Hai người một đứng một ngồi, im lặng nhìn nhau.
Thẩm Mộ Xuy biết mình hơi kích động nhưng trong lòng vẫn có một xíu tủi thân.
Cô vô cùng vui vẻ chạy đến đây, vậy mà lại bị Du Tùy mắng cho một trận.
Từ nhỏ cô đã là một người mỏng manh, được Du Tùy nuông chiều mà lớn lên, sau khi anh rời đi, tính cách yếu đuối của cô cũng biến mất dần.
Nhưng bây giờ, hai người ngày càng thân thiết, tính tình công chúa của cô trước mặt anh lại trở về như lúc đầu.
Hơn nữa, bây giờ hai người đang yêu nhau, cái tính ấy của cô gái nhỏ biểu hiện không sót chút nào.
Khi yêu con gái càng thêm nhạy cảm, không chịu được chút tủi thân nào, nghĩ đi nghĩ lại Thẩm Mộ Xuy càng uất ức.
Du Tùy nhìn đôi mắt cô đỏ hoe, dịu dàng nói: “Anh xin lỗi.”
Mí mắt Thẩm Mộ Xuy run lên, bất ngờ nhìn anh.
Du Tùy vươn tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi: “Là lỗi của anh.”
Anh chậm rãi giải thích: "Anh không cố ý mắng em."
"Em biết." Hai mắt Thẩm Mộ Xuy ửng hồng, "Nhưng em vẫn tủi thân.”
Du Tùy nghe cô nói như thế hơi buồn cười.
"Anh biết".
Anh hôn lên mắt cô, dịu dàng nói: "Em cực khổ rồi."
Du Tùy cụp mắt: “Anh rất vui."
Thẩm Mộ Xuy bĩu môi, cố tình gây sự: "Anh có vui đâu, em thấy anh chẳng vui chút nào hết."
Du Tùy bật cười, cắn xuống khóe môi cô: "Có vui mà." Anh nói: "Chỉ là anh không thể hiện ra thôi."
Anh cầm lấy tay Thẩm Mộ Xuy đặt lên ngực mình, trầm giọng nói: "Có cảm nhận được không?"
"Vì em đến mà con tim anh rung động."
Thẩm Mộ Xuy cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay anh, không hiểu sao hình như cô có thể cảm nhận được trái tim Du Tùy đang nhảy lên, nó vì cô mà đập nhanh thình thịch.
Cô cắn cắn môi, đôi mắt run rẩy, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Không cảm nhận được." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Làm sao em cảm nhận được chứ, nó có phải tim em đâu.”
Du Tùy nhíu mày, thầm thì bên tai cô: "Sao lại không?"
Giọng anh trầm thấp quyến rũ: "Người của em cũng ở đây mà, nó chỉ nhận mình công chúa Ngủ Ngủ là chủ nhân thôi."
Đột nhiên nhịp tim Thẩm Mộ Xuy nhanh hơn mấy nhịp, chút tủi thân trong lòng chỉ một thoáng đã biến mất.
Cái anh này…Sao lại thế được.
Sao anh chỉ mới nói một câu mà đã khiến trái tim cô đập rộn ràng rồi, không hề có chút sức chống cự nào chứ.
Cuối cùng, Du Tùy hỏi một câu: "Bây giờ em đã cảm nhận được chưa?"
Thẩm Mộ Xuy "Ừm" một tiếng, thế này không làm khó anh nữa.
"Cảm nhận được." Hai tay cô ôm chặt Du Tùy, nói nhỏ: "Em cũng không đúng, không nên chạy một mình đến, cũng không nên giận dỗi linh tinh."
"Không đâu."
Du Tùy vuốt mái tóc cô, nói khẽ: "Anh rất vui."
"Hả?"
Du Tùy mỉm cười dịu dàng nói: "Công chúa nhỏ của anh đã quay trở về rồi*."
Anh thật sự vui lắm.
Sau khi hai người gặp lại, nếu nói trong lòng Thẩm Mộ Xuy không có hờn giận, Du Tùy không tin.
Cô vẫn canh cánh trong lòng việc anh rời đi nhiều năm trước như thế, cũng vậy, Thẩm Mộ Xuy vẫn còn sợ.
Cô sợ Du Tùy lại rời đi một lần nữa, sợ rất nhiều thứ, cô gái nhỏ vẫn luôn không có cảm giác an toàn.
Ở một góc độ nào đó, cô vẫn luôn cẩn thận đối mặt với Du Tùy vì sợ mình làm gì không tốt, Du Tùy lại rời đi.
Rõ ràng trước đây không phải vì cô mà anh bỏ đi, nhưng cô vẫn luôn tự hỏi mình, có phải nếu năm đó cô ngoan hơn chút nữa, không kiêu căng như thế, tính khí không lớn lối như vậy Du Tùy ca ca của cô sẽ không rời đi.
Cô không nói nhưng Du Tùy đều hiểu hết.
Anh không thể nào hứa với cô rằng mình sẽ không rời đi nữa vì lời hứa là vô dụng.
Du Tùy vẫn đang đợi cô bỏ xuống lòng phòng bị, cũng đang dùng hành động thực tế để chứng minh mình cho cô cảm giác an toàn.
…
Thế nên bây giờ cô gái nhỏ vô cơ gây sự với mình như thế, anh vui vẻ từ tận đáy lòng.
Thẩm Mộ Xuy dừng lại, trong nháy mắt đã hiểu được ẩn ý trong mắt anh.
Cô vùi đầu cọ cọ vào cổ Du Tùy: "Em đã quay lại từ lâu rồi."
Du Tùy ôm người xuống xe, cụp mắt cười: "Anh biết."
Anh hôn lên sườn mặt cô, nhẹ nhàng hỏi: "Bây giờ chúng mình về khách sạn nhé."
"…Vâng ạ"
*
Du Tùy đưa Thẩm Mộ Xuy đến cửa phòng, mặc dù hai người có quan hệ yêu đương nhưng lần này cô đến đây là để đi công tác, ít nhất vẫn phải làm việc theo lẽ thường.
Sau khi đăng ký phòng xong, Du Tùy cúi đầu nhìn khuôn mặt hồng hồng của cô gái nhỏ, thấp giọng cười: "Đi thôi."
"Dạ."
Hai người vào thang máy, Thẩm Mộ Xuy nhìn thấy thẻ phòng anh đang cầm, hơi tiếc nuối nói: "Chúng mình không ở chung à?"
Du Tùy:"…"
Anh dở khóc dở cười, ý cười ẩn ẩn trong mắt: "Muốn ở cùng anh hử?"
Thẩm Mộ Xuy không ngại chút nào mở to mắt nhìn anh: "Muốn ạ."
"…"
Lần này đến lượt Du Tùy bó tay.
Mặc dù hai người không cùng phòng nhưng lại ở chung một tầng, hơn nữa hai phòng lại sát nhau.
Sau khi vào phòng, Du Tùy sắp xếp đồ đạc, quay lại nhìn cô gái nhỏ đang nằm dài trên giường nghịch điện thoại.
Anh day day mi tâm, một tay ôm người lên: "Không mệt hử?"
"Mệt chứ".
Thẩm Mộ Xuy giang hai tay ôm anh, nũng nịu: "Bảo bối muốn ôm ôm."
Du Tùy cười, cúi người ôm cô vào lòng.
"Chỉ ôm thôi à?"
Thẩm Mộ Xuy chớp chớp mắt, kề sát bên tai anh thủ thỉ: "Còn muốn hôn hôn nữa."
Du Tùy rất nghe lời, hôn bạn gái một cái.
Lúc tách ra, giọng anh khàn khàn: "Đủ chưa em?"
Khuôn mặt Thẩm Mộ Xuy đỏ bừng vùi vào lòng anh: "Đủ...đủ rồi."
Cô nghe tiếng thở gấp của anh, trong lòng hồi hộp… Nếu thế này còn chưa đủ, có khi hai người phải ở đây cả ngày mất.
Du Tùy trầm thấp cười, véo vành tai đang nóng lên của cô.
"Ngủ một lúc không?"
"Muốn ăn chút gì đó"
"Muốn ăn gì nào?"
Thẩm Mộ Xuy nghĩ một lúc: "Gì cũng được, anh chọn đi."
"Được."
Để cho tiện, Du Tùy gọi thẳng cơm trong khách sạn, chẳng mấy chốc đã đưa đến.
Sau khi ăn xong Thẩm Mộ Xuy ngoan ngoãn đi ngủ.
Vì thức dậy quá sớm nên giờ này cô đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng cô vẫn cố trò chuyện với Du Tùy một lúc.
Nhìn người đang ngủ say, Du Tùy cúi người hôn lên trán cô, lúc này mới đứng dậy rời đi.
*
Thấy Du Tùy bước ra, Triệu Khang nhẹ thở ra.
.
ngôn tình ngược
Anh ta còn tưởng người này muốn làm cầm thú thật.
"Sao anh lại ở đây?"
Triệu Khang: “Chờ cậu đấy.”
Anh ta dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Du Tùy nói: “Thẩm lão sư vào đoàn phim, tin này sẽ truyền ra nhanh thôi, cậu có biện pháp gì đối phó không?”
Mặc dù Triệu Khang nhiều khi không đáng tin, nhưng về mặt chuyên môn người đại diện kim bài không phải có tiếng không có miếng đâu.
Du Tùy suy nghĩ một lúc, nói: “Vào trong rồi nói.”
Hai người vào phòng, Du Tùy xem xét tính chất nghiêm trọng của vấn đề: "Anh để ý bên kia kỹ giúp tôi, có chuyện gì bất thường nhớ báo ngay."
"Không sao đâu."
Triệu Khang khó hiểu: "Sao tự nhiên cô ấy lại muốn đóng phim?"
Du Tùy nhíu mày: "Thấy thích nên muốn thử một chút."
"Diễn xuất có được không?" Triệu Khang đột nhiên thấy hứng thú, theo lý mà nói thì người được đạo diễn Tần tự tới buổi thử vai phải có kỹ năng diễn xuất tốt.
Nhưng trước đây Thẩm Mộ Xuy chưa từng va chạm qua, thực sự Triệu Khang hơi không rõ.
Nghe đến đây, Du Tùy chợt nghĩ đến giọng ngọt ngào của cô gái nhỏ trong phòng vừa rồi, đó là lúc Không Linh biểu lộ lòng mình, giọng nói nhẹ nhàng êm ái, ánh mắt tràn đầy mong đợi gọi anh là ca ca, kéo góc áo anh làm nũng giống hệt như khi cô còn bé.
Trong một khoảnh khắc, Du Tùy gần như không thể phân biệt được đâu là diễn đâu là thật.
May mắn thay, với sự chuyên nghiệp vốn có, anh chỉ thất thần hai giây rồi hồi thần lại ngay.
Nhưng chỉ hai giây ấy thôi, từ khi Du Tuỳ đóng phim đến giờ xác suất xảy ra rất thấp.
“Này, đang hỏi cậu đấy.” Triệu Khang bất mãn nói.
Du Tùy nhanh chóng nở nụ cười, hiếm khi dịu dàng với người đại diện của mình: “Đến lúc đấy anh sẽ biết thôi.”
Triệu Khang: “...”
Tin tức về việc Thẩm Mộ Xuy đóng vai công chúa Không Linh trong đêm hôm đó lập tức lan truyền nhanh chóng.
Hot topic trên Weibo #Thẩm Mộ Xuy đảm nhân vai diễn Không Linh công chúa#
Topic vừa xuất hiện, cư dân mạng đều ngớ ra.
???
【 Ai cơ??? 】
【 Thẩm Mộ Xuy??? 】
【 Bây giờ người của giới âm nhạc cũng lấn sân sang giới diễn xuất rồi sao?? Thế này là muốn làm gì hả?? Một người thậm chí còn chưa từng đóng vai quần chúng* nhưng lại muốn diễn công chúa Không Linh của đạo diễn Tần?? Có bị bệnh không thế!! 】
*Vai quần chúng: Gốc là “Mua nước tương”
Thuật ngữ này được lưu truyền trên mạng từ năm 2008, phóng viên Liêu Lệ Di của Đài truyền hình Quảng Châu phỏng vấn ngẫu nhiên một người dân, "Xin hỏi bạn có ý kiến gì với diễm chiếu môn[a] không?", một bạn nam được phỏng vấn đã thong dong trả lời: "Liên quan gì đến tôi, tôi đi mua nước tương...".
【 Nói thật nhé, tôi rất có thiện cảm với Thẩm lão sư, nhưng chuyện đóng phim này…Có thể đánh bay hết thiện cảm của tôi với cô ấy đấy! Quan tâm làm gì!! 】
【 Đừng đùa nữa, Thẩm lão sư tập trung làm âm nhạc không phải là tốt rồi sao? 】
【 Tôi phát hiện ra là, tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng chỉ là bước đệm đầu tiên của Thẩm Mộ Xuy, hiện tại đã bắt đầu tham gia đóng phim, bước tiếp theo sẽ là cái gì đây? Ở đoàn phim lôi kéo Tùy Thần tiếp tục xào cp hả? Có thể có chút thực tế được không.
】
【Lại nữa rồi, Thẩm lão sư đắc tội với ai đấy à? Sao tội gì cũng đổ hết lên đầu cô ấy thế? Vả lại nhé, cứ coi như cô ấy không làm nhạc nữa mà đi đóng phim đi, thì cũng là quyền tự do của người ta cơ mà? Hơn nữa, nếu đây là sự thực, cô ấy được nhận vào vai Không Linh công chúa vậy thì chắc chắn là có thực lực rồi, nếu không mấy người cho rằng đoàn làm phim của đạo diễn Tần dễ vào lắm đấy hả?】
【Có chỗ dữa đúng là trâu bò, đến đạo diễn Tần cũng có thể đi cửa sau được luôn.】
【Độc mồm vừa thôi, sao biết người ta đi cửa sau hả?】
*
Buổi chiều, lúc Thẩm Mộ Xuy tỉnh giấc cũng là lúc đến giờ cơm tối.
Sau khi ăn cơm với Du Tùy, cô ở lại phòng yên tâm xem kịch bản.
Tuy rằng mục đích quay phim không chính đáng, nhưng tính cô là kiểu đã làm gì là phải làm cho thật tốt, cho nên mặc dù là lần đầu đóng phim, cô cũng muốn làm tốt nhất, muốn thể hiện vai diễn tốt nhất.
Vừa xem được một lúc thì Cố Thư gửi tin nhắn đến.
【 Nhìn này!! Mẹ nó chứ, có người cố ý bôi đen cậu nè! 】
【Hmm còn nói cậu có chỗ dựa gì gì ấy! Tớ muốn nói là nếu cậu dùng tới chỗ dựa thì sao chỉ bắt được mỗi vai công chúa hả, cậu muốn làm hoàng hậu luôn cũng được ấy chứ!】
【Fuck, account marketing đúng là quá thiếu đạo đức nghề nghiệp, còn nói mục đích cậu tham gia chương trình tìm kiếm tài năng là vì đóng phim nữa chứ.
】
Thẩm Mộ Xuy vừa cúi đầu nhìn đã thấy Cố Thư gửi đầy tin nhắn giận dữ.
Cô nheo mắt lại, nhìn những lời bình luận, không khỏi dở khóc dở cười.
【 Quan tâm làm gì chứ, cư dân mạng cũng nói sự thật mà.
】
Cố Thư: 【Thật quần què ấy! Cậu muốn đóng phim thật thì cần gì phải tham gia chương trình tìm kiếm tài năng làm bàn đạp? Mấy chú mấy bác của cậu kia kìa, chỉ cần chọn đại một người ra cũng đủ lập nguyên cái đoàn phim cho cậu làm nữ chính!! 】
Đây là sự thật.
Chưa nói đến chú bác, chỉ cần Thẩm Mộ Xuy đồng ý, bà nội của cô có thể lập cho cô một đoàn làm phim hẳn hoi luôn í chứ.
Cô cười, an ủi Cố Thư để cô nàng bình tĩnh.
Cố Thư tức giận trả lời: 【Không bình tĩnh được, hừ! Tớ muốn đánh bại hết cư dân mạng.
】
Thẩm Mộ Xuy: 【? 】
Vài phút sau, Weibo của Thẩm Mộ Xuy nhắc nhở "Cố Thư mà bạn đang theo dõi vừa đăng bài Weibo mới…”
Khi cô nhấn vào xem thì đặp vào mắt là:
@Cố Thư V: Đau mắt đỏ cũng là một loại bệnh đấy, nhớ đi khám đi nhé.
Một câu không đầu không đuôi, cũng không có chút nào thiếu suy nghĩ cả, nhưng nhìn những tấm ảnh trước đây Cố Thư và Thẩm Mộ Xuy chụp chung với nhau, fans đều bất giác nhận ra…Có lẽ Cố Thư đang lên tiếng thanh minh cho Thẩm Mộ Xuy.
【Uuuuu Cố Thư ấm áp quá đi!! Đây là đòn trực diện vào cư dân mạng đó nha!! Ủng hộ chị em mình đấy nhé! 】
【Đến đây xem trò vui à? Tiếp tục chụp ảnh của cô đi?】
【Fan thành anti đây, sao cô biết người ta bị đau mắt đỏ thế? Lại không cho người ta nói thật nữa cơ đấy! 】
Bình luận này được Cố Thư đặc biệt trả lời: Biến, chị đây không thiếu tiền.
Mọi người:...!
Thẩm Mộ Xuy không biết nên nói gì, liền gọi điện thoại cho Cố Thư.
“Sao cậu lại khó chịu như vậy.” Cô dở khóc dở cười: “Như vậy sẽ khiến cậu có rất nhiều anti fan đấy.”
Cố Thư tự hào khịt mũi: “Thế thì sao, tớ sợ họ chắc??” Cô nàng thầm thì: “Hơn nữa, antifan thì cứ antifan đi, thoát fan thì thôi.
Tớ có tiền mà, tớ sẽ mua fan mới."
Thẩm Mộ Xuy: "...!"
Cố Thư nghiêm túc nói: "Cậu là chị em lớn lên cùng tớ, tớ còn không biết sao cậu lại muốn tham gia đoàn phim nữa à, hơn nữa…những gì họ nói đều không phải là sự thật, tớ không thể để người khác bôi đen cậu đâu.”
Thực sự không thể nhìn được.
Cố Thư và Thẩm Mộ Xuy có tính cách giống nhau, đều thuộc kiểu sẽ bao che khuyết điểm của bạn mình, mấy người có thể bắt nạt tôi, nhưng không thể bắt nạt chị em của tôi được.
Thẩm Mộ Xuy cười, cảm động nói không nên lời: “Trước tiên cậu đừng vội, tớ đoán đoàn phim bên này sẽ lên giải thích thôi.”
Cố Thư bĩu môi: “Thế cứ để cho đám người đó mắng cậu như vậy à?”
Thẩm Mộ Xuy nhún vai: “Mắng cũng không sao, đừng để ý là được.”
“… Ôi, chính tớ còn thấy khó chịu.”
Vừa mới nói xong, Cố Thư đột nhiên hét lên.
“Mẹ nó chứ!!”
Thẩm Mộ Xuy nheo mắt, vội vàng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Cố Thư nghẹn ngào, thấp giọng nói: “Cậu tự mình xem Weibo đoàn phim và Weibo của Du Tùy đi.”
Thẩm Mộ Xuy: “???”
Cô làm mới Weibo, liền thấy hai bài mới nhất đều là của Du Tùy và Weibo đoàn phim, đều ở cạnh nhau.
Weibo đoàn phim tương đối đứng đắn, cũng xem như là bác bỏ tin đồn, là video hôm nay cô ở buổi thử vai đánh đàn cổ.
@ Đoàn phim Lộng Bí V: Hoan nghênh Thẩm lão sư, hoan nghênh Không Linh công chúa.
【 video 】.
Sau đó, là đến Du Tùy.
Thẩm Mộ Xuy thấy anh đăng Weibo, lòng bỗng nhiên hồi hộp.
@ Du Tùy V: Chẳng ai phù hợp hơn em, xin chào tiểu sư muội của anh【 ảnh chụp 】..