Biến Thái

Chương 69: Về sau…




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tô Bắc không biết Tiêu Tịnh muốn làm gì nữa.

Bây giờ anh luôn xuất hiện trong phạm vi tầm mắt Tô Bắc, dùng đủ loại cớ và lí do lưu Tô Bắc lại bên người mình, thời gian có dài có ngắn.

Tô Bắc cảm thấy bản thân mình giống như con chuột bị con mèo ngắm nghía, mỗi ngày trong lòng đều run sợ, lúc nào cũng phải lo lắng con mèo hung ác mất kiên nhẫn với trò chơi, sau đó dùng thân mèo nhào tới, meo meo một tiếng, tuyên bố “GAME OVER”.

Điều này vô cùng có khả năng.

Đối Tô Bắc, cậu luôn dùng trạng thái thờ ơ và lạnh nhạt chờ đợi chuyện này diễn ra.

Biến thái sớm muộn gì cũng mất kiên nhẫn, sớm muộn gì cũng lộ ra vẻ mặt thật sự.

Nhưng mà, mọi chuyện nằm ngoài dự liệu của cậu.

Tiêu Tịnh giống như quên hoàn toàn những chuyện phát sinh lúc trước.

Anh biến thành một người tuyệt đối không chứa tâm niệm gì khác ngoài làm một thầy tốt bạn hiền, là một giáo viên được sinh viên yêu quý và tôn kính.

Khi đối đãi với Tô Bắc, trừ bỏ việc anh quá can thiệp vào cuộc sống của cậu, cưỡng chế cậu điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi, cộng thêm những yêu cầu nghiêm khắc về bài vở, bài tập, thì không còn chuyện gì bất thường không nên phát sinh giữa thầy – trò.

Điều này làm Tô Bắc vốn không thích ứng với xung quanh phải giật mình.

Giống như chuyện này, chỉ thay đổi phương thức xâm lấn, tuy ngay từ đầu Tô Bắc thường làm một vài hành động chống cự, mỗi lần như vậy, Tiêu Tịnh không hề do dự bắt cậu lựa chọn một trong hai, muốn lên giường với anh hay muốn làm một sinh viên tốt, vì thế, Tô Bắc cơ hồ không ngoài ý muốn lựa chọn vế sau.

Yêu cầu Tiêu Tịnh trong dạy học tương đối hà khắc.

Sự hà khắc này luôn dùng trên người đám sinh viên khác, nhưng khi đối mặt với Tô Bắc, thường sẽ trở nên “Càng thêm hà khắc”.

“Càng thêm” này luôn tùy thời biến hóa.

Tô Bắc dùng suốt đêm hoàn thành tiểu luận văn, cho rằng nếu giao nó đi trước sẽ không còn vấn đề gì nữa, nhưng lúc đang “Nằm ngay đơ” trên giường, liền nhận được cuộc gọi của Tiêu Tịnh, anh phê tiểu luận văn từ đầu bài đến cuối bài một lần, sau đó nói với cậu, phải đến đây một chuyến để giảng thêm.

Tô Bắc mơ màng cầm di động, nghe xong như lọt vào sương mù.

Cái duy nhất cậu biết, chính là tên biến thái Tiêu Tịnh kia bắt cậu làm lại bài tiểu luận văn một lần nữa.

Tô Bắc hung hăng quăng điện thoại vào tường, *** con mẹ anh.

Hành động táo bạo khiến bạn cùng phòng chú ý.

Bạn cùng phòng đẩy kính mắt, quay đầu tiếp tục nhập tâm vào trò chơi.

Tô Bắc nghe thấy âm thanh trò chơi, nhất thời càng tức giận.

Cho tới bây giờ, khi mở máy tính, trừ bỏ viết luận văn vẫn là viết luận văn. Chơi trò chơi? Nghĩ cùng đừng nghĩ.

Cậu từng không tin, mở trò chơi đăng nhập vào.

Kết quả, một lát sau, máy tự động mất kết nối.

Tiếp theo, máy tính cậu hiện ra một khung chat, Tiêu Tịnh chỉ nhắn nhủ lại một câu cho cậu, “Muốn chơi game, có thể, dùng thời gian trên giường đổi thời gian chơi game.” Cuối câu còn bỏ thêm một biểu tình ghê tởm roll

Tô Bắc rùng mình, rốt cuộc không có can đảm mở game lên.

Cuộc sống thế này ai chịu cho nổi?

Cậu không thể trở thành sinh viên “Hủ bại” được nữa, học sinh cấp ba còn chẳng thảm bằng cậu.

Tô Bắc khóc không ra nước mắt nhìn bạn cùng phòng ‘phóng túng’ với game.

Tô Bắc tự tiến vào trò chơi này.

Cậu trong trò chơi cực khổ nâng nhân vật mình lên đẳng cấp cao cùng trang bị cực phẩm, tất cả giờ đây chỉ là đống số liệu vô dụng, chờ lúc cậu login trở lại, trò chơi đã sớm đổi mới, trang bị cùng cấp bậc của cậu bỗng trở nên lạc hậu, người thường hay tổ đội chơi chung cũng đã sớm quên Tô Bắc.

Đương nhiên chuyện này không quan trọng.

Tiêu Tịnh muốn Tô Bắc lập tức tới phòng anh một chuyến, mà Tô Bắc không đem từ “lập tức” kia để trong lòng, sau khi cậu trực tiếp leo lên giường ngủ một hồi, ngáp một cái, mới chậm rãi đi tới văn phòng Tiêu Tịnh.

Tiêu Tịnh đã đổi văn phòng.

Trường học có vẻ rất coi trọng vị phó giáo sư trẻ tuổi đầy hứa hẹn này, cho nên phân cho anh một văn phòng nhiều vách, không gian gồm hai phòng kép, bên ngoài là văn phòng làm việc lớn hơn một chút, căn phòng nhỏ hơn nằm bên trong, một nửa là phòng sách một nửa là phòng nghỉ, còn có một cái ban công, bên trên đặt một vài chậu hoa — trên thực tế, nếu yêu cầu không quá cao, nơi này hoàn toàn có thể làm nơi ở mà không chỉ để làm việc.

Lúc Tô Bắc đi tới trước cửa, cửa tự động mở ra.

Tiêu Tịnh tiến hành cải tạo lại văn phòng, tỷ như trang bị cửa cảm ứng mở tự động.

Tô Bắc đối với cải biến này, sớm thấy nhưng không thể trách.

Tiêu Tịnh đứng trước giá sách, đang tìm gì đó.

Sau khi Tô Bắc tiến vào, nhìn sơ qua, rồi tự động ngồi xuống chiếc ghế nằm bên cạnh.

Nếu như lúc trước nói Tô Bắc nơm nớp lo sợ Tiêu Tịnh, tận lực giữ khoảng cách, vậy thì bây giờ, cậu giống như bỏ qua đám hành trang tâm lý, không hề kiêng nể, dù cậu muốn giữ khoảng cách nhất định, thì Tiêu Tịnh cũng không đồng ý, một khi đã vậy, đành ký lai chi tắc an chi*.

(*) Ký lai nhi tắc an chi = Tương tự “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng”

Tiêu Tịnh tìm được quyển sách anh muốn, trả bài tiểu luận văn về cho Tô Bắc.

Tô Bắc vừa nhận lấy, thấy mặt trên toàn màu đỏ rậm rạp.

Nhìn qua quả thật ghê người.

Người không biết, còn tưởng rằng bài luận văn này của cậu quăng vào sọt rác còn ngại không có chỗ chứa, nhưng trên thức tế, cậu đưa bài luận văn cho tất cả bạn cùng lớp xem, bọn họ đều cảm thấy rất khá, Tô Bắc đã xem qua bài luận văn của họ, so với bản thân, còn kém hơn một tí, nhưng tất cả bài luận văn của họ đều có thể thông qua, chỉ riêng cậu, phải viết đi viết lại nhiều lần.

Tô Bắc đang rất nổi danh ở trường, bởi vì Tiêu Tịnh đối với cậu “Có thêm coi trọng”.

Mặc dù phần lớn sinh viên đồng tình với cậu, nhưng cũng có một số người ghen tị hâm mộ vì đãi ngộ đặc biệt đó, khi Tô Bắc biết chuyện này, cậu muốn ngửa đầu lên trời hét to, cái loại “Có thêm coi trọng” này ai muốn cầm, trả bao nhiêu tiền cậu cũng nguyện ý.

Tiêu Tịnh ném vài quyển sách cho cậu.

“Biết vì sao em vĩnh viễn không qua được không?” Tiêu Tịnh cười rất chi là tươi rói, nói.

Tô Bắc nói thầm trong lòng, “Đương nhiên là vì đụng phải một tên biến thái”, nhưng bên ngoài cậu vẫn lắc lắc đầu.

“Bởi vì em không dụng tâm.” Tiêu Tịnh cười càng tươi, anh dùng ngón tay kẹp vài tờ giấy, “Bài viết này chỉ toàn ăn theo lý thuyết, một chút suy nghĩ và sáng kiến của bản thân cũng không có, trừ bỏ viết hay thì chỉ là một câu chuyện cũ rích.”

Tô Bắc bị lời nói bén nhọn của anh khiến mặt đỏ bừng, chật vật không chịu nổi.

Chỉ là một tiểu luận văn mà thôi, cần sáng kiến và suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Cậu không định tạo ra thành tựu gì trong trường đâu.

Tô Bắc chỉ muốn giống với các bạn học xung quanh, thuận lợi tốt nghiệp.

“Không phải em cảm thấy tôi yêu cầu rất cao sao? Cố ý nhắm vào em để tra tấn?” Tiêu Tịnh bình tĩnh hỏi.

Tô Bắc mặc kệ anh.

Tiêu Tịnh nói đúng, quả thật cậu đang nghĩ như vậy.

“Tôi không phủ nhận ở chuyện này có một phần xuất phát từ tư tâm.” Tiêu Tịnh thống khoái thừa nhận nói, tiếp, lời anh bỗng chuyển phong, “Nhưng quan trọng hơn, là do em cho tôi cơ hội này.”

Tô Bắc nhất thời tức giận như bong bóng cao su.

Đúng thế, nếu như cậu đủ vĩ đại, ít nhất sẽ không khiến Tiêu Tịnh tìm được nhiều cơ hội đập phá như vậy.

Nhưng mà, trong lòng Tô Bắc ẩn ẩn chút bất bình.

Mỗi người đều có cách sống khác nhau, vì sao cậu không thể lựa chọn cuộc sống sinh hoạt bình thường? Chẳng lẽ bắt buộc liều chết để sống mới được? Tài năng mỗi người không giống nhau, nếu có thời gian và có phương tiện, chỉ dùng chăm chỉ thôi cũng giải quyết được vấn đề, hơn nữa, cậu còn không tính là đặc biệt chăm chỉ.

Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Bắc muốn phản bác.

Nhưng một ý niệm trong đầu lại thừa nhận mình vô năng.

Điều này đối với lòng tự trọng của cậu, là chuyện không thể chấp nhận.

Tô Bắc hạ mi mắt, nắm chặt lấy tay.

Cậu cảm thấy khó tin.

Tiêu Tịnh chỉ dùng đạo lý cư nhiên chiếm thế thượng phong, rõ ràng người sai là anh mới đúng.

Loại đổ thừa khiến đầu Tô Bắc như gần như hôn mê.

Cậu cảm thấy mệt mỏi.

Tô Bắc giống như chú ngựa bị người quất roi chạy lên phía trước, người nhìn vào không thể bảo người quất roi sai, bởi vì đối phương nhìn qua rất có đạo lý, muốn tốt cho ngươi, người xung quanh cũng cho là vậy.

Tô Bắc hít sâu một hơi, cậu đột nhiên nở nụ cười.

Cậu cầm bài tiểu luận văn của mình, nhìn thoáng qua Tiêu Tịnh, “Không phải anh muốn dạy tôi sao? Bắt đầu đi.”

Liều mạng, chỉ cần có thể ít thấy gương mặt đáng ghét này.

Học tập thì sao? Thức suốt đêm thì sao? Không được chơi game thì sao?

Kỳ thật nếu bỏ qua hết thảy những chuyện trước đây, Tiêu Tịnh quả thật là người rất có bản lĩnh.

Anh đối với Tô Bắc tốt lắm, mặc kệ Tô Bắc tức giận thế nào, ác ngôn như thế nào, thậm chí dùng nắm đấm ra sao, nhưng theo thời gian dần trôi qua, Tô Bắc cảm thấy cách gây sức ép như vậy thật không có ý nghĩa, ngược lại có thể dùng phương pháp hòa hợp.

Tiêu Tịnh chưa từng có yêu cầu quá phận gì.

Có đôi khi, anh thường sờ tóc Tô Bắc, vỗ vỗ bờ vai cậu, hoặc tranh thủ ôm cậu, khi Tô Bắc chuẩn bị phản kháng, sẽ ngay lập tức buông ra.

Anh đem dục vọng của mình hoàn toàn ẩn dấu.

Lâu ngày, Tô Bắc sắp quên mất, người đàn ông ôn hòa ân cần trước mắt này, nguy hiểm cỡ nào.

Nhuận vật tế vô thanh*.

(*) 润物细无声: Nhuận vật tế vô thanh – Xuất xứ: Trong bài từ “Xuân dạ hỉ vũ” của Đỗ Phủ – Ý nghĩa: Những việc nhỏ nảy sinh thì mấy ai hay.

Vào nửa đêm khi Tô Bắc tỉnh giấc, vẻ mặt đều sợ hãi cả kinh.

Từ khi nào, cậu đã coi một mặt này của Tiêu Tịnh như thói quen?

Thời gian giống như nước chảy nhẹ nhàng trôi qua.

Hai năm nay của Tô Bắc, rất không tự do, thật sự quá thảm thiết.

Miệng nói lời thề hẹn son sắt vô cùng dễ dàng, nhưng muốn kiên trì làm một chuyện lại vô cùng khó khăn.

Khi cậu hạ quyết định không nói lời nào trước mặt Tiêu Tịnh, chẳng khác nào cậu đánh mất đi thời sinh viên tuyệt vời của mình.

Tam điểm* một đường đơn độc trong cuộc sống, Tô Bắc cho tới giờ chưa từng nghĩ sẽ tiếp tục kiên trì.

(*) nghĩa là “Nền tảng tự do”

Tô Bắc đem bài luận văn đập trên bàn làm việc của Tiêu Tịnh.

Tiêu Tịnh cầm xấp giấy A4 lên, mở trang đầu ra đọc.

Bài luận văn này, cậu thế nhưng được đăng lên trang báo nước ngoài, cũng nhận được khá nhiều khen ngợi.

Tô Bắc tin tưởng mười phần.

Cậu không tin, với trình độ bài luận văn này, Tiêu Tịnh còn có thể lấy cái gì ra đâm.

Nhìn sơ toàn bộ trường học, trừ bỏ cậu, không còn sinh viên nào được đăng bài luận văn lên báo.

Tiêu Tịnh xem xong, anh nhìn Tô Bắc, gợi lên một nụ cười, “Không tệ.”

Tô Bắc lạnh lùng hừ một tiếng.

Từ hai năm trước đến giờ, đây là đánh giá cao nhất của Tiêu Tịnh.

Ban đầu anh bảo “Rác rưởi”, sau đó thăng cấp đến “Phế phẩm”, rốt cuộc chiếm được một câu “Không tệ”.

Tô Bắc cảm thấy tất cả điều này đều nhờ cậu dùng huyết lệ [nước mắt bằng máu] đổi lấy.

Tiếp, Tiêu Tịnh chỉ vào mấy phần, “Chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này cần cải thiện, lỗ hổng không thiếu, tuy bài luận văn này đủ tư cách gọi là chuyên nghiệp, nhưng cách vĩ đại với trác tuyệt còn xa lắm.”

Tô Bắc nghe mà gân xanh bên thái dương nảy lên.

Cậu hít sâu một hơi, tự bảo chính mình, không cần so đó với người trước mắt.

Cậu cầm xấp giấy kia trở về, “Tôi đi” Cậu nói với Tiêu Tịnh.

Hai năm qua, cách ở chung của cậu đối với Tiêu Tịnh ngày càng tùy tiện.

Thời gian quả thật là phương pháp lợi hại ma luyện lòng người.

Mặc kệ cảm xúc kịch liệt lúc trước thế nào, qua thời gian trôi đều trở mơ hồ không rõ.

Cuộc sống hiện tại lập tức trở nên sáng rõ mà sinh động, hồi ức chậm rãi bị bao trùm như nước chảy đá mòn.

Trong lúc tờ giấy hồi ức bắt đầu ố vàng, cuộc sống sinh hoạt cũng mở sang một trang mới.

Tô Bắc vô số lần tự nhắc nhở mình phải bảo trì cảnh giác.

Nhưng Tiêu Tịnh qua thời gian vẫn cứ “Bình thường” như vậy, điều này khiến cảnh giác và kiên trì của cậu trông có vẻ dư thừa đến nhàm chán, lại về sau, cậu bắt đầu thấy những thứ này thật không cần thiết.

Tô Bắc không biết rằng, trên đời có một loại người giỏi về chờ đợi, giỏi về nhẫn nại.

Tiêu Tịnh chính là loại người như thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.