Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 38: Thẳng thắn




"Xem ra, ta trở về không được."

Thở dài một tiếng, Nhạc Sở Nhân lần này hoàn toàn tuyệt vọng. Tình tiết trong phim ảnh có lẽ căn không đúng, thông qua địa phương nàng đến căn bản không thể quay về, hoặc có lẽ, nàng đến nơi này hoàn toàn không có đường trở về, vẫn đều là nàng ép buộc vớ vẫn thôi.

Phong Duyên Thương nhìn nàng, con ngươi sâu thẳm, nhìn không ra cảm xúc gì.

"Nhà nàng ở đâu?"

Khi đó đoán, có lẽ đại bộ phận đều là sự thật.

Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn hắn một cái, con ngươi vốn lấp lánh nay phủ một tầng sương mù:

"Rất xa rất xa, xa đến nỗi ta chỉ có thể tưởng tượng lại không thể quay về."

Phong Duyên Thương nhìn nàng, của nàng tầm mắt thực hư vô, vẻ mặt này của nàng hắn đã từng gặp qua, giống như xuyên thấu thiên không đang nhìn mấy trọng thiên ngoại.(câu này cho phép Nguyệt ko edit vì sẽ mất ý mà Nguyệt cũng ko biết edit thế nào luôn >”

"Cho nên nàng cảm thấy nhảy liên trì này là cách để về nhà?"

Nhạc Sở Nhân gật gật đầu, rồi lại lắc đầu:

"Ai biết. Aiz, ta nói ngươi nhưng ngươi đừng coi ta là yêu quái nha."

Nay đã nói tới đây , vậy nói xong luôn đi.

Phong Duyên Thương bật cười:

"Nói đi, có lẽ nàng nói bổn vương còn có thể giúp nàng phân tích một chút."

Nhạc Sở Nhân bĩu môi, khoanh chân ngồi dưới đất nhìn về phía xa xa:

"Ta không phải là người nơi này, nói như thế nào bây giờ nhỉ, ta hẳn là người của mấy ngàn năm sau đi. Không biết là do thời không biến động hoặc là nguyên nhân đặc biệt nào khác, ta vừa tỉnh lại đã thấy mình xuất hiện ở nơi này của các ngươi. Hơn nữa ta vừa mở mắt thì nhìn đến ngươi, ngươi là người đầu tiên ta nhìn thấy khi đến nơi đây."

Nàng lẳng lặng nói xong, chợt cảm giác hết thảy trước kia cách nàng càng ngày càng xa.

Phong Duyên Thương môi mỏng giơ lên, nhớ tới khi đó nàng từng nói qua nàng không biết người của Thượng thư phủ, hóa ra là như vậy.

"Ta vẫn cảm thấy thông qua địa điểm khi ta đến có lẽ ta có thể trở về. Khi đó ta hỏi ngươi chuyện ta hôn mê ngày chúng ta thành thân. Ngươi nói ta hôn mê lúc kiệu hoa nâng đến, lúc ấy ta nghĩ địa điểm kia hẳn là ở trong kiệu hoa, nhưng sự thật sau đó chứng minh suy đoán của ta sai rồi. Vốn ta đã không ôm hy vọng , nhưng hôm nọ Đinh Đương đột nhiên nói ngày chúng ta thành than, Nhạc Sở nhân kia nhảy hồ tự sát, ta mới giật mình, có lẽ địa điểm ta đến nơi là liên trì này. Ta muốn thông qua nơi này trở về, nhưng là ai biết nơi này cư nhiên bị lấp. Aiz, ta trở về không được."

Lại thở dài, Nhạc Sở Nhân cảm thấy chính mình thực chán nản.

Phong Duyên Thương mi phong nhíu lại, nhìn vẻ mặt thất bại của Nhạc Sở Nhân, nhẹ giọng nói:

"Nếu là nàng căn bản không thể quay về thì sao? Cho dù nơi này không có bị lấp đi, nàng nhảy vào, nhưng không thể quay về, vậy thật sự là tìm chết a."

Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nghĩ nghĩ:

"Nhưng ta thật sự muốn trở về!"

Nàng cũng không phải người nơi này, sao có thể ở lại chỗ này đây?

"Nơi này không tốt sao?"

Ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào Nhạc Sở Nhân, Phong Duyên Thương thực muốn biết đáp án.

"Có chỗ nào tốt? Mọi thứ đều lạc hậu như vậy, giường ngủ không thoải mái, không có bồn tắm tự động lớn, không có điện, không có máy tính, không có tivi. Đến buổi tối trừ bỏ ngủ cũng không có thứ gì khác tiêu khiển, còn có một đám cổ nhân cả ngày tại lúc ẩn lúc hiện bên người chẳng khác gì xác ướp có ý thức. Còn có ngươi, tên cổ nhân này, ta cứu cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi hiện tại lá gan lớn chọc ta tức giận."

Bởi vì một câu của Phong Duyên Thương hoàn toàn chọc giận Nhạc Sở Nhân, nàng đem hết thảy bất mãn trong lòng nói ra, những lời này nàng đã sớm muốn nói rồi.

Phong Duyên Thương bị phun á khẩu không trả lời được, nàng nói có vài thứ hắn không hiểu, nhưng lại biết Nhạc Sở Nhân đối nơi này thực bất mãn. Hơn nữa, cái thế giới kia của nàng hết sức tiên tiến, chỉ vì những thứ vật chất này khiến cho nàng khẩn cấp muốn trở về.

Nhìn bộ dáng mờ mịt của Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân thở dài:

"Quên đi, cùng ngươi nói mấy thứ này làm gì, cổ nhân như ngươi lại không hiểu. Ta trở về không được, hơn nữa lại chiếm thân thể lão bà ngươi, ngươi muốn ta đem lão bà ngươi đổi trở về ta không làm được. Cho nên, chúng ta ly hôn đi?"

Phong Duyên Thương nhíu mi nhìn nàng, đợi nàng đem lời nói hết, mở miệng nói:

"Như thế nào ly hôn?"

Nghe qua hẳn không phải là cái gì tốt.

Nhạc Sở Nhân ngẩn người, lúc này mới nhớ đến nàng cùng cổ nhân này nói cái gì ly hôn.

"Ly hôn chính là ta đem ngươi hưu ."

Khóe miệng Nhạc Sở Nhân run rẩy, trong lòng âm thầm bỏ thêm một câu, ngu ngốc!

"Ở nơi đó của các nàng, đều là thê tử hưu trượng phu?"

Phong Duyên Thương cảm thấy Nhạc Sở Nhân đang nói dối.

Nhạc Sở Nhân hừ hừ:

"Ai hưu ai đều giống nhau, dù sao ly hôn xong đều riêng biệt không thể ở chung. Nói, chúng ta ly hôn không?"

Kỳ thật Phong Duyên Thương lá gan thật ra so với nàng tưởng tượng thật lớn, nếu bên người nàng đột nhiên xuất hiện người như vậy, nàng sẽ cách xa xa .

Phong Duyên Thương giơ lên khóe môi, con ngươi hiện lên một chút ý cười:

"Nàng tới khi đó là ở liên trì này, nói cách khác,ngồi kiệu hoa là nàng, bị đưa vào Thất vương phủ cũng là nàng, cùng bổn vương cùng nằm một giường cũng là nàng. Ở Đại Yến, chỉ có trượng phu có quyền lợi nói hưu thê hai từ này. Bổn vương sẽ không hưu nàng, nàng như trước vẫn là Thất vương phi."

Nhạc Sở Nhân ninh mi, ánh mắt không tốt:

"Ý tứ của ngươi là người cùng ngươi kết hôn là ta? Ngươi thật ra muốn chiếm tiện nghi, áo cưới của ta đâu? Nhẫn kim cương của ta đâu? Kết hôn chứng (giấy đk kết hôn) của chúng ta đâu? Cái gì cũng không có còn nói ta là lão bà ngươi, tên cổ nhân ngươi nghĩ thật tốt đẹp a."

Nói xong nhảy dựng lên, Nhạc Sở Nhân hừ lạnh. Một phân tiền hoa cũng không có đã muốn thú nàng? Nằm mơ!

"Ở nơi đó của các nàng, thành thân cần những thứ này sao? Hảo, bổn vương có thể đi chuẩn bị."

Phong Duyên Thương đứng lên, ánh mắt nhìn bộ dáng kiêu ngạo của nàng, vân đạm phong khinh nói.

Nhạc Sở Nhân không nói gì, ngạnh ngạnh, cuối cùng thở dài:

"Cùng cổ nhân như ngươi nói không thông, chỗ chúng ta không phải nói muốn kết hôn liền kết hôn . Ngươi cũng không yêu ta, ta cũng không yêu ngươi, chúng ta làm sao muốn kết hôn đây?"

Tuy nàng chưa từng yêu ai, nhưng muốn nàng cùng một người mà mình không có cảm giác kết hôn, căn bản là chuyện không có khả năng.

"Yêu?"

Phong Duyên Thương cuối cùng cũng hiểu được trọng điểm trong lời nói của nàng: yêu!

Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái, rồi vỗ vỗ bả vai Phong Duyên Thương:

"Ta không có thời gian nói cho ngươi hiểu tình yêu nam nữ, hơn nữa ta cũng không biết là gì, ta đều là từ phim ảnh xe được. Yêu chết đi sống lại, trải qua các loại suy sụp, sau đó mới có thể cùng một chỗ." ( Nguyệt: giải thích của tỷ rất…kỳ cục a >”

Nàng xem qua rất nhiều phim ảnh, tình yêu của những nam nữ nhân vật chính đều gặp nhiều trắc trở. Cho nên, nàng cũng cho rằng, tình yêu nam nữ hẳn đều là như vậy.

Phong Duyên Thương nhìn khuôn mặt ra vẻ ta đều biết của nàng, có chút buồn cười.

"Những thứ đó về sau bàn lại, hôm nay thấy được này đó, nàng cũng nên chết tâm . Về sau vẫn giống như trước đây, nàng làm chuyện nàng thích, không có bất luận kẻ nào gây trở ngại. Nhớ rõ nàng còn từng đáp ứng bổn vương cùng ta tương trợ ngũ ca, nói vậy cũng nên giữ lời . Nàng không muốn thừa nhận mình là Thất vương phi, bổn vương cũng không ép bách, chúng ta ở chung giống như trước, như thế nào?"

Về tình yêu hắn có cách giải thích của chính mình, đối với lời nói khi nãy của Nhạc Sở Nhân, hắn hoàn toàn không để ý tới.

Nhạc Sở Nhân nhướn đuôi lông mày nhìn hắn, nhìn khuôn mặt đầy chân thành không giống nói láo, không khỏi cười rộ lên để lộ núm đồng tiền nghịch ngợm.

"Vốn hôm nay thời điểm đến đây, ta còn cảm thấy rất tiếc nuối , cùng với ngươi nói tái kiến . Bất quá xem ra ta đá ngươi không xong , hơn nữa ngươi lại là người đầu tiên ta nhìn thấy khi đến thế giới này, ngươi tuy rằng là một cổ nhân nhưng cùng những cổ nhân khác bất đồng, ta xem rất thuận mắt. Tuy nhiên phải nói rõ rang, về sau ngươi không được chọc giận ta, bằng không ta cũng sẽ không khách khí."

Cuối cùng, mắt lộ ra hung quang đe dọa hắn một chút, Nhạc Sở Nhân thở dài. Lúc này đây không giống lần đó ở trong kiệu hoa thất bại mờ mịt không hiểu nguyên nhân, có thể đã trải qua một lần thất vọng, năng lực thừa nhận cũng tăng đi? Cũng có lẽ là vì Phong Duyên Thương luôn luôn ở bên cạnh phiền nàng, nàng hiện tại không có gì ngoài chút tiếc nuối trong long nhưng cũng rất bình tĩnh. Ngẫm lại ngày sau phải giúp Phong Duyên Thương tương trợ Phong Duyên Thiệu đăng lâm đế vị, nàng ẩn ẩn có chút kích động. Có lẽ ở mấy trăm năm sau, tên của nàng sẽ được ghi lại trong sử sách, đó là một cái kỳ nữ tử tuyệt đỉnh thông minh, dũng cảm thiện mưu, thủ đoạn kiên cường a. ( Nguyệt: Trình độ tự sướng của tỷ có vẻ lại tăng level rùi >”     « Chương sau Tham gia diễn đàn Webtruyen.com và đăng truyện tại đây

Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com

Nếu bạn thấy thích hãy nhấn like: Bình luận

Viết bình luận... Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0 Nhập thông tin

Họ tên: Email:   + =

Hoàn tất

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.