Biến Thái

Chương 47: Cùng ngắm trăng




Ban đêm, Tô Bắc được hai ông bà an bài ngủ trong căn phòng của người chú mà cậu chưa từng gặp mặt.

Chăn đệm tản ra một loại hương vị thật lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời và hơi người, có chút ẩm ướt. Loại hương vị này không quá nồng, nhưng cũng đủ khiến người ta ngủ không yên giấc.

Nửa đêm, cậu trở mình, khiến tấm gỗ thường vang lên tiếng chi nha chi nha. Trong đầu cậu giống như choáng váng, trầm trọng lại hỗn loạn.

Chuyện phát sinh hôm nay như chiếu lại một lần nữa trong đầu. Ngón tay biến thái tựa hồ đang chạm vào làn da cậu, chưa từng rời khỏi, làm thân thể cậu cứ nóng lên rồi lạnh đi trong chốc lát.

Đến cuối cùng, Tô Bắc mệt mỏi nhu nhu mắt, đêm nay thế nào cũng mất ngủ.

Cậu bỏ tấm chăn quấn trên người ra, mở rộng tứ chi.

Trấn nhỏ ban đêm, nhiệt độ thấp hơn so với H thị.

Mắt Tô Bắc nhìn cửa sổ nửa khép nửa mở. Ánh trăng nhạt nhẽo chiếu vào, bóng ma hiện lên khiến cậu bừng tỉnh khỏi cảnh trong mơ. (?)

Một cái bóng trèo lên cửa sổ, tiếng than nhẹ quanh quẩn vang lên lúc gần lúc xa.

Trong lòng Tô Bắc căng thẳng, đừng nói là ‘Bạn tốt’ tìm tới đi?

Da đầu cậu run lên nhìn chằm chằm bóng ma, từ từ ngồi dậy, vuốt vuốt mép giường, kiễng chân hướng cửa sổ đi tới, thân thể cậu núp sau cửa sổ nửa khép, ló đầu dò xét địa phương phát ra âm thanh.

Chờ cậu nhìn rõ bóng ma kia, Tô Bắc phát hỏa.

Cậu nắm chặt tay, cúi đầu xuống, đè thấp âm thanh, hung tợn nói: “Anh rốt cuộc muốn sao?”

Một tiếng va chạm thân thể nặng nề vang lên, trong đêm khuya im lặng, thanh âm phá lệ vang lớn hơn, Tô Bắc hoảng sợ, nhanh chóng mở lớn tai lắng nghe, ngừng thở chú ý động tĩnh chung quanh, hoàn hảo, không làm kinh động người khác.

Dưới ánh trắng, biến thái thoải mái đẩy cửa sổ ra.

Tiếp, biến thái nâng chân, bán ngồi trên cửa sổ, cầm chặt cánh tay Tô Bắc, đem cậu tha đến bên người, hai tay vòng sau lưng, lưu loát nhấc cậu lên, khiến cậu cũng bán ngồi trên cửa sổ, đồng thời ngồi giữa hai chân anh.

Tô Bắc hít sâu một hơi, đúng là kẻ điên, một kẻ điên không hơn không kém.

Tô Bắc ôm miệng, vừa định dùng sức giãy dụa.

Một hơi thở nóng truyền đến vành tai mẫn cảm của cậu. “Nếu em cử động đậy, tôi liền la lên.” Biến thái ghé vào tai cậu nói như thế.

Tô Bắc nhất thời có cảm giác dở khóc dở cười. Rốt cuộc có thiên lý hay không? Người hại minh mục trương đảm [gan dạ, dám làm] uy hiếp người bị hại, thế nhưng người bị hại lại thật sự bị uy hiếp. (X)

Hai người đàn ông đêm hôm khuya khoắt ôm ôm ấp ấp, bị người khác thấy thì không sao cả, nhiều lắm thì bị nhìn chằm chằm nói khác thường, dù sao mai cậu cũng rời khỏi đây, nhưng lỡ như bị ba bắt gặp…

Biến thái cam đoan chắc điều này nên mới không kiêng nể gì.

Tô Bắc vừa kinh ngạc vừa có cảm giác phẫn hận.

Một ngày nào đó, cậu sẽ đánh vào thắt lưng anh, thu mấy cái răng rơi đầy đất của cái tên đang đặt mình trước ngực này.

Cằm biến thái dựa trên đỉnh đầu cậu, “Em xem, trăng thật đẹp.” Biến thái dùng ngữ khí say mê nói.

Khóe miệng Tô Bắc thoáng trừu, ánh trăng đêm nay không sáng ngời như nước cũng không có cảnh đẹp làm nền, rốt cuộc đẹp chỗ nào?

Mắt biến thái đang đóng cửa sổ sao? Hay tính thẩm mĩ của anh khác với người thường?

“Trước kia, hằng năm tôi trở về, đều nhằm Tết trung thu, mặt trăng ở đây to nhất vào ngày đó, hai người chúng tôi thường đợi tới tối, trộm chạy tới đây, gặp mặt hai vị lão nhân, Thành nói họ là người nhà của tôi, ông của tôi, bà của tôi.” Nói tới đây, biến thái nhẹ giọng cười: “Thành luôn nói như đúng là vậy, tôi làm sao có thể coi họ là người nhà, bọn họ không khác người xa lạ là bao, Thành không còn, bọn họ cũng không cần nữa.”

Tô Bắc nhịn không được mở miệng: “Anh không biết có câu yêu ai yêu cả đường đi sao….”

Biến thái vươn tay vuốt tóc cậu, không chút để ý nói: “Bọn họ không phải quạ đen*.”

(*) Chắc là đồng âm hay đại loại vậy.



Gân xanh Tô Bắc nhảy dựng, anh có đọc sách bao giờ chưa? Không hiểu cách so sánh sao?

Hay là cố tình không hiểu?

Tô Bắc liếc biến thái một cái, sắc mặt anh bình tĩnh như nước, ánh mắt sáng ngời như sao. Đột nhiên, biến thái dùng đầu lưỡi liếm mặt Tô Bắc: “Em tìm được rồi?”

Tô Bắc mờ mịt nâng tay chà chà nơi bị anh liếm: “Tìm được gì cơ?”

“Bí mật của Thành a.” Biến thái dùng ngón tay đùa tóc Tô Bắc, thản nhiên nói.

Lòng Tô Bắc nhảy dựng: “Coi như, coi như, tìm được rồi thì thế nào?”

“Đương nhiên, là không thể nào…” Biến thái kéo dài thanh âm nói: “Tôi cứ tưởng em sẽ tìm được, bất quá em thực ngốc, khiến tôi nhìn vài lần liền nhịn không được ra tay.”

Thân thể Tô Bắc cứng đờ, cậu đột nhiên có xúc động muốn bạo tẩu, cố gắng hít thở vài lần, ánh mắt cậu chặt chẽ nhìn vào khoảng không hắc ám.

“Anh rốt cuộc muốn làm gì?” Tô Bắc hỏi.

“Báo thù.” Biến thái trả lời lưu loát.

“Báo, báo thù?” Tô Bắc lắp bắp lặp lại.

Biến thái nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

“Muốn thay chú Thành báo thù sao?” Linh quang trong đầu Tô Bắc chợt lóe.

“Một nửa một nửa.” Tay biến thái bắt đầu bò trên người cậu.

“Có ý gì? Một nửa một nửa là sao?”Tô Bắc cố gắng đè cái tay đang sờ loạn trên người mình, miệng hỏi theo bản năng.

“Một nửa vì Thành, một nửa vì bản thân.” Biến thái liếm khóe miệng Tô Bắc.

“Sao lại nói vậy?” Tô Bắc dò hỏi tiếp.

“Về sau em sẽ biết, bây giờ thì tập trung vào. Hử….” Biến thái vói ngón tay vào miệng Tô Bắc.

Da đầu Tô Bắc run lên, nghĩ rằng kế tiếp sẽ bị biến thái làm một màn *** loạn.

Nhưng, biến thái ngoài dự đoán rút tay ra.

Anh ôm Tô Bắc trong lòng, thổi nhiệt khí bên tai cậu, nhẹ giọng nói: “Ngoan ngoãn ngắm trăng.”. Chính vì thế, cả đêm hôm đó, Tô Bắc bị ép buộc ngồi trên cửa sổ ngắm trăng mà không được nói chuyện, ngắm đến nỗi mắt rút gân, mãi đến rạng sáng, cậu cứ ngáp không ngừng, bờ ngực người đàn ông phía sau lại rất ấm áp rất rắn chắc, bất tri bất giác [trong lúc không hay không biết], cậu liền ngủ mất.

Tô Bắc bị ba đánh thức.

Tô Bắc nghe tiếng ba cậu, mơ màng nằm trên giường một lúc, rồi bật mạnh dậy.

Động tác rất lỗ mãng, khiến cậu ngã xuống đất.

Tô Bắc luống cuống tay chân đứng dậy, mới phát hiện ra mình nguyên lai nằm trên giường, chăn cũng được đắp gọn gàng, còn biến thái thì đã sớm rời đi.

Biến thái ôm cậu về giường sao? Còn đắp chăn giúp cậu nữa?

Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Bắc thấy khoảng không trên bầu trời có một đàn heo bay.

Buổi sáng cùng ngày, cậu trở về trường học.

Tô Bắc mang bức hình tới tiệm chụp ảnh gần đây, hỏi thử bức hình này có thể phục hồi được hay không, sau khi nhận được câu trả lời, mới đem ảnh chụp lưu lại.

Bởi vì bức hình rất cũ, cho nên thời gian hồi phục tương đối dài, vì vậy bảy ngày sau cậu mới đến lấy được.

Trước khi rời đi, cậu cầm bức hình cẩn thẩn xem lại một lần.

Cậu vẫn cảm thấy người này rất quen mắt, tuyệt đối không phải ảo giác, Tô Bắc đối với điểm này thực kiên trì.

Khi cậu về ký túc xá, mới phát hiện mọi chuyện có vẻ không đúng lắm.

Không khí trong phòng ký túc xá phi thường trầm trọng, hai nam sinh kia ôm nhau thành một đoàn, cùng tiến cùng lui, mà nhân vật phiền toái Thẩm Cẩm Trạch kia, vẻ mặt buồn bực , mở to mắt đầy tơ máu nằm trên giường.

Thấy có người bước vào, Thẩm Cẩm Trạch hữu khí vô lực đưa đầu ra dò xét, nhìn thấy người vào là Tô Bắc, liền thất vọng rụt trở về.

Cậu đem túi đồ đặt trên bàn.

Cậu mang hai phần đưa cho hai bạn cùng phòng, tiếp lại đưa thêm một phần cho Thẩm Cẩm Trạch.

Cậu vỗ vỗ giường y, bảo: “Nè, cho anh.”

Sắc mặt Thẩm Cẩm Trạch tái nhợt, thoạt nhìn như nửa sống nửa chết, nhưng tính tình vẫn táo bạo như cũ.

“Lão tử không ăn thực phẩm rác rưởi.” Thẩm Cẩm Trạch lạnh lùng hừ một tiếng.

Gân xanh Tô Bắc nảy lên bên thái dương, đưa Thẩm Cẩm Trạch một phần, là xuất phát từ lễ phép mà thôi, xem ra đối với người nghịch mình, ngay cả lễ nghi cũng không cần bảo trì, trực tiếp không nhìn y là được, đây là biện pháp đối phó tốt nhất.

Tô Bắc cầm phần kia trở về, xé ra.

Bên trong là bánh dày do hai vị lão nhân làm, vô cùng dụng tâm, ngay cả phần gói lá thủ công cũng không chê vào đâu được.

Tô Bắc đem bánh dày bỏ ra dĩa, đưa vào lò vi ba, một lát sau, nghe một tiếng ‘Đinh’, cậu lấy bánh dày ra, phân cho hai bạn cùng phòng ăn chung.

Hương vị kỳ thật rất ngon.

Ba người bọn họ ăn rất vui vẻ, vừa ăn vừa nói chuyện, cũng rất nhốn nháo.

Mọi người đều xem như trong phòng không có người tên Thẩm Cẩm Trạch.

Sau khi ăn xong, hai bạn cùng phòng phải đi lên lớp, lưu lại Tô Bắc cùng Thẩm Cẩm Trạch trong phòng.

Cậu mở máy tính lên, tính toán vào game luyện tập bắn giết, sơ tán bớt phiền não trong lòng.

Đang cùng vài người chơi CS, thời điểm đánh khí thế ngất trời, chợt nghe bên vách tường truyền đến vài tiếng ‘hừ hừ’.

Thanh âm áp lực mà thống khổ, động tác Tô Bắc chần chờ một lúc, thiếu chút nữa bị đối thụ bạo nát đầu, nhanh tay điều khiển nhân vật đáp trả, sau khi kết thúc ổn định, cậu lo lắng ngẩng cổ, làm bộ không để ý nhìn thoáng qua.

Thẩm Cẩm Trạch dùng chăn quấn kín người, trùm cả cái đầu, chỉ cần nhìn cũng có thể thấy chăn run run không ngừng.

Tô Bắc ngồi không yên.

Nếu có chuyện gì xảy ra, cả phòng đều bị liên lụy.

Tô Bắc kéo ghế, ngồi trước giường Thẩm Cẩm Trạch.

Cậu kéo chăn Thẩm Cẩm Trạch, khiến đầu y lộ ra.

Hơi thở Thẩm Cẩm Trạch suy yếu, ngoài cứng trong yếu trừng mắt nhìn cậu, “Anh không sao chứ?”

Tô Bắc cẩn thận nhìn y một cái, xác nhận y thật sự bị bệnh.

“Anh bị bệnh?” Tô Bắc cau mày hỏi, tay tìm tòi, sờ lên cái trán của Thẩm Cẩm Trạch.

Trên trán một mảnh nóng bỏng.

Thẩm Cẩm Trạch không kịp ngăn cản, tức giận muốn hất văng tay Tô Bắc, nhưng không thể sử dụng lực mạnh, ngược lại bị Tô Bắc chế trụ.

“Tao không bị bệnh, ” Thẩm Cẩm Trạch dù bệnh đến nửa chết nửa sống, vẻ mặt vẫn kiêu ngạo như cũ.

Tô Bắc tự nói với mình, không cần so đo cùng loại hàng nhị bức này.

Lo lắng một lúc, Tô bắc lấy di động ra, bấm số điện thoại của Thẩm lão gia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.