Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh Tây

Chương 192




Buổi chiều, Kỳ Tham mang Citrus về nhà, cùng nó chơi đùa giết thời gian. Vất vả lắm mới đợi tới năm giờ, hưng phấn kéo nó lên xe chạy tới Sở Sự Vụ đón Vệ Linh.
Thế nhưng cái nàng nhận được lại là tin tức không tốt lắm: “Đồng nghiệp của em với đồng nghiệp ở Sở khác hợp tác trong một vụ án, cách đây không lâu chủ nhiệm mới thông báo, muốn em dùng cơm chung bàn bạc, còn chưa kịp gọi nói, Tham đã chạy tới…” Mặt Vệ Linh tràn đầy áy náy nhưng không đủ để chung hòa tâm tình Kỳ Tham như vừa nhúng vào nước đá khi nghe nàng nói.
“Không phải em đồng ý đi ăn với tôi trước à…” Mặt Kỳ Tham xám xịt nhìn vách tường bên phải bàn làm việc, mặc dù biết rõ buổi hẹn hò đêm nay phải hủy nhưng vẫn không từ bỏ ý định thấp giọng lầm bầm, cố gắng nổ lực cuối cùng.
Vệ Linh nói: “Đúng, em biết nên thấy rất có lỗi, không bằng hôm nào đi, đến lúc đó em mời món Tham thích.”
“Không muốn.” Hiện tại ngoại trừ liếc mắt, miệng chu muốn thành hình tam giác.
“... Tham không phải con nít, đừng tùy hứng được không?” Mặc dù dáng vẻ Kỳ Tham hiện giờ rất đáng yêu nhưng Vệ Linh vẫn thể hiện giận dỗi khi cô bày ra thái độ tầm thường, lí trí nàng nói trước tiên nên làm việc mới tốt.
Hai người xoắn xuýt, tiếng gõ cửa vang lên, Kỳ Tham liếc nhìn Vệ Linh ngồi thẳng dậy nói tiếng ‘Mời vào’. Chủ nhiệm Sở Sụ Vụ cùng một nam nhân khoảng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi đi vào, rất cao hứng chào hỏi: “Vệ Linh! Trước tiên tạm gác công việc vừa nhận. Bây giờ chúng ta cùng luật sư lớn đi ăn cơm!”
“Chủ nhiệm gọi luật sư lớn quả thật khiến tôi hổ thẹn! Gọi tên là được rồi! Ai, Vệ Linh, cô đang có khách?” Nam nhân lên tiếng, lời nói cử chỉ đều tùy ý, lúc này Mạc luật sư mới nhìn Kỳ Tham, sắc mặt đen như bao công.
Kỳ Tham cũng nghe rõ ràng người này nói tới mình và dự định cùng Vệ Linh ăn tối, nhất thời càng khó chịu nhìn hắn vài lần, khẩu khí không quá tốt: “A… Chào hai vị.”
“Đây không phải Kỳ Tham, Kỳ luật sư sao?” Kỳ Tham vừa quay qua chủ nhiệm Sở Sự Vụ liền nhận ra, ha ha hai tiếng: “Cũng coi như chúng ta từng đồng nghiệp rồi! Quả thật tuổi trẻ tài cao, hình như có người nói bây giờ cô không làm luật sư nữa. Đáng tiếc, thật đáng tiếc! Lúc đầu tôi còn có ý kiến kéo cô qua đây đó chứ!”
“Ha ha…” Kỳ Tham tiếp tục liếc mắt, căn bản không có ý định tiếp lời hắn.
Nhưng Mạc luật sư lại rất hiếu kỳ: “Sao? Kỳ Tham? Nữ luật sư nổi như cồn trước đây, chính là cô? Ai nha gặp may gặp may, đây là danh thiếp của tôi, xin vui lòng nhận.”
Kỳ Tham giơ hai ngón tay kẹp tấm danh thiếp hắn đưa qua, quét mắt nhìn: “A, là Mạc… Mạc Thập Tứ… Mạc Mười Bốn? Tên thật kỳ cục, làm tôi nghĩ tới Mạc Tứ Ngũ, ha ha…”
“Mạc Tứ Ngũ là em họ nhỏ tôi! Làm sao, không lẽ Kỳ luật sư là fans của em ấy? Ha ha ha ha!” Nhất thời Mạc Thập Tứ nở nụ cười.
“Tôi không thích theo đuôi minh tinh!” Kỳ Tham tiện tay bỏ danh thiếp vào túi quần: “Gần đây không phải cô ta theo Tô Oánh chạy khắp nơi kéo tài trợ sao? Tôi tài trợ khách sạn, gia đình Vệ luật sư bỏ ra mấy ngàn vạn tài trợ.”
Hai mắt Mạc Thập Tứ lập tức sáng lớn: “A? Hóa ra hai vị là nhà tài trợ cho kịch bản đó! Hôm nay cái gì cũng không cần nói nữa! Lão Nguyên, bữa cơm này tôi mời! Vệ luật sư, Kỳ luật sư, có thể nể mặt tôi được không? Tôi muốn thay em họ cám ơn.”
“... Như vậy a, được rồi, tôi không có vấn đề gì.” Căn bản Kỳ Tham không hề có ý từ chối.
Vệ Linh nghe đoạn đối thoại có chút mơ hồ, nàng biết vị đối tác này tên Mạc Thập Tứ, thế nhưng chưa bao giờ nghĩ hắn có liên quan với minh tinh Mạc Tứ Ngũ, đảo mắt nhìn Kỳ Tham lộ ra nụ cười phúc hắc, liền cảm thấy bữa cơm bàn bạc công việc đã thay đổi ý vị.
Bốn người cùng nhau xuống lầu, trong thang máy Mạc Thập Tứ hỏi: “Không biết Vệ Linh và Kỳ tiểu thư thích ăn gì? Gần đây có nhiều thay đổi, so với năm trước hoàn toàn khác, cũng không biết chỗ nào ngon hơn…”
“Món Nhật đi.” Kỳ Tham nhìn chằm chằm cửa thang máy, làm bộ hờ hững nói: “Vốn dĩ tôi đã hẹn ăn tối với Vệ Linh.”
“... Kỳ Tham.” Vệ Linh thật không biết tính cố chấp của cô được di truyền từ vị trưởng bối nào trong Kỳ gia.
Mạc Thập Tứ vội vàng nói: “Sao? Ai nha đều là tôi không tốt, không biết Vệ Linh có hẹn trước, đã như vậy, chúng ta cùng nhau đi ăn đồ Nhật! Lão Nguyên cũng rất thích ăn. Đi thôi!”
“Ha ha.” Kỳ Tham khéo khóe miệng nhìn Vệ Linh lộ ra vẻ mặt ‘Em xem đi’.
Vệ Linh làm bộ không thấy, trong lòng nàng hoàn toàn phục tính tình của Kỳ Tham.
Có điều Kỳ Tham đắc ý không được bao lâu. Vào nhà hàng Nhật, chọn phòng riêng rộng lớn, thế nhưng Vệ Linh, chủ nhiệm còn có Mạc Thập Tứ lần lượt gọi toàn đồ sống… Phục vụ rất chuyên nghiệp bắt đầu đưa lên mù tạc và nước tương hải sản, cô thầm nghĩ mình không ăn được những thứ này!
Tất nhiên Vệ Linh luôn chú ý biểu cảm trên mặt Kỳ Tham, thay đổi trước sau siêu cấp chênh lệch, âm thầm nói cái này gọi là tự mình làm bậy không thể sống! Không thèm quan tâm, chuẩn bị nước chấm cho mình, tỷ lệ giữa nước tương và mù tạc vừa đủ, xong xuôi mới lặng lẽ đẩy bình trà tới trước mặt Kỳ Tham.
“Ý em, tôi chỉ có thể uống trà thôi sao?” Kỳ Tham đùa bỡn cầm ấm trà lên, đáng thương nhìn Vệ Linh: “Tôi cũng có thể ăn cơm trắng với nước tương a!”
Nhìn chủ nhiệm trò chuyện với Mạc luật sư vô cùng nhập tâm, Vệ Linh liền nhỏ giọng nhắc nhở: “Sẽ không phải là phối hợp tốt.”
Không phối hợp thì không phối hợp, mù tạc chỉ có em ăn được… Kỳ Tham oán thầm trong lòng, thế nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, nhất thời giận hờn nói: “Hừ! Thứ đó mấy người ăn được, tôi cũng sẽ ăn được!”
“... Không nên cậy mạnh!” Vệ Linh biết rõ những ai không thích món Nhật thì mù tạc là thứ rất đáng sợ, nên tốt bụng nhắc nhở.
Kỳ Tham bày ra bộ mặt thâm tình chân thành: “Tôi như vậy còn không phải vì muốn thưởng thức cùng em!”
Thật… Có chút buồn bôn. Vệ Linh bật cười nheo mắt thu lại ấm trà: “Được rồi, sẽ theo Tham.”
Quá trình dùng cơm, không ngoài dự đoán, Kỳ Tham bị mù tạc làm nước mắt nước mũi tèm lem, căn bản không có thời gian xen miệng vào cuộc nói chuyện của ba người kia, cuối cùng nhân viên phục vụ nhìn không nỗi, khom lưng nhỏ giọng kiến nghị cô có thể dùng nước tương hải sản, nhưng Kỳ Tham lại không sợ chết tỏ vẻ nhất định phải thêm mù tạc, cuối cùng nhân viên chỉ đành bày vẻ mặt từ bỏ ‘Vị khách này đã hết cách cứu’.
Vệ Linh thì phải phân thân hai bên, vừa cùng chủ nhiệm và Mạc luật sư thảo luận công việc, mặc khác không quên chú ý vẻ mặt dữ tợn ghét bỏ của Kỳ Tham khi nhìn cá sống mù tạc, thật không biết nên cười hay nên khóc đây.
Khi Mạc Thập Tứ nói tới hãng luật sư của mình, đùa giỡn với Vệ Linh cùng Kỳ Tham: “Nếu không phải sớm biết phía sau Vệ Linh là dòng dõi vững chắc, tôi còn muốn khuyên nàng qua bên tôi phát triển. Hiện tại ở tuổi này, người có thể kiên trì chân thật ổn định, thật sự không nhiều. Kỳ luật sư, cô cũng vậy đấy, tại sao không học Vệ Linh theo đuổi sự nghiệp tới cùng mà nửa đường chuyển qua kinh doanh… Bằng không tôi sẽ kéo cô làm đồng nghiệp với tôi.”
Vừa vặn Kỳ Tham cho miếng cá sống mù tạc vào miệng khổ sở không chịu được, nghe hắn nói lời này, lập tức phản bác: “Đi nơi khác mọi thứ hoàn toàn xa lạ, tất cả đều không nói trước được. Ở đây phát triển vẫn là tốt nhất.”
“... Nha, cũng đúng thật… Với tuổi tác hiện giờ, có lẽ Kỳ tiểu thư đã có bạn trai rồi đúng không?” Mạc Thập Tứ đưa ra suy đoán: “Khẳng định không muốn rời xa bạn trai.”
Kỳ Tham cân nhắc chọn lông mày, cố ý liếc nhìn Vệ Linh nhã nhặn uống trà dáng vẻ hoàn toàn không liên quan tới mình, âm thanh không tự chủ lớn hơn: “Cái này a, tôi không có bạn trai, nhưng tôi có người yêu đúng không Vệ luật sư?”
Vệ Linh nhìn vẻ mặt chủ nhiệm và Mạc Thập Tứ không hiểu, ánh mắt ôn hòa mỉm cười nói: “Tôi cũng không biết Kỳ Tham đã có người yêu hay chưa, có điều nhất định là người vui vẻ.”
Ách! Tứ lạng bạt thiên cân quả thật rất đúng chỗ, chết sống không chịu thừa nhận hai chúng ta là người yêu? Kỳ Tham đành thuận thế nói: “Đúng vậy, đúng vậy. Đang ra sức theo đuổi, trước khi theo đuổi được sẽ không cho rời khỏi thành phố này, sau khi tới tay càng không thể rời đi.”
Vệ Linh cười càng tươi, không trả lời.
Sau khi bữa cơm kết thúc, Kỳ Tham đưa Vệ Linh với Citrus về nhà, trên đường đi Vệ Linh hỏi cô: “Có phải càng ghét món Nhật hơn không?”
“Không, ngược lại có chút nghiện.” Kỳ Tham chỉ chỉ miệng mình: “Chỉ là… Cảm thấy ăn xong, bợn lưỡi cũng dầy hơn, thật khó chịu.”
Vệ Linh dở khóc dở cười: “Tham ăn nhiều cá sống lắm sao?”
“Gọi thì nhiều phần lớn đều là tôi ăn.” Kỳ Tham trả lời: “Ba người lo thảo luận công việc, còn tôi ngồi đó quá tẻ nhạt nên chỉ ăn và ăn.”
Vệ Linh lắc lắc đầu: “Kỹ năng ăn uống gần theo kịp Hoắc Tưởng.”
“Cả đời này tôi vẫn không bằng cậu ấy.” Kỳ Tham quay đầu nhìn nàng cười nói: “Nhưng tôi phát hiện em rất thích ăn Bắc Cực bối, cá ngừ ca-li, còn có thịt cua.”
Vệ Linh cười nói: “Món khác em cũng có ăn.”
Kỳ Tham cười: “Chỉ là ba món đó em gắp nhiều hơn vì vậy lúc tôi thấy gần hết đã len lén ra ngoài gọi thêm mỗi thứ một phần.”
“Hả?” Điểm này Vệ Linh không hề phát hiện: “Tại sao phải lén lút?”
“Do người khác mời khách mà, trên bàn đồ ăn còn rất nhiều, nhưng em thích nhất ba món đó.” Kỳ Tham nhìn Vệ Linh: “Đương nhiên tôi muốn em ăn no và thật ngon miệng, có điều đến cuối cùng không hề lãng phí, xem ra sức ăn của hai người kia cũng không tệ!”
Vệ Linh nghiêng đầu nhìn ánh đèn bên ngoài, nhẹ nhàng ‘Ừ’ một tiếng: “Đúng đấy… Cám ơn, Kỳ Tham.”
“Là chuyện nhỏ thôi.” Kỳ Tham nói tiếp: “Sau này tôi sẽ vì em làm nhiều hơn nữa, đến khi em hài lòng đồng ý làm bạn gái tôi mới coi như tạm được.”
Vệ Linh mỉm cười: “Nếu như vậy thì tiếp tục cố lên.”
“Chắc chắn!” Kỳ Tham sảng lãng đáp.
Trời đã tối nên Kỳ Tham chạy tới cổng lớn vẫn đang mở mới dừng lại, cô xuống xe giúp Vệ Linh mở cửa, sau đó mới mở cửa sau cho Citrus nhảy xuống. Hai người chào tạm biệt rồi chúc nhau ngủ ngon, Kỳ Tham nhìn nàng với chó bước vào trong, mới yên lòng lái xe về nhà.
Những ngày tiếp theo Vệ Linh khôi phục sinh hoạt bình thường, sáng 9h đi làm, chiều 5h tan việc, nàng bận rộn túi bụi. Chuyện Vệ gia nháo ra ở riêng vẫn chưa kết thúc, sau lần con gái với cháu lớn lời qua tiếng lại, Vệ nhị gia bắt đầu quản lý tập đoàn nghiêm ngặt hơn, từng bước từng bước cấm Vệ Tân tự ý nhúng tay vào sự vụ công ty. Đây xem như chính diện áp chế toàn bộ gia đình, ai cũng không thể tránh. Còn Vệ Linh vẫn giống trước kia, chuyện công ty không hỏi không tham dự, tập trung làm tốt công việc của mình.
Về phần Kỳ Tham, mọi thứ đã đi vào quỷ đạo, thỉnh thoảng sẽ đưa đón Vệ Linh đi làm, mời nàng dùng cơm, ra ngoài hoạt động vân vân… Cô cũng bận rộn đến mức không thể phân thân, nhưng vẫn không quên gửi tin nhắn, gọi điện thoại nhắc nhở nàng khí trời càng ngày càng lạnh, chú ý giữ ấm cơ thể, tuyệt đối đừng để bị cảm. Còn lên mạng tìm mua rất nhiều vật nhỏ thú vị, trực tiếp chuyển phát nhanh tới Sở Sự Vụ cho Vệ Linh, khiến phòng làm việc của nàng tăng thêm vài phần sinh khí…
Tất cả những việc này khiến Kỳ Tham hoàn toàn trở thành người theo đuổi hoàn hảo. So với lúc vừa bắt đầu theo đuổi thì càng ngày Vệ Linh càng cảm nhận thành ý rõ ràng hơn, tuy bề ngoài nhìn vào hai người là con số 0 đi lên, nhưng thực tế mức độ tình cảm đang phát triển vô cùng thuận lợi và ngày càng sâu sắc.
Ở Vệ gia, nội bộ gia đình mâu thuẫn gây gắt, chuyện ở riêng được người bên nhà Vệ đại gia nhắc lại lần nữa trong hội nghị gia đình. Vệ Tân không cách nào tiếp tục chịu đựng chú 2 ở công ty cứ nhắm vào mình, hắn ý thức được cứ kéo dài thì càng bất lợi, vì lẽ đó không thể chờ đợi được nữa ra sức dành lợi ích rồi ra riêng.
Lần này Vệ nhị gia chiếm được toàn bộ quyền chủ động đồng ý cả nhà ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện, đồng thời cũng gọi Vệ tam gia và vợ từ quân khu trở về.
Trước khi hai vợ chồng Vệ tam gia quay về, Vệ Linh cũng nhận được điện thoại của Tra Đằng Nguyên, hắn nói sẽ đi cùng chú út và thím út, hơn nữa còn dẫn theo vị hôn thê đi cùng, dự định trực tiếp xem xét khách sạn mà nàng và Kỳ Tham đã giúp hắn chọn.
Đương nhiên Vệ Linh hoan nghênh vô cùng, cho dù lần này chú út trở về đại diện gia tộc Vệ gia chính thức sụp đổ, và nàng vì chuyện gia tộc cũng không thể nào bỏ xuống được.
Thế nhưng Tra Đằng Nguyên và vị hôn thê đến, chưa chắc Kỳ Tham có hứng thú, cho dù biết người Tra Đằng Nguyên lấy là nữ nhân khác không phải Vệ Linh, thì đối với chuyện trước đây Vệ tam gia hợp tác nàng với hắn vẫn canh cánh trong lòng. Vì vậy, thời điểm dẫn hắn với vị hôn thê tới khách sạn dưới quyền Kỳ gia tham quan, toàn bộ quá trình mặt cô đều xám xịt.
Vệ Linh không cách nào chịu đựng, thời điểm bốn người cùng nhau ăn cơm trưa, nhân cơ hội vào nhà vệ sinh rửa tay hỏi Kỳ Tham: “Có phải Tham không thích Tra Đằng Nguyên?”
“Rất không thích.” Kỳ Tham sảng khoái thừa nhận.
Vệ Linh lại một lần phục tính tình Kỳ Tham, kiên nhẫn nói: “Coi như không thích, nhưng bây giờ hắn cùng vợ chưa cưới cũng là khách hàng, hơn nữa hai người là bạn của em, hai điểm này gộp lại có đủ để thái độ Tham tốt hơn không?”
Kỳ Tham như con nít nâng khóe miệng, dùng ngón trỏ nghịch nước dưới vòi, nhỏ giọng oán giận: “Cũng đâu phải tôi cần hắn tổ chức đám cưới ở khách sạn gia đình tôi đâu…”
Vệ Linh xác nhận nhìn Kỳ Tham một cái, thở dài nhẹ xoay người đi ra ngoài, ôn hòa nói: “Vậy cũng được, tôi sẽ kiến nghị bọn họ chọn khách sạn khác…”
“Ai! Không muốn không muốn!” Tay mắt Kỳ Tham lanh lẹ kéo nàng lại: “Đừng như vậy đừng như vậy! Chuyện gì cũng từ từ!”
“Em hy vọng Tham có thể chú tâm một chút được không?” Ngược lại Vệ Linh không thật sự tức giận, chỉ là nàng không thích Kỳ Tham dùng thái độ có cũng được không có cũng được đối xử với bạn bè nàng cũng như khách hàng công ty: “Coi như là ghen cũng phải phân rõ tình hình.”
Kỳ Tham mau mau bày ra bộ dáng khiêm tốn, vẻ mặt đã biết sai: “Tôi biết rồi, xin lỗi thân ái Vệ Linh! Lần này là tôi sai! Tôi lập tức sửa sai.”
“Được… Thế nhưng hiện tại quan hệ giữa hai chúng ta không quá thân mật, hai chữ kia bỏ đi, chỉ nên gọi tên thôi.” Chuẩn bị bước ra ngoài Vệ Linh không quên để lại mệnh lệnh cho Kỳ Tham.
“A hai chữ nào?”
“Thân ái…” Vệ Linh lập tức hiểu ra, trên mặt ửng đỏ đánh xuống tay Kỳ Tham đang đưa qua giúp nàng mở cửa: “Kỳ Tham, Tham lại trêu chọc em!”
Kỳ Tham phản ứng nhanh nhạy nắm lấy tay Vệ Linh cười nói: “Em xem em giống hệt bà quản gia, trong ngoài đều muốn tiến hành thuyết giáo một lượt, tôi nghĩ quan hệ giữa tôi và em cũng nên tiến thêm một bước.”
“Tiến một bước… Bước nào?” Vệ Linh chăm chú nhìn tay Kỳ Tham đang nắm chặt tay mình, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô.
“Thì giống như hiện tại, nắm tay… Không có vấn đề chứ?” Kỳ Tham cực kỳ cẩn thận quan sát thay đổi trên mặt nàng.
Vệ Linh ôn hòa rút tay ra: “Tại sao? Tham còn chưa biểu lộ đã muốn nắm tay sao?”
Bỗng nhiên Kỳ Tham tỉnh ngộ, vội vã nói: “Bây giờ tôi sẽ biểu lộ! Tôi yêu…”
“Ở đây?” Vệ Linh khổ não lên tiếng để Kỳ Tham chú ý hai người đang ở nơi nào: “Kỳ Tham, nói thật em chưa từng… Ở trong nhà vệ sinh nhận lời tỏ tình.”
Kỳ Tham bị nàng đả kích chỉ đành im lặng, thỏa hiệp: “Được rồi cái kia… Sau này tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp thổ lộ, thời điểm thiên thời địa lợi, nhất định em phải đồng ý nha?”
“Em không biết.” Vệ Linh không chịu được mỉm cười, đi ra ngoài.
“... Theo đuổi nữ thần không phải chuyện dễ dàng.” Kỳ Tham cảm thán theo chân Vệ Linh.
Sau khi hiểu rõ bố cục trong ngoài sảnh khách sạn, buổi chiều Kỳ Tham với quản lý cùng Tra Đằng Nguyên thảo luận quá trình sắp xếp cụ thể. Tra Đằng Nguyên và vị hôn thê yêu cầu không nhiều, người này ở bên cạnh quan tâm chăm sóc, đại đa số đều hỏi ý Tra Đằng Nguyên, rất có phong thái nội trợ hiền.
Nhìn vợ chồng chưa cưới trước mặt, Kỳ Tham thật khâm phục và ước ao, tình cờ mang theo ánh mắt thâm tình nhìn Vệ Linh đang vô cùng tập trung giúp hai người cho ý kiến, nghĩ thầm nữ nhân của mình cũng hào phóng khéo léo tuyệt đối không thua bất kỳ nữ nhân nào. Mà hiện tại mình theo đuổi cũng coi như trở về trạng thái trước khi yêu nhau…
“Kỳ tiểu thư, cô lại thất thần?” Vợ chưa cưới của Tra Đằng Nguyên thấy ánh mắt Kỳ Tham lại bắt đầu phêu tới nơi nào, liền cười gọi cô.
“A! Thật xin lỗi! Nói tới chỗ nào rồi?” Kỳ Tham vội vàng cúi đầu nhìn cuốn sổ trong tay.
“Cô yêu Vệ tiểu thư sao?” Phụ nữ luôn có trực giác vô cùng chuẩn xác, huống hồ Kỳ Tham biểu hiện quá rõ ràng, làm người bàng quan đương nhiên nhìn thấu.
Kỳ Tham ‘A’ một tiếng, nhìn nàng hỏi: “Tra Đằng Nguyên nói với cô?”
“Không có. Anh ấy chỉ nói với tôi, trước đây đã từng thích Vệ tiểu thư.” Nàng cũng không có cái gì bất mãn.
Kỳ Tham cầm cây bút dộng xuống cuốn sổ: “Cái này cũng dám nói với cô?”
Vợ chưa cưới của Tra Đằng Nguyên cười: “Anh ấy nói sẽ cùng tôi sống hết quãng đời còn lại, nên có một số chuyện cần nói rõ, hơn nữa để tôi biết càng sớm sẽ càng thoải mái.”
“Thật sao? Đó chỉ có thể nói tâm cô thật lớn.” Kỳ Tham kìm chế không được nhìn Vệ Linh cách đó không xa: “Như vậy thuận tiện nhắc cô sau này phải biết cách giữ hắn.”
“Cái này… Được rồi, thật ra tôi cũng không phải muốn nói chuyện giữa Đằng Nguyên và tôi với cô.” Nàng mau mau giải thích: “Tôi muốn nói, cô không cần khẩn trương lo lắng về Đằng Nguyên và Vệ tiểu thư. Anh ấy đã hứa từ nay về sau chỉ quan tâm một nữ nhân duy nhất chính là tôi, tôi tin tưởng anh ấy sẽ không bao giờ giữ nỗi niềm nhớ nhung Vệ tiểu thư trong lòng nữa. Còn về phần Vệ tiểu thư, cô càng phải yên tâm hơn, bởi vì nàng cũng rất yêu cô.”
Kỳ Tham nghênh đầu nhìn về phía nàng: “Ồ thật sao?”
“Vì tôi để ý thỉnh thoảng Vệ tiểu thư sẽ nhìn về phía cô.” Nàng cũng liếc nhìn Tra Đằng Nguyên, mỉm cười nói với Kỳ Tham: “Ánh mắt giống như ánh mắt khi cô nhìn nàng.”
Trong nháy mắt Kỳ Tham thấy tràn đầy hy vọng, mừng rỡ không ngớt hỏi: “Thật sao?”
“Tôi không cần thiết lừa cô làm gì.” Nàng cười lên: “Huống hồ tôi cũng không mong chồng chưa cưới của mình với mối tình đầu phát sinh bất kỳ tình cảm gì.”
Kỳ Tham lập tức kích động nắm tay nàng: “Cùng chung chí hướng! Cùng chung chí hướng!”
Khi tất cả quy trình, bố trí được quyết định xong xuôi thì trời đã chạng vạng, mời hai vợ chồng ăn tối xong, Kỳ Tham đã sắp xếp cho hai người một phòng VIP để họ có thể cảm nhận sự phục vụ của khách sạn. Sau đó mới lái xe đưa Vệ Linh về nhà.
Sắp tới Vệ gia, chung quy Vệ Linh vẫn là nhịn không nỗi, nhỏ giọng hỏi: “Em thấy buổi chiều Tham bận bụi nhưng rất vui vẻ… Cùng vợ của Đằng Nguyên nói chuyện hình như khá hợp.”
“Ừm! Nàng không hổ là nữ quân nhân, nói chuyện so với tôi còn gọn gàng dứt khoát hơn!” Bởi vì cùng người ta thống nhất chiến tuyến, nên Kỳ Tham tận lực ra sức khen ngợi.
Vệ Linh chỉ ‘Ừ’ một tiếng, không tiếp tục nói nữa.
Đến cổng lớn Vệ gia, Kỳ Tham theo thói quen bước xuống xe mở cửa cho Vệ Linh: “Đêm nay ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm. Ngủ ngon!”
Vệ Linh xuống xe, nhìn Kỳ Tham một cái, lại nhẹ nhàng ‘Ừ’ rồi nhấc chân đi vào nhà.
Lúc này Kỳ Tham mới nhận ra có gì đó không đúng, giơ tay kéo nàng trở về, cười đánh giá khuôn mặt xinh đẹp trước mắt: “Tại sao không chúc tôi ngủ ngon?”
“Quên… Ngủ ngon.” Vệ Linh trả lời.
“Không cao hứng?” Kỳ Tham thu lại nụ cười hỏi.
“Không có.” Vệ Linh ôn hòa trả lời, sau đó bổ sung: “Có cũng phải do Tham phát hiện, cần em nhắc nhở sao???”
Kỳ Tham dùng tay bóp bóp gò má: “Híc… Được rồi. Tôi thực sự không biết… Vậy em để tôi về nhà suy ngẫm lại.”
“Ừm. Tùy Tham.” Vệ Linh nở nụ cười: “Bây giờ em có thể vào nhà chưa?”
“Được rồi, ngủ ngon.” Kỳ Tham buông tay Vệ Linh ra.
“Ngủ ngon.” Vệ Linh liếc nhìn Kỳ Tham thật sâu, xoay người cẩn thận đi vào trong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.