Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh Tây

Chương 201




Màu đỏ trên mặt Vệ Linh lan tới bên tai, rất không tiện đánh nhẹ bả vai Kỳ Tham hỏi: “Ai là Tiểu Linh? Tham… Đừng…”
Dục vọng từ lâu bùng cháy khiến Kỳ Tham không ức chế được, kéo áo ngủ Vệ Linh lên, động người ép ngã nàng trên giường, bàn tay cẩn thận hướng xuống phía dưới tìm kiếm, chờ đợi không được cúi người cắn nhẹ cổ nàng, hô hấp ồ ồ nói: “Đã lâu không cùng em thân thiết, tôi nhớ em quá, em không muốn tôi sao? Hả?”
Vệ Linh theo bản năng co rút thân thể lại, cổ họng lạnh lẽo không nói được nửa chữ, rồi Kỳ Tham âu yếm, hôn môi nàng càng không thể tự chủ run rẩy không ngừng, hai tay nắm chặt áo tắm cô, trong lòng tràn ra sự khát vọng. Kỳ Tham hưởng ứng cởi áo tắm ra, đồng thời cởi luôn áo ngủ và quần lót Vệ Linh quăn khỏi chăn, thân thể bóng loáng ở ngày dưới thân, cô lập tức hôn môi nàng, đưa lưỡi cùng nhau quấn quýt, tay nhào nặn một bên ngực nàng. Hô hấp Vệ Linh rối loạn giống như sự cổ vũ dành cho Kỳ Tham, càng khiến cô tự tin ra sức hơn.
Miệng lưỡi Vệ Linh khô khan, không chịu được bắt đầu hôn lại Kỳ Tham, môi, gò má, bả vai, hai tay nàng ở sau lưng cô không ngừng ma sát, bấu chặt. Ẩn nhẫn còn xót lại trong người Kỳ Tham bị sự nhiệt tình này nhen cháy, thân thể dùng sức cương quyết đẩy hai chân nàng ra, ngón tay liên tục dày vò nơi tư mật đã ướt đẫm. Vệ Linh thẹn thùng cố gắng điều chỉnh hô hấp lên tiếng, nhưng làm thế nào cũng không thể né tránh sự tiến công của Kỳ Tham.
Kỳ Tham ôm chặt Vệ Linh, vành tai, tóc mai chạm vào nhau, lý trí cuối cùng biến mất, di chuyển bàn tay giơ tay hai chân nàng kẹp chặt hông mình, sau đó tiến thêm một bước, ngón tay từ từ di chuyển vào trong, rồi không ngừng ra vào với tốc độ nhanh.
“... Chậm thôi… Kỳ Tham…” Vệ Linh phát hiện âm thanh mình tràn ngập mê hoặc, liền cắn chặt môi không tiếp tục nói nữa, nhưng không kìm được đáng thương kiềm theo sự khát vọng cùng Kỳ Tham liếc mắt nhìn nhau.
Kỳ Tham hôn đôi môi mê hoặc trước mặt, rồi áp má vào má nàng khẽ hỏi: “Yêu tôi không Vệ Linh? Nói cho tôi biết.”
Vệ Linh dùng giọng nói khàn khàn quyết rũ độc nhất của nữ nhân ở bên tai Kỳ Tham ngâm khẽ: “Ừm, em yêu Tham, Kỳ Tham…”
Kỳ Tham nghe vậy lập tức dùng thêm sức, tăng tốc độ ra vào, người cả hai bắt đầu ra mồ hôi, ngón tay Kỳ Tham ở bên trong không ngừng ma sát chỗ mẫn cảm nhất. Vệ Linh hoàn toàn trầm mê tràn ra tiếng rên rỉ, trở tay ôm chặt người Kỳ Tham.
Thân thiết lần này hoàn toàn khác với lần đầu tiên, Vệ Linh và Kỳ Tham đều còn rất xa lạ. Lần này hai người đều nhiệt liệt hơn, hai thân thể duyên dáng triền miên cùng một chỗ, dục vọng khiến Kỳ Tham không ngừng đòi hỏi, nhưng đây không chỉ là dục vọng mà còn có yêu thương nồng nàn cuối cùng dùng hành động biểu đạt.
Cây Hỉ Thước ngoài cửa sổ đong đưa theo gió, Vệ Linh ở trong chăn giật giật, nhưng thể lực tiêu hao quá mức khiến thân thể giống như không phải của mình, lúc này sau lưng và bên hông bị người bên cạnh xoa nhè nhẹ mấy lần, nàng đành phải miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn gương mặt Kỳ Tham gần ngay trước mắt, sau đó từ bỏ ý định rời giường nhích lại gần hơn, kề sát hõm vai cô muốn ngủ thêm một chút.
“Mấy giờ rồi?” Kỳ Tham nhắm hai mắt nhưng tỉnh táo hơn Vệ Linh thuận miệng hỏi một câu.
“... Không biết.” Vệ Linh lầm bầm đáp một tiếng.
Một lúc sau, Kỳ Tham bò người lên, đầu tiên hôn xuống trán ấm áp của nàng, sau đó dán vào lỗ tai nàng nói: “Tôi đi kiếm đồ ăn, em ngủ thêm đi.”
Vệ Linh ôn hòa đáp một tiếng, cố mở hai mắt nhìn Kỳ Tham kéo chăn lên bước xuống giường, nàng ôm chăn nhắm mắt lại, cảm nhận nhiệt độ và mùi Kỳ Tham lưu lại, tiếp theo không thể nghĩ thêm được gì, lần thứ hai rơi vào giấc ngủ mê.
Lần này vào giấc ngủ không biết thời gian trôi qua bao lâu, Kỳ Tham trở về phòng ôm ấp hôn môi đánh thức nàng: “Vệ Linh! Đồng học tiểu Linh? Mặt trời sắp xuống núi mau rời giường thôi! Mau tỉnh lại, đừng tiếp tục ngủ sẽ choáng váng… Tối hôm qua đã làm em mệt tới mức này sao? Mở mắt ra nhìn tôi, nhìn tôi nè, tôi là thân ái của em…”
Vệ Linh nghe ngữ khí Kỳ Tham từ thân mật tới sủng nịnh lại giống như bi thương, nàng chỉ có thể tận lực mở lớn hai mắt chăm chú nhìn cô, cười khổ nói: “Đừng gọi nữa! Em vẫn còn sống!”
“A, chào buổi sáng, thân ái Vệ Linh.” Lúc này Kỳ Tham mới thả lỏng vòng tay, cười hôn khóe môi dưới nàng.
Vệ Linh giơ tay sờ sờ khuôn mặt Kỳ Tham, có vẻ tinh thần cô rất thoải mái, mỉm cười đáp: “Chào buổi sáng, Kỳ Tham.”
Kỳ Tham cầm áo tắm rộng lớn quấn người Vệ Linh, ôm ngang nàng vào phòng tắm, nước nóng đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhìn nàng thoải mái ngâm mình trong nước, cười đỡ thành bồn tắm nói: “Chúng ta không có việc gấp, em cứ từ từ ngâm nước nóng, tinh thần tốt hơn ăn sáng mới ngon miệng. Sau đó hai chúng ta về nhà tôi, xem mấy hôm nay các chị sắp xếp như thế nào, được không?”
Vệ Linh ở trong nước cũng không quên đề phòng, nàng vẫn chưa cởi áo tắm ra, sau đó nhìn Kỳ Tham vuốt cằm: “Được rồi.”
Kỳ Tham nhìn dáng vẻ Vệ Linh cẩn thận, nhịn cười cúi người hôn nhẹ trán nàng, cũng không chọc ghẹo, xoay người đi ra phòng tắm, thuận tiện còn giúp nàng đóng kỹ cửa.
Vệ Linh an tâm tắm rửa, xuống lầu cùng Kỳ Tham vui vẻ chầm chậm dùng bữa sáng kiêm luôn bữa trưa, nghe cô chủ động bắt đầu sắp xếp kế hoạch, sinh hoạt, nàng cảm giác vừa uất ức vừa cảm động, chỉ nhẹ mỉm cười phụ họa.
Sau khi ăn no, hai người trở lại phòng ngủ trên lầu, bắt đầu thay quần áo quay về Kỳ gia. Thời điểm Vệ Linh chọn trang sức, Kỳ Tham phát hiện nàng đeo cái vòng tay bảo thạch màu vàng rực rỡ, liền vội vàng nắm cổ tay nàng ngắm nghía một phen: “Ồ? Cái này giống như… Cái trước đây tôi đã chọn? Tôi nhớ khi đó em mua một cặp, còn một sợi đâu?”
Vệ Linh vỗ nhẹ tay Kỳ Tham, một bên cúi đầu chỉnh lại cổ áo sơ mi, một bên trả lời: “Cái kia đã đưa cho tiểu Ái làm quà ra mắt rồi, lần đầu tiên tụ họp ở nhà chị Nhạc, em không biết có tiểu Ái nên không chuẩn bị, vì vậy đem vòng đang đeo đưa cho bé con.”
Kỳ Tham quay đầu mở ngăn kéo tủ ở đầu giường lấy ra cái vòng mà tết năm ngoái Vệ Linh đưa cho mình, tiếp theo ở trước mặt nàng tranh công, dùng sức cường điệu nói: “Cái này mới cùng cái của em ghép thành một đôi! Là vòng tình nhân, vòng tình nhân đó!”
Vệ Linh cười kéo tay Kỳ Tham: “Biết rồi! Em đâu nói không phải. Thu thập xong hết chưa? Chúng ta ra ngoài.”
Kỳ Tham lái xe chở Vệ Linh về Kỳ gia, hai người bước vào phòng khách liền nhìn thấy một đám nữ nhân tụ tập chơi đùa, nghe tiếng động mọi người liền đồng loạt dừng động tác dùng ánh mắt ám muội ‘Cô hiểu tôi, tôi hiểu cô’ nhìn ra cửa.
“Tới chơi game đi Kỳ Tham, Vệ Linh!” Bạch Thảo vẫy vẫy tay gọi: “Lời thật lòng, hay đại mạo hiểm! Càng nhiều người chơi càng kích thích!”
“Ban ngày chơi thật lòng hay mạo hiểm cái gì.” Kỳ Tham không dự định để người khác lừa, nắm tay Vệ Linh tìm chỗ thanh tĩnh ngồi xuống.
Khang Tử Hinh ‘A’ một tiếng, nhướn lông mày: “Bây giờ đã ba, bốn giờ, hiện tại là trời thu, cũng có thể xem là chạng vạng.”
Kỳ Tham liếc mắt uy hiếp nhìn Khang Tử Hinh: “Có phải cô rất biết thường thức đúng không?”
“Thật là đáng sợ!” Khang Tử Hinh mau mau chạy qua ngồi bên cạnh Kỳ Tề: “Ngày hôm qua tụi này mới vì cô làm cu li xong, hôm nay lập tức khôi phục cái miệng hôi thúi.”
Tống Hi Nhiên cười sờ soạng bài tẩy, sau đó vui vẻ đưa cho các nàng xem hàng chữ ‘Được miễn’, tiếp theo mới nói: “Công lực nhổ nước bọt của Tử Hinh tiến bộ rất nhiều, do thủ trưởng Hi Cầm truyền nhiễm sao?”
“Tôi không truyền nhiễm cho em ấy nha!” Điền Hi Cầm lập tức ra vẻ nói.
Kỳ Tham yên lặng nhìn một vòng phòng khách, Quân Tuyết, Kỳ Tề, kể cả tụi nhỏ đều có mặt, nhưng Trương Hoắc Tưởng và em họ Trâu Bằng lại không thấy đâu, điều này khiến cô cảm thấy kỳ quái, bởi vì mọi người đã nói hôm nay sẽ cùng nhau tụ họp.
Có điều vấn đề này không chờ Kỳ Tham mở miệng hỏi, Trâu Bằng, Phú Tường và Trịnh Tiểu Cầu từ bên ngoài chạy vào, Phú Tường còn đặc biệt giơ cao cái CD hô: “Cuộn phim lúc rước dâu! Đại gia mau đến xem phụ rể leo tường nè!”
Vệ Linh nghe vậy cười khổ, nghĩ tới tình cảnh Bạch Thảo đột nhiên xuất hiện, thật sự đã dọa các phụ dâu hết hồn.
Đúng là thành công nhấc lên hứng thú trong lòng tất cả mọi người, mau mau mở xem, hâm nóng tình cảnh hôm qua lần nữa.
Thấy mẹ và các dì bận rộn xem cái gì đó, tiểu Ôn Ái không biết lấy ở đâu ra hai cây kẹo, loạng chòa loạng choạng chạy tới bên người Vệ Linh, giơ cánh tay nhỏ lên, ra hiệu nàng giúp mình xé giấy gói kẹo.
Kỳ Tham thấy thế liền cười ôm tiểu Ái vào giữa mình và Vệ Linh, còn Vệ Linh thì phụ trách lột giấy gói kẹo đúc con bé ăn.
Hai người đang chơi đùa với tiểu Ái hết sức vui vẻ, đột nhiên Kỳ Tề qua ngồi kế bên Kỳ Tham, tay khoát bả vai em gái hỏi: “Rốt cuộc hai người cũng đã tu thành chính quả, tiếp theo có tính toán gì không?”
Kỳ Tham và Vệ Linh liếc mắt nhìn nhau, quay đầu nói với chị mình: “Đương nhiên em sẽ tiếp tục quản lý công ty nhà chúng ta, còn Vệ Linh sẽ tiếp tục làm đại luật sư, bình yên sinh hoạt thôi.”
Kỳ Tề nhấc cằm về phía các nữ nhân đang tụ lại cùng nhau xem video, bình tĩnh nói: “Chị với Tử Hinh dự định nửa năm sau đi Đức một chuyến.”
Kỳ Tham sửng sốt một chút, nghe giọng điệu chị mình rất nghiêm túc, căng thẳng lột viên kẹo bỏ vào miệng mình: “Đi Đức làm gì?”
Kỳ Tề vỗ bả vai Kỳ Tham, rồi chỉ chỉ Ôn Ái: “Đi Đức tạo một đứa bé.”
“Sao?” Lần này Kỳ Tham triệt để ngây người: “Không phải… Hai người quyết định chuyện này hồi nào? Đứa bé do ai sinh? Chắc không phải là chị rồi… Còn Khang Tử Hinh? Tính tình như vậy có thể mang thai sinh con?”
Kỳ Tề cười hỏi ngược lại: “Sao Tử Hinh không thể mang thai sinh con? Hơn nữa là do em ấy chủ động muốn đi Đức, nói nếu không tranh thủ sợ vài năm nữa muốn sinh cũng không thể sinh cái gì đó… Một khi em ấy có ý nghĩ gì, chắc chắn sẽ cố gắng thực hiện.”
Kỳ Tham hiểu ý gật đầu, sau đó nhớ tới cái gì đó quay đầu nhìn Vệ Linh đang chuyên tâm nghe hai chị em nói chuyện, đùa giỡn hỏi: “Vệ Linh, lúc nào chúng ta có một đứa bé đây?”
Vệ Linh ngại ngùng nhìn Kỳ Tham một cái, rồi lại làm như tùy ý trả lời: “Cũng có thể, bây giờ Tham muốn có con sao?”
“... Hiện tại thì chưa muốn.” Kỳ Tham lập tức nói, tiếp theo liếc nhìn chị mình, lại nói: “Thế nhưng sang năm có muốn hay vẫn chưa muốn cũng không xác nhận được. Nếu như sau này có tính toán đó, hai chị em mình kết bạn cùng nhau đi Đức một chuyến.”
Kỳ Tề nói: “Cũng không phải đi du lịch, em nói thật quá ung dung. Có điều, theo như Nhạc Lộ nói, người mang thai nhất định sẽ bị ốm nghén, rất cực khổ, em với Vệ Linh phải thương lượng thật kỹ.”
Kỳ Tham vội vàng gật đầu, cười nhắm chặt tay Vệ Linh: “Chắc chắn là vậy rồi! Hơn nữa thời điểm đó sợ nàng chịu khổ, em lựa chọn mang thai cũng không chừng.”
Hai chị em với Vệ Linh hàn huyên hồi lâu, thấy thời gian không còn sớm, gần tới chạng vạng, cả Tiểu Lan cũng đã tới nhưng vẫn chưa thấy người bạn thân Trương Hoắc Tưởng, Kỳ Tham lại đợi, cuối cùng không nhịn được nữa mới lấy điện thoại gọi cô.
Cuộc gọi thứ nhất, Trương Hoắc Tưởng không nghe, cuộc gọi thứ hai, tổng đài báo tạm thời không kết nối được, lần thứ ba, rốt cuộc bên kia cũng tiếp nhận, thế nhưng bên phía Trương Hoắc Tưởng rất yên ắng, ngữ khí khá căng thẳng: “Này? Chuyện gì?”
“Còn hỏi chuyện gì?” Kỳ Tham chịu không được gõ lên bàn, nhìn người làm đem từng món từng món dọn lên, nhưng người tham ăn nhất lại không có mặt: “Hôm nay không phải đã nói sẽ tới nhà mình liên hoan để mình và Vệ Linh cám ơn mọi người hỗ trợ mấy ngày qua sao? Cậu đâu?”
Trương Hoắc Tưởng ép giọng nói nhỏ hơn: “Đều tới đủ? Hôm nay mình có chuyện, chắc không tới được, mọi người chơi vui vẻ đi…”
Kỳ Tham dừng một chút: “Cậu có chuyện gì? Dám cho mình leo cây? Muốn chết hả?”
“Nếu như mình tới phỏng chừng sẽ chết thật…” Trương Hoắc Tưởng dở khóc dở cười trả lời: “Tiểu Tham Tham, mình nghĩ mình phải ra nước ngoài một chuyến.”
Kỳ Tham nhíu mày: “Không có chuyện gì xuất ngoại chi? Dự định đi bao lâu?”
Trương Hoắc Tưởng trầm ngâm: “Ạch không thể nói chắc… Hai ba năm gì đó…”
“Lâu như vậy! Tại sao muốn xuất ngoại? Nếu cậu nói đi vì nghiên cứu tâm lý gì đó, mình tuyệt đối không ngăn cản, còn những lý do khác, mình không chấp nhận!” Kỳ Tham nắm chặt điện thoại phô trương thanh thế ồn ào lên: “Mình với Vệ Linh đang tính có em bé, mình còn định để cậu làm mẹ nuôi! Cậu đi hai ba năm, vậy con gái nuôi làm sao bây giờ?”
“Mịa nó! Thật sự? Để mình làm mẹ nuôi con của cậu? Cậu xác định sao? Cậu thật sự dám giao con cho mình?” Trương Hoắc Tưởng không tiếp tục đè nhỏ giọng được nữa: “Mình, mình, mình, mình… Mình còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt đâu!”
Kỳ Tham rất đắc ý: “Vậy bây giờ cậu chuẩn bị tâm lý là vừa! Thế nhưng thật sự muốn ra nước ngoài hai ba năm phải nói với mình trước một tiếng, để mình tìm mẹ nuôi khác cho con.”
“... Tiểu Tham, cậu đúng là mượn gió bẻ măng mà.” Lệ Trương Hoắc Tưởng rơi đầy mặt: “Thật ra mình muốn bỏ trốn, tai họa sắp tìm tới rồi!”
Kỳ Tham không rõ hỏi lại: “Bỏ trốn cái gì?”
“... Hôm qua cậu kết hôn, mình quá cao hứng, uống rất nhiều rượu…” Trương Hoắc Tưởng ấp a ấp úng nói: “Càng uống càng nhiều… Ngủ một giấc tỉnh lại… Phát hiện trên giường còn có thêm một người đang ngủ kế bên mình…”
“Cái gì?” Kỳ Tham hô to một tiếng: “Tình huống cậu thế nào? Người kia là ai?”
Trương Hoắc Tưởng sốt sắng nuốt nước miếng: “Không… Không thể nói! Càng ít người biết càng tốt.”
“Nói láo!” Kỳ Tham mắng: “Không thể? Cậu còn nói với mình nhiều như vậy làm gì? Quên đi, cậu nói đi, người đó là nam hay nữ… Hoặc là loại nào?”
Trương Hoắc Tưởng mắng: “Đây là lúc nào rồi còn muốn nói chuyện cười! Loại nào cái gì? Đương nhiên là người rồi!… Hơn nữa… Còn là nữ!”
Kỳ Tham sửng sốt một chút, sau khi tiêu hóa thì cười ha ha: “Tên khốn kiếp nhà cậu, cậu cũng gần nữ sắc? Tới nước này rồi, khai đi, nữ nhân đó là ai?”
“... Mình không muốn nói a a a a a a!” Trương Hoắc Tưởng kêu rên.
Kỳ Tham bình tĩnh xoay qua nhìn mỗi người bận một việc, đồng thời âm thầm suy luận một phen, rồi nói: “Nếu như mình đoán không sai, người đó bây giờ không có mặt ở nhà mình, còn cậu thì sống chết không muốn nói nàng là ai… Điều này chứng minh, người đó với mình có quen biết… Ừm… Phạm vi thật không phải nhỏ nha…”
“Được rồi! Thời điểm sống chết này cậu còn tâm tình suy luận!” Trương Hoắc Tưởng hô lên: “Cậu có phải là người không? Có phải là bạn thân của mình không?”
Kỳ Tham lại phát sinh một trận cười, không trả lời Trương Hoắc Tưởng.
Trương Hoắc Tưởng tước vũ khí đầu hàng, sắp khóc tới nơi: “Được rồi, được rồi! Vì con gái nuôi tương lai… Bây giờ cậu trả lời mình trước đi… Hiện giờ Vệ Linh có bên cạnh cậu không?”
Kỳ Tham quay đầu nhìn Vệ Linh đang ở đằng xa chơi game với tụi nhỏ, nói: “Nàng không có ở đây!”
“... Chị họ Vệ Linh đâu?” Trương Hoắc Tưởng lập tức tăng cao cảnh giác.
Kỳ Tham hé mắt: “Không có tới… Mịa nó, Trương Hoắc Tưởng, cậu đừng nói người ngủ với cậu tối qua là chị họ Vệ Linh…”
“Xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt!!!” Trương Hoắc Tưởng mau chóng áp chế Kỳ Tham lại: “Cậu muốn cả thế giới đều biết hả?”
Kỳ Tham liền giả vờ giả vịt ho khan một tiếng, bình tĩnh nói: “Trương Hoắc Tưởng, bây giờ cậu nói cho mình biết, người đó là chị họ Vệ Linh phải không? Còn có… Cậu xác định đêm qua đã xảy ra cái gì đó thật sao?”
Trương Hoắc Tưởng hít sâu miễn cưỡng bình tĩnh lại, gọn gàng trả lời: “Là Tịch đại tiểu thư… Có điều mình không chắc có chuyện gì không… Mình nói rồi mình uống rượu rất nhiều… Thế nhưng lúc mình tỉnh lại thấy nàng mặc áo tắm nhưng mặc cũng như không mặc, mình… Còn trên người mình thì không mặc gì hết, nhưng mình có thói quen lõa thể ngủ, cậu cũng biết mà a a a a a a…”
“Mình biết cái đếch gì!” Kỳ Tham lập tức nổi giận mắng: “Làm sao mình lại biết cậu có thói quen đó! Nếu như mình biết cậu có thói quen đó mình còn có thể cùng Vệ Linh in relationship sao? Loại chuyện này đừng kéo mình vào.”
Trương Hoắc Tưởng thật sự sắp khóc: “Tình hình ngàn cân treo sợi tóc, cậu còn muốn đả kích mình? Mau chỉ mình, bây giờ mình phải làm cái gì? Hiện giờ không phải là lúc bạn bè phát huy tác dụng sao?”
“Mình có thể phát huy tác dụng gì?” Kỳ Tham không mấy bận tâm, trái lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác: “Chẳng lẽ cậu muốn mình làm kẻ thế mạng sao? Đây là tự mình gây ra nghiệt, phải tự mình nghĩ cách giải quyết. À! Hiện tại cậu đang ở chỗ nào? Đừng nói còn cùng chị họ ôn tồn đó nha?”
Trương Hoắc Tưởng muốn cắn đầu lưỡi: “Tên khốn kiếp này! Ôn tồn cái gì? Mịa nó! Sáng sớm tỉnh lại, đối diện với chuyện kinh hãi như vậy còn có thể thành thật ở lại đó sao? Đương nhiên mau chóng mặc quần áo tử tế mau mau chạy đi rồi!”
“Con bà nó! Cậu làm vậy đúng là khốn nạn mà!” Kỳ Tham nhỏ giọng mắng: “Cậu có biết cái gì gọi là phụ trách không? Cậu có hiểu hay không… Khoan đã, xin hỏi, cậu xác định tối qua là cậu chiếm tiện nghi người ta hay người ta chiếm món hời của cậu?”
Kỳ Tham đã hỏi tới một vấn đề rất nghiêm trọng, Trương Hoắc Tưởng im bật, trầm mặc đáng sợ hồi lâu, đột nhiên khóc rống lên: “Mình không biết! Mình thật sự không biết! Mình uống quá nhiều! Mình muốn chết… Cậu nói bây giờ mình có nên khóc lóc tới tìm nàng ôm bắp đùi xin nàng phụ trách, hay tìm nàng nhận sai năn nỉ nàng cho mình thêm một cơ hội đây? Cậu nói đi!”
Kỳ Tham khó chịu ‘Sách’ một tiếng: “Hai biện pháp cậu vừa nói đều không được! Nhưng mình nghĩ chuyện không nghiêm trọng như cậu đã nghĩ đâu… Nếu hôm qua thật sự xảy ra chuyện gì, bây giờ chị họ cũng phải tỉnh rồi, không nhìn thấy cậu, nói không chừng đã chạy tới nhà mình tìm cậu từ lâu.”
“... Cũng đúng nha… Cậu chắc chắn chứ?” Trương Hoắc Tưởng mừng rỡ bắt cọng cỏ cứu mạng.
“Mình không xác định.” Kỳ Tham nhếch miệng cười: “Nhưng cậu đừng gấp, như vậy đi, chờ ngày mai, ngày mai mình sẽ cùng Vệ Linh về Vệ gia, không phải chị họ ở Vệ gia sao? Mình sẽ giúp cậu dò hỏi.”
Trương Hoắc Tưởng run run: “Cậu… Có thể chứ? Sẽ không lòi cái gì đúng không?”
“Tin tưởng mình!” Kỳ Tham chỉ còn kém không vỗ ngực thề thốt thôi: “Mình thuộc phái thực lực khiêm phái thần tượng mà!”
Trương Hoắc Tưởng cảm động rơi nước mắt: “Quá tốt! Nửa đời sau của mình phải lưu vong thiên nhai chết nơi đất khách hay tiếp tục làm một kẻ tham ăn hạnh phúc, đều nhờ vào cậu hết!”
Khóe mắt Kỳ Tham nhìn thấy Vệ Linh cầm yếm đi tới, vội vã nhỏ giọng nói: “Không thành vấn đề! Không thành vấn đề! Vậy mình với Vệ Linh đi ăn cơm! Cậu cũng mau mau đi ăn cơm đi. Như vậy nhe bye bye!” Kỳ Tham nhanh chóng bấm nút kết thúc cuộc gọi.
Vệ Linh bước tới chỉ nghe được mấy câu cuối cùng: “Hoắc Tưởng không tới sao?”
Kỳ Tham nhún vai một cái, ôm bả vai nàng đi lại bàn ăn: “Cậu ấy có chuyện đột xuất không tới kịp. Chúng ta ăn đi… A đúng rồi, sao chị họ em cũng không đến?”
“Mấy ngày trước em có nói với chị họ hôm nay sẽ tụ họp bên này, nhưng chị ấy nói không thích náo nhiệt, nên em không miễn cưỡng chị ấy làm gì.” Vệ Linh mỉm cười: “Huống hồ hôm qua em thấy chị ấy đại diện Vệ gia tiếp khách đã uống không ít, chắc đang nghỉ ngơi ở nhà.”
“Cũng đúng! Cũng đúng…” Kỳ Tham bóp bóp gò má, oán thầm nếu như Trương Hoắc Tưởng và Tịch Thanh Trạc thật sự phát sinh cái gì, say rượu, cảm xúc mãnh liệt một đêm… Quả thật phải nghỉ ngơi thật tốt mới được…
Một ngày vượt qua như vậy, buổi tối trên đường lái xe chở Vệ Linh về tiểu biệt thự của hai người, tất nhiên trong đầu Kỳ Tham không quên chuyện Trương Hoắc Tưởng đau đớn thê thảm, cô lén nhìn Vệ Linh ở bên cạnh, âm thầm suy nghĩ mở miệng như thế nào để thăm dò những chuyện liên quan tới Tịch Thanh Trạc, nhưng cô cũng rất sợ, thông minh như Vệ Linh sẽ nhận ra cái gì đó trong câu hỏi của mình, nội tâm mãnh liệt xoắn xuýt không thôi.
Tiến vào cổng lớn, Vệ Linh phát hiện trong hòm thư có một cái bao đỏ, liền kéo Kỳ Tham tìm chìa khóa mở hòm thư lấy bao đỏ ra, nhìn cái tên rõ rãng trên đó ‘Tô Oánh’, nàng lập tức cười nhét vào lòng Kỳ Tham đang kinh ngạc đứng kế bên, rồi đi vào nhà trước.
Kỳ Tham đành phải vừa đuổi theo vừa mở bao đỏ, bên trong có một đôi hoa tai bạch ngọc tủy điếu bóng loáng hình chữ nhật nhỏ, không có bất kỳ trang sức gì kèm theo, cực kỳ thuần phác tự nhiên. Ngoài ra còn có hai phiếu điện ảnh, ngày hết hạn là cuối năm. Cuối cùng là một tập ảnh bộ phim điện ảnh của Tô Oánh đang quay, trên đó chỉ có mấy chữ đơn giản: Kỳ Tham! Vệ Linh! Xin lỗi vì công việc nên không tới tham dự hôn lễ của hai người! Chúc hai người kết hôn vui vẻ, mỹ mãn một đời. Tô Oánh!
Kỳ Tham nghiêm túc xem xong, cũng theo kịp Vệ Linh, đem mọi thứ đưa nàng xem, thở dài nói: “Vậy cũng coi như kết liễu một chuyện.”
Vệ Linh mang theo cảm khái cầm lễ vật Tô Oánh tặng, tiếp theo thâm tình chân thành nhìn Kỳ Tham ‘Ừ’ một tiếng, sau đó ôm lấy cánh tay cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.