Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

Chương 37: Tâm ý không tương thông




Ban đầu là muốn hắn tin tưởng trọng dụng, sau lại muốn thân thể hắn, hiện tại muốn hắn yêu y…… Tình nghĩa Chu Huyên dành cho hắn càng ngày càng sâu. Nếu đời trước cũng có loại tình nghĩa này, nói không chừng Chu Huyên sẽ không làm phản. Tuyên đế cười tự giễu ― đời trước đừng nói vây quanh người hắn đầy giai nhân, đến Chu Huyên cũng có không ít thê thiếp, làm sao lại có hứng thú đối với nam tử?

Kiếp này, không chỉ phi tần của hắn đều gả cho người khác, ngay cả Chu Huyên cũng không có thê thiếp. Lúc trước Thuần Vu Gia từng khuyên hắn thay Chu Huyên chỉ hôn, hắn còn không chịu xem xét, hiện giờ nghĩ lại, lúc ấy không chịu  chỉ hôn cho Chu Huyên, cũng chưa chắc là sợ y sau khi kết hôn phu thê không hòa hợp, mà ngược lại có vài phần là…… sợ y thành thân rồi, sẽ không thể toàn tâm toàn ý đối với mình nữa.

Tuyên đế nhấm nuốt lời nói của Chu Huyên, không biết vì sao, cũng không cảm thấy không vui, trong lòng ngược lại ẩn ẩn có chút mừng thầm. Hắn bỏ chén rượu trong tay xuống, hướng về Chu Huyên cười phong lưu tiêu sái, mặt mày đều giãn ra: “Khó trách người trong lòng có ưu phiền đều tìm tới bái phật, nguyên lai bái phật cũng có thể khiến cho phiền não tan biến, so với nghe kinh văn thiền lý càng có tác dụng.”

Hắn duỗi tay xoa mày kiếm dày đậm cùng chiếc mũi cao thẳng của Chu Huyên, đầu ngón tay truyền đến độ ấm làm người an tâm. Trong lòng Tuyên đế khẽ run, cổ họng có chút khô khốc, nhắm mắt lại kêu lên: “A Huyên……”

Chu Huyên cũng nuốt nuốt nước miếng, ngồi vào bên người Tuyên đế, hớp một ngụm rượu thanh ngọt, cúi đầu đút vào trong miệng hắn. Hai người chậm rãi uống cạn một bầu rượu, tuy rằng không say, nhưng lại có chút hơi men, nhiệt độ cơ thể dâng cao, quần áo trên người vốn không nhiều lắm, lúc này lại ngại quá dày.

Hai mắt Tuyên đế đã mờ mịt hơi nước, lăng lăng mà nhìn Chu Huyên, tuy rằng còn chưa mở miệng, đã có thể truyền ra thiên ngôn vạn ngữ. Lôi đình mưa móc đều là thiên ân, hiện giờ thiên tử chịu giáng xuống mưa móc, chớ nói Chu Huyên chưa bao giờ là Liễu Hạ Huệ, ngay cả nếu y thật là Liễu Hạ Huệ, lúc này cũng không cho phép y trái với thánh ý.

Tịnh xá rộng rãi lại thanh u, cao tăng trong chùa đại đa số còn đang bị giữ lại trong Đại Chính Cung đuổi ma trừ yêu, tự nhiên quản không được chân long thiên tử phiên vân phúc vũ. Giường ở chỗ này tuy thô sơ, nhưng tình thế bức bách, hai người cũng không rảnh lo chút chuyện nhỏ nhặt này, đem thị vệ đuổi đi xong liền quấn lấy nhau mà ôn tồn.

Tuyên đế quần áo nửa cởi, mồ hôi đầm đìa dựa vào trong lòng ngực Chu Huyên, cảm xúc dâng trào nói: “Nếu A Huyên không phải Đại tướng quân, trẫm liền đem ngươi nạp vào hậu cung, xét theo gia thế của ngươi, địa vị nhất định phải là Hoàng Hậu.”

Chu Huyên phát ra từng trận tiếng cười trầm thấp, một tay xoa nắn ở trước ngực hắn, một tay nâng lên chân hắn, phía dưới không ngừng ra vào, chậm rãi nói: “Ta nếu vào cung, sẽ phải cùng Tạ Nhân tranh chấp. Chi bằng như bây giờ, tuy rằng không có danh phận, lại có thể cùng Thất lang có phu thê chi thật……” Nếu y thật sự buông xuống binh quyền trong tay, chỉ sợ không bao giờ có thể cùng Tuyên đế duy trì được quan hệ như hiện tại.

Chu Huyên đúng lúc im lặng, không đem nửa câu sau nói ra, trong lòng lại nhàn nhạt bi thương. Vô luận Tuyên đế ở trong lòng y nhu thuận cầu hoan ra sao, khác biệt quân thần so với núi cao sông rộng càng khó có thể vượt qua. Một ngày nào đó trong tương lai, Tuyên đế nhàm chán loại quan hệ này, hoặc giả lại coi trọng người mới, y có được cũng chỉ là đoạn ký ức vui vẻ trong chốc lát thế này, cùng vài câu hẹn thề vô dụng.

Chu Huyên cúi đầu hôn lấy Tuyên đế, càng kịch liệt mà va chạm trong thân thể hắn, lực đạo hung hăng đến nỗi như muốn đem Tuyên đế hòa vào trong thân thể mình.

Tuyên đế hiện tại vừa nghĩ thông suốt chuyện tình cảm, bản thân đối với Chu Huyên ngoại trừ hợp tác nể trọng bên ngoài, còn có tình ý sâu đậm bên trong, cảm xúc này dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nói được hết, bèn nương theo hoan ái mà biểu đạt. Bởi vậy so với bình thường, hắn càng thêm chú tâm chiều chuộng, cũng không ngại động tác thô bạo của Chu Huyên, ngược lại hận không thể để y làm được kịch liệt hơn nữa, đem hai người chân chính hợp thành một thể càng tốt.

(Edit tới đây liền muốn khóc!!! Chu Huyên yêu Tuyên đế nhưng lại nghĩ Tuyên đế chỉ chơi qua đường, trong khi Tuyên đế thật sự đã yêu Chu Huyên, haizzz……)

Đợi cho tới lúc hai người tách ra, trên giường đã nhiễm đầy ô dịch, trong tịnh xá tràn ngập hơi thở của tình dục. Tuyên đế trên người không một mảnh vải, cánh tay run rẩy đến không xỏ được áo, Chu Huyên thấy thế liền giúp hắn mặc lại xiêm y, đem thân thể mà bản thân mới vừa rồi ôm qua, nhẹ nhàng phủ lên tơ lụa mềm mại.

Y phục tuy mỏng manh đến cơ hồ có thể xem thấu, nhưng sao lại cảm giác dày nặng đến giống như lúc cử hành đại lễ, khiến hai người kéo ra khoảng cách xa xăm như giữa đất với trời.

Tuyên đế ngồi trên đệm nghỉ ngơi, nhìn Chu Huyên thu thập giường chiếu, mở cửa sổ thông gió, thần sắc ôn nhu như nước mùa xuân. Chu Huyên quay đầu lại, thấy hắn nhìn mình như vậy, trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót, hôn lên đôi môi đã hơi sưng đỏ kia, mở cửa kêu thị vệ đem xe đến trong viện, nửa đỡ nửa ôm Tuyên đế lên xe, trực tiếp đưa về Duyên Phúc Cung.

Sắc trời lúc này đã không còn sớm, Chu Huyên không thể ngủ lại trong cung, chỉ có thể đưa Tuyên đế đến cửa cung rồi xuống xe cưỡi ngựa hồi quân doanh.

Tuyên đế tự mình trở lại Phương Cảnh điện, cho lui cung nhân xong liền đến suối nước nóng tắm rửa. Tuy rằng toàn thân hắn bủn rủn đau đớn, dưới thân dính nhớp đến khó chịu, cảm xúc trong lòng lại thập phần an ổn thỏa mãn. Lúc ngâm mình ở trong ao lại nghĩ đến lời hẹn thề Chu Huyên từng nói với hắn, còn có những khoảng thời gian nhỏ nhặt hai người ở cạnh nhau.

May mắn đời này hắn không chịu ảnh hưởng của đời trước, đối với Chu Huyên bỏ đi nghi kỵ, bằng không giữa bọn họ sao có thể có được quan hệ thân mật như vầy? Chỉ cần Chu Huyên chịu đứng ở bên cạnh hắn, hắn liền không cần lo lắng thiên hạ không yên. Ngày sau Uyển Lăng Vương thế tử nhập kinh, tọa chủ Đông Cung, triều thần không còn ưu lo, hắn liền có thể ra tay bình định Tây Nhung, Nam Cương……

Tuyên đế thoả mãn mà nghĩ chuyện tương lai, thẳng đến lúc tay chân bị ngâm đến trắng bệch, mới đứng dậy thay đổi xiêm y, phân phó Vương Nghĩa: “Gọi người đi triệu Phượng Huyền vào cung.”

Vương Nghĩa liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ một cái, cúi đầu hồi bẩm: “Hiện giờ cửa cung đã đóng, ngoại quan vào cung có nhiều bất tiện, bệ hạ sao không chờ ngày mai……”

Tuyên đế nhìn ánh nến trong phòng, cười nói: “Trẫm đúng là quá nóng nảy, còn có mấy canh giờ nữa là lâm triều, ngày mai hỏi cũng được.” Lại tùy ý hỏi: “Pháp sự trong Đại Chính Cung làm đến thế nào rồi, có bắt được yêu vật? Thân thể Tạ lang có chuyển biến tốt hơn chưa?”

Vương Nghĩa cẩn thận mà đáp: “Cao tăng của Hòa Ân Tự nói rằng trong cung có oan hồn nữ tử, tốt nhất là tụng kinh ăn năn sám hối. Các đạo sĩ Sùng Minh xem lại nói là âm khí quá nặng, khi trùng kiến Phúc Ninh Cung có thể đã chôn giấu bùa chú gì đó ở bên trong……”

Tuyên đế hiện tại tâm tình tốt, nghe chuyện cũng không để bụng, tùy tiện phất tay: “Bất quá là đòi tiền mà thôi, kêu nội khố chi ra chút bạc, để bọn họ làm thêm mấy tràng pháp sự, không cần tiếc rẻ. Tạ lang hiện tại còn nôn ra máu không? Miệng vết thương khôi phục như thế nào rồi?”

“Theo thái y nói, phế bộ của Tạ lang bị thương, cho nên sẽ còn ho ra máu, nhưng độc tố đã thanh trừ gần hết, miệng vết thương cũng dần dần thu nhỏ lại. Chỉ là Đại tướng quân phái người phong tỏa Khôn Ninh Cung, đám nội thị không thể đi vào nhìn tận mắt.”

Tuyên đế nghe vậy không đề cập đến nữa, chỉ nhàn nhạt “Ừm” một tiếng liền lên giường đi ngủ. Thượng triều ngày hôm sau, hắn liền đem Phượng Huyền triệu vào Văn Đức Điện, hỏi tình hình Uyển Lăng Vương thế tử phi.

Chuyện của thế tử Thuần Vu Gia sớm đã điều tra qua, Tuyên đế biết y năm nay tuy chỉ có hai mươi bốn tuổi, nhưng từ nhỏ trầm ổn khoan dung, tướng mạo uy nghiêm. Trường sử của Uyển Lăng Vương mỗi năm truyền tin tức vào cung, đều nói thế tử phẩm cách khiêm tốn, nhân hậu hiếu đễ, trong triều phái người đi xem xét cũng nói giống như thế.

Tuyên đế vừa lòng nhất chính là, vị Uyển Lăng Vương thế tử này con nối dõi thật đông đúc, trước mắt đã có một đích tử, hai thứ tử cùng hai thứ nữ.

Lúc Phượng Huyền tiến vào, Tuyên đế không đợi y hành lễ xong đã cao giọng hỏi: “Phượng khanh, bệnh suyễn của Uyển Lăng Vương thế tử phi là chuyện như thế nào?”

Phượng Huyền bước đến gần trước mặt Tuyên đế, cúi đầu đáp: “Năm năm trước trong lúc thế tử phi sinh nở thì Nam Cương xâm phạm biên quan, lúc ấy thành Uyển Lăng tràn vào rất nhiều lưu dân, trong thành đại loạn. Thế tử phi chấn kinh, còn phải mang theo ấu tử dọn đến biệt viện tránh né họa loạn, từ đấy nhiễm tật, chữa mãi không khỏi, sau này cũng không thể có con được nữa.”

Y vừa nói, vừa lặng lẽ cân nhắc ý tứ của Tuyên đế, vừa dứt lời liền ngẩng đầu nhìn Tuyên đế một cái.

Bởi vì động tác hôm qua của Chu Huyên điên cuồng quá mức, eo Tuyên đế cho đến hiện tại vẫn còn bủn rủn, hậu đình sử dụng quá độ nên đau đớn khó chịu. Lúc thượng triều đã thật bất đắc dĩ, thoái triều xong, liền không dám ngồi thẳng trên ghế. Lúc này hắn chính là đang nghiêng người dựa vào trên long ỷ, khuỷu tay chống ở trên gối đệm, tư thế thập phần tùy ý không lễ nghi.

Phượng Huyền tuổi còn trẻ, lại lớn lên trong lời răng dạy của Khổng Tử, nhân phẩm chính trực, chú trọng lễ nghi. Thấy Tuyên đế nằm dựa trên long ỷ, liền hành đại lễ, quỳ trên mặt đất khuyên nhủ: “Bệ hạ thân là vua của một nước, nhất cử nhất động đều là mẫu mực của người trong thiên hạ. Thần tuy rằng thân phận thấp kém, nhưng không thể mắt thấy bệ hạ thất lễ mà không thèm khuyên can ― thần trước mắt không phải là theo bệ hạ du yến hưởng lạc, mà là bẩm tấu chính sự, thỉnh bệ hạ theo lễ nghi mà ngồi nghiêm chỉnh.”

Tuyên đế đừng nói ngồi, lúc này hận không thể nằm mà nghe y nói. Nhưng hắn cần phải làm minh quân, nghe lời can gián, bởi vậy dù khó khăn đến mấy cũng phải ngồi dậy, không thể để lại tiếng xấu là không tôn trọng đại thần.

Hắn một tay chống ở trên tay vịn, trước đem thân mình đỡ dậy, hai chân dùng sức, để mông hơi hơi nâng lên, chậm rãi điều chỉnh tư thế. Hắn di chuyển quả thật có chút khó khăn, cơ thể vừa động liền cảm thấy giữa mông như có lửa đốt, xương cốt ngay eo phảng phất như bị người chém ngang, một tiếng rên rỉ cực nhỏ phát ra từ trong kẽ răng.

Phượng Huyền vốn là quỳ sấp trên mặt đất chờ Tuyên đế trách phạt hoặc gián chức, không nghĩ tới lại nghe thấy thanh âm nhỏ nhẹ thống khổ như vậy. Y vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía long ỷ, liền thấy Tuyên đế thật cẩn thận mà di chuyển thân thể, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi trên trán thỉnh thoảng chảy xuống, giữa hai hàng lông mày còn kẹp chặt thần sắc đau đớn.

Phượng Huyền trong lòng hoảng sợ, cho rằng bệnh của Tuyên đế lại tái phát, vội vàng đứng dậy nâng đỡ, tự trách nói: “Thần không biết bệ hạ thân thể không khoẻ, mới vừa rồi tự cho là đúng lên tiếng can gián, khiến bệ hạ khó xử…… Phượng Huyền có tội, thỉnh bệ hạ trách phạt!”

Y nói cực nhanh, động tác càng thập phần lưu loát, một tay xuyên qua thân mình Tuyên đế, một tay lại xuyên qua chân hắn, bế hẳn cả người Tuyên đế lên rồi hướng thẳng trắc điện mà đi, vừa đi vừa phân phó nội thị: “Mau đi thỉnh thái y!”

Tuyên đế bị y đột ngột mạnh mẽ bế lên, lưng không có vật chống đỡ, cơ hồ muốn gãy rời, nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, gắt gao nắm chặt lấy cánh tay Phượng Huyền, hướng về phía Vương Nghĩa quát: “Không cần gọi thái y……” Lại lệnh cho Phượng Huyền: “Đem trẫm buông xuống, trẫm không có việc gì.”

Thật là, ngày hôm qua sung sướng quá nhiều, hôm nay ông trời liền phái người tới khiến hắn chịu khổ. Cố tình Phượng Huyền lại có ý tốt, ngay cả oán trách đều không thể nói ra…… Hai hàng lông mày của Tuyên đế nhíu chặt, dùng sức bám lấy Phượng Huyền, cuối cùng chống đỡ đến trong trắc điện.

Phượng Huyền thật cẩn thận đem hắn đặt lên giường, từ trong tay áo rút ra khăn tay chà lau mồ hôi trên trán Tuyên đế, khẩn trương hỏi: “Bệ hạ có phải do hôm qua ngựa xe mệt nhọc, bị thương gân cốt? Hay là để thái y nhìn xem, tránh lưu lại hậu hoạn……”

Vương Nghĩa cũng đi theo một bên khuyên nhủ: “Ta đã nói tàn độc trong cơ thể bệ hạ chưa thanh trừ hết, đường núi kia không dễ đi, nên ở lại trong cung nghỉ ngơi thêm mấy ngày đã……”

Tuyên đế chột dạ đến mặt đỏ tai hồng, nhắm mắt chịu đựng đau đớn nói: “Đại tướng quân cùng trẫm ra cung là vì cải trang xem xét dân tình, ngươi không hiểu liền không cần nói bậy……” lời còn chưa dứt, thân thể hắn đã bị người lật qua, cảm giác ấm áp từ bên hông truyền tới, một bàn tay đang ở bên hông hắn xoa ấn, ấn đến hắn đau đớn khổ sở, nói không ra lời.

Nhưng mà đau đớn qua đi, chỗ bị ấn ngược lại khoan khoái dễ chịu vài phần, không giống mới vừa rồi vẫn luôn ẩn ẩn đau nhức. Thanh âm trầm ổn của Phượng Huyền từ trên đỉnh đầu truyền đến: “Bệ hạ nhẫn nại một lát, thần trước tiên thay bệ hạ xoa nắn lại gân cốt, Vương công công vẫn là đi thỉnh ngự y tới đây đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.