Bên Đây Mưa Bụi, Bên Kia Rực Rỡ

Chương 31: Bí mật




Tống Mê Điệt chạy như trốn khỏi căn phòng kia sau đó nhớ ra mình quên lấy rổ kim chỉ. Đang lưỡng lự không biết có nên bước vào ma quật kia lần nữa hay không thì phía sau bỗng vang lên một tiếng thở dài như gọi hồn.

“Này cô ngốc, ngươi nói xem có phải đàn ông đều là cái dạng này hay không? Miệng thì ghét bỏ những người phụ nữ không sạch sẽ nhưng trong lòng lại mơ ước các nàng. Bọn họ thích những thứ mới mẻ, kích thích, cảm thấy đó mới là thứ vừa miệng sau đó ngày ngày so sánh, đánh giá.”

A Y dựa người trước cửa sổ, một bàn tay nghịch sợi chỉ bị sổ ra ở cổ tay áo. Nàng ấy kéo được sợi chỉ đó ra lại tiếp tục kéo một sợi khác giống như có thâm thù đại hận với cái tay áo vậy, “Theo ta thấy nếu muốn đuổi thì nên đuổi đám đàn ông thối tha kia mới phải. Nếu bọn họ không tình nguyện bỏ bạc thì người phụ nữ kia đâu có làm ăn được. Ba vị bà bà cũng già rồi nên lẩn thẩn, sự việc rành rành ra đó mà không nhìn thấy rõ.”

Tống Mê Điệt biết nàng ấy đã nghe hết những lời bọn họ vừa nói với nhau nên vội vàng xua tay nói, “Người phụ nữ kia đã bị đuổi đi rồi, ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa.”

A Y nở nụ cười đầy mỉa mai, “Suy nghĩ vớ vẩn ư? Người đàn ông của mình như thế nào ta còn không biết sao?”

Đôi mắt đẹp của nàng ấy trợn trừng, giọng bỗng cao vút khiến đám đàn ông đang chờ thẩm vấn sôi nổi nhìn qua đây. Bọn họ hoặc cười hoặc lắc đầu mà chỉ trỏ hai người họ.

Tống Mê Điệt hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe hiểu lời A Y muốn nói nhưng vốn trời sinh nàng đã ngốc nên hiện tại nghe thấy chuyện nam nữ thầm kín thì không biết phải an ủi thế nào. Nàng chỉ có thể cầm lấy tay A Y muốn kéo nàng ấy rơi xa nơi thị phi này.

A Y lại bị thái độ giễu cợt chỉ trỏ của đám người kia chọc giận thế là nàng đứng dậy đỡ eo, một tay còn lại chỉ vào bọn họ mà mắng, “Cười cái gì mà cười? Ta thấy các ngươi cũng không có mấy kẻ sạch sẽ, mau cút ngay đi. Ta mới mặc kệ cái gì mà phủ Đô Hộ, cái gì mà trường sử. Ta còn ngại đám đàn ông thối tha các ngươi làm bẩn sân nhà ta.”

Nàng là người đàn bà nổi tiếng đanh đá, ngày thường không có mấy ai dám trêu chọc nhưng tự dưng bị mắng không lý do khiến mấy người kia không chịu nổi. Có mấy người hung hăng bước ra khỏi đám người và hùng hổ đi về phía hai người họ.

A Y vốn đang nổi nóng nên cũng ưỡn bụng nghênh đón, Tống Mê Điệt biết nàng đương nhiên không phải đối thủ của mấy người kia nên nhanh chóng ngăn ở giữa, miệng giảng hòa mong hai bên đừng làm to chuyện.

Nhưng chẳng ai thèm để nàng vào mắt mà cứ thế càng ngày càng tới gần. A Y còn tiện tay túm cái chày gỗ giặt quần áo với ý đồ phát triển từ tranh luận sang đánh nhau.

Tống Mê Điệt gấp đến độ mồ hôi túa ra, hai tay ôm lấy A Y kéo về phía sau, “Đứa nhỏ, trong bụng ngươi còn có đứa nhỏ kìa……”

Nhưng người ta một khi đã nổi nóng thì làm gì nghe lọt chữ nào nữa. Nàng ấy tức quá hóa cười mà nhìn mấy gã đàn ông kia khiêu khích.

Cũng may cứu binh tới kịp. A Vinh vọt ra từ trong nhà và ngăn mấy người đàn ông kia lại, miệng nói xin lỗi, “Xin lỗi mấy vị đại ca, vợ ta đang mang thai nên mọi người đừng so đo với nàng làm gì. Hôm nào khác ta mời mọi người uống rượu.”

Trấn an bên kia xong hắn vội quay về bên cạnh và vác vợ lên vai mặc nàng giãy giụa đấm đá. Sau đó hắn ra hiệu cho Tống Mê Điệt rồi bước nhanh vào trong nhà.

Mãi tới khi vào phòng rồi A Vinh mới buông người nhưng vừa chạm đất A Y đã vươn tay cào mấy vệt đỏ lên cổ chồng, “Ta làm người thanh bạch thì cần gì chàng phải thay ta xin lỗi? Hiện tại thời thế thay đổi rồi, người tốt còn phải xin lỗi kẻ ác, đúng là trắng đen lẫn lộn……”

A Vinh không rên một tiếng mà mặc cho vợ mắng. Dù móng tay nàng cào mấy vệt trên người nhưng hắn cũng không hề phản kháng.

Tống Mê Điệt đứng ở một bên biết mình phải rời đi bởi dù họ có cãi vã thế nào cũng là chuyện riêng của họ. Đôi khi ồn ào cãi vã lại giải quyết được hiểu lầm. Còn một người ngoài như nàng đứng ở đây lại khiến họ không được tự nhiên để nói hết.

Nhưng nàng mới vừa bước được một bước……

“Ta đi với ngươi, ta không muốn…… ở chung một căn phòng với hắn……” A Y vừa nói vừa khóc nức nở. Người phụ nữ vừa rồi còn mạnh miệng hung hăng nay không hiểu sao bỗng trở nên yếu đuối mỏng manh, “Cô ngốc, ta đi với ngươi, đừng bỏ ta ở lại chỗ này……”

Tống Mê Điệt không hiểu gì nên đành quay đầu thì thấy A Vinh nhào qua ôm lấy chân vợ, mặt vùi vào vạt áo nàng, đầu kề bên cái bụng tròn tròn của nàng, “A Y, ta biết nàng khổ sở. A Y, nàng đừng khóc, nàng vừa khóc ta cũng không muốn sống nữa. (Truyện này của trang RHP) A Y, nếu cái gai trong lòng nàng không được nhổ bỏ thì chúng ta rời khỏi nơi này nhé? Ta và nàng cùng rời khỏi lão quân câu, ra ngoài kia. Trời đất bao lao hẳn sẽ có chỗ cho chúng ta. Ta sẽ liều mạng làm việc lo cho nàng và con, sẽ không để hai người phải chịu khổ.”

A Y lau nước mắt. Con ngươi của nàng lúc này sáng bừng giống nai con mới sinh mang theo khát khao với thế giới, “Chàng nói gì? Rời khỏi đây ư?”

“Nàng không tin ta sao? Chúng ta rời đi là nàng có thể an lòng.” A Vinh cầm lấy tay vợ nắm chặt giống như đang nắm lấy cả cuộc sống của mình.

Một tháng trước A Y phát hiện A Vinh có chút không thích hợp.

Hắn thường đi sớm về trễ và không có ở trong nhà, ngay cả một lần nàng đau bụng thấy máu cũng phải nhờ hàng xóm đi tìm hắn nhưng không thấy.

Sau nửa đêm A Vinh về nhà đối mặt với chất vấn của vợ nhưng vẫn ấp úng không nói được mình đã đi đâu. Nhưng trong lúc vô tình A Y nhìn thấy sau lưng hắn có vài vết cào do móng tay của phụ nữ để lại.

A Y như phát điên mà lột áo hắn thì thấy những vết hôn, cắn như đóa hoa quỷ dị mọc ở những nơi khác nhau trên người hắn.

Sau này những dấu vết kia lớn lên trong lòng nàng. Mỗi khi nhắm mắt nàng sẽ thấy chúng vọt tới như những con bướm lấp đầy bóng tối trước mặt. Chúng gợn lên những con sóng vĩnh viễn không ngừng nghỉ.

Nàng ép hỏi hắn. Trong nhiều đêm nàng ép hỏi hắn tên người phụ nữ kia nhưng hắn chưa bao giờ đáp, trên mặt là đau thương hèn mọn.

A Y cảm thấy A Vinh đang thương hại mình. Hắn không thể rời bỏ người vợ đang mang thai nhưng vẫn luyến tiếc người phụ nữ mang lại cảm giác nhiệt tình mãnh liệt cho bản thân nên mới dùng đôi mắt đau thương kia nhìn nàng chà đạp bản thân như một tên hề.

Lòng đố kị biến thành một con dao sắc bén đâm vào lòng A Y. Nhưng người duy nhất có thể nhổ nó xuống lại không làm gì. Không những thế trong những lần bị ác mộng bừng tỉnh nàng phát hiện A Vinh lại trộm rời nhà, lừa gạt và biến cơn ác mộng của nàng trở thành cảnh thực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.