Đậu Tranh biết mình không có cách nào thành công. Cố Khái Đường là một người rất có đạo đức, mà thân phận của y quá đặc biệt.
Nhưng khiến y không ngờ tới chính là, Cố Khái Đường ngoại ngừ hô hấp dồn dập, vậy mà lại không giãy dụa. Tay không bị thương của hắn nắm lấy vai phải của Đậu Tranh, sau đó buông lỏng ra.
Đậu Tranh kinh hỉ, động tác có chút nôn nóng.
Sau đó y phát hiện dị thường, mặc kệ Đậu Tranh xoa nắn thế nào, kích thích ra sao, chỗ kia của Cố Khái Đường cũng không có động tĩnh.
Lãnh tĩnh, so sánh với chỗ hưng phấn bừng bừng khó có thể nhịn của Đậu Tranh, mãnh liệt đối lập.
Đậu Tranh từ trong cổ họng phát ra thanh âm nôn nóng, y tưởng mình dùng sức quá lớn, lui về phía sau, định dùng miệng.
Cố Khái Đường nhíu mày. Hắn không tránh, là nghĩ "Sự tình cũng thật thuyết phục" nhưng không muốn vũ nhục Đậu Tranh như vậy. Hắn cấp tốc nghiêng người về phía trước, nắm lấy tóc Đậu Tranh, không cho y đụng vào.
Đậu Tranh hít sâu, y không muốn tin tưởng, cũng không thể tin được, nhưng không thể tìm lý do nào tốt hơn khiến Đậu Tranh bớt bối rối.
Đậu Tranh hỏi: "Với tôi, cậu không cứng nổi sao?"
Cố Khái Đường trầm mặc một hồi, gật đầu.
"Cậu chán ghét tôi như thế?"
"...Cậu là đàn ông."
Đậu Tranh thẳng người, lấy tay xoa xoa mặt, cũng gật đầu theo, ý báo đã hiểu, sau đó xuống giường.
Động tác của y quá mức trôi chảy, Cố Khái Đường nghĩ tới điều gì, mở miệng nói: "Trễ vậy rồi, đừng đi."
Đậu Tranh đưa lưng về phía Cố Khái Đường.
Không biết tại sao, Cố Khái Đường biết Đậu Tranh đang nghĩ gì.
Hắn do dự một chút, nói: "...Tôi sẽ không khinh thường cậu."
Bóng lưng Đậu Tranh run rẩy, y cúi đầu, đứng ở chỗ kia thật lâu, sau đó chậm rãi ngồi trở lại giường của mình.
Cố Khái Đường thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đã thích ứng được với bóng đêm, có thể thấy được đường viền khuôn mặt Đậu Tranh.
Đậu Tranh cúi đầu, lấy tay gác sau gáy, sau đó nằm dài trên giường, đắp chăn lại.
Cố Khái Đường nghe được một tiếng, trong lòng căn thẳng, ngồi một hồi, phát hiện không có dị thường, mới nằm xuống.
Trước đó mấy ngày, Cố Khái Đường có thể bị Đậu Tranh làm cho thấy phiền, nhưng bây giờ, ngoại trừ bất đắc dĩ, càng lý giải nhiều hơn.
Cố Khái Đường khôn nhịn được nghĩ, nếu như mình cũng thích một người như thế, có thể làm tốt hơn Đậu Tranh hay không?
Còn muốn độc chiếm hơn, nói không chừng cũng sẽ làm đối phương mang thai...
Cố Khái Đường mạnh mẽ thanh tỉnh, ý tưởng nhưu vậy, có khác nào phạm tội.
Có lẽ vẫn chưa tu dưỡng đủ.
Cố Khái Đường khe khẽ thở dài, lấy mu bàn tay trái che lên trán. Hắn còn tưởng tối nay không ngủ được, nhưng trên thực tế Cố Khái Đường rất nhanh đã thiếp đi, cho đến chín giờ sáng mới dậy, còn vì nghe được động tĩnh xung quanh mới tỉnh lại.
Cố Khái Đường mở mắt, sửng sốt một hồi, liền thấy mẹ Cố mang kiếng lão xem tạp chí của mình. Đó là một cuốn tạp chí chuyện ngành, mẹ Cố có lẽ xem cũng chẳng hiểu, lại không trở ngại bà xem chăm chú.
Cố Khái Đường hắn giọng một cái, hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại tới?"
"A?" mẹ Cố nói: "Con là đang hỏi gì vậy. Có muốn ăn không?"
Cố Khái Đường nhìn xung quanh, lại hỏi: "Cậu con đâu?"
"Đi về rồi." mẹ Cố nói, "Y còn phải đi làm."
Cố Khái Đường không yên lòng rửa mặt xong, ăn điểm tâm, không nhìn vào mắt của mẹ Cố, thấp giọng hỏi: "Cậu con hôm qua tìm mẹ có việc gì vậy?"
"Y a, hỏi có phải hay không muốn để y chăm sóc cho con." Mẹ Cố cảm thán, "Chẳng có gì, để Đậu Tranh biết. mẹ con tưởng rằng y sẽ nói rõ ràng với con. Khái Đường, con nghĩ sao?"
"Cái gì sao?"
Mẹ Cố không nói. Con trai bà, bà rất rõ ràng, nói năng sắc bén, tim lại mềm mại, nói là cự tuyệt, nhưng làm lại lưu lại chỗ lui.
Cho nên tối hôm qua lúc sắp về bà nháy mắt với Cố Khái Đường, ý nói, cho cậu con chút mặt mũi đi. Y nguyện ý chiếu cố con, con cũng không cần cường ngạnh như vậy.
Ai biết Cố Khái Đường trả lời làm cho bà mở rộng tầm mắt.
Cố Khái Đường cầm chén đũa đẩy về phía trước, nói: "Tùy tiện đi, con sao cũng được."
"..." mẹ Cố sửng sốt một lúc lâu, hỏi, "Con cái gì cũng được là sao?"
Chuyện trong nhà, gì cũng là hắn quản không phải sao? Đứa con lớn nhất cực kỳ có trách nhiệm, không ngại cực khổ này, đột nhiên lại nói như vậy, còn nghĩ hắn hỏng đầu rồi.
Cố Khái Đường rũ mắt xuống, dừng một chút, nói: "Y muốn về quê, để Tiễu Dã ở nông thôn học nhà trẻ."
"..."
"Mẹ từng nói nếu như Đậu Tranh có tiền, nhất định sẽ mua giày cho Tiễu Dã." Cố Khái Đường nhớ lại lúc mẹ Cố nói với hắn, tiếp tục nói, "Thế nhưng thật ra y sử dụng số tiền tiết kiệm lớn mua giày cho con, không phải cho Tiễu Dã."
Mẹ Cố nhìn Cố Khái Đường.
Cố Khái Đường bình thản nói ra ý nghĩ của mình: "Y có lẽ yêu con mình, nhưng còn lâu mới xứng đáng làm cha."
Mẹ Cố há miệng, do dự một hồi: "...Khái Đường à.."
"..."
"Con không thể dùng điều kiện của mình mà đánh giá người khác, điểm này trước đây con vẫn làm rất tốt. Mẹ biết con với Đậu Tranh không thân thiết, không thể một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhưng phải thông cảm nhiều hơn."
Cố Khái Đường trầm mặc.
Mẹ Cố lại nói: "Y còn muốn đi sao? Cuối tuần hai tuần trước, y còn mượn đồng nghiệp hai trăm đồng, bây giờ cũng chưa trả, đây là chuyện mẹ biết, còn có chuyện không biết." Mẹ Cố nói, "Y làm sao có thể về quê? Tiền vé xe cũng không có, có thề về được sao? Học phí Tiễu Dã hẳn không đủ, nhưng lại không muốn thiếu tiền con, cho nên mới..."
Đậu Tranh thà rằng mượn tiền đồng nghiệp, cũng không mở miệng với người nhà họ Cố.
Này ít nhiều có chút bịt tay trộm chuông, nhưng người chưa trải qua vĩnh viễn sẽ không hiểu được.
Mẹ Cố thâm tình nhìn Cố Khái Đường, kéo cánh tay hắn, nói: "Cậu con lúc đến Bắc Kinh đã từng nói cho mẹ biết. Nếu như y chỉ còn lại tiền vé xe một chiều, như vậy y sẽ trở lại, có tiền, y lại đến."
"..."
"Y cái người này, sỉ diện, lại mạnh mẽ. Không muốn cho con thêm phiền phức. Mẹ nói để cậu chiếu cố con, ngoại trừ giúp y, còn muốn cho Tiễu Dã giáo dục tốt hơn chút. Bất quá nếu con không muốn, mẹ cũng không ép con. Để mẹ cân nhắc rồi nói chuyện với cậu con vậy."
Bắc Kinh giá cả tăng cao, Cố Khái Đường cũng sẽ suy nghĩ, sau khi tốt nghiệp rốt cuộc muốn tìm công việc như thế nào.
Thực lực kinh tế không phải là tất cả, nhưng đôi khi có thể khiến người ta có thể dũng khí, Đậu Tranh đương nhiên cũng biết sợ. Trách không được Đậu Tranh đến nơi này ngày thứ hai liền vội vàng đi tìm việc.
Nếu như có thể, y cũng muốn cho con mình có được sự giáo dục tốt nhất, cho Tiễu Dã những thứ tốt nhất.
Điều kiện tiên quyết là có thể làm được.
Cố Khái Đường trầm mặc, nghĩ đến Tiễu Dã từng nói với hắn, nếu như có thể, vẫn muốn có mẹ.
Cố Khái Đường sờ sờ vùng giữa chân mày, một lát sau, nói: "Thế nhưng cậu con đã quyết tâm."
"Khái Đường à,..."
"Mặc kệ y muốn thế nào," Cố Khái Đường nhàn nhạt nói, "Đều nghe theo y."
Mẹ Cố thấy Cố Khái Đường nhượng bộ như vậy, vui vẻ vô cùng.
Cố Khái Đường cho rằng Đậu Tranh sẽ không chịu ở lại. Y sỉ diện như vậy, rất có khả năng vì bị Cố Khái Đường cự tuyệt mà mang thù, huống chi tối hôm qua cầu hoan không thành, còn ở trước mắt Cố Khái Đường khóc.
Hai ngày sau, Cố Khái Đường xuất viện, dưới sự trợ giúp của em gái và mẹ, ngồi xe về nhà.
Cố Khái Mai vừa lái xe, vừa nói: "Anh hai, anh nói lưu lại ở chỗ cậu là sao vây? Cầu xin anh, em muốn giữ Tiễu Dã lại. Anh không biết đâu, ngón tay Tiễu Dã giống em như đúc, quả thực chính là con em mà..."
Cố Khái Đường vốn tâm phiền ý loạn, nghe xong chỉ "Ừ" cho có lệ, không nghĩ nhiều.
Lái xe tới tiểu khu Minh Châu, Đậu Tranh đã sớm đợi dưới lầu. Cố Khái Đường đi đứng bất tiện, y lo lắng, cho nên đứng bên cạnh chờ.
Cuối tháng mười Bắc Kinh, khí trời đã trở lạnh. Đậu Tranh nhìn thấy Cố Khái Đường còn có chút không được tự nhiên, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn kỹ, ngón tay còn phát run.
Cố Khái Đường dùng gậy chống vào thang máy, Đậu Tranh vài lần muốn đỡ, lại thấy ngại, y không tự nhiên hỏi mẹ Cố: "Sao không ngồi xe lăn?"
Mẹ Cố nói: "Khái Đường bảo không cần."
Vừa vào cửa đã nhìn thấy trong phòng khách có một cái ba lô quân đội màu xanh biếc. Hai tháng trước Cố Khái Đường nhìn thấy Đậu Tranh thì cũng thấy qua cái túi này, lúc này lại bị lấy ra, nhắc lại trí nhớ của hắn.
Đậu Tranh đã định xong ngày mai lên xe lửa, nói là muốn nhìn thấy Cố Khái Đường xuất viện rồi đi. Hiện tại đồ đạt đã thu dọn gần xong.
Cố Khái Mai vừa vào nhà đã hỏi: "Tiễu Dã có nhà không?"
Đậu Tranh trả lời: "Còn ở nhà trẻ."
Bởi vì đùi phải của Cố Khái Đường làm phẫu thuật, không thể đứng lâu, mẹ Cố dìu Cố Khái Đường vào pòng. Cố Khái Đường sờ sờ tấm chăn có chút âm, rõ ràng đã được phơi nắng, lắng tai nghe mẹ Cố hỏi chuyện Đậu Tranh trong phòng khách: "Em không cần đi làm sao?"
Đậu Tranh hờ hứng: "Từ chức."
Mẹ Cố có chút tiếc nuối: "Tại sao? Ở chỗ này không tốt sao?"
Đậu Tranh liền vội vàng nói: "Tốt, nhưng..."
Lời còn chưa hết, Đậu Tranh liền trầm mặc.
Đưa Cố Khái Đường về đây, sứ mệnh của mẹ con Cố Khái Mai đã hoàn thành, nhưng bọn họ cũng không rời đi, dự định ở chỗ này. Phòng ngủ phân ra giống như trước, phòng nhỏ để Cố Khái Đường và Đậu Tranh ở.
Mẹ Cố trong tiềm thức vẫn đồng ý để Cố Khái Đường và Đậu Tranh một mình nói chuyện với nhau, mong muốn Cố Khái Đường mềm lòng một chút. Nếu Đậu Tranh nguyện ý ở lại, nói rõ sự tình còn không muộn.
Đậu Tranh tắm rửa xong đã hơn mười giờ tối, Tiễu Dã đã vào phòng ngủ kia. Tiễu Dã nghĩ đến chuyện một mình ở chung với Cố Khái Đường liền nhịn không được khẩn trương, lo lắng... lo lắng Cố Khái Đường vẫn còn nhớ kỹ chuyện hôm đó, không muốn cùng mình ở chung.
Nếu là như vậy, Đậu Tranh tình guyện không đẻ Cố Khái Đường cự tuyệt, bây giờ liền ôm chăn ra ngủ sô pha cũng tốt.
Đậu Tranh có chút thấp thỏm gõ cửa, một lát sau cũng không nghe Cố Khái Đường đáp lại.
Tim của y dần trầm xuống, tức giận đẩy cửa ra. Sau khi nhìn thấy Cố Khái Đường, động tác liền nhẹ nhàng lại.
Y thấy sách trong tay Cố Khái Đường để trên mép giường, Cố Khái Đường mi mắt khép hờ, hình như đang ngủ.
Đậu Tranh rón rén đi tới, gọi: "Hải Đường?"
Không nghe trả lời.
Cả người y đều thả lỏng, dừng một chút, ngồi dưới dất, nhìn gò má Cố Khái Đường.
Ngày mai sẽ phải rời đi, lần này đi, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại Cố Khái Đường.
Đến Bắc Kinh một lần, Đậu Tranh liền biết mình rốt cuộc có bao nhiêu thiếu tiền. Cho dù ở nông thôn tiêu tiền rất ít, nuôi một đứa bé, Đậu Tranh cũng không dễ dàng gì, nhưng khó khăn bao nhiêu chăng nữa y cũng muốn cắn răng để dành, mua vé tàu tới Bắc Kinh.
Nếu y không tới gặp Cố Khái Đường, Cố Khái Đường sẽ không tới tìm y.
Đậu Tranh nháy mắt vài cái, thân thể hơi nghiêng về phía trước, muốn nhẹ nhàng hôn lên mặt Cố Khái Đường. Nhưng có lẽ là càng gần càng sợ, hoặc là biết mình bất quá chỉ là uống độc dược để giải khát, Đậu Tranh vẫn không hôn xuống.
Y đem quyển sách trong tay Cố Khái Đường dời đi, sau đó đứng lên, ngón tay run rẩy tắt đèn.
Làm sao đây? Còn chưa đi y đã bắt đầu nhớ Cố Khái Đường. Y muốn ở lại bênh người Cố Khái Đường.
Đậu Tranh nói dối. Kỳ thật y chưa xin nghỉ việc ở tiệm xe, cũng chưa mua vé rời đi.
Bởi vì trải qua một đoạn thời gian tịch mịch cho nên không bao giờ muốn... như vậy nữa.
Đậu Tranh cắn chặt hàm răng, nỗ lực khắc chế tâm tình kích động. Y mang theo một chút cam chịu huyễn tưởng, có thể ngày mai Cố Khái Đường sẽ mở miệng giữ mình lại, bảo hắn ở lại, nói không chừng, nói không chừng Cố Khái Đường cũng yêu y...
Đậu Tranh lấy tay che mặt.
Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Khái Mai đầu tóc rối bời, nghe thấy hương vị từ phòng bếp, cũng chưa rửa mặt mà đi tới phòng ngủ của Cố Khái Đường. Sau khi đón cửa liền hỏi: "Làm sao vậy? Cậu còn đi sao?"
Cố Khái Đường "Ừ" một tiếng.
Cố Khái Mai trợn to hai mắt: "Sao có thể? Anh anh anh, anh không phải nói..."
Cố Khái Đường nói: "Anh nói cái gì chưa? Anh nói nghe lời cậu. Cậu chưa nói muốn ở lại. Em cũng thấy đấy, y đang thu dọn hành lý, ý tứ biểu thị rõ ràng. Cho nên, cứ như vậy đi."
"Vậy mà anh không khuyên," Cố Khái Mai vội la lên, "Anh không giữ y ở lại?"
Cố Khái Đường vừa muốn nói liền nghe có người đến gần, hắn đành im lặng, cảnh cáo nhìn Cố Khái Mai.
Rất nhanh, Cố Khái Đường nghe tiếng gõ cửa, hắn nói: "Vào đi."
Đậu Tranh mở cửa.
Cố Khái Mai có chút lo lắng Đậu Tranh đã nghe những lời ban nãy, cô lúng túng ra khỏi phòng, nói: "Em đi đánh răng..."
Đậu Tranh đứng ở cửa ngơ ngác một hồi, thì thầm: "Tôi đến xem có để quên cái gì ở chỗ này không?"
Cố Khái Đường sửng sốt, sau đó gật đầu, mở tay ra làm động tác mời, ý bảo cứ tự nhiên.
Trên thực tế, ở đây làm sao có đồ của Đậu Tranh? Đậu Tranh đi vào phòng này không đến mấy lần.
Đậu Tranh làm bộ nhìn chung quanh, lúc đưa lưng về phía Cố Khái Đường, y hạ giọng: "..Trong quãng thời gian này lưu lại cho cậu quá nhiều ấn tượng xấu, thật ngại. Tôi biết cậu không muồn gặp tôi. Nhưng chân cậu bị thương, hoặc là bởi vì Tiễu Dã, tôi rất muốn chiếu cố cậu... có thể... cho tôi một cơ hội đi."
Tối hôm qua y suy tính cả đêm, hiểu ra Cố Khái Đường sẽ không chủ động giữ mình lại. Hiện tại loại tình huống này, Đậu Tranh quá khát vọng nghe trả lời của Cố Khái Đường... cự tuyệt cũng được... ít nhất... nói với y cái gì đó.
Cố Khái Đường mở miêng, nói: "Tôi không cần chiếu cố."
"Nhưng nếu tôi không được thấy cậu, vậy ở quê có gì khác nhau đâu."
"Cậu còn có Tiễu Dã."
Đậu Tranh nhịn không được hơi khom lưng, tay nắm chặt hàng rào trên ban công, giả vờ như không có gì xảy ra nói, "...Không còn cách nào, cậu nói đúng, là tôi nuôi con, học phí của Tiễu Dã không thể để cậu gánh. Quả nhiên vẫn là đi về thì hơn?"
"Nếu như tôi để cậu chăm sóc, sẽ không cần trở lại sao?" Cố Khái Đường thanh âm lãnh tĩnh, "Nhưng cậu cũng không trả nổi học phí."
Đậu Tranh run rẩy: "Loại thời điểm như thế này cậu không thể không cười nhạo tôi sao?"
Cố Khái Đường bởi vì tâm tình kích động, mặt nóng lên.
Vô cùng lúng túng, y như vậy, thật sự là quá khó coi.
Đậu Tranh dùng tay phải che mặt.
Cố Khái Đường nhìn Đậu Tranh, hỏi: "Cậu nói "cho cậu một cơ hội nữa", là có ý gì?"
Cố Khái Đường nghĩ, đây không phải ý ngầm muốn ở lại sao?
Giống như mẹ Cố nói, Đậu Tranh y thực sự muốn đi sao?
Đậu Tranh ngực trống vắng. Da mặt lại dày hơn, cũng không tiện nói gì nữa.
Không ngờ ngay lúc này, Cố Khái Đường mở miệng ní: "...Cậu ở lại đây đi."
"..."
Thanh âm của Cố Khái Đường rất nhỏ, "Tôi đi làm thủ tục tạm nghỉ học, cậu có thể ở đây chăm sóc tôi. Học phí của Tiễu Dã, tôi có thể nghĩ cách."
Đậu Tranh kinh ngạc mở to hai mắt.
Cố Khái Đường bổ sung: "Nếu như cậu bằng lòng."
LfԨb