Bệnh Án Khám Chữa FA Di Căn

Chương 17




Quá tuyệt! Vỗ tay!

Thấy Tống Lâm Giai vội vã đánh xe đi như trốn chạy, Viên Mãn chỉ hận không thể ôm Trịnh Diễn Tự lên xoay tròn một vòng.

“Nói hay quá. Đàn ông nông cạn mới xem mặt...” Cô xum xoe cười với Trịnh Diễn Tự, nụ cười rực rỡ.

Trịnh Diễn Tự lạnh lùng nhìn cô, không ấm áp hơn nhìn Tống Lâm Giai bao nhiêu: “Đàn ông ai cũng xem mặt. Cô cũng không có gì để đắc ý”.

Một chậu nước lạnh hắt tới, Viên Mãn không khỏi sầm mặt, trong lòng oán thầm, gã này không phải tới cứu giá mà là tới phá đám.

Trịnh Diễn Tự cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đi thẳng về phía nhà cô: “Cây bình an của tôi thế nào rồi?”

Phía sau không có âm thanh nào.

Một hồi lâu sau, Trịnh Diễn Tự đã đi tới dưới lầu, phía sau đột nhiên có người hô to.

“Tôi quyết định rồi!!!”

Trịnh Diễn Tự dừng lại, quay người, thấy Viên Mãn vẫn đứng ở chỗ cũ. Không biết là ảo giác hay là thật sự, Trịnh Diễn Tự cảm thấy trên đỉnh đầu cô nàng này có một ngọn lửa vô danh đang bốc cháy hừng hực.

“Tôi phải giảm béo!”

Viên Mãn giơ tay hô to, Trịnh Diễn Tự nhướng mày.

“Tôi phải giảm béo!”

Ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt cô Viên, làm gương mặt kiên định của cô càng thêm rạng rỡ.

Có điều vừa mới chuyển cảnh, Viên Mãn đã một tay cánh gà nướng, một tay nước ngọt ngồi trong phòng khách nhà Cao Đăng, miệng đầy dầu mỡ, thỏa mãn cực kì.

Cao Đăng kinh ngạc méo miệng: “Đại ca, đã bảo là phải giảm béo cơ mà?”

Viên Mãn liếm dầu mở quanh miệng, ơ, vấn đề này nên trả lời thế nào? Chỉ tại cô quá mạnh miệng, bây giờ cả thế giới đều biết cô quyết định giảm béo, cô biết phải giải quyết thế nào?

Viên Mãn đặt xuống bộ xương cánh đã bị gặm sạch, lại cầm lấy một chiếc cánh khác: “Không ăn no thì làm gì có sức giảm béo?”

Cao Đăng lộ vẻ “biết ngay mà”, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Viên Mãn: “Chị đừng giảm béo, cứ để tế đi. Kiếm nhiều tiền, ăn cho béo, tận thế cũng vẫn phong tao”.

“Không! Phải giảm...” Nói xong một câu kiên cường, Viên Mãn lại ủ rũ: “Nghỉ vài ngày rồi giảm béo sau”.

Viên Mãn vừa tiếp tục ngấu nghiến vừa thương cảm cho bản thân mình, nếu Cao Đăng biết hai ngày nay cô đã trải qua những chuyện gì, gã nhất định sẽ thông cảm cho cô...

***

“Tôi phải giảm béo!”

Khi Viên Mãn hô lên câu này trong nắng sớm, cô hoàn toàn không biết chờ đón mình sẽ là tình cảnh thảm thiết kinh hồn, đau khổ chồng chất thế nào.

Thấy Trịnh Diễn Tự đã đi tới hành lang lại quay về trước mặt mình, Viên Mãn chợt thấy khí thế trào dâng, chủ động đề nghị: “Tôi phải cùng anh chạy sớm”.

Trịnh Diễn Tự lại vẫn lạnh lùng như thường: “Hôm nay có việc, không chạy sớm nữa. Cùng tôi đến công ty”.

“Anh không đến nhà tôi thăm cây bình an bảo bối của anh à?”

Trịnh Diễn Tự cúi đầu nhìn đồng hồ: “Không kịp rồi”. Nói xong đi đến chỗ anh ta đỗ xe.

Mặc dù không rõ tại sao gã này lại đột nhiên vội vàng như vậy, Viên Mãn vẫn nhanh chóng khóa xe đạp rồi đi theo anh ta.

Trịnh Diễn Tự nhanh chóng lên xe, tài xế cũng chuẩn bị nổ máy, Viên Mãn đang chuẩn bị ngồi vào xe thì Trịnh Diễn Tự lại đóng sập cửa xe ngay trước mặt cô.

Sao thế?

Không cho ngồi ghế sau, bắt cô ngồi ghế phụ lái? Ôi... Thổ hào thật là lắm quy củ! Viên Mãn vừa nghĩ thầm vừa đi lên mở cửa ghế phụ lái.

Không ngờ cô vừa chạm tay vào tay nắm, tách, cửa xe đã khóa chặt lại.

Cửa kính ghế sau từ từ hạ xuống. Trịnh Diễn Tự trong xe vẫn ngạo mạn đáng ghét: “Phương tiện giao thông của cô trong cốp xe”.

“Cái gì?” Viên Mãn cảm giác đầu óc mình không theo kịp suy nghĩ của vị Trịnh tiên sinh này.

Đáp lại cô chỉ có vẻ kiêu ngạo trên mặt hắn ta.

Trước mặt nhà tư bản lạnh lùng kiêu ngạo, Viên Mãn lại nhụt chí đi ra phía sau mở cốp xe.

Trong cốp xe có một chiếc xe đạp.

Cô cô cô... Mặc dù cô quả thật đã nói phải giảm béo, nhưng nhưng nhưng... nhưng hắn ta thực hiện nhanh đến thế sao?

Trịnh Diễn Tự bắt cô đạp xe đến Khoa Tín? Ôi... Xem ra chỉ có thể tạm đạp xe, thừa dịp hắn không chú ý sẽ bắt taxi đến Khoa Tín vậy. Viên Mãn nghĩ như vậy, tạm thời ngoan ngoãn lấy xe từ trong cốp ra.

Không ngờ...

“Xe đạp bị buộc vào trong cốp xe, không có chìa khóa không tháo ra được”. Viên Mãn nhìn sợi dây buộc một đầu trong cốp, một đầu trên xe.

Nhưng hiển nhiên đây chính là biện pháp mà người nào đó nghĩ ra.

“Bắt đầu”. Trả lời cô lại chỉ có hai chữ mơ hồ.

Tôi phải giảm béo! Lời nói vẫn văng vẳng bên tai, Viên Mãn rỉ máu trong lòng, im lặng ngồi lên xe đạp.

Cứ thế, tài xế duy trì tốc độ phù hợp lái xe đến công ty.

Trong quá trình này, phẩm chất tốt đẹp của cô giáo Viên được thể hiện đầy đủ: Kiên nhẫn tìm lí do kết thúc chương trình thể dục buổi sáng này.

Cây số đầu tiên, Viên Mãn gào: “Này này này... Đi thế này không đúng luật giao thông! Gặp cảnh sát giao thông sẽ bị phạt”.

Kính xe hạ xuống, Trịnh Diễn Tự bắt đầu lộ vẻ suy tư.

Viên Mãn vui.

Cuối cùng Trịnh Diễn Tự mở miệng, lại không phải nói “Thôi nghỉ”, mà là...

“Yên tâm, không lên đường cao tốc, đi đường bình thường.

Viên Mãn sợ.

Đi đường bình thường có nghĩa phải đi đường vòng. Lộ trình vốn đạp xe nửa tiếng có thể đến đích bị kéo dài thành một tiếng... Mình chủ động nhắc tới chuyện cảnh sát giao thông quả thực là tự đào hố nhảy xuống...

Viên Mãn hận.

Cây số thứ năm, Viên Mãn mệt chết mệt sống, đầy máu sống lại: “Không được không được! Thật là mất mặt! Mọi người đi đường đều nhìn tôi như nhìn một con dở!”

Lần này cuối cùng xe cũng dừng lại.

Viên Mãn không kịp thở dốc, hai mắt phát sáng nhìn về phía cửa kính xe chậm rãi hạ xuống trước mặt mình. Trịnh Diễn Tự trong xe mặc dù vẫn ung dung như cũ nhưng lại từ từ đưa tay về phía cửa xe. Xem ra gã này cuối cùng cũng chịu để cô lên xe.

Viên Mãn vui.

Nhưng một giây sau, Trịnh Diễn Tự lại không mở cửa xe mà chỉ đưa tay trùm một chiếc mũ kín dầu được gấp bằng một tờ báo lên đầu cô. Trên tờ báo còn đục ba lỗ, lộ ra mắt mũi.

Viên Mãn hãi.

Nhìn qua hai lỗ nhỏ, thấy Trịnh Diễn Tự trong xe thản nhiên ném ra hai chữ: “Tiếp tục”.

Viên Mãn hận.

Cuối cùng Viên Mãn cũng đi tới Khoa Tín, tay chân đã nhão như bùn, gần như bò vào cao ốc.

Trợ lí hành chính chờ trong đại sảnh, thấy một bệnh nhân đi theo phía sau tổng giám đốc, sững sờ một hồi lâu mới phản ứng lại: “Trợ lí Viên?”

Mặt Viên Mãn trắng bệch như người chết, môi mấp máy nói không thành tiếng: “Nơ...”

Trợ lí hành chính giật mình. Mặc dù ông chủ nhà mình có tiếng máu lạnh tuyệt tình, nhưng trừ tính tình lạnh lùng và bộ mặt đáng ghét thì vẫn khá tốt với nhân viên. Mà tình hình hôm nay... Trợ lí Viên đã ốm nặng như vậy, ông chủ lại vẫn bắt cô ấy đi làm?

Mà trợ lí Viên đã sắp đứt hơi rồi, ông chủ nhà mình lại vẫn không hề để ý, vẫn đi thẳng đến thang máy không quay đầu lại. Trợ lí hành chính đành phải quan tâm hỏi han thay ông chủ: “Cô nói gì cơ? Có phải cô cần đến bệnh viện không? Cô...”

Miệng Viên Mãn run run, cuối cùng cũng dùng hết chút sức lực còn lại để nói ra một câu: “Tôi... cần... uống... nước...”

***

Sau khi đã thấy ý chí sắt đá của tổng giám đốc Trịnh như thế nào, Viên Mãn càng thâm xúc động trước sự ân cần của trợ lí hành chính.

Sau khi được biết tình cảnh người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ của cô sáng nay, trợ lí hành chính tốt bụng gợi ý: “Một tiếng sau công ty có trà giữa buổi, cô chuồn vào ăn một chút bổ sung năng lượng”.

Trà giữa buổi?

Viên Mãn cảm thấy mình sắp bình phục đến nơi...

Chờ một tiếng mà đứng ngồi không yên, Viên Mãn quên béng sáng nay đã thề gì, nhanh chóng chuồn vào hội trường thừa dịp tất cả mọi người còn chưa ai vào.

Mà cô vừa chui xuống dưới gầm bàn thì Trịnh Diễn Tự và một nhóm người cũng đi vào hội trường.

Bữa trà giữa buổi này được tổ chức để chào đón các nhân viên chi nhánh nghiệp vụ di động đến từ APM. Trịnh Diễn Tự vào hội trường chưa được bao lâu, phó tổng giám đốc APM cũng dẫn toàn bộ bộ phận di động của APM đến.

Sau khi vào hội trường, phó tổng giám đốc Lý nhanh chóng nhìn thấy Trịnh Diễn Tự, nhiệt tình đi tới: “Chào sếp Trịnh”.

Trịnh Diễn Tự chào hỏi đối phương không được nhiệt tình cho lắm. Công việc chính đã bàn bạc xong trên bàn đàm phán, bữa trà trưa này anh ta cũng chỉ đến trình diện cho hợp lễ nghi, tiếp đón một lát rồi đi.

Ánh mắt vốn định lướt vội vã qua đội ngũ của APM, nhưng khi nhìn thấy một bóng người trong đó lại lập tức khóa chết.

Còn người bị Trịnh Diễn Tự nhìn chằm chằm đó cũng không phải ai xa lạ, chính là Bác Yến đang trốn trong đội ngũ APM.

Sắc mặt Bác Yến tái nhợt, rõ ràng đã phát hiện Trịnh Diễn Tự trước khi Trịnh Diễn Tự nhìn thấy hắn.

Trịnh Diễn Tự cau mày: “Bác...?”

Những người xung quanh kinh ngạc há hốc miệng. CEO Trịnh Diễn Tự của Khoa Tín không ngờ lại gọi được tên một nhân viên quèn trong APM?

Nhưng Trịnh Diễn Tự chỉ gọi được đúng họ rồi khẽ nhíu mày, rõ ràng như nói với mọi người, đã là nhân viên quèn thì anh ta có nhớ tên cũng không nhớ hết...

Trong tất cả mọi người ở đây có lẽ chỉ có Bác Yến nhận thức được sự khinh thường của Trịnh Diễn Tự. Bác Yến cười gượng đưa tay ra bổ sung giúp Trịnh Diễn Tự: “Chào sếp Trịnh, tôi là Bác Yến ở bộ phận di động APM”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.