Bình An Của Anh

Chương 32: Đại học Bắc Thành




Thẩm Hi Tri đang ngồi trên bãi cỏ ngửa đầu nhìn trời, anh hỏi: “Hứa Tiểu Hoa, có muốn đến đây chơi không?”

Tiểu Hoa: “Chưa có điểm thi nữa, em đi được không?”

Bầu trời quang đãng, tia nắng dịu dàng tỏa sáng trên nền trời, Thẩm Hi Tri híp mắt cười: “Được chứ, cho em nợ đó.”

Tiểu Hoa cuốn dây điện thoại hơi do dự, đi một chuyến không phải chuyện dễ dàng, nhưng có vẻ không gì làm khó Thẩm Hi Tri được, anh nói: “Cuối tuần em dậy sớm rồi đi, đừng ngủ nướng.”

Tiểu Hoa định đáp lại: “Em có bao giờ ngủ nướng đâu!”

Nhưng bên kia đã cúp máy rồi…

Tiểu Hoa chợt thấy mất mát, cô còn có rất nhiều điều muốn nói với anh…

Mà ở trường đại học Bắc Thành, Thẩm Hi Tri lười biếng cúp học bị giáo sư Hoàng bắt tại trận.

“Nghe nói cậu mới mã hóa một phần mềm? Cho tôi xem một chút?”

Thẩm Hi Tri bất đắc dĩ cười: “Giáo sư à, thầy đừng theo em nữa, em mới năm nhất, không có hứng thú với nghiên cứu sinh.”

Giáo sư Hoàng đeo cặp kính thời cổ, ra vẻ nghiêm túc: “Cứ làm quen trước, sau này có hứng thú cho mà xem.”

***

Tối thứ 6 Tiểu Hoa lén lút dọn đồ, cô chưa tìm cớ ra ngoài được, cũng không biết đi tàu hỏa phải mang theo những gì, ngồi cả nửa ngày chỉ bỏ vào ba lô mấy cuốn sách. Hứa Đống ngậm kẹo mút đứng ngoài cửa ló đầu vào: “Chị đang làm gì thế?”

Tiểu Hoa giật mình: “Đâu có, chị có định đi đâu đâu.”

Hứa Đống giơ kẹo mút ra: “Chị muốn ăn không?”

Tiểu Hoa lắc đầu.

Hôm sau trời còn chưa sáng cô đã tỉnh dậy, Hứa Đống trở mình tiếp tục ngủ, cô thở phào nhẹ nhõm. Đeo ba lô trên lưng, trong túi mang theo tiền tiêu vặt ít ỏi, Tiểu Hoa khẽ khàng đóng cửa lại. Trời còn tối đen, đèn hành lang từ lầu 1 đến lầu 3 đều cháy hết rồi, Tiểu Hoa lần mò theo bức tường, may mà dưới tầng trệt vẫn còn một chiếc đèn mờ.

Có người đứng dưới bóng đèn, dáng người thon dài tựa vào cửa sắt, hai tay đút túi, đeo tai phone, tóc mái che khuất khuôn mặt.

Tiểu Hoa đứng im tại chỗ, thấy người đó quay đầu lại cười: “Không ngủ nướng thật à?”

“Thẩm Hi Tri?” Tiểu Hoa che miệng, “Anh về lúc nào thế?”

Hai người từ bé đến lớn đều ở cùng nhau, lần đầu tiên xa nhau lâu đến vậy.

Thẩm Hi Tri tháo tai phone xuống, thong thả đi đến xoa đầu Tiểu Hoa: “Nếu anh không về em định một mình đi ra Bắc thế nào đây?”

Tiểu Hoa bướng bỉnh: “Em tra chuyến tàu, mua vé là được rồi, em nghe nói xuống tàu là có thể bắt xe đến thẳng đại học Bắc Thành.”

Thẩm Hi Tri cười: “Em không được đâu.”

“Tại sao?” Tiểu Hoa nhíu mày.

“Anh hai nói bên ngoài phức tạp lắm, để chị đi một mình không yên tâm.” Hứa Đống bé nhỏ không biết đứng sau lưng từ bao giờ, lên tiếng.

Tiểu Hoa giật mình hỏi cậu: “Sao em lại ở đây?”

Thẩm Hi Tri cười, không giải thích. Hứa Đống mặc đồ ngủ in hình con voi nhỏ, dụi mắt nói: “Em biết anh hai về lâu rồi, nhưng anh hai bảo không được nói với chị!”

Tiểu Hoa thấy mình bị hai người này đùa giỡn, tức giận đá vào chân Thẩm Hi Tri một cái, Thẩm Hi Tri không tránh, ống quần lập tức in dấu giày. Tiểu Hoa thấy thế khó chịu, cúi người lau sạch cho anh.

Thẩm Hi Tri dặn dò Hứa Đống: “Về nhà nói với ba mẹ em là chị đi thư viện học bài, đến khuya mới về.”

Hứa Đống bé nhỏ hỏi anh hai: “Bao giờ em mới có thể đi theo?”

Lại nhận được câu trả lời muôn thuở: “Đợi em lớn rồi tính sau.”

Tiểu Hoa cười, vẫy tay tạm biệt em trai, thấy Hứa Đống vẫy vẫy tay với hai người, đôi mắt nhìn theo đầy hâm mộ.

Đi ra khỏi khu chung cư Tiểu Hoa rất muốn nói gì đó, nhưng lại không mở miệng được. Thẩm Hi Tri dừng lại nhìn cô: “Sao thế? Không nhận ra anh à?”

Tiểu Hoa so chiều cao với anh, ừ một tiếng.

Thẩm Hi Tri nắm tay cô: “Đi mau lên, không là trễ tàu đó.”

***

Đến nhà ga Tiểu Hoa mới biết tại sao Thẩm Hi Tri lại nói cô không được.

Thì ra nhà ga lớn như thế, lại có rất nhiều người, rất nhiều tàu hỏa.

Cô chưa đi xa bao giờ, khoảng cách xa nhất là từ nông thôn lên thành phố năm xưa, sau đó chỉ đi về từ nhà đến trường. À, có một lần duy nhất là bỏ nhà đi cùng người nào đó, nhưng sau lại cãi nhau.

Thẩm Hi Tri đứng trước quầy vé, nói: “Cho 2 vé ra Bắc, chuyến sớm nhất.”

Sau đó dẫn cô đi mua mì tôm và xúc xích.

Tàu sắp khởi hành, hai người tìm chỗ, anh nhường chỗ ngồi gần cửa sổ cho cô, còn mình ngồi ngoài. Như thế có thể tạo cho cô một không gian an toàn.

Từ đầu đến cuối Tiểu Hoa đều im lặng, thầm ghi nhớ tất cả. Thẩm Hi Tri tưởng cô buồn ngủ, vỗ vai mình: “Dựa vào anh mà ngủ.”

Tiểu Hoa làm theo.

Bờ vai anh không còn gầy yếu như trước đây mà trở nên vững chãi, làm người ta an tâm.

Thẩm Hi Tri cúi đầu nhìn Tiểu Hoa, xung quanh ồn ào huyên náo nhưng góc nhỏ của bọn họ lại yên tĩnh vô cùng.

Anh tiện tay mở ba lô Tiểu Hoa, thấy cô không ngủ, khẽ cười: “Em chuẩn bị mấy thứ này à?”

Tiểu Hoa đỏ mặt, tại cô không biết phải mang những gì. Cô giật ba lô: “Anh không được xem.”

Hai tay Thẩm Hi Tri ôm lấy ba lô của cô: “Được rồi, không xem là được.”

Tiểu Hoa không giành nữa, ngoài trời đã sáng, cô tựa lên vai anh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đường ray như từng sợi tơ dày đặc, dệt vào lòng cô một tấm lưới tuyệt đẹp, tấm lưới mang tên hoài bão, ước mơ, và cả tình yêu.

5 tiếng đi tàu hỏa nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn, hơn 8h trên toa tàu tràn ngập mùi mì tôm thơm phức, Thẩm Hi Tri đưa ba lô cho cô, đứng dậy đi chuẩn bị mì tôm ăn sáng. Tiểu Hoa nhìn anh cắt xúc xích, bỏ gia vị vào tô, rót nước rồi chờ trong 3p, lúc mở nắp ra hơi nước làm mờ mắt cô, Tiểu Hoa kéo tay anh, nói: “Thẩm Hi Tri, anh có thấy em phiền phức lắm không?”

Người nào đó đang khuấy mì tôm cho cô dừng lại một chút, kì quái nhìn Tiểu Hoa: “Sao lại hỏi thế? Anh biểu hiện rõ vậy à?”

Tiểu Hoa đờ người, nhưng một giây sau, anh gắp mì đưa đến trước miệng cô: “Phiền một chút thôi, nhưng anh quen rồi.”

Tiểu Hoa không ăn, mũi cay cay.

Thẩm Hi Tri mỉm cười: “Con gái nên phiền phức một chút, bây giờ em chưa hiểu đâu.”

Tiểu Hoa đúng là không hiểu thật, nhưng cảm giác anh không lừa cô.

Cô há miệng ăn mì, hỏi: “Vậy bao giờ mới hiểu được?”

Thẩm Hi Tri nói: “Đến lúc có thể hiểu anh sẽ nói cho em biết.”

***

Trên tàu hỏa chẳng có gì chơi cả, bọn họ chỉ có 2 người không thể chơi bài được, đành nói chuyện lung tung. Tiểu Hoa hỏi câu ấp ủ trong lòng từ lâu: “Nữ sinh đại học đều đẹp lắm đúng không?”

Thẩm Hi Tri nghe vậy bật cười, cúi đầu nhìn Tiểu Hoa, không nói lời nào.

Tiểu Hoa quay sang chỗ khác: “Em chỉ tò mò thôi!”

Thẩm Hi Tri vỗ vai cô: “Em đừng hỏi nữa, ngủ đi.”

Từ bé đến lớn Tiểu Hoa chưa bao giờ có cảm giác chênh lệch tuổi với Thẩm Hi Tri, nhưng sau khi Thẩm Hi Tri lên đại học, một người là sinh viên, người kia là học sinh trung học, cô sâu sắc cảm nhận được sự khác biệt giữa hai người. Cho dù cô cố gắng kéo gần khoảng cách, cứ coi anh như bạn bè lúc nhỏ, nhưng thực tế là trong mắt anh, cô vẫn còn ngây thơ lắm.

Tiểu Hoa buồn bã tựa vào vai anh ngủ, không hỏi lung tung nữa.

Ánh mắt Thẩm Hi Tri dừng trên bàn tay cô, khóe miệng liên tục mỉm cười.

Xuống tàu Tiểu Hoa lại giật mình, nhà ga miền Bắc còn lớn hơn miền Nam nữa, người cũng đông hơn. Thẩm Hi Tri sợ cô đi lạc, giơ tay ra, Tiểu Hoa nắm lấy tay anh, ra khỏi nhà ga cô vội buông tay, tay cô rất nóng, toát mồ hôi. Thẩm Hi Tri đeo ba lô của cô, nói: “Đi, qua đây bắt xe.”

Bọn họ bắt xe bus, đi từ đầu bến tới cuối bến, rất tiện.

Buổi sáng ở trường đại học không bận rộn như trường cấp 3, mà mang theo chút lười biếng. Có nhiều quán ăn bên đường, Thẩm Hi Tri dừng lại hỏi cô: “Còn đói không?”

Tiểu Hoa ngẩng đầu nhìn anh, sau lưng anh là cổng trường đại học, là nơi anh thuộc về.

Cô chỉnh lại mái tóc, động viên mình: “Đi thôi!”

Đây cũng là nơi cô muốn đến.

Cổng trường rất cao, sân vận động rộng lớn, kí túc xá nam, kí túc xá nữ, căn tin, giảng đường… sông!

Trong trường còn có một con sông, nước trong vắt giống như con sông nhỏ ở quê nội, trong sông có nhiều cá, có rong rêu. Trên bờ có bãi cỏ xanh mướt, có người trải chiếu dưới tán cây cầm sách chăm chú đọc. Gió nhẹ lướt qua tung bay mái tóc dài của nữ sinh, phong cảnh bình yên đẹp đẽ lạ thường.

Tiểu Hoa liếc nhìn khắp nơi, đôi mắt tròn ngơ ngác. Thẩm Hi Tri kéo cô ngồi xuống thảm cỏ rồi lấy sách giáo khoa của cô ra. Anh biết thói quen của Tiểu Hoa, gặp vấn đề không hiểu đều lấy bút đỏ khoanh lại. Kế hoạch sáng nay là giảng những chỗ khó hiểu cho cô.

Tiểu Hoa nghe anh giảng tới trưa, nói với anh: “Thẩm Hi Tri, em thấy ngồi học trong trường anh dễ hiểu bài hơn ấy.”

Đúng vậy, những bài khó hiểu ngồi ở đây tự nhiên trở nên dễ hơn nhiều.

Thẩm Hi Tri chỉnh lại: “Đó là vì ở đây có anh dạy em.”

Đến trưa, mọi người tốp năm tốp ba đi về căn tin, Thẩm Hi Tri kéo tay Tiểu Hoa nói: “Anh dẫn em đi ăn.”

Tiểu Hoa không muốn đi khỏi ngôi trường này chút nào, nói: “Ăn ở căn tin đi, em muốn ăn ở căn tin.”

Thật ra trưa nay Thẩm Hi Tri đã đặt bàn sẵn rồi, ở nhà hàng nổi tiếng nhất nơi đây, nhưng Tiểu Hoa cứng đầu không chịu đi, anh đành thôi, dẫn cô đi căn tin xếp hàng.

Trong nhà ăn gặp bạn cùng phòng, Tiểu Hoa đứng sau lưng anh nên người kia không thấy, chỉ nói với Thẩm Hi Tri: “Thằng nhóc này hôm qua đi đâu? May mà anh đây thông minh, không là cậu bị quản lí phát hiện rồi đó.”

Thẩm Hi Tri đưa thẻ cơm: “Quẹt đi.”

Bạn cùng phòng bằng lòng, nói với cô bán cơm: “Cô ơi, cho cháu 5 món thịt.”

Tiểu Hoa cười, nụ cười này bị bạn cùng phòng phát hiện, anh ta ồ lên: “Ai vậy? Thằng nhóc này thoát kiếp FA nhanh thế?”

Tiểu Hoa nghiêng tai nghe, Thẩm Hi Tri che tai trái cô lại, nói câu gì đó. Lúc ăn cơm Tiểu Hoa nói: “Anh bắt nạt em.”

Thẩm Hi Tri: “Làm gì có.”

Tiểu Hoa chỉ vào tai mình. Anh gắp đùi gà cho cô, nói: “Anh thề, một chữ anh cũng không nói.”

Lúc ấy anh chỉ ‘ừ’ một tiếng thôi.

“Vậy sao lại bịt tai em?”

Thẩm Hi Tri cúi đầu ăn cơm: “Thật ra anh muốn ôm em một cái.”

Anh ngẩng đầu lên, lần này đổi thành Tiểu Hoa cúi đầu ăn đùi gà, không hỏi bất cứ câu nào nữa.

***

Còn phải ngồi tàu hỏa 5 tiếng về Nam, 3h chiều bọn họ lại ra ga tàu. Ngồi trên tàu Thẩm Hi Tri nghe điện thoại, ngồi gần nên Tiểu Hoa nghe thấy tiếng con gái, Thẩm Hi Tri ừ mấy tiếng liền cúp máy, Tiểu Hoa hỏi: “Bạn học của anh à?”

Thẩm Hi Tri nhìn cô: “Lâm Thuyên.”

Tiểu Hoa lúc này mới xấu hổ nhớ ra, lần này đi, cô lại quên béng mất chị gái xinh đẹp kia… Cô cười ha ha mấy tiếng, nghe Thẩm Hi Tri nói: “Ngốc.”

Hơn 9h về đến nhà, cũng giống như lúc đi, trời tối đen và ánh đèn mờ ảo. Thẩm Hi Tri đứng dưới lầu không định đi lên, chỉ nói: “Em lên nhà đi, anh đi đây.”

Tiểu Hoa giữ anh lại: “Em hỏi anh một chuyện, anh phải trả lời thật lòng.”

“Hỏi đi.”

“Tiền học cấp 3 của em là anh đưa phải không?” Cô hỏi.

Bóng đèn yếu ớt dưới tầng trệt dần tắt ngóm, Tiểu Hoa nghe anh nói: “Lúc trước định chữa tai cho em nhưng em không cần, tiền đó càng để càng nhiều, vừa lúc để cho em học luôn. Hứa Tiểu Hoa, nếu cấp 3 em tiết kiệm một tí, thì số tiền này đủ cho em dùng trong 4 năm đại học.”

Tiểu Hoa tròn miệng, nhiều vậy sao? Lúc anh dẫn cô đi khám tai hai người mới mấy tuổi chứ?

Thẩm Hi Tri kề sát lại: “Có phải hối hận lắm không?” Anh cười xấu xa: “Em gái nhỏ, bể học vô biên, sau này đừng tùy hứng như vậy nữa.”

Bất chợt có đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt trên hông anh, khoảnh khắc ấy hông Thẩm Hi Tri tê dại. Sau đó cơ thể mềm mại của cô dựa sát, cuối cùng áp vào lòng anh. Tiểu Hoa ôm anh, nói: “Cho anh một cái ôm.”

Buổi trưa ở căn tin, anh nói: “Thật ra anh muốn ôm em một cái.”

Buổi tối ở dưới lầu, cô nói: “Cho anh một cái ôm.”

Thật ra suốt một ngày bôn ba anh rất mệt mỏi, thật ra trong thời gian này chỉ liên lạc với cô qua điện thoại làm anh nhớ cô vô cùng, thật ra khi nhìn thấy cô việc anh muốn làm trước tiên là vậy.

Biết bao khát khao chờ đợi chất chứa từ lâu, khoảnh khắc này hóa thành một cái ôm siết chặt, không giống như cái ôm trước cửa nhà khi ba mẹ anh cãi nhau nhiều năm về trước.

Khi ấy, anh cần một vòng tay ấm áp sưởi ấm mình.

Mà giờ đây, họ cần nhau.

“Em đang tính xem cần bao nhiêu năm mới trả hết nợ cho anh à?” Cằm anh tựa vào tai cô, cười hỏi.

Tiểu Hoa bị anh ôm vào lòng, cảm nhận được hơi ấm khi anh nói chuyện, cô thành thật đáp: “Chắc còn lâu mới trả được.”

Đáp án này làm anh rất hài lòng: “Không sao, anh không tính lãi, từ từ trả cũng được.”

***

Mặc dù vẫn muốn ôm lâu thêm một chút, nhưng Thẩm Hi Tri đành buông cô ra, anh nói: “Nếu không thi đậu anh tính lãi đó.”

Tiểu Hoa gật đầu, hai má nóng bừng.

“Lên đi, anh cũng phải đi rồi.” Anh giục cô.

Tiểu Hoa ừ một tiếng, bước lên lầu không quay đầu lại, vì cô biết mình thi tốt, sẽ nhanh gặp lại anh thôi.

Vào nhà chỉ mới hơn 10h một chút, với học sinh cấp 3 thì cũng không muộn, Hứa Kiến Quốc và Trần Ái Lệ đang xem ti vi, Hứa Đống ngồi trong phòng làm bài tập, mọi thứ không có gì bất thường cả. Tiểu Hoa thở phào nhẹ nhõm, vào phòng thầm thì với em trai.

Bé Hứa Đống: “Chị, đi chơi vui không?”

Tiểu Hoa: “Vui lắm.”

Bé Hứa Đống: “Vậy khi nào em mới lớn?”

Tiểu Hoa: “Chắc khoảng 10 năm nữa.”

Bé Hứa Đống khóc lớn một hồi.

Tiểu Hoa dỗ em trai ngủ mới bắt đầu soạn đồ. Mai là chủ nhật không cần đi học, nên cô định lấy bài hôm nay Thẩm Hi Tri giảng ra xem, nhưng vừa mở ba lô ra thấy lạ, bên trong có cái gì đó.

Là một cái hộp hình chữ nhật, đựng một chiếc di động.

Giống y như của Thẩm Hi Tri.

Điện thoại được bỏ sim sẵn, có thông báo 2 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn. Tiểu Hoa mặc dù chưa bao giờ dùng điện thoại, nhưng xem sách hướng dẫn rồi bấm một tí là quen. Di động cầm trong tay có cảm giác khác lạ so với điện thoại bàn, cô mở tin nhắn ra, trên đó viết: [Sao không nghe máy?], [Đây là số điện thoại của anh, thấy thì gọi lại.]

Số của anh trong danh bạ lưu là [Người tốt với mình nhất quả đất].

Đúng là… phong cách của người-nào-đó.

Tiểu Hoa nhịn cười gọi cho [Người tốt với mình nhất quả đất], nghe anh hỏi: “Đang làm gì vậy?”

Cô nói khẽ: “Em trai khóc, em mới dỗ nó ngủ, anh, hôm nay anh mệt lắm phải không?”

“Làm gì có.” Tín hiệu không tốt lắm, Thẩm Hi Tri nói chuyện ngắt quãng: “Anh về muộn lắm, em cứ ngủ trước đi, có chuyện gì cứ gọi cho anh, đừng chịu đựng một mình.”

***

Sau đó chủ nhiệm thấy rõ Tiểu Hoa giống như hăng tiết gà leo lên, có lần còn leo lên vị trí thứ nhất. Trường bắt đầu tổ chức thi thử, học sinh căn cứ vào kết quả thi để chọn trường phù hợp với mình. Tiểu Hoa tra điểm thi của đại học Bắc Thành những năm qua, không giống như Thẩm Hi Tri thi thử đều đứng đầu trường, cô thi vừa đủ điểm nhưng vẫn chưa chắc chắn.

Chủ nhiệm khuyên cô không nên mạo hiểm, thành tích của cô có thể chọn được trường tốt rồi, nhưng Tiểu Hoa lắc đầu.

Đến tối gọi điện báo cáo thành tích cho Thẩm Hi Tri, người nào đó hỏi cô: “Em có tin lần sau em thi tốt hơn không?”

Tiểu Hoa nói có, cô rất tin vào mình.

Vậy thì cần gì phải băn khoăn chứ? Tuổi trẻ mà, không gì là không thể.

Lớp 12 tổ chức họp phụ huynh, lần này Hứa Kiến Quốc đi họp. Những năm trước đều là Thẩm hội trưởng đi họp thay, bây giờ chủ nhiệm mới gặp phụ huynh thật sự của Tiểu Hoa.

Hứa Kiến Quốc không ngờ Tiểu Hoa có thể thi tốt như vậy, ông nhớ trước đây con bé học dốt, lúc nào cũng bị mời phụ huynh lên, làm ông không muốn đi nữa. Nhưng nó thay đổi từ bao giờ?

Đây là chuyện tốt, ông hy vọng Tiểu Hoa có thể làm gương tốt cho em trai. Thế nên trong một lần đi nhậu cùng Thẩm Trung Nghĩa ông nói chuyện. Dù sao lên đại học cũng tốn rất nhiều tiền, nếu Thẩm Trung Nghĩa ‘tài trợ’ thì còn gì bằng. Nhưng lúc này Thẩm Trung Nghĩa không thoải mái đồng ý, ông hỏi Hứa Kiến Quốc: “Thật sự có thể đậu?”

Hứa Kiến Quốc uống rượu, nói: “Đậu chứ, con bé học giỏi như mẹ nó.”

Thẩm Trung Nghĩa nói: “Chọn trường khác đi.”

Tiểu Hoa không ngờ mọi chuyện lại thay đổi như thế, cô đã tính chuyện học phí, cách kiếm tiền sinh hoạt, còn cãi nhau thắng Trần Ái Lệ, và ngay cả ba cũng thay đổi cách nhìn về cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.