Bệnh Án Khám Chữa FA Di Căn

Chương 16




Trong nháy mắt Viên Mãn ngã đè lên người Trịnh Diễn Tự, Trịnh Diễn Tự cảm thấy không khác gì có một quả núi lớn đổ ập xuống người. Hự... Suýt nữa hộc máu.

Chung Dĩ Mặc bên cạnh phản ứng lại đầu tiên, vừa đi đến chỗ Viên Mãn kéo cô dậy vừa gượng cười giải thích với bà Viên: “Cô hiểu lầm rồi...”

Không ngờ cô bé mập này còn nặng hơn hắn tưởng, Chung Dĩ Mặc không thể kéo Viên Mãn dậy được mà còn bị kéo ngược lại trượt chân, lảo đảo ngã xuống đè lên người Viên Mãn.

Trịnh Diễn Tự bị đè dưới cùng lập tức xanh mặt. Hự... Hai quả núi lớn.

Mà lúc này nhìn hai nam một nữ trước mặt, con gái mình, cùng với... hai người đàn ông, thế giới quan của bà Viên lập tức vỡ vụn như pha lê.

Ba người này không dễ gì bò dậy được, bà Viên đã bình tĩnh đứng chờ với chiếc roi ông Viên dùng để đánh quay trong tay.

Nhìn chiếc roi trong tay mẫu thân đại nhân, Viên Mãn lập tức đổ mồ hôi lạnh: “Mẹ nghe con giải...”

Cô còn chưa nói xong, bà Viên đã vung roi đánh tới. Mức độ hung hãn không thể chỉ diễn tả bằng một câu “Gừng càng già càng cay” được.

Thấy bà chủ nhà dễ dàng vung chiếc roi to bằng cổ tay mà không hề thở gấp, ngay cả Trịnh tiên sinh luôn mang trên người khí thế bá vương cũng phải kinh hãi lần đầu tiên trong đời, còn Chung Dĩ Mặc đã chuồn ra ngoài ban công thì càng khỏi phải nói.

Ngay cả Lộ Tử Dụ vừa bị đánh thức thò đầu ra xem nhìn thấy cảnh này cũng sợ đến mức vội vàng thụt đầu vào, không dám bước ra khỏi cửa nửa bước.

Lúc này người duy nhất còn phản kháng được đàn áp lại là cô Viên, người mà mọi ngày chỉ trèo vài bậc thang đã thở hổn hển. Đừng thấy Viên Mãn to béo mà lầm, lúc tránh đòn roi lại thoăn thoắt không kém gì Lưu Tường, thoáng cái nhảy lên sofa, thoáng cái nhảy xuống sofa, thoáng cái đã trốn vào phòng bếp, thoáng cái đã chạy vào nhà vệ sinh. Xem thân thủ cũng biết cô thường xuyên chơi trò tránh roi này.

Trịnh Diễn Tự nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt với vẻ mặt phức tạp. Lấy anh ta làm trung tâm, Viên Mãn chạy khắp phòng, bà già đuổi khắp phòng, phía sau bà già còn con chó Bỏng Ngô hào hứng đuổi theo bà chủ và cô chủ khắp phòng.

Hai chủ nhân còn vừa chạy vừa đối đáp: “Bố con đâu?”

“Bố mày ngủ như lợn, không động đất thì còn lâu mới tỉnh. Mày đừng nghĩ kéo ông ấy ra đỡ đòn”.

Đồng hồ treo tường vẫn miệt mài tích tắc. Cuối cùng bà Viên lại là người kiệt sức trước, đặt mông ngồi phịch xuống sofa.

Viên Mãn chạy trốn đến xù cả tóc lúc này mới thò đầu ra khỏi bình phong chắn cửa ra vào. Thấy mẫu thân đại nhân thở hồng hộc ném roi xuống đất, Viên Mãn mới thở phào một hơi, quang minh chính đại bước ra khỏi bình phong.

Viên Mãn vừa đi vừa thở dốc, lúc đi qua bên cạnh hai gã trai lại trợn mắt nhìn hai cái: Đồ nhát chết! Chỉ biết diễu võ dương oai trước mặt tôi!

Cuối cùng cô đặt mông ngồi xuống đầu kia sofa: “Bây giờ mẹ nghe con giải thích được chưa?”

Bà Viên quay sang nhìn con gái mình. Nếu còn có sức thở dài, nhất định bây giờ bà phải thở dài một hơi mới được. Thời gian này con gái có biểu hiện khác thường, bà Viên suy đi tính lại, cuối cùng kết luận tất cả mọi chuyện này là trò làm mình làm mẩy của đứa con gái đầu óc toàn là tối kiến: “Được rồi! Mẹ đồng ý cho con ra ngoài ở. Con cũng đừng gây chuyện như thời gian vừa rồi nữa”.

Viên Mãn sửng sốt, một lát sau mới hiểu tại sao mẹ lại nói vậy.

Trong thời gian sau khi Bác Yến về nước, cô đã bóng gió bao nhiêu lần mà mẫu thân đại nhân vẫn không đồng ý cho cô chuyển ra ngoài. Không ngờ lần này lại dễ dàng đáp ứng như vậy? Nếu là mấy tiếng trước, chắc chắn Viên Mãn sẽ vui vẻ nhảy cao ba thước, nhưng lúc này...

Viên Mãn thật sự biết ơn mẫu thân đại nhân đã đuổi đánh mình một hồi lâu, nếu không cô cũng không mồ hôi đầm đìa như bây giờ. Nước trong người đều hóa thành mồ hôi, cũng không còn nước mắt để chảy nữa.

“Con và Bác Yến chia tay rồi”.

Bà Viên đứng bật dậy, dùng nốt chút sức lực cuối cùng để nhìn con gái và hai nam thanh niên xa lạ. Nghĩa là con gái mình chia tay người yêu, trong lúc đau khổ đã cùng hai chàng trai này... Ôi không...

Vừa thấy vẻ đau lòng của mẫu thân đại nhân, Viên Mãn đã biết bà lại hiểu lầm, vội vàng chỉ Trịnh Diễn Tự: “Cây anh ta trồng sắp chết nên đến nhà mình xin dung dịch dinh dưỡng thôi”.

Trịnh Diễn Tự phối hợp gật đầu.

Bà Viên nhìn Trịnh Diễn Tự rồi lại nhìn Viên Mãn, lại nhìn Trịnh Diễn Tự, lại nhìn Viên Mãn, cuối cùng đặt mông ngồi xuống sofa.

Cậu thanh niên này thoạt nhìn tuấn tú lịch sự, cũng không bị mù, quả thật khó có thể coi trọng con gái nhà mình. Kết luận này làm trái tim người mẹ quá chua xót.

Thôi thì nói chuyện cây cối vậy, ít nhất cây cối sẽ không làm mẹ đau lòng: “Cây gì? Dung dịch dinh dưỡng cũng có nhiều loại, không thể dùng bừa được”.

Chung Dĩ Mặc phản ứng rất nhanh, lúc này đã ôm bồn hoa đặt ngoài cửa vào chỗ bà Viên.

Bà Viên quan sát tỉ mỉ cây bình an này, giơ tay lên vai như bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại. Viên Mãn lập tức hiểu ý, chạy ra ban công mang xẻng vào đưa cho mẹ.

Bà Viên xới một lớp đất lên nhìn, lắc đầu: “Tưới nước nhiều quá đúng không? Rễ cây thối hết rồi, bỏ đi mua cây mới, loại cây này không đắt”.

Nói rồi ra lệnh cho Viên Mãn: “Nhổ lên vứt đi thôi!”

Viên Mãn vâng dạ, định nhổ cây cho vào thùng rác. Trịnh Diễn Tự nãy giờ vẫn yên lặng cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói lại rất căng thẳng: “Có thể cứu sống được không?”

Bà Viên khựng lại, không nhịn được nhìn cậu thanh niên này một lần nữa. Nhìn cũng không giống một kẻ keo kiệt không nỡ bỏ ra hai trăm tệ mua một cây khác...

Thấy Trịnh Diễn Tự kiên trì như thế, bà Viên đành nói: “Để thử xem sao. Để ở đây một tuần cô xem thế nào. Không đảm bảo có thể sống được”.

***

Một đêm hỗn loạn đã kết thúc như vậy.

Thang máy từ từ đi xuống, ba người trong tháng máy mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Trịnh Diễn Tự đứng phía trước, Viên Mãn và Chung Dĩ Mặc đứng phía sau, đang nháy mắt trao đổi với nhau.

Vì sao gã Trịnh Diễn Tự này lại quý cây bình an đó như vậy? Có bí ẩn gì không?

Vì đó là tình cảm của hắn, là đồng đội của hắn, là người yêu của hắn, là ngọn nguồn dũng khí của hắn trong cuộc đời này.

Ý anh là... Trịnh Diễn Tự là một người mắc chứng yêu đồ vật?

Viên Mãn lập tức lộ vẻ bàng hoàng tỉnh ngộ. Thảo nào Trịnh Diễn Tự không gần nữ sắc, cũng không gần nam sắc, thì ra hắn yêu không phải người!

Viên Mãn nuốt nước bọt, không khỏi nhìn bóng lưng Trịnh Diễn Tự. Ôi, tiếc thật...

Bất kể là yêu đồ vật hay yêu cái gì cũng được, đêm nay đã nhận được không ít ơn huệ của hai người này, Viên Mãn vẫn gạt bỏ thành kiến, đích thân tiễn hai người này lên xe.

Thậm chí trước khi Trịnh Diễn Tự lên xe, Viên Mãn còn không quên cầm tay anh ta. Nhìn vẻ mặt khó hiểu và ánh mắt kháng cự của Trịnh Diễn Tự, Viên Mãn vẫn bình tĩnh vỗ vỗ mu bàn tay anh ta như thăm hỏi cán bộ cấp dưới đã về hưu, vẻ mặt mang đầy trách nhiệm: “Anh yên tâm! Tôi nhất định sẽ cố gắng cứu sống nó!”

Đồng thời Viên Mãn cũng cảm thấy áp lực to lớn thay cho mẫu thân đại nhân, lần này mẫu thân đại nhân cứu không phải một cây bình an thông thường mà là người yêu của nam thanh niên này...

Chung Dĩ Mặc nhếch miệng một cái đầy khinh thường: “Hắn làm sao dám xem thường cô? Hồi nhỏ hắn còn mập hơn cô...”

Chung Dĩ Mặc vừa nói đến chữ cuối cùng, ánh mắt sắc như dao của Trịnh Diễn Tự đã lia đến cổ họng hắn: “Câm miệng”.

Chung Dĩ Mặc sợ hãi, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Viên Mãn đưa mắt nhìn Trịnh Diễn Tự lái xe đi, đang chuẩn bị xoay người đi lên nhà thì điện thoại di động trong túi rung lên.

Lấy điện thoại ra, đập vào mắt cô là tên người gửi “Bác Yến”. Khi đó Viên Mãn chỉ muốn tự đâm mù mắt mình.

Đêm đã sâu.

Gió đêm cũng không biết đã dừng từ khi nào.

Xe của Trịnh Diễn Tự đã chạy xa vô tung vô ảnh.

Viên Mãn đứng bên lề phố tĩnh mịch, không biết đã ngẩn ra bao lâu, ngón tay cứng nhắc bấm mở tin nhắn này.

“Tất cả lỗi lầm trong chuyện này là do anh. Lâm Giai cô ấy hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của em. Hi vọng em đừng trách cô ấy... Cũng hi vọng sau này chúng ta còn có thể là bạn”.

Tin nhắn bênh vực và bảo vệ một cô gái khác này đã đặt một dấu chấm hết hoàn hảo cho một mối quen biết kéo dài 10 năm và một tình yêu kéo dài 8 năm. Từng chữ rõ ràng, không thể sửa chữa.

Khi đó Viên Mãn đột nhiên thấy nhớ một bàn tay xa lạ mà ấm áp. Như mấy tiếng trước, che mắt cô lại trước khi cô không kìm được rơi lệ, che thật kín, không mang đến ánh sáng cho cô nhưng lại mang đau buồn đi giúp cô, cho dù là che được nhất thời cũng tốt.

***

Ngày đầu tiên trở thành độc thân cẩu của chuyên gia tình yêu Viên Mãn đã đến trong yên lặng.

Mất ngủ đến 7 giờ, mới 7 rưỡi cô Viên đã bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Nhìn đồng hồ báo thức một cái, lại buông người đổ vật xuống giường... Ngủ thêm một lát, bây giờ chỉ còn có ổ chăn là có thể sưởi ấm cho mình...

Nhưng một khi đã mở mắt ra là Viên Mãn không thể ngủ tiếp được nữa. Lật qua lật lại trên giường như lật bánh rán, đột nhiên cô lại nhìn thấy một đôi mắt to đầy nghi hoặc đang nhìn mình.

Lộ Tử Dụ trốn trong chăn chỉ lộ ra đôi mắt, Viên Mãn cũng không biết cô em họ đã nhìn mình như vậy bao lâu.

“Chị Viên Mãn, chị không sao chứ?” Lộ Tử Dụ thận trọng hỏi.

“...” Viên Mãn có thể nói với em họ là mình mắc hội chứng thất tình tổng hợp? Không thể! Chết cũng phải chết kiên cường: “Chị đang tập thể dục trước khi dậy. Ha ha... Ha ha ha ha...”

Viên Mãn gượng cười, lại lật người mấy lần trên giường rồi bò dậy, đánh răng rửa mặt thay quần áo đi ra ngoài: “Chị đi làm đây. Em cứ ngủ tiếp đi”.

Thay quần áo xong cô đi thẳng vào bếp, định vào bếp lấy mấy lát bánh mì mang đi như hôm qua, không ngờ chào đón cô là nguyên một bàn ăn thịnh soạn.

Hôm nay quả thực là ngày Viên Mãn nhận được đãi ngộ tốt nhất từ khi ra đời tới nay.

Mì xào, tào phớ, bánh rán, bánh ngọt kiểu Bắc Kinh.

Sủi cảo tôm, bánh nướng kiểu Quảng Đông.

Bánh bao kiểu Chiết Giang, mì khô kiểu Vũ Hán...

Các món ăn sáng trên toàn quốc đều chạm mặt trên bàn ăn nho nhỏ này.

Viên Mãn ngồi xuống bên bàn ăn, mới ăn được một miếng lại thấy sống mũi cay cay, suýt nữa òa khóc. Cô mạnh mẽ khịt mũi một cái, cuối cùng cũng kìm được nước mắt: Ăn nhiều một chút! Chỉ có mỡ trên người là không ai có thể cướp đi được...

***

Viên Mãn ăn đến no căng bụng, ngồi lên xe đạp điện chuẩn bị đi đến chỗ nhà tư bản.

Vừa ra đến đường đã nghe thấy tiếng còi ô tô cực kì chói tai, Viên Mãn lập tức bị ép dừng lại. Cô xoa xoa tai, nhìn về phía phát ra tiếng còi, thấy một chiếc xe xa lạ đang đỗ cách đó không xa.

Cô nhìn qua kính chắn gió...

Một phụ nữ không coi là xa lạ đang ngồi trên ghế lái.

Chẳng phải con bé tối qua bị cô bắt quả tang... Không đúng, chẳng phải là đóa sen trắng vô tội đó hay sao?

Viên Mãn suy nghĩ một lát, dắt xe đạp điện đến gần chiếc xe đó.

Cửa kính xe từ từ hạ xuống, vẻ mặt đóa sen trắng rõ ràng không có thiện ý.

“Lâm Giai?”

“Tôi và cô không thân quen đến mức có thể trực tiếp lược bớt dòng họ”. Đóa sen trắng nói khinh khỉnh: “Gọi tôi là Tống Lâm Giai”.

Viên Mãn nhếch miệng. Cút đi! Ai thèm ra vẻ thân quen với mày? Chẳng qua tại gã rác rưởi nọ cứ luôn mồm Lâm Giai trong tin nhắn nên cô mới tưởng con bé này họ Lâm tên Giai.

Có điều nhìn vị Tống tiểu thư ngồi trong xe, từ chân trời bay tới hai chữ: Nữ thần.

Lại cúi xuống nhìn chính mình, chân trời bay đến hai chữ khác: Thất bại.

Viên Mãn tức giận: “Tìm tôi làm gì?”

“...”

“Cô yêu hắn trong tình trạng không biết hắn đã có bạn gái, tất cả là lỗi của hắn, tôi không trách cô, cô không cần đến xin lỗi”. Khi nói lời này, Viên Mãn đã dùng đến tất cả sự ngạo mạn của mình: “Muốn trách chỉ có thể trách khi đó tôi còn quá trẻ, không thấy rõ là người hay chó”.

Tống Lâm Giai bị những lời của Viên Mãn làm cho tái mặt, nghiến răng một hồi lâu mới nhớ tới việc phản kích: “Ai nói tôi đến xin lỗi cô?”

“...”

“Bác Yến đã nói với tôi tất cả những chuyện giữa anh ấy với cô. Anh ấy vẫn không ngừng tiến lên, còn cô thì giậm chân tại chỗ. Cô chỉ là gánh nặng kéo chân anh ấy”.

“...”

“Hi vọng lần này hai người có thể chấm dứt sạch sẽ, đừng dây dưa”.

Tưởng tượng Bác Yến đã nói xấu như thế nào về tình cảm suốt mười năm với cô trước mặt cô gái này, trái tim Viên Mãn dần dần thắt lại, không làm sao giải thoát được.

Chuyện duy nhất cô có thể làm là dùng miệng lưỡi tấn công: “Gian phu sẽ gặp dâm phụ. Yên tâm, tôi sẽ không lội xuống vũng nước đục này”.

“...” Lâm Giai tức giận hai mắt bốc lửa. Nhưng không biết vì sao Viên Mãn lại không cảm thấy vui sướng chút nào. Ngược lại, vòng dây trong lòng càng ngày càng siết chặt gần như muốn làm cô ngạt thở.

Sau khi yên lặng rất lâu, cuối cùng Tống Lâm Giai cũng ép được chính mình cười lạnh: “Loại người như cô có muốn lội cũng không có tư cách...”

“...”

“...”

Đối mặt với ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới và nụ cười lạnh lùng khinh thường của Tống Lâm Giai, Viên Mãn đột nhiên cứng đờ. Đó là ánh mắt cô sợ nhất...

Cô đã thấy ánh mắt này khi đi phỏng vấn, đã thấy trong mắt vô số người. Những lúc đó đều có Bác Yến khuyên bảo, an ủi.

Giờ đây Bác Yến đã chạy theo người ta rồi...

Chỉ còn lại cô.

Chỉ còn một mình cô...

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Viên Mãn.

Viên Mãn sửng sốt, còn chưa kịp quay lại nhìn, Tống Lâm Giai đã trừng mắt nhìn tới: “Anh là ai?”

“...”

Còn có thể là ai ngoài Trịnh Diễn Tự?

Viên Mãn tự nhiên trở thành người ngoài cuộc, nhìn Trịnh Diễn Tự và Tống Lâm Giai triển khai một cuộc đấu khẩu.

“Anh là ai?”

“Cô nói xem”.

Tống Lâm Giai nhìn bàn tay Trịnh Diễn Tự đặt trên vai cô nàng mập mạp, rất kiên định, rất quả quyết, lập tức hiểu ra, ngay sau đó lại cười gằn: “Mắt anh mù à?”

Trịnh Diễn Tự không tự ti, không kiêu ngạo, không tức giận, không cáu kỉnh, chỉ hất cằm về phía bức ảnh của Bác Yến và Tống Lâm Giai trên xe cô ta: “Không, là tim hắn mù”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.