Binh Vương Thần Bí

Chương 18




Trong phòng học lại là một mảnh xôn xao, hiện tại trên cơ bản mỗi người đều đang chăm chú theo dõi tình huống bên này, ngay cả nữ sinh xinh đẹp lúc trước vẫn đọc sách toán cao cấp cũng không ngoại lệ. Mà rất hiển nhiên, ai cũng không nghĩ tới Cao Tuấn sẽ thật sự đứng ở cửa lớp cầu xin Hạ Chí. Đối với học sinh phổ thông, đuổi học đúng là trừng phạt rất nghiêm khắc, nhưng đối với đám học sinh trong lớp thổ hào, cho dù có bị đuổi học thật cũng không phải chuyện gì lớn lao, dù gì cũng không đáng để phải mở miệng cầu lão sư, đúng không?

Đặc biệt là Cao Tuấn, gia hỏa này vẫn luôn không thể chung sống hòa bình với các lão sư, trước đó hắn ta càng quá mức, trực tiếp giật bạn gái xinh đẹp của Hồ lão sư đi, hiện tại, hắn ta tỏ ra yếu kém trước mặt lão sư mới cũng thôi đi, vậy mà lại còn khép nép cầu người? Này cũng quá không hợp lẽ thường đi?

"Tên gia hỏa Cao Tuấn này bị sao vậy?"

"Đầu óc có bệnh!"

"Hắn thật sự cầu lão sư sao? Chẳng lẽ hắn sợ bị đuổi tới thế?"

"Mới vừa bị lão sư đánh, thấy ngu chưa."

...

Trong phòng học, đám người đã bắt đầu khe khẽ bàn luận, mà ở cửa, sắc mặt Cao Tuấn cũng một trận xanh một trận đỏ, có vẻ rất khó chịu, nhưng đối với lời cầu tình của hắn ta, Hạ Chí lại không có phản ứng, hắn chỉ lẳng lặng nhìn Cao Tuấn, trong mắt hắn có trào phúng nhàn nhạt, trên mặt cũng có vẻ khinh thường tương đối rõ ràng.

Nghe các học sinh nghị luận, cảm giác được sự trào phúng và khinh thường của Hạ Chí, Cao Tuấn chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, giống như vừa bị tát hai bạt tai ngay trước mặt mọi người. Hắn ta căm tức nhìn Hạ Chí, bỗng gầm nhẹ thành tiếng: "Họ Hạ, ta đã cầu ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa?"

"Nếu ngươi trực tiếp rời khỏi, ta còn cảm thấy ngươi có chút cốt khí." Rốt cục Hạ Chí cũng mở miệng, giọng điệu thản nhiên, "Đáng tiếc, cuối cùng ngươi vẫn chứng minh sự tồi tệ của bản thân, thậm chí ngay cả cầu người ngươi cũng không biết."

Nói đến đây, giọng điệu của Hạ Chí đột biến, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lẽo: "Cao Tuấn, muốn cầu người thì phải cầu đàng hoàng cho ta, nếu ngươi không muốn cầu ta, vậy thì cút về nhà cầu phụ thân ngươi, nhìn xem hắn ta có thể nguyện ý truyền tài sản lại cho ngươi không!"

"Ngươi, sao ngươi..." Sắc mặt Cao Tuấn tái biến, mặc dù trên mặt vẫn là vẻ tức giận như cũ, nhưng càng nhiều hơn lại là khó có thể tin.

"Trong trường trung học phổ thông Minh Nhật, ngươi trông như phong quang vô hạn, nhưng từ lâu phụ thân ngươi đã thất vọng về ngươi đến cực điểm, hắn đã nói cho ngươi biết, nếu ngươi lại bị đuổi học, như vậy, toàn bộ tài sản của hắn một xu cũng sẽ không cho ngươi. Thế nhưng ngươi lại ỷ vào lệ cũ từ trước tới nay không đuổi bất kỳ học sinh nào của trường trung học phổ thông Minh Nhật mà làm xằng làm bậy trong trường học!" Hạ Chí lạnh lùng nhìn Cao Tuấn, "Hiện tại, ngươi biết bản thân mình sẽ bị đuổi thật mới cảm thấy sợ hãi, bởi vì ngươi rất rõ ràng, không có tài sản mấy ức của phụ thân ngươi, ngươi chẳng là cái thá gì!"

Sắc mặt Cao Tuấn trở nên tái nhợt, tức giận trên mặt đã biến mất từ lúc nào không biết, trong mắt lại hiện lên một tia hoảng hốt khó có thể che giấu. Rốt cục hắn ta cũng ý thức được, từ lúc mới bắt đầu, vị chủ nhiệm lớp mới này đã nắm được nhược điểm lớn nhất của hắn ta, một khi bị trường học đuổi học, hắn ta sẽ thành người trắng tay, mà tình trạng ấy, ngay cả nghĩ hắn ta cũng không dám nghĩ!

"Thì ra là còn có chuyện như vậy!"

"Chẳng trách Cao Tuấn sợ bị đuổi học..."

"Kỳ quái, chúng ta quen biết Cao Tuấn lâu như vậy cũng không biết chuyện này, sao chủ nhiệm lớp có thể biết được?"

"Ai biết được? Dường như Hạ lão sư này thực sự là lai giả bất thiện!"

Trong phòng học, mọi người lại bắt đầu nhỏ giọng bàn tán, mặc dù vị chủ nhiệm lớp mới này chỉ xuất hiện không tới mười phút, lại lần lượt khiến bọn hắn phải lau mắt mà nhìn.

"Ngươi, ngươi..." Cao Tuấn nhìn Hạ Chí, muốn nói điều gì, lại tựa như không biết nên nói gì cho phải.

"Trước khi ngươi bị đuổi, ta vẫn là lão sư của ngươi." Giọng điệu của Hạ Chí bình tĩnh.

"Hạ, Hạ lão sư..." Cao Tuấn có chút chật vật phun ra xưng hô thế này, hắn ta đã hoàn toàn không còn bộ dáng kiêu căng phách lối lúc trước, ngược lại cúi đầu, uể oải vô cùng.

"Muốn cầu ta thì mau cầu, đừng lãng phí thời gian của ta." Hạ Chí có chút lười biếng, hiển nhiên với hắn, thật ra Cao Tuấn có cầu hắn hay không cũng không đáng kể.

"Hạ lão sư, ta, ta..." Cao Tuấn cắn răng, sau đó quyết tâm, rốt cục cũng nói ra, "Hạ lão sư, cầu lão sư đừng đuổi học ta."

Thiệu Phong đang đứng bên cạnh vẻ mặt cổ quái, chẳng qua lần này hắn ta cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, ai bảo Hạ lão sư này hoàn toàn bóp trúng mệnh môn của Cao Tuấn đâu?

"Nói to một chút." Hạ Chí thản nhiên nói.

Gương mặt có thể tính là đẹp trai của Cao Tuấn như thoáng co quắp một chút, nhưng lần này, hắn ta ngược lại không do dự, khẽ cắn môi, lập tức cao giọng nói: "Hạ lão sư, cầu lão sư đừng đuổi học ta, được không?"

Giọng nói này tuy không thể tính là quá lớn, nhưng đủ để mỗi người trong phòng học đều nghe rõ ràng.

Trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, đối với hành vi của Cao Tuấn, mọi người cũng không có cảm xúc gì quá đặc biệt, bọn hắn chỉ nhìn Hạ Chí, nghĩ thầm, chuyện này có thể tính là kết thúc rồi chứ? Dưới cái nhìn của mọi người, vị chủ nhiệm lớp mới tới này chỉ muốn dằn mặt mọi người mà thôi, mà không hề nghi ngờ, hiện tại hắn đã đạt được mục đích.

Cao Tuấn cũng đang nhìn Hạ Chí, trong lòng lại thoáng thở phào nhẹ nhõm, có một số việc, trước khi chưa nói ra miệng sẽ cảm thấy rất khó khăn, nhưng một khi thực sự nói ra rồi đều sẽ cảm thấy không to tát gì, dưới cái nhìn của Cao Tuấn, phiền phức của hắn ta đã có thể tính là được giải quyết.

Dưới ba mươi cặp mắt soi mói, đột nhiên Hạ Chí nở nụ cười, sau đó, hắn chậm rãi phun ra hai chữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.