Bên Đây Mưa Bụi, Bên Kia Rực Rỡ

Chương 32: Túc điểu phần sào (việc làm không thành)




Nàng ngồi yên ở trên giường nhìn bầu trời bên ngoài như hồ nước, nhìn mây trắng bay qua nhưng lòng lại không có nơi để về.

Nàng có thể ly hôn hắn. Nơi này là Tây Chiếu, mọi người nghĩ thoáng nên ly hôn cũng không phải việc gì hiếm thấy. Ở lão quân câu này cũng có mấy đôi vợ chồng không ở được với nhau đã ly hôn, coi như kết thúc cãi vã nửa đời người và có được bình yên. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Cũng không phải nàng thương đứa con trong bụng bởi ba vị bà bà rất săn sóc mẹ góa con côi ở nơi này, không chỉ đưa nhà, đưa ruộng mà còn thường xuyên cho người tới hỏi han. Nàng và con mình chắc chắn sẽ sống tốt.

Nhưng vì sao nàng vẫn không thể hạ quyết tâm? Nàng là người nóng tính, tuyệt đối sẽ không làm một kẻ hèn mọn nhẫn nhịn. Nhưng vì sao khi đối mặt với A Vinh nàng lại không thể nói ra hai chữ ly hôn?

Bởi vì nụ cười khiêm tốn trên mặt hắn luôn làm nàng nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy hắn chăng?

Khi đó nàng vẫn là đại tiểu thư của nhà họ Giả giàu có còn hắn là con trai một người giúp việc. Nàng đứng phía sau mẹ mình nhìn thiếu niên dáng người mảnh dẻ ngồi trên lưng trâu. Khuôn mặt tươi cười của hắn được áng mây tía phía sau nhuộm ấm áp, vừa ngượng ngùng vừa hèn mọn.

Chính nụ cười ấy đã khiến lòng nàng xúc động. Để có thể cùng chủ nhân nụ cười ấy ở bên nhau lâu dài nàng đã ruồng bỏ gia đình đi theo hắn tới lão quân câu này. Nàng cam tâm tình nguyện cùng hắn làm một đôi uyên ương giữa trốn hồng trần.

Nhưng nàng không thể ngờ được một ngày kia sẽ hắn ghét bỏ mình và nhào vào một cõi hồng trần khác càng náo nhiệt hơn.

Nàng hận hắn, cũng hận chính mình vì sao lại yếu đuối do dự và không thể nhẫn tâm cắt đứt một cách dứt khoát. Nhưng hôm nay khi nàng đã định nói rõ mọi chuyện, chuẩn bị dứt khoát vẫy tay bỏ đi, phá vỡ ảo tưởng tình yêu hắn dựng lên trong lòng mình thì hắn lại nói muốn cùng nàng rời khỏi lão quân câu này. Bọn họ sẽ rời khỏi cái nơi nàng từng coi là thiên đường này.

“Bên cạnh thác nước có một hang động bị cỏ cây che lấp. Ta đã đi thám thính vào cái ngày những người này tới đây. Hang kia rất sâu, có thể nối thẳng ra ngoài, chúng ta rời đi từ đó và không cần trở lại đây nữa.”

A Y bị những lời này làm phiền không ngủ được nên đứng dậy khoác áo. Nàng nhìn A Vinh nằm bên cạnh ngủ khá an ổn thì chậm rãi bước ra ngoài.

Đây là một đêm trời trong, ánh trăng như mâm ngọc treo trên trời cao, ngay trên ngọn một gốc cây linh sam trên đỉnh núi.

A Y thở dài nhưng lại chợt nghe thấy phía trước có người nên đứng lên hỏi “Ai?”

Nàng dựa vào hình dáng để phân biệt người kia là ai, “Cô ngốc? Nửa đêm rồi sao ngươi không ngủ mà ngồi trong sân làm gì?”

Tống Mê Điệt hít hít nước mũi và chỉ vào chỗ quần áo cao tới đầu gối của nàng rồi nói, “Giặt đồ.”

Giọng nàng tủi thân cực kỳ, giống một con chó con bị chủ mắng.

A Y nhíu mày, “Công tử nhà ngươi cũng thật không biết thương hương tiếc ngọc, đã nửa đêm rồi còn sai ngươi làm việc. Đúng là bộ dạng thì tốt nhưng lòng dạ thì không ra gì, sau này chắc không ai thèm lấy hắn đâu.”

Tống Mê Điệt xúc động và buông quần áo trong tay sau đó đi tới bên cạnh A Y. Nàng liên miên bất tận mà kể tội Lưu Trường Ương, lại hùng hổ mắng hắn một trận.

Nói xong nàng còn chưa đã thèm mà nuốt nước miếng rồi mắng tiếp, “Một ngày nào đó ta nhất định sẽ bắt hắn trả hết những khổ sở này.”

A Y nhìn bộ dạng tức giận của nàng thì không nhịn được phì cười, “Có khi hai người lại là một đôi trời sinh cũng nên. Không phải oan gia không gặp nhau đâu.”

Tống Mê Điệt không quá hiểu những lời nàng ấy muốn nói nhưng vừa nghe thấy hai chữ “Oan gia” nàng đã cảm thấy đồng tình và lập tức gật đầu. Sau khi nhìn đối phương tỉ mỉ một lát nàng mới hỏi, “Ngươi không tức giận A Vinh nữa à?”

A Y ngẩn ra một lúc mới cúi đầu nhìn ánh trăng sáng trên mặt đất và dùng giọng nói cực kỳ nhẹ để đáp, “A Vinh muốn ta cùng hắn rời khỏi nơi này.”

Tống Mê Điệt nhíu mày, “Rời khỏi đây?”

“Rời khỏi người phụ nữ kia.”

Tống Mê Điệt ngẫm nghĩ về một câu này rồi mới hiểu được nghĩa trong đó vì thế nàng dán lại gần và hỏi, “Vậy ngươi có đi không?”

A Y cười khổ, “Ta không biết.”

“Ngươi…… muốn đi à?”

A Y không đáp nhưng qua một lúc nàng mới buồn bã nói, “Hắn nói ngày kia chúng ta sẽ xuất phát. Nhân lúc mọi người ngủ trưa chúng ta sẽ lặng lẽ rời đi không cần thông báo với ai, kể cả ba vị bà bà.”

Tống Mê Điệt gãi gãi đầu, “Sao giống trộm thế?”

A Y buồn bã cười, “Có lẽ hắn sợ người phụ nữ kia biết sẽ nháo nhào lên chăng?” Nói xong nàng lại nhíu mày cười khổ, “Nhưng hắn đã lên kế hoạch hết rồi.”

Nói tới đây nàng nhìn về phía Tống Mê Điệt, ngón tay vói qua giúp đối phương vén lọn tóc ra sau tai, “Cô ngốc, ta nghĩ đời người có lẽ sẽ làm rất nhiều điều khiến bản thân hối hận. Nhưng chỉ cần lúc này hạ quyết tâm không oán không hối là được rồi. Ngươi có thấy vậy không?”

Đây lại là một câu Tống Mê Điệt không hiểu nhưng từ đôi mắt của A Y nàng nhìn thấy nhiệt tình chưa từng có vì thế nàng cảm thấy quyết định của A Y là đúng.

“Chúng ta không thể mang theo quá nhiều thứ,” A Y kéo tay Tống Mê Điệt và cười đùa, “Nếu ngươi không chê thì ta để những thứ đó lại cho ngươi. Lúc hầu hạ vị tổ tông kia còn phải dùng đó.”

Tống Mê Điệt lẩm bẩm cảm ơn nhưng vừa định nói gì đó A Y đã rụt tay về và nhìn ánh trăng trên trời, miệng lải nhải mang theo nhẹ nhàng hiếm có, “Ta đi ngủ trước, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm. Ra khỏi đây cần lộ phí, ta còn phải mang theo quần áo cho đứa nhỏ. Thằng nhãi này mỗi ngày đều đá ta, quá nghịch ngợm.”

Còn chưa nói dứt lời nàng ấy đã đi vào trong phòng. Tống Mê Điệt nhìn căn phòng đóng cửa thì hoàn hồn và cũng xoay người sang chỗ khác, không thèm để ý tới chậu quần áo chưa giặt kia. Nàng lập tức đi tới gian phòng của mình và Mạc Hàn Yên.

Lúc này Mạc Hàn Yên không ở trong phòng. Nàng biết sư huynh và sư tỷ nhà mình nhân lúc ban đêm đã ra ngoài tìm tung tích người. Theo tính tình nghiêm túc của Mạc Hàn Yên thì dù người ở đây nói chưa từng gặp hai mẹ con nhà kia nhưng nàng ấy vẫn sẽ lục soát không bỏ qua chỗ nào.

Tống Mê Điệt châm đèn rồi lấy miếng xương tuổi tác đã cao từ trong tay nải của mình và nướng trên ngọn lửa. Chỉ nghe rắc một tiếng và thấy hoa văn lan ra. Nàng lập tức đặt mảnh xương trên bàn nhìn kỹ.

Hoa văn màu đen bị ngọn lửa nhuộm đỏ như máu tạo ra hình dạng kỳ quái mang theo tin tức mà chỉ nàng mới có thể hiểu được. Nàng trợn mắt, khóe mắt cũng nhảy lên, “Túc điểu phần sào, vũ tuyết mãn đồ.” (Việc làm không thành, mưu sự thất bại).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.