Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh Tây

Chương 193




Đảo mắt tới ngày thứ hai, tuy Kỳ Tham không biết tại sao Vệ Linh không vui, nhưng sáng sớm đã lái xe tới Vệ gia đón nàng, vốn dự định trên đường đi sẽ thăm dò một chút, ai ngờ xe vừa dừng trước cổng lớn, bảo vệ nhìn thấy cô liền chạy ra nói Đại tiểu thư đi rồi, hơn nữa còn nói nàng mặc trang phục rất nghiêm cẩn, hình như có phiên tòa.
“Cái gì a, hôm qua sao không nói với tôi…” Kỳ Tham nghe vậy thất vọng ra mặt, thế nhưng vừa nghĩ lại với quan hệ hiện tại giữa hai người, Vệ Linh không cần thiết phải báo cáo lịch trình với mình. Sau khi cân nhắc một phen, tâm tình thoải mái hơn, Kỳ Tham xoay người vào xe định tới công ty.
Lúc này cổng lớn đột nhiên mở rộng, chiếc xe màu đen từ từ chạy ra, Kỳ Tham tùy tiện liếc mắt nhìn cũng không để ý. Chiếc xe đó dừng lại gần xe Kỳ Tham, kính xe phía sau hạ xuống, mặt Vệ đại gia lộ ra, xác nhận người đứng đó là Kỳ Tham, hắn mới chủ động lên tiếng: “Chào buổi sáng, Kỳ tiểu thư.”
“A! Chào ngài!” Kỳ Tham khẽ vuốt cằm hỏi thăm.
“Tiểu Linh ra ngoài rất sớm.” Vệ đại gia nói: “Nhìn dáng vẻ này chắc không nói với cô?”
“Đúng! Gần đây nàng rất bận, có lẽ quên.” Kỳ Tham thấy phiền, trả lời qua loa.
Vệ đại gia trầm mặt lại, rồi nói tiếp: “Mầy tháng gần đây, cảm tạ nhà cô đã chăm sóc và sắp xếp cho Khả Khả, mặc dù lúc bắt đầu các người thu nhận giúp đỡ con bé không phải xuất phát từ ý tốt.”
Kỳ Tham nhíu mày cười nói: “A, nếu như vậy, ngài không cần thiết phải cảm tạ làm gì!”
“Tôi nghĩ chờ một số vấn đề xử lý xong, cô có thể sắp xếp để tôi gặp Khả Khả không?” Tay Vệ đại gia lộ ra ngoài, trong lòng bàn tay có con hổ nhỏ bằng gốm, lúc này ông không có cách nào che giấu được khuôn mặt già nua, hơn nữa còn có thêm mấy phần từ ái của người cha: “Một lần là được rồi, từ khi con bé về nước tôi chưa gặp lần nào.”
Vẻ mặt Kỳ Tham nghiêm nghị hơn: “Đây là Vệ Linh đưa ngài sao? Nếu như vậy, tôi nghĩ ngài muốn gặp con gái không có vấn đề, nhưng…”
“Tôi chỉ muốn tận mắt nhìn thấy Khả Khả vui vẻ, tương lai tôi sẽ không can thiệp vào tất cả sinh hoạt của nó.” Vệ đại gia trả lời: “Mặt khác cũng muốn nói với cô một tiếng, tối hôm qua gia đình chúng tôi có họp gia đình, sau đó Tiểu Linh nói Khả Khả nhờ đưa món quà nhỏ này cho tôi, tôi biết nàng vẫn cố gắng nỗ lực giữ gia đình nguyên vẹn… Nhưng chuyện tới bước này, không còn đường rút lui, qua vài ngày nữa, e phải phiền người nắm giữ cổ phần là cô bày tỏ thái độ.”
Kỳ Tham nhíu mày, cô nghĩ hôm qua Vệ Linh đã cực khổ cả một ngày về tới nhà còn phải tham gia hội nghị gia đình gì đó, sáng sớm còn phải ra ngoài làm việc, quả thật không có thời gian nghỉ ngơi nhiều, tâm tình liền khó chịu: “Cám tạ ngài nhắc nhở, tôi biết rồi!”
“Tạm biệt, Kỳ tiểu thư.” Đóng kính lại, xe màu đen vững vàng rời khỏi.
Kỳ Tham ngồi vào xe, không gấp gáp lái đi, cô nhìn biệt thự Vệ gia một vòng, cảm thán bề ngoài xa hoa nghiêm ngặt khiến lòng người áp lực vô cùng. Kỳ Tham chợt đau xót cho Vệ Linh, nàng lớn lên trong hoàn cảnh thế này, cho dù được bảo vệ rất tốt, cuộc sống đầy đủ nhưng không thể thoát khỏi tất cả âm mưu tính toán trong đó, cho nên khó trách nàng muốn trốn tránh, không muốn đối mặt, không muốn người bên cạnh cũng giống các trưởng bối trong nhà thận trọng từng bước như vậy, vì lẽ đó nàng càng không muốn một ngày nào đó Kỳ Tham - Người yêu của mình sẽ vì đạt được mục đích mà không chừa bất cứ thủ đoạn nào.
Thật có chút đau lòng… Kỳ Tham theo bản năng đặt tay lên vị trí tim mình, cố gắng hít thở thả lỏng tâm tình.
Trước khi khởi động xe, Kỳ Tham gửi tin nhắn: Vệ Linh, tôi yêu em.
Thấy tin nhắn gửi đi thành công, bỏ điện thoại vào túi, lúc này mới yên lòng rời đi.
Văn phòng tổng công ty đã được bày trí thỏa đáng, Kỳ Tham thở một hơi thật dài, sau đó gọi em họ với Trịnh Tiểu Cầu vào báo cáo công tác.
Quản lý các bộ phận thay phiên báo cáo tình hình tháng với Kỳ Tham, cũng may cô không phải kiểu lãnh đạo vô tình, thấy tới thời gian nghỉ trưa liền kêu mọi người dừng lại ăn cơm trước rồi tiếp tục. Trâu Bằng và Trịnh Tiểu Cầu gọi thức ăn ở ngoài sẵn tiện gọi cho Kỳ Tham một phần, ba người ở phòng làm việc của cô vừa ăn vừa nói chuyện tào lao, thời gian trải qua cũng nhẹ nhàng hơn.
Thời gian cơm trưa vừa qua, Kỳ Tham nhận được tin nhắn của Vệ Linh: Làm sao? Buổi sáng Tham tới đón em? Hôm nay em có phiên tòa, vừa mới kết thúc.
Kỳ Tham mau mau bỏ đũa xuống lấy khăn giấy lau miệng, trả lời: Muộn như vậy mới kết thúc? Đã ăn gì chưa?
Vệ Linh trả lời: Chuẩn bị ăn.
Kỳ Tham vừa mỉm cười vừa nhắn lại: Mau ăn đi. Ra tòa rất cực khổ, ăn nhiều một chút.
Vệ Linh đáp: Ân, mọi chuyện đều thuận lợi.
Để điện thoại xuống, Kỳ Tham lại nghĩ có nên hỏi Vệ Linh tối hôm qua họp gia đình sao rồi?… Nhưng rất nhanh phủ định ý niệm này, Vệ Linh đã từng nói lần này cần phải tự mình xử lý chuyện trong nhà, không cho cô nhúng tay vào, vì vậy trừ phi nàng tự mình mở miệng, bằng không không thể hỏi tới…
“Vừa nhìn vẻ mặt chị ấy lúc buồn lúc vui thì biết nhắn tin với Vệ Linh rồi.” Trâu Bằng cười nhẹ nói với Trịnh Tiểu Cầu.
Trịnh Tiểu Cầu gật đầu phụ họa: “Đúng đó, tôi nổi da gà từ nãy giờ còn chưa hết đây! Anh xem, anh xem…”
“Hai người có thôi đi không?” Kỳ Tham cầm đũa ném về phía hai người: “Không biết đây chính là hạnh phúc nữa đời sau của chị sao? Chị không tốt thì hai người cũng đừng mong có cuộc sống thoải mái! Còn dám nói mát!”
Trâu Bằng cười hỏi: “Chị họ đồng ý theo đuổi Vệ Linh cũng đã lâu. Đừng nói kéo dài tới sang năm cũng chưa bắt được nha?”
“Chị Vệ ra tuyệt chiêu, chắc chắn rất khó truy. Lần này chắc chị Kỳ té ngựa thôi.” Trịnh Tiểu Cầu đưa ra suy đoán.
Kỳ Tham ‘Sách’ một tiếng: “Câm miệng! Sao nói cái gì để chị có thêm hy vọng? Tiểu Bằng, thời điểm em thích Hoắc Tưởng không phải chị đã giúp đưa thư tình, em đã quên? Kết quả bị cự tuyệt nên độc thân tới bây giờ! Còn em, Tiểu Cầu? Năm nay bao nhiêu tuổi còn không tìm bạn gái?”
“Ai ai ai chuyện xưa xửa xừa xưa mà chị còn lôi ra nói.” Trâu Bằng lập tức bị đánh chìm.
“Em từ từ tìm! Từ từ tìm! Hy vọng ba mẹ vợ tương lai nhanh chóng giao hàng!” Trịnh Tiểu Cầu cầm hộp cơm giả vờ giả vịt lùa cơm vào miệng.
Kỳ Tham liếc mắt xem thường, đứng đắn nói: “Gần đây Vệ gia đang muốn phân chia, hai người ở bên ngoài chú ý kỹ hơn đi.”
“Chị họ, chị còn muốn quản chuyện nhà bọn họ?” Trâu Bằng nhắc nhở lúc trước tại sao cô với Vệ Linh giận hờn: “Nếu như không dính dán tới chúng ta thì đừng quản làm gì a.”
Kỳ Tham gật gật đầu: “Yên tâm đi, thời điểm bọn họ ở riêng sẽ liên quan tới chúng ta mà thôi, em cứ chú ý là được.”
“Dạ.” Trâu Bằng và Trịnh Tiểu Cầu đồng thời gật đầu.
Mấy ngày tiếp theo, Vệ Linh và Kỳ Tham thường xuyên gặp mặt ăn cơm. Kỳ Tham làm như người không liên quan không hề đề cập tới gì Vệ gia, còn Vệ Linh thì cảm thấy mọi chuyện vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng nên không chủ động đề cập.
Tra Đằng Nguyên và vị hôn thê hiếm có kỳ nghỉ nên lợi dụng cơ hội này ở lại nghỉ ngơi không ít ngày, đối với các dịch vụ khách sạn cung cấp hết sức hài lòng, vì để tiết kiệm thời gian và tránh khỏi phiền phức, cuối cùng quyết định chọn đồ cưới ở bên này luôn.
Thời điểm hai người vui vẻ hân hoan đi thử áo cưới, Kỳ Tham với Vệ Linh không bận gì cũng đi chung. Vợ Tra Đằng Nguyên không ngừng thử các kiểu khác nhau, Kỳ Tham bàng quan kiên nhẫn cho ý kiến, sau đó được người ta lặng lẽ chỉ điểm, cô mới ngờ nghệch phát hiện Vệ Linh dùng ánh mắt thuần túy ao ước nhìn các mẫu áo cưới trong tủ kính.
“... Sau này hai chúng ta cũng có thể tổ chúc hôn lễ mà.” Kỳ Tham xê dịch tới bên cạnh Vệ Linh, hai tay chắp sau lưng dùng bả vai đụng đụng nàng: “Em thấy thế nào?”
Vệ Linh mỉm cười nhìn Kỳ Tham: “Nữ nhân cùng nữ nhân làm hôn lễ, không cảm thấy kỳ lạ sao?”
“Tại sao lại kỳ lạ? Cần phải thay đổi tư tưởng a.” Kỳ Tham nghiêng người nói bên tai Vệ Linh: “Nếu em mặc áo cưới nhất định sẽ rất xinh đẹp.”
Vệ Linh mỉm cười: “Xinh đẹp hay không… Còn phải coi người bên cạnh em là ai.”
“Chẳng lẽ không phải tôi?” Kỳ Tham làm bộ không thể tin nhìn nàng: “Tôi vẫn cho rằng ván đã đóng thuyền là chuyện tất nhiên.”
“Tham được em đồng ý rồi hãy nói sau.” Vệ Linh không cùng Kỳ Tham nói nhiều, ôn hòa qua giúp hai người kia chọn áo cưới.
“Em còn cứng hơn cả tôi.” Kỳ Tham đứng tại chỗ quệt miệng lắc đầu bất đắc dĩ nói.
Nữ nhân chọn áo cưới, nhẫn rất khó khăn, lời này không phải giả. Bình thường nhìn nàng đúng là nữ quân nhân gọn gàng già dặn, nhưng đối mặt với áo cưới muôn màu rực rỡ, cùng khó tránh khỏi yêu thích, hoa mắt, nên đi hết năm, sáu cửa hàng vẫn chưa có kết quả, nên bốn người quyết định hôm nay tạm dừng ở đây, bữa khác tiếp tục.
“Tôi cảm thấy mình đã biết tại sao hôm ấy em không cao hứng.” Kỳ Tham cầm tay lái đánh vỡ không khí vắng lặng trên đường.
Vệ Linh nghi hoặc nhìn Kỳ Tham: “Hả?”
Kỳ Tham nhắc nhở: “Không phải em quên chứ? Tối hôm đó em không chúc tôi ngủ ngon, sau đó kêu tôi suy nghĩ lại xem đã làm sai chỗ nào.”
“Chưa quên.” Vệ Linh nhẹ giọng trả lời: “Đã lâu không nghe Tham nhắc, em cho rằng Tham quên.”
Kỳ Tham cười nói: “Làm sao quên được chứ! Đêm đó em phản ứng lớn như vậy… Tôi về nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu, thế nhưng hôm nay cùng vợ Tra Đằng Nguyên thử áo cưới… Trong đầu linh quang lóe lên, nên đoán, ngày đó tôi với cô ta nói chuyện vui vẻ, có phải tôi không cẩn thận biểu hiện quá nhiệt tình nên em ghen đúng không?”
“Có một chút.” Vệ Linh đoan trang nhìn thẳng phía trước, không hề che giấu thừa nhận.
“Phốc! Nếu ghen, không phải nghĩ tôi thích người ta chứ?” Kỳ Tham dùng tay phải nắm tay Vệ Linh đang đặt trên đùi, lấy lòng nói: “Tôi liều mạng theo đuổi em như thế, em còn cảm thấy trong lòng tôi có thể chứa thêm người nào khác sao?”
Lần này Vệ Linh không từ chối Kỳ Tham nắm tay mình, nhưng vẫn nghiêm túc nói thẳng ý nghĩ: “Vậy ý của Tham sau này em với Đằng Nguyên hay người khác đơn độc gặp mặt, Tham cũng không có bất kỳ ý nghĩ dư thừa nào đúng không?”
“Ạch chậm đã! Tôi thu hồi.” Kỳ Tham lập tức giơ tay biểu thị chuyện này không đúng, cố gắng suy nghĩ nói: “Vậy để tôi giải thích đi, thật ra hôm đó thái độ tôi đối với cô ta không tệ là vì… Là vì… Là vì em nói hai vợ chồng họ là khách của tôi… Hơn nữa còn là bạn của em. Nên để khách sạn không tổn thất một đơn hàng và em hài lòng, tôi mới nhiệt tình một chút… Đương nhiên hình như tôi biểu hiện hơn quá mức, sau này nhất định sẽ chú ý! Đang cố gắng theo đuổi em thì không thể cùng bất cứ người nào xảy ra tình huống ám muội! Để em không nghĩ tôi là người không chung thủy!”
Vệ Linh không nhịn được nở nụ cười, nói với Kỳ Tham: “Hiếm thấy Tham nói năng lộn xộn, em quá nghiêm khắc sao?”
“Hoàn toàn không có.” Kỳ Tham cười trả lời: “Tôi thích dáng vẻ lúc em nghiêm túc quản giáo tôi, thời điểm đó tôi cảm thấy ở trong lòng em tôi chiếm một phần rất quan trọng. Em ghen, tôi rất vui, có điều tôi không muốn em vì những chuyện tương tự mà không vui.”
Vệ Linh dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào gò má Kỳ Tham, phủi điểm dơ trên mặt cô, xa xôi nói: “Vậy thì tốt, nghe Tham nói xong, mấy ngày tới có thể yên tâm rồi!”
“Không chỉ là mấy ngày, sau này em cứ yên tâm.” Kỳ Tham động lòng hưởng thụ ấm áp mà ngón tay Vệ Linh mang lại, vừa tự nhiên vừa nhu mì, trực tiếp lay động trái tim cô mới có thể phát ra câu nói êm tai như thế.
Sau khi xe tới cửa nhà, Vệ Linh chủ động nói tiếng ngủ ngon với Kỳ Tham.
Kỳ Tham kéo tay nàng, con mắt không rời khuôn mặt đẹp như thiên thành, nhìn Vệ Linh không có ý cự tuyệt, liền hôn xuống mu bàn tay nàng: “Ngủ ngon, Vệ Linh, tôi yêu em.”
Vệ Linh không trả lời không từ chối, nhưng giữa hai người giống như có tâm linh tương thông đều nhìn đối phương mỉm cười.
Bởi vì yêu thích vẻ mặt Vệ Linh lúc hai người mờ ám, trên đường lái xe về Kỳ Tham vui mừng suýt chút nữa khua tay múa chân. Loại cảm giác đó, Vệ Linh cũng không vui vẻ như Kỳ Tham, bởi vì cô đang tương tư đơn phương, vô cùng yêu thích nàng, bây giờ được nàng cho cơ hội có lợi như vậy, làm sao không vui sướng tới mức muốn bay lên chứ.
Vốn định thừa thắng xông lên, tăng tốc theo đuổi để mau chóng tiến thêm bước nữa, kết quả gần đây công việc quá nhiều không cách nào thoát thân được, Vệ Linh cũng bận bịu lên tòa biện hộ, khiến hai người không có nhiều cơ hội gặp mặt. Kỳ Tham đành phải nhắn tin gọi điện nhiều hơn, báo cáo tình hình của mình đồng thời hỏi dò bên Vệ Linh thế nào.
Cả ngày hôm nay Vệ Linh không trả lời tin nhắn, công việc kết thúc Kỳ Tham mới phản ứng mau mau gọi điện cho nàng, nhưng lại trong tình trạng tắt máy. Nhất thời bất an nhíu mày, mau mau xuống tầng hầm lấy xe chạy tới Sở Sự Vụ.
“Hôm nay Vệ luật sư không đến làm.” Nhân viên bên ngoài nhìn thấy Kỳ Tham vội vã chạy tới, tốt bụng mỉm cười nhắc nhở: “Cô muốn tìm Vệ luật sư?”
“Đi tòa án?” Kỳ Tham nhấc điện thoại lên: “Nàng tắt máy.”
“Hình như hôm nay không có phiên xử.” Nhân viên nở nụ cười.
Kỳ Tham càng hoảng hơn, mau mau rời khỏi Sở Sự Vụ chạy thật nhanh tới Vệ gia, đến nơi cô thử gọi điện cho Vệ Linh thêm lần nữa, đáp án vẫn là tắt máy. Xuống xe bước vội lại cổng trước, thử ấn chuông cửa.
Bảo vệ rất nhanh chạy ra, nhìn thấy Kỳ Tham, lập tức chào hỏi: “Chào Kỳ tiểu thư.”
“Đại tiểu thư nhà các người có ở nhà không?” Kỳ Tham không có tâm tình cùng hắn khách sáo, đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay nàng không đi làm?”
“A… Kỳ tiểu thư không biết sao? Hôm qua Đại tiểu thư xuất ngoại rồi.” Bảo vệ kinh ngạc: “Đại tiểu thư không nói với cô?”
Kỳ Tham sửng sốt: “Cái gì? Xuất ngoại? Vệ Linh xuất ngoại làm cái gì? Đi chỗ nào?”
“Tôi chỉ biết hôm qua tài xế đưa Đại tiểu thư đi sân bay, nghe nói ra nước ngoài, chuyện khác tôi không biết.” Bảo vệ thấy thương nhưng không thể giúp được gì.
Ngay lúc Kỳ Tham vừa vội vùa giận xoay người thì đúng lúc Vệ Duyệt với Vệ Khác tan học về. Vệ Duyệt là người nhìn thấy Kỳ Tham trước, bấm kính xe xuống gọi: “Kỳ Tham? Không phải chị tới đón chị họ chứ? Gần đây chị ấy rất ít ở nhà!”
“Vâng… Chỉ có mình tôi mới biết nàng xuất ngoại thôi đúng không?” Tâm tình Kỳ Tham rất xấu hai tay ôm ngực đứng ở cổng lớn, nhìn Vệ Duyệt và Vệ Khác xuống xe, hỏi tiếp: “Bây giờ tôi muốn biết Vệ Linh đi chỗ nào? Hai người có thể nói cho tôi biết không?”
Vệ Duyệt với em trai liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo cười nói với Kỳ Tham: “Vậy chị mời tụi em ăn bữa ngon, biết đâu no rồi còn nhớ thêm một số chuyện để cung cấp cho chị!”
“... Tại sao hai người lại đức hạnh thế này!” Kỳ Tham giương lông mày bất mãn, nhưng vừa nói vừa lấy bóp tiền trong túi ra: “Mau mau nói đi tới chỗ nào ăn!”
Vệ Duyệt lại lên tiếng: “Ai… Thái độ phải tốt một chút nha! Nếu không sẽ ảnh hưởng tâm tình, ăn cũng không thấy ngon miệng! Còn có, không được ở sau lưng em nói xấu với chị họ, nếu không khi chị ấy trở về em sẽ cố gắng hết sức tố cáo ngược lại, hơn nữa phải đòi gấp đôi.”
“Yên tâm đi! Ở trước mặt Vệ Linh tôi không nói xấu ai!” Kỳ Tham tức giận bước tới mở cửa xe, vẫy tay: “Mời hai tiểu tổ tông lên xe!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.