Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh Tây

Chương 202: Hoàn




Ngày kế, hai người dậy rất sớm, đúng hẹn về Vệ gia dùng bữa sáng, hoàn thành tục lệ quy củ, còn thuận tiện dọn thêm đồ của Vệ Linh về tiểu biệt thự. Đương nhiên hiện giờ hai chuyện này đối với Kỳ Tham không phải trọng yếu, mà quan trọng nhất là hôm nay gặp Tịch Thanh Trạc, tốt nhất phải thành công hỏi thăm được chuyện của nàng và Trương Hoắc Tưởng.
Thái độ của mọi người trong nhà họ Vệ, từ trên xuống dưới đối với Kỳ Tham đều thay đổi hoàn toàn, chuyển biến tốt cực kỳ, cho dù mặt Vệ nhị gia vẫn không có cảm xúc, nhưng coi như đã thừa nhận thân phận cô, thậm chí lúc nói chuyện còn dùng giọng điệu như trưởng bối trong nhà phát biểu ý kiến.
Từ sau khi hai người trở về, Tịch Thanh Trạc cũng bồi tiếp ngồi ngốc ở phòng khách, Kỳ Tham âm thầm lặng lẽ quan sát nhiều lần, phát hiện vẻ mặt nàng so với trước đây không có bất cứ thay đổi gì, thậm chí còn làm như không liên quan ngồi một bên thưởng thức Hồng Trà, xem tạp chí, quả thực kín kẽ không một lỗ hổng.
Trái lại càng khiến Kỳ Tham thêm khả nghi, thật vật vả mới cùng Vệ nhị gia và Vệ tam gia tán gẫu tới trưa, hai vị trưởng bối nói muốn ra ngoài tản bộ, Vệ Linh cũng nói muốn về phòng thu dọn đồ đạc. Mọi người đều đi hết, lúc này Kỳ Tham mới có thời gian nhàn nhã cùng Tịch Thanh Trạc tiếp lời: “Chị họ, tại sao hôm qua không tới nhà em ăn cơm? Chị Quân với chị Lạc cũng hỏi.”
Tịch Thanh Trạc ‘Ồ’ một tiếng, bình tĩnh nói: “Mấy ngày trước chị có nói với tiểu Linh, lần này sang đây ngoài việc tham dự hôn lễ hai đứa còn muốn dành thời gian nghỉ ngơi thật nhiều. Hơn nữa chị không thích những trường hợp náo nhiệt, thành thật xin lỗi vì không thể tới.”
“Đều là người nhà, không có gì.” Con ngươi Kỳ Tham chuyển động, tiếp tục dốc sức đem câu chuyện hướng tới đề tài mình muốn biết: “Mấy ngày trước mọi người vì hôn lễ của em và Vệ Linh mà bận bịu rất nhiều, hôm đó còn liều mạng giúp hai tụi em chặn rượu, thật sự rất cám ơn.”
Tịch Thanh Trạc không để trong lòng trả lời: “Đây là những gì mà phụ rể, phụ dâu cần làm. Em với tiểu Linh là nhân vật chính, nhất định phải duy trì tỉnh táo, nếu không hôn lễ lớn như vậy, hai người uống say thì biết phải làm sao.”
“Đúng đúng đúng…” Kỳ Tham cười nói: “Có điều phụ dâu, phụ rể đa số là người bên em, chỉ có mình chị họ là thân thuộc bên Vệ Linh, mọi người lại làm ác, nhắm vào chị, hôm đó không phải thiếu chút nữa Hoắc Tưởng đã cởi giày chị…”
Tịch Thanh Trạc nở nụ cười: “Thời điểm đó mọi người ai cũng vui vẻ, chơi đùa một chút, không có sao.”
Kỳ Tham chăm chú ngắm nghía sắc mặt Tịch Thanh Trạc: “A… Thật ra lúc đó em sợ chị tức giận Hoắc Tưởng, người này bình thường đã không được, lẫm lẫm liệt liệt nhưng tâm nhãn không hề xấu.”
“Trường hợp như thế, đùa giỡn sẽ không ai coi là thật. Chị cũng không dễ giận như vậy, em yên tâm đi.” Tịch Thanh Trạc vẫn giống thường ngày: “Huống hồ tốt xấu gì cũng tiếp xúc vài lần, tính tình của Trương Hoắc Tưởng đúng thật hiếm có, chắc chắn sẽ không tức giận.”
Kỳ Tham âm thầm nghĩ nữ nhân này đúng là sắt thép xuyên không thấu mà, cân nhắc một phen thẳng thắn dùng đòn sát thủ cuối cùng: “Vậy thì tốt vậy thì tốt, hôm qua em có nói với Hoắc Tưởng, tốt nhất cậu ấy tới đây mời chị họ bữa cơm bồi tội, kết quả cậu ấy không có đầu óc nói chị sẽ không tức giận, không cần phải làm vậy.”
Tịch Thanh Trạc đạm bạc nhìn Kỳ Tham một cái, nói: “Đúng là không cần phải vậy, em đừng nói quá sự thật, bằng không ngược lại sẽ làm chị với cô ấy cảm thấy mất mặt.”
Kỳ Tham hơi kéo dài âm điệu gật đầu ‘A’ một tiếng, ngón tay gõ gõ tay vịn sô pha cười nói: “Chị không tức giận là tốt nhất, em có thể yên tâm. Chưa tới giờ ăn cơm trưa, em đi xem Vệ Linh thu dọn tới đâu rồi, chị họ, chút nữa gặp.”
“Được rồi, chút nữa gặp.” Tịch Thanh Trạc gật đầu, sau đó cầm tạp chí lên tiếp tục xem.
Kỳ Tham chạy đi lấy điện thoại gọi cho Trương Hoắc Tưởng: “Này? Cậu đang làm gì?”
“Ở nhà ôm vali chờ tin tức của cậu chứ còn làm gì được!” Trương Hoắc Tưởng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng nói.
Kỳ Tham nhanh chóng nói: “Minh thấy cậu không cần chạy trốn, bởi vì mình mới cùng chị họ tán gẫu xong, theo mình hiện tại có hai khả năng: Giải thiết đêm đó hai người thật sự phát sinh cái gì đó… Thứ nhất, có khả năng chị ấy coi như tình một đêm, căn bản không để trong lòng cho nên khi mình nhắc cậu, chị ấy không có chút xíu phản ứng dư thừa nào. Thứ hai, hôm đó chị họ uống còn nhiều hơn cả cậu, say bí tỉ, sáng sớm cậu tỉnh dậy trước đã lén lút bỏ đi, sau khi chị ấy tỉnh lại cái gì cũng không nhớ! Cũng quên luôn việc đã cùng cậu xảy ra cái gì!”
“... Cậu xác định hai khả năng này đáng tin?” Trương Hoắc Tưởng vội hỏi: “Còn khả năng nào khác hay không?”
Kỳ Tham suy tư một lúc, liền nói: “Khả năng thứ ba cũng sẽ có, chính là… Chị họ kiểm soát quá tốt, không để lộ một chút biểu hiện gì ra bên ngoài, cho dù là ánh mắt, lời nói… Toàn bộ đều đúng chỗ 100%, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì!”
Trương Hoắc Tưởng đuổi theo hỏi: “Vậy bây giờ mình nên làm gì?”
“Chị ấy ở bên này nghỉ ngơi vài ngày sẽ đi. Còn cậu muốn lửa thiêu mông tự mình chạy ra nước ngoài, ngược lại làm như chột dạ.” Kỳ Tham cười mắng: “Cậu có thể chủ động một lần hoặc dứt khoác nhìn vào gương, tự mình thực hiện thôi miên, quay về tối hôm đó xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”
“Mịa nó! Cậu cho rằng mình với cậu giống nhau? Nhìn vào gương tự mình thôi miên? Vậy mà cậu cũng nghĩ ra được.” Trương Hoắc Tưởng rống cổ lên mắng, nhưng trong lòng hơi hơi yên ổn: “Nói tới thôi miên mới nhớ, gần đây đầu còn đau không?”
“Hoàn toàn không đau.” Kỳ Tham cười nói: “Chắc giống cậu từng nói, trong lúc mất trí nhớ sẽ có những cơn đau đầu không tên xuất hiện vì tiềm thức luôn nỗ lực khôi phục ký ức. Sau khi mình nhớ lại, đầu không còn đau nữa…”
“... Vậy là tốt… Có điều mình không xuất ngoại cũng sẽ biến mất một khoảng thời gian, Tịch đại tiểu thư đi, cậu phải thông báo cho mình một tiếng.” Trương Hoắc Tưởng căn dặn từng li từng tí.
Kỳ Tham mắng cô không tiền đồ, nhưng không từ chối.
Vệ Linh đẩy hai cái vaili đứng trước tiểu biệt thự của mình, ngửa đầu đánh giá mặt tường còn vài dấu chân chưa kịp lau sạch, liên tưởng tới tình cảm Bạch Thảo bò tường leo xuống, năm đó Kỳ Tham cũng leo tường tìm mình, không khỏi bật cười.
“Thân ái Vệ Linh, thu dọn đồ đạc xong thì đi ăn cơm trưa thôi!” Kỳ Tham cười từ phía sau ôm nàng, khuôn mặt sượt sau cổ nàng, làm nũng nửa đùa nửa thật nói.
Vệ Linh đáp lại, vẫn nhìn vách tường nói: “Ba, bốn năm trước, em chưa bao giờ dám nghĩ quan hệ của mình sẽ phát triển như ngày hôm nay.”
“Ừm… Ba, bốn năm trước tôi vẫn không biết em yêu tôi.” Kỳ Tham ngửi mùi cơ thể thơm ngát của Vệ Linh, sủng ái cười nói: “Hai chúng ta đã bỏ qua khoảng thời gian tốt đẹp.”
Vệ Linh nói: “Kết quả tuy quan trọng nhưng quá trình cũng không thể thiếu, khoảng thời gian quá dài, chúng ta có nhìn lại bao nhiêu lần, thì cảm giác vẫn như cũ không oán không hối.”
“Được rồi, hiện tại chúng ta ngọt ngào như thế, đừng nghĩ những chuyện không vui được không?” Kỳ Tham nắm tay Vệ Linh, vuốt nhẹ sưởi ấm cho nàng, sau đó chỉnh chỉnh cổ áo ấm, cười nói: “Hay lần đầu tiên trên chiếc cầu gỗ nhà thầy Tôn, nhìn em mặc cái áo gió giống vầy, thì tiềm thức đã biết em là người tôi yêu cả đời này? Vì vậy từ thời khắc đó đến bây giờ, tôi biết em sẽ không rời khỏi tôi, nên mỗi lần ở trước mặt em tôi cũng không cần giữ ý tứ hay e dè.”
Vệ Linh mỉm cười đâm đâm mu bàn tay Kỳ Tham: “Nói như vậy, cách thức Tham đối xử với em, hoàn toàn khác cách thức em đối với Tham.”
“Đại khái là vậy.” Kỳ Tham nắm cổ tay Vệ Linh để nàng đối diện với mình, nhìn nhau hồi lâu, mới thu tay lại bật cười. Cúi người xách hai vali bên cạnh Vệ Linh lên, để nàng luồng tay vào cánh tay mình, cùng nhau sóng vai đi về phía trước: “Ai nha, nhà tôi đưa sinh lễ qua rất nhiều, sao ba ba không cho em của hồi môn?”
Vệ Linh bật cười: “Ai nói chưa cho? Chẳng lẽ 40% cổ phần không đủ nặng sao?”
“Vậy cũng được tính?” Kỳ Tham kêu thảm thiết: “Xong, cưới vợ về thật sự thua lỗ…”
“Nói cái gì đó…” Vệ Linh véo nhẹ tay Kỳ Tham.
“Gâu! Gâu! Gâu! Gâu…” Đột nhiên phía sau truyền đến vài tiếng sủa đáng thương không cam lòng, Kỳ Tham và Vệ Linh lập tức dừng bước, cùng nhau xoay người lại.
Trên cổ Citrus vẫn còn sợi dây dắt chó, nó bị cột vào một góc, đang cố gắng hướng tới chỗ hai người sủa in ỏi.
“... Ai nha quên cái tên này!” Kỳ Tham vội vàng nhìn người làm trong vườn nói lớn: “Nhanh! Thả nó ra! Dẫn nó lên xe tôi! Sau khi ăn cơm trưa xong thì đem nó và cả chủ nhân nó đi! Coi như là của hồi môn!”
Thấy người làm nhanh chân chạy qua cởi dây cho Citrus, hai mắt Kỳ Tham phát sáng lập tức bày ra bộ dáng tham tài quen thuộc, Vệ Linh lắc đầu nở nụ cười, ngửa đầu nhìn lên - Bầu trời xanh thẳm, mây trắng đôn hậu, thật sự là phong cảnh quá đẹp!
CHÍNH VĂN HOÀN
P/S: Kết thúc có hơi vội, mọi người đón đọc tiếp phiên ngoại dài lê thê nha… Có lẽ những chi tiết nhỏ sẽ được lắp đầy trong phiên ngoại…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.