Bé Con Thân Ái

Chương 30




Tiễu Dã vóc người quá thấp, không thể mở được cửa, cho nên dù xống giường cũng không chạy đi mở cửa, mà là nói với Cố Khái Đường: "Thúc phụ, giầy của con ở xa quá."

Cố Khái Đường có chút xin lỗi nói: "Thật ngại quá, thúc phụ quên con chưa mang giày. Vậy con lên đây đi."

Hắn nguyện ý giúp Tiễu Dã mang giàu, nhưng hiện tại không có cách nào xuống giường, hơn nữa dùng một tay quá khó khăn, cho nên vẫn là bảo Tiễu Dã lên đây đi.

Tiễu Dã còn chưa lên tiếng, cửa đã bị đẩy ra, Đậu Tranh đi tới, không phát hiện Tiễu Dã có gì lạ, trực tiếp ôm lên, nói: "Chị, chị mang Tiễu Dã về đi."

Tiễu Dã nói: "Giày, giày của con?"

Đậu Tranh hỏi: "Giày gì?"

Tiễu Dã chỉ chỉ, Đậu Tranh liền trừng bé, khiển trách: "Không có chuyện gì sao lại tháo giày, mất thì làm sao?"

Nói xong ngồi lên ghế, mang giày cho Tiễu Dã.

Cố Khái Đường rõ ràng nhận thấy tâm trạng của Đậu Tranh không tốt, qua ngôn ngữ và thần thái của y, mắng Tiễu Dã cũng rất kỳ quái.

Hắn nhìn mẹ Cố, bà "Ai" một tiếng, thu dọn đồ đạt, nháy mắt với Cố Khái Đường.

Cố Khái Đường và mẹ Cố không có "thần giao cách cảm" kỳ diệu kia, biể hiện không hiểu.

Hắn nói: "Mẹ, Sở Vi đi rửa chén, giờ con chưa quay lại, chắc là lạc rồi, mẹ giúp tìm chút xem.

Mẹ Cố oán giận nói: "Con sao lại để con gái nhà người ta đi rửa chén?"

Cố Khái Đường đương nhiên không muốn cô đi rửa, nhưng thật sự đối phương chủ động nhiệt tình như vậy, không có cách nào cự tuyệt. Bất quá Cố Khái Đường cũng không muốn tranh luận, chỉ gật đầu.

Mẹ Cố hỏi: "Trễ như vậy rồi, để Vi Vi đi về một mình không an toàn, mẹ đón xe đưa con bé về."

Đang nói, Sở Vi hai tay bưng chén đũa ướt nhẹp trở về, nói: "Ai nha, thật ngại, em lạc đường."

Cố Khái Đường: "..."

Một cái hành lang thẳng tắp, rốt cuộc làm sao mà có thể lạc chứ?

Mẹ Cố có chút kinh ngạc, rất nhanh thì nói: "Vi Vi, con về nhà kiểu gì?"

Sở Vi nói: "Con đi tàu điện, rất tiện."

"Đi với dì về đi. Chúng ta tiện đường."

Sở Vi cả kinh nói: "Bây giờ ư?"

"Ừ."

"Thế nhưng con..." Sở Vi nhìn Cố Khái Đường vài lần, có chút ủy khuất, "Con vẫn chưa..."

Còn chưa cùng sư huynh nói chuyện gì. Sớm biết vậy thì chẳng đi rửa chén.

Mẹ Cố thấy thế mỉm cười: "Mấy ngày nữa lại tới thăm. Dì gọi điện thoại cho con, lúc đó cùng đi."

Sở Vi nhìn đồng hồ, hỏi: "Có thể chờ một chút nữa không? Con..."

Đậu Tranh chen vào nói: "Ở đây không cho phép thăm người vào buổi khuya, một lát nữa hộ sĩ sẽ tới đuổi người."

Mẹ Cố cũng nói: "Muộn quá rồi, con gái đi về không an toàn."

Sở Vi đành phải trả lời: "Được rồi."

Cố Khái Đường có thể cảm thấy Đậu Tranh có lời muốn nói với mình, bởi vậy không mở miệng giữ người, còn nhắc mẹ Cố đi chậm một chút. Hắn chờ Đậu Tranh nói chuyện.

Thế nhưng Đậu Tranh chỉ ngồi bên cạnh, nghĩ lại những lời mẹ Cố.

Mẹ Cố nói, Khái Đường nguyện ý để em ở chỗ của nó, nhưng lại không muốn ở cùng em, muốn quay về trường học.

Mẹ Cố nói, vốn nghĩ đến các em tuổi tác không chênh lệch nhiều, có thể cùng trò chuyện, nhưng không ngờ Cố Khái Đường không muốn, nói "Đừng nhắc lại nữa".

Mẹ Cố còn nói, Khái Đường tính tình rất tốt, nếu như có thể cùng hắn trao đổi, hắn sẽ không chán ghét em.

Đậu Tranh cúi đầu, y bắt đầu nghĩ lại, chính mình mấy ngày vừa rồi, rốt cuộc là đang làm gì?

Rõ ràng không muốn để hắn chán ghét, nỗ lực biểu đạt, sau đó còn mặt dày tiếp cận, tựa vào, kết quả lại như vậy.

Khi mẹ Cố uyển chuyển biểu đạt Cố Khái Đường có lẽ chán ghét mình thì huyệt thái dương của Đậu Tranh mạnh mẽ căng lên, trong nháy mắt đó, khóe mắt đều nóng lên. Xấu vô cùng, bị người khác vạch trần sạch sẽ, Đậu Tranh xấu hổ vô cùng.

Loại tâm tình này, người khác sẽ cảm thấy rất quái dị, chỉ có Đậu Tranh trong lòng rõ ràng vì sao lại như vậy.

Y thở sâu. Nôn nóng, khó chịu, kịch liệt, đó là nguyện vọng cường liệt có thể đến trước mặt Cố Khái Đường giải thích, thậm chí khẩn cầu. Thế như khi thực sự đến bên hắn, Đậu Tranh một câu đều không nói nên lời.

Có một số việc đã xảy ra... nhưng không thể vãn hồi.

Đậu Tranh trong thoáng chốc bừng tỉnh đại ngộ, thì ra bây giờ Cố Khái Đường và gia đình ba mẹ nuôi ngày trước chẳng có gì khác nhau.

Ôn nhu, lễ đỗ.

Nhưng cái dạng xa lánh này, không phải người nhà.

Cố Khái Đường đợi một hồi, khôn đợi được Đậu Tranh mở miệng, liền cầm lấy tạp chí, lật từng trang từng trang.

Cố Khái Đường mỗi ngày phần lớn thời gian đều xem sách báo, mới có thể đảm bảo phân tích cặn kẽ tin tức. Gần đây tương đối bận rộn, tích lũy không ít thứ muốn xem, rất nhiều tạp chí, báo chưa đọc xong... Cố Khái Đường xem một chút, có chút nhập tâm.

Để tận lực cho Đậu Tranh bớt phiền phức, mẹ Cố lúc đến đã giúp Cố Khái Đường lau người, gội đầu. Cứ như vậy ngồi đến hơn mười một giờ đêm, Đậu Tranh có chút khàn khàn hỏi Cố Khái Đường: "... Muốn đánh răng chưa?"

Cố Khái Đường sửng sốt, nhìn Đậu Tranh, phát hiện đã trễ như vậy. Hắn gật đầu, ngồi thẳng người, chờ Đậu Tranh giúp mình lấy đồ chải răng.

Không ngờ đọc sách một chút đã mười một giờ, Cố Khái Đường cho rằng Đậu Tranh có chuyện muốn nói với mình, nhất định sẽ sớm cắt ngang.

Ai ngờ hôm nay Đậu Tranh lại an tĩnh như thế.

Cố Khái Đường nhìn khăn lông trên đầu Đậu Tranh, trầm mặc không nói.

Ở nhà gia giáo nghiêm ngặt, cho dù là Cố Khái Mai nhỏ tuổi nhất cũng không trùm khăn chạy loạn khắp nơi.

Đậu Tranh không hề tự giác cúi đầu. Suy tư của y rất hỗn loạn, cho dù ban nãy trầm mặc lâu như vậy cũng không phát ra âm thanh nào.

Cố Khái Đường nhìn y, đột nhiên hỏi: "Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Đậu Tranh mím môi, trong đầu như lóe sáng, y nắm được linh cảm này, suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói: "...Tôi phải về."

Cố Khái Đường ngẩng ra: "Cái gì?"

Đậu Tranh suy nghĩ cẩn thận mình muốn nói gì, lặp lại: "Tôi phải về nhà, rời Bắc Kinh."

Cố Khái Đường trầm mặc một hồi, trong phòng nhất thời an tĩnh, hắn hỏi: "Vì sao?"

Đậu Tranh nhẫn một chút, không nhịn được. Bờ môi y có chút run rẩy, cố ý thả lỏng về phía sau, lưng đụng phải tường hơi đau. Y nói: "Cậu không cho tôi ở lại chăm sóc cậu, tôi trở về nhà."

Cố Khái Đường trầm mặc một hồi, hỏi: "... Mẹ tôi nói cho cậu?... Cậu đang dùng cách này uy hiếp tôi?"

"Cũng không phải uy hiếp gì. Bởi vì cậu là chủ nhân cái nhà kia, tôi là người ngoài, ở đó rất khó chịu." Đậu Tranh dựa vào tường, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười càng khó coi, "Tôi cũng đã nói với cậu, tôi đến Bắc Kinh là vì cậu. Cậu không theo tôi, tôi đương nhiên phải đi."

Cố Khái Đường hơi giơ cao đầu, biểu tình nghiêm túc. Hắn rất chăm chú, nghe lời này cũng không biết để Đậu Tranh chiếu cố mình. Hắn ngạc nhiên nói: "Cậu nghĩ như thế sao?... Nếu quyết định như vậy thì tùy cậu."

Đậu Tranh sửng sốt, y không cười nổi, lại có chút hít thở không thông, đành thấp giọng: "Cậu thật ra vẫn luôn trách tôi ở không nhà cậu đi..., cậu muốn đuổi tôi đi thì nói thẳng ra là được, tôi sẽ không quấn lấy cậu. Tại sao luôn làm cái bộ dáng bất đắc dĩ đó, làm tôi cảm giác mình là phế vật, quái nhân?"

Nói đến "quái nhân", Đậu Tranh như là bị người ta siết cổ, ngừng lại. Y nhớ tới cảm tình của mình đối với Cố Khái Đường, lại nhớ tới Tiễu Dã, có chút khủng hoảng nghĩ, chính mình không phải là quái nhân sao?

Đối với Cố Khái Đường mà nói, một tên đồng tình luyến ái, một quái nhân cấu tạo vặn vẹo. Nghĩ tới đây, Đậu Tranh biến sắc, cấp tốc đứng lên, đến nhà vệ sinh. Bởi vì đứng dậy động tác rất mạnh, ghế đều bị xô ngã, phát ra âm thanh lớn, Đậu Tranh cũng không để ý.

Y khom người, tát nước lạnh lên mặt.

Đậu Tranh đè nén, hút sâu.

... Không được, không được, mày phải tỉnh táo một chút.

Đậu Tranh mở vòi nước mạnh nhất, sau đó hất nước lên tóc, giống như muốn ngâm đầu vào nước.

Y lần thứ hai ngẩng mặt lên, tóc xoăn ướt nhẹp dính trên trán.

Đậu Tranh phát hiện môi mình có chút run rẩy.

Cố Khái Đường nghe được ủy khuất và phẫn nộ trong lời của Đậu Tranh, ngạc nhiên nhìn bóng lưng của y.

Đậu Tranh không phái quát lên với Cố Khái Đường, nói không chừng, đây là oán khí y đã tích tụ lâu ngày.

Ăn nhờ ở đậu, không ai quan tâm, không ai yêu thương.

Y khát vọng Cố Khái Đường tôn trọng, quan tâm, yêu thương mình. Trước mặt Cố Khái Đường, Đậu Tranh yếu đuối như vậy.

Mỗi một câu nói của Cố Khái Đường đều có lực sát thương trí mạng đối với Đậu Tranh, dưới tình huống như vậy, không có an ủi, khiến y tan vỡ.

Cố Khái Đường hiếm khi bị người khác chỉ trích, có chút chật vật. Khi hắn thấy Đậu Tranh từ nhà vệ sinh đi ra, cũng không biết Đậu Tranh rốt cuộc muốn nói cái gì, chỉ theo bản năng giải thích: "Xin lỗi, ban đầu tôi cho rằng cậu chỉ ở một tháng. Trường học bên kia tương đối bận... không ở lại không được. Tôi chỉ quá bận, không muốn làm phiền cậu."

Đậu Tranh dùng ống tay áo xoa xoa mặt nói: "Một tháng, đúng, một tháng. Đã đến lúc rồi, cậu có chuyện bận, mà tôi... haha, tôi mới là ở chỗ này gây phiền phức cho cậu... Tôi vẫn là đi về tốt hơn."

Đậu Tranh yết hầu cứng ngắt, không nói ra lời nào nữa. Y khí thế hung hăn đóng cửa tắt đèn, thở hổn hển nằm trên giường.

Muốn nói cài gì đây?

Đậu Tranh sợ mình nói tiếp. Không cần nói, nghìn vạn lần đừng nói nữa. Đậu Tranh trong lòng nghĩ như vậy. Một khi nói ra, khiến mày ủy khuất, khiến mày khó chịu, kể ra nỗi đau của mình ở trước mặt người này, một chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không còn nữa.

Cố Khái Đường ngồi trong bóng đêm một hồi, nhẹ giọng nói: "Cậu đi về, Tiễu Dã phải làm sao?"

Đậu Tranh không trả lời. Y trở mình, nhìn bóng đen mơ hồ ở giường bên kia.

Nếu như có thể ở cạnh hắn cả đời thì tốt rồi.

Thế nhưng mẹ nó chỉ là huyễn tưởng. Y không thông minh như Cố Khái Đường, nhưng có thể rõ ràng tình cảm của người khác. Mặc kệ Đậu Tranh thích Cố Khái Đường đến đâu, hắn đối với y cũng không có một chút cảm giác.

Cho dù lưu lại cạnh hắn, đứng ở nơi gần hắn nhất, Cố Khái Đường cũng sẽ không giống y, tim đập rộn ràng, hô hấp hỗn loạn.

Đậu Tranh vẫn là không nhịn được, than âm khàn khàn hỏi: "Cậu không cho tôi chăm sóc cậu, vì tôi cứng lên sao?"

Đậu Tranh nhớ tới tấm gương lúc mình lau rửa cho Cố Khái Đường, trái tim chìm xuống.

Cố Khái Đường có chút kinh ngạc, sửng sốt một hồi, đang định mở miệng giải thích, Đậu Tranh lại dùng chăn che đầu, lớn tiếng nói: "Con mẹ nó... Con mẹ nó tôi không còn cách nào, tôi nhịn không được, tôi thích cậu, cậu bảo tôi phải làm sao đây?"

Nghe ra Đậu Tranh phát run. Cố Khái Đường muốn an ủi một chút, nhưng lại cảm thấy loại sự tình nên không cần khuyên giải, càng tẩy càng đen, đành thôi.

Đậu Tranh không nghe một thanh âm nào của Cố Khái Đường, cho rằng mình nói như vậy làm Cố Khái Đường càng chán ghét mình, y bắt đầu hối hận. Tại sao lại luôn như vậy? Rõ ràng không muốn để Cố Khái Đường chán ghét. Thời tiết như vậy, phía sau gáy Đậu Tranh toàn là mồ hôi, vô cùng khó chịu.

Đậu Tranh lấy tay xoa xoa ngực, hít sâu, bình tĩnh một chút, nói: "Tiễu Dã..., bên kia cũng có nhà trẻ. Nếu cậu muốn gặp nó có thể tới thăm bọn tôi."

Cố Khái Đường trầm mặc một hồi, khe khẽ thở dài, nói: "Cậu rốt cuộc nghĩ gì vậy? Về nhà chỉ vì không có cách nào ở cùng tôi... Nếu như cậu muốn làm một người cha có trách nhiệm, tối thiểu phải vì con mình suy nghĩ một chút."

Đậu Tranh trái tim căng thẳng, y muốn mở miệng phản bác, nhưng Cố Khái Đường nói lại làm y không chịu nổi.

Bởi vì cảm tình trắc trở mà đánh mất cơ hội giáo dục tốt hơn cho con cái, đây là chuyện một người cha nên làm sao? Thế nhưng bởi vì người mình thầm yêu chán ghét chính mình như vậy, nghĩ đến lại rời xa hắn sẽ đau đến chết, muốn trốn xa một chút, tránh thương tổn, qua môt đoạn thời gian lại ôm lấy một đoạn cảm tình hèn mọn, có gì sai sao?

Cố Khái Đường rất khó có thể lĩnh hội cảm giác này

Hắn nói ra vấn đề mấy ngày nay đã ngẫm nghĩ: "Cậu hỏi qua mẹ đứa nhỏ chưa? Cậu, nếu như không muốn nuôi Tiễu Dã, ban đầu tại sao lại muốn sinh đứa bé này?"

Đúng vậy, tại sao chứ?

Vẫn đề này hỏi quá tốt rồi, đơn giản là đâm một đao vào trong tim Đậu Tranh.

Đậu Tranh từ trên giường nhảy xuống. Trong bóng tối, Cố Khái Đường nghe được âm thanh y xuống giường. Một lát sau, Đậu Tranh leo lên trên giường của hắn, vòng chân ngồi trên người Cố Khái Đường, nắm cổ áo hắn.

Cố Khái Đường biết lời của mình chọc giận Đậu Tranh.

Hắn nghĩ có thể Đậu Tranh sẽ đánh mình một trấn. Cho nên Cố Khái Đường vô ý thức dùng tay trái ngăn mặt lại. Một khắc kia, Cố Khái Đường đột nhiên hiểu rõ, quả thật chính mình không có khinh thường Đậu Tranh.

Từ cao trung, Cố Khái Đường không tiếp xúc với Đậu Tranh, ngoại trừ do hai người quá chênh lệch, còn có một nguyên nhân quan trọng, đó là Cố Khái Đường sợ Đậu Tranh.

Điều này có chút kỳ quái, bởi vì Đậu Tranh hình như không có làm gì Cố Khái Đường. Thậm chí mỗi lần y nói chuyện với Cố Khái Đường đểu tận lực hôn hòa lễ đỗ.

Nhưng thông qua miêu tả của người khác, Cố Khái Đường ban đầu đã hình thành khái niệm "bạo lực".

Nếu như lúc này quả đấm của Đậu Tranh rơi xuống, Cố Khái Đường sẽ không kinh ngạc, ngược lại sẽ có một loại cảm giác "Quả nhiên là như vậy".

Nhưng mà Đậu Tranh không có, y chỉ nắm thật chặt cổ áo Cố Khái Đường, như là người chết đuối nắm chặt phao cứu sinh, toàn thân run rẩy.

Đậu Tranh sợ chính mình không thể khống chế tâm tình, cố nén không dám hô hấp.

Y nỗ lực điều chỉnh biểu tình, lại có chút vặn vẹo, hỏi: "Cố Khái Đường, tôi hỏi cậu, cậu có phải hay không rất ghê tởn tôi? Vô luận tôi có da mặt dày... yêu cậu.. đến đâu, làm cho cậu những gì, cậu cũng không muốn tôi?"

Đậu Tranh ấp a ấp úng, vừa cuồng loạn nói những lời lộn xộn kỳ quái.

Cố Khái Đường nhìn Đậu Tranh, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ. Thân thể phía trên nhiệt độ rất cao, nóng hồi, ướt át, quỷ dị khiến Cố Khái Đường nhớ lại một chuyện.

Rất quen thuộc.

Cố Khái Đường do dự một chút, cũng không thể nhận ra vì sao lại quen thuộc như vậy, hắn thở dài nói: "...Cậu rất tốt, sẽ có người hợp với cậu."

Đậu Tranh hiểu ý hắn.

Y ngừng run, hít vào một hơi thật dài, thẳng người lên. Một lát sau, y phát ra tiếng cười khó hiểu, như là tự giễu.

Cố Khái Đường nghe được nhíu mày, vốn cho rằng y sẽ bước xuống khỏi người mình. Nhưng Đậu Tranh cũng không có, y ngửa về sau nghiêng đầu qua chỗ khác, tay phải lục lọi phía sau.

Ngón tay dài căn thẳng, đầu ngón tay phát run.

Trong nháy mắt lưng quần bị nắm lấy, Cố Khái Đường khiếp sợ hỏi: "Cậu?"

Đậu Tranh cất cao giọng, che giấu sự chột dạ, ngón tay hương vào chỗ càng sâu càng nóng; "Con mẹ nó, cậu, tôi theo đuổi cậu lâu như vậy, cậu dù gì cũng phải..."

Lúc Cố Khái Đường phản ứng kịp, mới biết Đậu Tranh là cố ý, hắn giận dữ nói: "Cậu đi xuống cho tôi!"

Đậu Tranh không dám chớp mắt, trầm mặc, như là cảm thấy cực kì hổ thẹn, thanh âm run rẩy, y nói: "..Lại một lần thôi."

Tại sao lại dùng cái từ "lại" này.

Cố Khái Đường chưa kịp hỏi, cũng không muốn hỏi.

Nhưng hắn không nhúc nhích, bởi vì phát hiện Đậu Tranh đang khóc.

Ghé vào trên người hắn, không phát ra tiếng, nhưng nước mắt thấm ước áo Cố Khái Đường.

Đậu Tranh lệ rơi đầy mặt, vừa cởi quần mình, vừa nói: "Ôm tôi... tôi muốn cậu, tôi muốn cậu ôm tôi."

Y thật sự quá cô đơn.

1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.