Tập mới đây mọi người ơi, có lẽ đây sẽ là tập cuối mà Joe viết trong tháng này. Mong mọi người ủng hộ! Tháng sau Joe sẽ ra tập mới thường xuyên hơn. Cảm ơn mọi người vì đã đọc!
Lạc Cơ tắm xong, bước chân đến trước gương. Mới qua một tháng thôi anh đã trở nên khác lạ hơn trước rất nhiều. Hương vị nữ tính ngập tràn trên cơ thể anh. Gương mặt uể oải không còn sức sống như trước nay thay trông có da có thịt hơn một chút. Làn da ốm yếu trước đó giờ trắng trẻo tinh khôi. Khuôn mặt lúc trước không có vẻ gì đặc biệt nay lại cảm thấy dễ nhìn. Dẫu sao Lạc Cơ cũng do một trong tứ đại mỹ nhân sinh ra, có bình thường cách mấy thì khi nhìn kĩ cũng cảm thấy có gì đó mỹ mạo. Bao quanh thân thể của Lạc Cơ là một mùi hương nhẹ nhàng của hoa lavender. Ba anh lần nào đến nước Pháp để chuyển hàng cũng cất công mua hoa lavender cho hai chị em.
Nếu nhìn kĩ càng, anh cũng ra dáng mỹ nữ lắm. Phì cười trước suy nghĩ quái gỡ của mình, Lạc Cơ mặc một bộ đồ kín đáo sau đó chào ba của mình mà rời khỏi nhà.
Tất nhiên, tài xế nhà anh chở anh đến nhà Vương Nhi. Anh chỉ bịa đại địa chỉ nhà Vương Nhi, sau đó gọi bác tài xế tầm chín giờ sẽ đứng ở chỗ này mà đón anh. Chờ cho chiếc xe đã đi khuất, Lạc Cơ mới đi đến “seven”. “seven” gần chỗ anh đang đứng, anh chỉ cần bước tầm hai chục bước là tới.
Đứng từ xa, anh đã thấy Lê Vũ đang ngóng trông anh, cậu ta cứ lóng nga lóng ngóng hệt như đứa trẻ chờ mẹ đi chợ trở về vậy. Lạc Cơ dơ tay lên, gọi to: “Tôi này” để thu hút sự chú ý của anh. Lê Vũ có chút vui mừng khi nhìn Lạc Cơ, đã lâu lắm rồi anh ta chưa được đi bar. Anh ta nhớ các cô gái xinh đẹp bao quanh thân thể anh. Nhớ từng cái chạm và cái gọi thân mật mà anh ta đã từng hưởng thụ. Nhờ Lạc Cơ anh ta sẽ được cảm nhận một lần nữa nên khi cô ta đi trễ anh cũng không phiền phê phán.
Lạc Cơ gật đầu với Lê Vũ, anh dẫn đầu đi trước. Anh đưa thẻ thành viên cho bảo vệ, sau đó nói rằng cậu bạn đằng sau đi cùng với tôi. Người bảo vệ có nước da bánh mật, gương mặt bặm trợn đáng sợ đang dò xét kĩ càng Lạc Cơ và Lê Vũ. Sau đó, người bảo vệ ngăn anh vào trong, ông ta nghiêm nghị nói:
“Các anh các chị chưa đủ tuổi vị thành niên nhỉ?”
Lạc Cơ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó không nao núng mà đặt một vài tờ tiền trong lòng bàn tay to lớn kia. Người bảo vệ nhìn thấy số tiền, ậm ừ cho hai bạn trẻ vào bar.
“Lạc Cơ” thật sự là một cô gái giàu có. Anh biết rằng nhà cô ta rất giàu, nhưng điều đó không có nghĩa con của Lạc lão gia nhiều tiền. Trong một vài lần lục lọi phòng, ngoài việc tìm thấy một tấm thẻ đen vào “seven” thì còn có một vali tưởng như bình thường lại chất đầy những tờ tiền polime thơm tho đặt thẳng thớm ở đầu tủ đựng đồ. Một cô tiểu thơ có một vali tiền trong nhà, chẳng phải lạ lùng lắm hay sao? Anh cảm thấy thật sự hứng thú với quá khứ của Lạc tiểu thơ kia. Cô ta có ngây ngô như trong cuốn nhật kí hay cô ta là người thật sự đánh Trần Mai như lời kể? Anh luôn cảm thấy có cái gì đó cứ thôi thúc anh phải tìm đến quán “seven” này, anh nhất định phải đến đây. Nhưng anh cần có một người đi theo để có thể bảo vệ cho cơ thể ngọc ngà của một cô thiếu nữ. Hắn ta phải là người không quá thân thiết đến anh, lại ham mê tửu sắc. Có vấn đề gì đó, hắn sẽ là kẻ gánh chịu mọi thứ. Lê Vũ chẳng phải quá hoàn hảo cho vị trí đó sao? Mọi thứ hiện tại vẫn trong tầm kiểm soát của anh.
Lạc Cơ nâng cao cảnh giác hơn bất cứ lúc nào, anh bước vào trong một quán bar nhộn nhip. Mọi người đang hòa vào trong âm nhạc, những đôi trai gái uốn éo hôn hít nhau là phần nhiều. Lạc Cơ chọn một chỗ ngồi ở góc, Lê Vũ theo bước anh, cũng ngồi xuống. Chờ một vài phút sau, Lạc Cơ mới được một tiếp viên ở đây hỏi han, giọng cô ta át cả tiếng nhạc xập xình:
“Tiểu thơ và thiếu gia muốn ngồi ở đây hay chọn vào phòng riêng a? Nhưng sắp tới giờ trình diễn của các cô “vũ công” ở đây rồi!”
Lê Vũ mắt sáng lên khi nghe tới việc múa may kia. Lạc Cơ lẳng lặng gật đầu đồng ý với cậu ta. Nói thật, khi anh trở thành thiếu nữ, anh chẳng còn một chút cảm giác với cơ thể phụ nữ. Nhiều khi anh cũng thấy kích thích lắm, nhưng không làm gì được. Anh lại suốt ngày phải chấp nhận cơ thể mình như vậy, những đường nét mà anh cho là hấp dẫn của phụ nữ ngày trước giờ thật là bình thường. Mà chuyện khiến anh thay đổi nhiều như thế là chuyện mà cả đời anh không thể nào quên được. Anh “tới ngày”!
Như mọi sáng khi thức dậy, mọi thứ tất cả đều bình thường trừ quần mà anh đang mặc. Khỏi phải nói anh đã câm lặng trước tình cảnh đó như thế nào. Mọi thứ sụp đổ trước mắt anh, anh chỉ muốn chọt cho mình đui mắt thôi. Làm thế nào anh biết con gái lại khổ thế chứ. Tất nhiên là anh đã học vấn đề này khi còn ngồi ghế nhà trường, nhưng việc học với việc trải nghiệm nó là hai việc khác nhau. Anh nhớ anh đã phải tìm kiếm trong phòng tắm cái “bờ vờ sờ” ấy. Nhưng dù đã tìm khắp nơi anh cũng không thấy. Cho đến khi anh lục trong tủ đồ một vài vải lót trắng.
Lần đầu trong cuộc đời anh mặc cũng là lần đầu anh mới cảm nhận rõ mình là một phụ nữ, cảm nhận cả nỗi đau và sứ mệnh của họ. Phụ nữ thật tuyệt vời, họ chịu đựng sự mất mát mỗi tháng nhưng không một lần kêu ca. Anh hứng chịu nỗi đau đớn như đang sục sôi trong bụng, từng lần mỏi lưng, rồi sự mệt mỏi dằn xé cơ thể anh. Trải qua nỗi đau đó, anh mới tự nhiên cho mình là một phụ nữ, cả cơ thể và linh hồn đột nhiên mềm mại nữ tính. Có lẽ anh thật sự đã biến đổi.
Có người sẽ nói anh dễ dàng bị “bẻ cong” như vậy thật là lạ. Nếu cơ thể người đó biến đổi như anh, chịu ảnh hưởng của giới tính, chịu những tư tưởng “bị đầu độc” bởi Vương Nhi hẳn cũng chẳng thể nào “men” nỗi. Hay dù cho anh kì lạ chăng nữa, anh cũng không quan tâm. Anh chỉ là anh, thế thôi, giới tính chẳng qua cũng chỉ là xu hướng tình dục.
Lạc Cơ ngắm nhìn ánh nhìn mê dại của Lê Vũ. Từng cái lắc hông của “vũ công”, từng hành động khiêu gợi đều chiếm trọn vào khung hình “ánh mắt” của gã. Khi buổi trình diễn kết thúc, gã mới quay sang hỏi Lạc Cơ:
“Lần này cô bao phải không?”
Lạc Cơ gật đầu: “Cậu muốn gì cứ nói.”
Lê Vũ không ngần ngại đưa ra yêu cầu: “Tôi muốn cô em kia cùng với tôi đêm nay”
Tay hắn chỉ một cô gái xinh đẹp. Cô gái có đôi mắt to tròn tinh nghịch, đôi môi được tô son đỏ hồng nhưng cô có một chiếc nốt ruồi duyên ở khóe miệng trông rất lẳng lơ.
Lạc Cơ cũng không nói gì, gật đầu đồng ý. Chờ cho đến khi tay gã ôm trọn chiếc bụng thon thả của cô, anh mới nói:
“Cứ từ từ, tôi còn có chuyện muốn nói với cậu” – Sau đó anh nhìn cô gái kia mà nói – “ Cô cứ cầm tiền này uống nước đi, một chút nữa tôi và anh ta đi ra rồi hai người làm gì nhau cũng được.”
Cô gái kia gật đầu, liền đi tới quầy. Chỉ còn Lạc Cơ với Lê Vũ đang đứng song song. Lê Vũ tiếc nuối nhìn cô gái kia, giọng hơi buồn bực:
“Tôi và cô có gì nói với nhau sao?”
Lạc Cơ nghiêm túc nói:
“Có chứ, và lợi ích cậu nhận được còn nhiều hơn cậu nghĩ nữa cơ”
Lê Vũ khó hiểu nhìn Lạc Cơ:
“Những lời cô nói ra hơn nhiều so với học sinh trung học đấy.”
Lạc Cơ cũng chọc ghẹo lại:
“Còn những hành động cậu làm với cô gái kia cũng không phải học sinh trung học nào cũng làm được đâu. Đi với tôi, tôi sẽ cho cậu những cơ hội làm vực dậy...cả...gia...đình cậu luôn”
Lạc Cô cố gắng nhấn mạnh từ “cả gia đình”, sau đó bước đến nói gì đó với cô tiếp viên, cô ta vui vẻ dẫn đường. Lê Vũ mặc định đi vào một căn phòng nhỏ. Lạc Cơ ngồi lên một chiếc ghế còn Lê Vũ ngồi lên một chiếc đối diện. Chờ khi cô tiếp viên đi ra ngoài, Lạc Cơ liền vào hẳn vấn đề:
“Nghe nói cậu quen biết rất nhiều?”
Lê Vũ cười nhạt: “Nhiều hơn tất cả người ở đây.”
Lạc Cơ vui vẻ nói:
“Vậy thì tốt. Tôi sắp tới có một vụ làm ăn rất lớn. Nhưng cậu biết đấy, với sức của một cô gái như tôi chẳng thể nào gồng gánh nỗi khi mà tôi còn chưa biết rõ người nào với người nào. Vì vậy...”
Lê Vũ chỉ phá lên cười:
“Cô nghĩ một cô gái chưa biết sự đời như cô mà đòi làm ăn lớn sao? Tôi túng thì túng thật, nhưng đưa cô vào con đường làm ăn tôi thấy rất có lỗi đấy. Bởi với sức của cô thì tôi nghĩ cô sẽ đứt gánh giữa đường mất.”
Lạc Cơ im lặng nhìn Lê Vũ, nghiêm túc mà nói:
“Nghe này, tôi chẳng phải là cô gái Lạc Cơ lúc trước, tôi không ngây thơ đến vậy đâu. Với lại, việc này với cậu có gì thua thiệt đâu nhỉ? Cậu chỉ cần làm người bên cạnh tôi mà chỉ dẫn tôi biết một vài người nên biết, cậu cũng sẽ làm một vài việc nên làm. Số tiền cậu nhận lại sẽ rất xứng đáng. Còn cái này...” – Lạc Cơ dơ lên cái thẻ thành viên màu đen ấy: “Cậu sẽ được dùng thoải mái thứ này. Và...”
Lê Vũ nín thở nhìn Lạc Cơ: “Tôi sẽ khiến cô gái cậu thích thuộc về cậu. Cậu thấy sao?”
Lê Vũ hơi kinh ngạc, sau đó cười lên một vài tiếng:
“Cô biết cách dụ dỗ người khác đấy. Được thôi, tôi sẽ giúp, nhưng về tiền bạc cô muốn chia sao?”
Lạc Cơ không ngập ngừng: “6:4 nhé. Cậu sáu phần, tôi bốn phần.”
Lê Vũ híp mắt nhìn Lạc Cơ: “Nghe thú vị đấy! Được rồi, cứ như thế nhé!”
Lạc Cơ dơ tay ra hướng Lê Vũ:
“Làm ăn vui vẻ!”
Lê Vũ cũng đáp lại. Sau khi bắt tay xong, Lạc Cơ ngay lập tức yêu cầu:
“Bây giờ tôi cần cậu...”