Bên Cạnh Mà Xa Nhất

Chương 37: Kích thích




Chương 37: Kích thích


Giang Hiểu Đình ôm lấy Đỗ Ái Vi chặt chẽ không buông, mà đối phía cũng ôm lại cô ấy. Hai người chặt chẽ ôm lấy nhau, thì giống như một cặp tình nhân rất lâu không gặp, thấy được Phương Tư Dao nổi cơn tam bành


"Cô muốn dẫn tôi đi đâu chơi a, vương tử của tôi"


"Vương phi của tôi rất lâu không gặp thì làm nũng như vậy"


"Không được sao!"


"Có thể có thể, cô thích thì được"


Hai người ôm nhau, Giang Hiểu Đình đem đầu chôn ở trên vai của đối phương, dùng ngữ khí làm nũng nói với đối phương. Mà người phía sau nghe đến rõ mùng một, máu trên tay sớm đã tràn ra băng gạc, lại không có một chút xíu đau đớn


Kỳ thực Giang Hiểu Đình là cố ý, cô ấy muốn thấy Phương Tư Dao sẽ có phản ứng gì, chẳng qua là chị ta một chút phản ứng cũng không có, trái lại để đứa con gái có chút mất mát. Mà Đỗ Ái Vi thấy chị hai ở phía sau, sau khi nhẹ nhàng đem Hiểu Đình buông ra thì đi đến chị ấy


"Chị, sao chị ở đây? "


"Hai người muốn đi đâu? "


"Oh, em muốn dẫn cô ấy ra ngoài chơi"


"Vậy chị cũng đi"


"Được a!"


Đỗ Ái Vi không có từ chối Phương Tư Dao mở miệng thì đồng ý, trái lại để Giang Hiểu Đình sửng sốt một chút


"Tại sao để chị ấy đi! "


"Tôi không thể đi? "


"Không thể! chúng tôi hẹn hò chị đến làm gì"


"Tôi chính là muốn đi! em bắt bí tôi thế nào? "


"Ách...Hiểu Đình, chị, hai người đừng cãi..."


Chịu không được Phương Tư Dao bá đạo vô lý, Giang Hiểu Đình trực tiếp lên xe. Bướng bỉnh ngồi ở trên xe, giận đùng đùng nhìn phía trước. Lại vô tình thấy được tay của Phương Tư Dao chảy máu, người con gái bổng nhiên nhíu chặt chân mày, oai phong vừa rồi cũng toàn bộ biến mất rồi


Thấy Giang Hiểu Đình tức giận đùng đùng, Đỗ Ái Vi trái lại lại cười, cô ấy như vậy mới thật sự là cô ấy, lúc trước yếu đuối như vậy bất cứ người nào cũng ức hiếp mới không phải. Lại nhìn Phương Tư Dao một cái, bổng nhiên nhớ đến có chút chuyện là cần nói rõ


" Chị, chị không phải vì trả thù mới đến gần cô ấy chứ? chuyện của ba mẹ em cũng biết rồi, nhưng cô ấy là vô tội, có sai là mấy người lớn kia không phải cô ấy! đừng tổn hại cô ấy được không? cô ấy rất yêu chị..."


Đỗ Ái Vi từ khi tra được mấy chuyện này, thì luôn để ở trong lòng, cô ấy biết Phương Tư Dao luôn tiếp cận Giang Hiểu Đình là có mục đích. Nhưng những chuyện này cũng không phải đứa trẻ 14 tuổi khi đó có thể khống chế, Hiểu Đình chỉ là con cờ bị điều khiển. Cô ấy biết Giang Hiểu Đình đều luôn yêu Phương Tư Dao, khoảng thời gian này cô ấy sâu sắc hiểu được đạo lý này. Chỉ là cô ấy cũng biết bản thân không cách đối chọi với Phương Tư Dao, cho nên bây giờ chỉ có thể âm thầm bên Giang Hiểu Đình bảo vệ cô ấy


"Chị biết"


"Hy vọng chị thật sự biết. Vậy em đi trước, chúng ta gặp ở sơn trang"


"Ân"


Phương Tư Dao đương nhiên biết, chỉ là thù của cha mẹ làm sao không trả, sự xấu hổ đêm đó sao có thể bỏ xuống, tất cả đều là Tạ Thiên Tường!


---------------


Hai chiếc xe màu đỏ ở trên đường gào thét mà qua, làm cho không ít người chú ý


Rất nhanh đến một resort sơn trang, đây là địa sản dưới cờ của tập đoàn KF, nhưng chỉ chuyên thuộc Đỗ Ái Vi và Phương Tư Dao, ngoại trừ họ ai cũng không thể vào. Sơn trang này thì giống như một quốc độ nho nhỏ, bên trong nên có đều có hết, bao gồm dụng cụ giải trí, ruộng hoa, nhà kính, biệt thự còn có bãi cỏ lớn trống không


"Ái Vi! sao tôi cũng không biết có nơi đẹp như vậy, chỗ này còn có ruộng hoa oải hương! rất đẹp"


"Thích thì được, mau xuống xe đi, chị còn đang đợi chúng ta"


Đỗ Ái Vi thấy được bóng dáng của Phương Tư Dao sau kính chiếu hậu, thế là để Giang Hiểu Đình mau xuống xe, chỉ là nếu như cô ấy biết còn có một người khác tồn tại nhất định sẽ lập tức quay đầu lại thì đi


Xuống xe, Giang Hiểu Đình nhìn theo biển hoa mênh mông bát ngát, dang rộng hai tay hô hấp thật sâu, là cảm giác màu tím, mùi vị của hoa oải hương


Vui vẻ xoay người, thấy được Đỗ Ái Vi và Phương Tư Dao, nhưng còn có một...Lý Tình...


Thấy được Lý Tình,gương mặt cười đáng yêu của Giang Hiểu Đình lập tức lạnh xuống. Xoay người nhìn theo ruộng hoa mênh mông bát ngát, không nhìn họ nữa, chỉ là trong lòng đã thấp thỏm không yên đã không có niềm vui như vừa đến rồi


Mà Lý Tình liếc thấy ánh mắt mất mác của Giang Hiểu Đình, tâm trạng cô ấy vui vẻ tột cùng, càng là dính lên người Phương Tư Dao hơn


"Phương Tư Dao, chị cố ý có phải không! "


"Không có"


"Chị rõ ràng biết Hiểu Đình không thích bên cạnh chị có người khác! "


"Chị cũng không thích bên cạnh em ấy có người khác! "


"Phương Tư Dao, chị thật là đủ rồi, lại còn dùng Lý Tình kích thích Giang Hiểu Đình! "


"Vậy em đang giúp em ấy kích thích chị? "


"Em không có! chị như vậy thật sự quá giới hạn rồi! "


Đỗ Ái Vi hoàn toàn sắp phải phát nổ rồi, cô ấy từ trước đến giờ chưa từng nghĩ qua chị của mình là một người như vậy


Thấy Giang Hiểu Đình mất mác nhìn theo ruộng hoa oải hương, trong lòng cô ấy thì đau đến giống như bị kim đâm. Thế là kéo lấy Phương Tư Dao đến nơi trống không tức giận chất vấn cô ấy, không ngờ bị chất vấn ngược lại, cô ấy giận đùng đùng thì đi về bên cạnh của Giang Hiểu Đình, không muốn nhìn hai tên gia hoả kia


Mà Phương Tư Dao xác thực là vô tội, là khi lái xe bổng nhiên nhận được điện thoại của Lý Tình, nghĩ đến mấy ngày truớc đáp ứng cô ấy phải dẫn cô ấy đi chơi, vì không muốn nuốt lời cho nên quyết định thuận tiện dẫn Lý Tình đến sơn trang. Chỉ là cô ấy không ngờ được Giang Hiểu Đình sẽ có phản ứng như vậy


"Ái Vi...tôi muốn nghỉ ngơi trước một chút có được không? "


"Được, tôi dẫn cô đi, Hiểu Đình cô vẫn tốt chứ? "


"Tôi rất tốt a! chỉ là mệt rồi, nghỉ ngơi một chút thì tốt thôi"


Giang Hiểu Đình nụ cười miễn cưỡng mềm yếu để người ta đau lòng, con ngươi yếu ớt lộ ra cô ấy bị thương nhiều thế nào


Trong lúc này, không có người biết, trái tim của Giang Hiểu Đình đau thương thế nào, trái tim tan nát tìm không được chút xíu ánh mặt trời ấm áp, là lạnh lẽo đen tối như vậy...


Phương Tư Dao, tại sao vậy chứ? tại sao luôn phải để em đối với chị ôm một chút hy vọng thì dùng sức đánh nát nó...nát đến một chút cũng không còn lại, nát đến...cả bộ dạng em yêu chị cũng trở nên mơ hồ như vậy


Hết chương 37


Ps: viện trưởng mặt dày thiệt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.