Binh Vương Thần Bí

Chương 19




"Không được." Hai chữ rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người ở đây.

"Ách?" Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, nhất thời cho rằng bản thân nghe lầm.

Cao Tuấn cũng sững sờ, hắn ta bỗng ngẩng đầu nhìn Hạ Chí: "Ngươi… ngươi nói cái gì?"

"Thân làm chủ nhiệm lớp của các ngươi, ta dạy cho các ngươi bài đầu tiên." Hạ Chí thản nhiên nói: "Nhớ kỹ, đừng tưởng bản thân mình cầu người khác thì người khác nhất định sẽ giúp mình, cho nên, không nên ký thác tương lai của mình vào lòng đồng tình của người khác, trên thực tế, không một người nào có nghĩa vụ phải đồng tình với ngươi."

"Ngươi… ngươi đùa bỡn ta?" Mặt Cao Tuấn đỏ bừng lên, lộ vẻ tức giận dị thường.

"Đùa bỡn ngươi?" Hạ Chí khẽ lắc đầu, "Ngươi còn không xứng."

Dừng một chút, Hạ Chí tiếp tục nói: "Ta đã nói rồi, ngươi có thể thử cầu ta một chút, nhưng ta không nói chỉ cần ngươi cầu ta, ta nhất định sẽ không đuổi học ngươi."

Mọi người lại thì thầm một trận, bọn hắn càng cảm thấy vị chủ nhiệm lớp mới này vô sỉ, đây rõ là đang đùa giỡn Cao Tuấn!

"Rốt cục ngươi muốn thế nào mới bằng lòng không đuổi học ta?" Cao Tuấn cắn răng, mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng hắn ta lại không dám nổi nóng, chỉ có thể tiếp tục ăn nói khép nép, "Hạ lão sư, ta thừa nhận trước đây ta làm không đúng, nhưng thân là lão sư, không phải ngươi nên cho học sinh của mình một cơ hội để sửa đổi sao?"

"Ngươi nói cũng có lý." Hạ Chí gật đầu, "Theo lý thuyết, đúng là ta nên cho ngươi một cơ hội để làm lại cuộc đời..."

"Hạ lão sư, ta nhất định sẽ sửa!" Cao Tuấn vui vẻ, vội vàng nói.

"Vấn đề là, ta cảm thấy ngươi đã hết thuốc chữa." Hạ Chí lắc đầu.

Chút vui sướng vừa xuất hiện trong lòng Cao Tuấn lập tức biến mất sạch sẽ, hắn ta bắt đầu ý thức được Hạ Chí đã quyết tâm muốn đuổi hắn ta.

Trong lòng Cao Tuấn lạnh lẽo vô cùng, chính hắn ta rất rõ ràng, phụ thân hắn ta thực sự rất thất vọng về hắn ta, nếu ngay cả trường trung học phổ thông Minh Nhật cũng đuổi hắn ta, phụ thân hắn ta không chỉ không lưu lại một xu gia sản cho hắn ta, sợ rằng từ giờ trở đi, ngay cả cuộc sống bình thường hắn ta cũng không có được. Mà nghĩ đến tình trạng này, Cao Tuấn chỉ cảm thấy sống không bằng chết.

"Không, không nên đuổi ta..." Cao Tuấn nhìn Hạ Chí, trong mắt xuất hiện vẻ cầu xin, "Hạ lão sư, cầu xin lão sư không nên đuổi ta, ngươi muốn ta làm gì cũng được..."

Cao Tuấn nhìn như sắp khóc, nếu trước kia hắn ta cầu xin chỉ là diễn trò, thì hiện tại, Cao Tuấn thật sự đang cầu xin Hạ Chí, bởi một khắc này, Cao Tuấn cảm giác bản thân mình đã lâm vào đường cùng.

Hạ Chí nhìn Cao Tuấn, trong mắt như có một tia thương xót nhàn nhạt: "Được rồi, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi đứng ở chỗ này đến khi tan học, mà có đuổi ngươi hay không, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết."

Đinh linh linh...

Tiếng chuông tan học đúng lúc vang lên, mà sau khi nói xong câu đó, Hạ Chí lại có thể xoay người rời đi, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt Cao Tuấn.

Cao Tuấn nhất thời có chút sững sờ, Hạ Chí cứ đi như vậy?

Thiệu Phong cũng cảm thấy hơi khó hiểu, vì sao Hạ lão sư này mới làm phân nửa chuyện đã đột nhiên chạy mất? Vậy bây giờ, hắn ta biết phải làm thế nào đây?

"Ôi, Cao Tuấn, chúng ta sẽ không phải đứng ở chỗ này tới khi tan học thật chứ?" Thiệu Phong không nhịn được mở miệng hỏi.

Cao Tuấn không trả lời, cũng không động, xem như dùng hành động để trả lời Thiệu Phong.

Mà Thiệu Phong do dự mãi, cuối cùng cũng không dám rời khỏi, kết quả là, khi học sinh ở các lớp khác ra khỏi phòng học, lập tức phát hiện kỷ quan lớn nhất trong lịch sử trường trung học phổ thông Minh Nhật!

"Tin tức mang tính bùng nổ, mọi người mau đi xem, lớp thổ hào có người bị phạt đứng!"

"Nhanh đi nhanh đi, lớp sáu khối mười hai, kỳ quan ngàn năm khó gặp, có người bị phạt đứng!"

"Ta đi, thật sự, mọi người mau tới, Cao Tuấn bị phạt đứng rồi..."

...

Trường trung học phổ thông Minh Nhật cũng không phải trường học quá lớn, học sinh lão sư cộng thêm tất cả công nhân viên chức cũng không tới ngàn người. Trong trường học như vậy, đương nhiên tốc độ lan truyền tin tức khá nhanh chóng, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, đã có mấy trăm người chen chúc tới lớp sáu khối mười hai xem náo nhiệt.

Ở trường trung học phổ thông Minh Nhật, lão sư vẫn luôn nằm ở thế yếu, mà trong lớp quái thai và lớp thổ hào, thế yếu của các lão sư lại càng thêm rõ ràng. Cho tới nay, mọi người chỉ biết lão sư hai lớp học này bị học sinh bắt nạt, chủ nhiệm lớp nguyên một đám bị đuổi đi, nhưng hiện tại lại có học sinh bị phạt đứng, đây tuyệt đối là kỳ tích, không, phải nói là thần tích!

Mà thần tích này không chỉ kinh động học sinh toàn trường, ngay cả lão sư cũng sôi nổi đến đây vây xem, đủ loại tin tức nhanh chóng lan truyền khắp trường.

"Các ngươi nghe nói gì chưa? Trường học mới xuất hiện một vị lão sư rất trâu, chính hắn đã khiến Cao Tuấn phải ngoan ngoãn phạt đứng..."

"Không sai không sai, nghe nói là sáng hôm nay mới tới, là giáo viên thể dục, đặc biệt trâu..."

"Ta biết, hắn tên Hạ Chí, tên có chút đặc sắc..."

"Hạ lão sư quá cường hãn, vị nữ lão sư xinh đẹp đã nhảy lầu lúc trước là hắn cứu được..."

"Có người nói Hạ lão sư chủ nhiệm cả hai lớp quái thai và lớp thổ hào, còn là giáo viên thể dục của hai lớp đó..."

"Truyền thuyết Hạ lão sư là bạn trai của vị băng sơn mỹ nữ hiệu trưởng..."

...

Tiếng chuông vào học vang lên, tiết học cuối cùng buổi sáng đã bắt đầu, đám học sinh vây xem trước cửa lớp sáu khối mười hai cũng tản đi hết, nhưng tiếng nghị luận lại chưa ngừng. Hiện tại, trên cơ bản trong tay mỗi một học sinh lớp mười hai đều có một chiếc di động, dù là đám học sinh vì nghèo mới phải tới học trường này cũng không ngoại lệ. Mà trên cơ bản, đám lão sư trường trung học phổ thông Minh Nhật không cách nào cấm học sinh chơi di động trong lớp. Lúc này, mọi người còn đang thảo luận vô cùng cuồng nhiệt trên web, chỉ có điều, tiêu điểm thảo luận hiện tại đã biến thành giáo viên thể dục mới tới Hạ Chí.

Nhưng rất nhanh, tiêu điểm thảo luận lại dời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.