“Quỳ xuống, dập đầu với những người này một trăm cái, đồng thời nói một trăm lần Lưu Ly Quốc rác rưởi, Long Quốc vô địch!”
Diệp Phàm chỉ tay vào những thành viên bị thương của câu lạc bộ võ đạo, hắn lạnh nhạt nói với Kim Tú Thành.
“Không bao giờ!”
Kim Tú Thành thẳng thừng từ
chối.
Răng rắc!
Lúc này, Diệp Phàm đạp gãy cái chân còn lại của Kim Tú Thành.
A!
Kim Tú Thành kêu gào thảm thiết.
“Tao không muốn nhắc lại lần thứ hai!”
Diệp Phàm lạnh lùng nói.
“Tao chính là…”
Kim Tú Thành nhìn Diệp Phàm chằm chằm, muốn báo ra thân phận của mình, kết quả gã ta còn chưa nói xong thì Diệp Phàm lại đạp gãy cái chân đang bó bột, toàn bộ thạch cao vỡ vụt!
A!!!
Lần này, Kim Tú Thành hét lên cực kỳ lớn, giống như tiếng giết lợn.
Đám học sinh kia nhìn thấy vậy thì rợn cả tóc gáy.
“Nếu tao làm theo những gì mày nói thì mày có bỏ qua cho tao không?”
Lúc này, gương mặt Kim Tú Thành vặn vẹo, biếu cảm thống khố nhìn Diệp Phàm.
Giờ phút này gẵ không còn nghĩ tới những thứ khác, chỉ muốn được sống, tên này quả thực là một kẻ điên!
Diệp Phàm không đáp, chỉ nhấc chân lên.
“Ta dập đầu, ta dập đầu!”
Vẻ mặt Kim Tú Thành thay đối, sợ hãi vội vàng nói.
Hắn chật vật xoay người nằm úp xuống, chịu đựng cơn đau đớn ớ hai chân, vừa dập đầu với thành viên của câu lạc bộ võ đạo, vừa nói Lưu Ly Quốc rác rười, Long Quốc vô địch!
Cảnh tượng này đã bị rất nhiều học sinh dùng điện thoại quay lại.
Những thành viên câu lạc bộ nhìn Kim Tú Thành vừa rồi còn cao ngạo hung ác, bây giờ lại đang dập đầu với bọn họ, ai nấy đều vui vẻ không thôi, quên luôn cả cơn đau đớn.
Cuối cùng, Kim Tú Thành cũng dập xong một trăm cái, đầu cũng chảy cả máu.
Sau khi Kim Tú Thành dập đầu một trăm cái, nói một trăm câu theo Diệp Phàm yêu cầu, gã ta xụi lơ nằm trên mặt đất thở hốn hến, ánh mất tràn đầy căm phẫn, cũng không cam lòng, mang theo chút xấu hố và giận dữ!
“Xem ra, mày rất không cam chịu nhỉ!”
Lúc nay, Diệp Phàm nhìn Kim Tú Thành nói.
“Không, không có!”
Kim Tú Thành vội vàng lắc đầu.
Răng rắc!
Diệp Phàm bỗng nhiên giẫm một chân lên ngực Kim Tú Thành, khiến cho lồng ngực của gã ta sụp xuống, trái tim như nứt ra.
Phụt!
Kim Tú Thành phun ra một ngụm máu, hai mắt trừng lớn nhìn Diệp Phàm: “Mày…mày nuốt lời!”
Hiển nhiên là Kim Tú Thành không ngờ, gã đã dập đầu xong mà đối phương vẫn không định tha cho mình!
“Tao đâu có đáp ứng là sẽ tha cho mày!”
“Hơn nữa, người Lưu Ly Quốc chúng mày cũng nói cái gì mà giữ lời cơ à!”
“Lúc trước tao đã tha cho mày một mạng, nhưng mày lại không biết điều, còn dám chạy tới địa bàn Long Quốc khiêu khích dương oai, mày cũng không cần phải sống thêm nữa!”
Diệp Phàm lạnh lùng nói.
“Mày…”
Kim Tú Thành nhìn chằm chằm Diệp Phàm, chưa kịp nói gì đã tắt thở!”
“Người không giống ta thì không thế tin được!”
Diệp Phàm hờ hững nói ra tám chữ.
Ngay sau đó, hắn đi tới trước mặt các thành viên câu lạc bộ, tay vung ngân châm chữa lành tất cả vết thương trên chân họ.
“Đa tạ người anh em, không biết nên xưng hô thế nào? về sau Tạ Hào tôi sẽ báo đáp!”
Xã trường Tạ Hào cảm kích Diệp Phàm.
“Diệp Phàm!”
Diệp Phàm nói ra hai chữ rồi rời đi.
Lúc này, học sinh có mặt ở hiện trường đều reo hò phấn khích.
Bọn họ đều có một loại cảm hãnh diện và sảng khoái!
“Không ngờ người này lại còn đẹp trai như vậy!”
Ánh mắt của Trần Tiểu Manh lúc này đầy ánh sao lấp lánh, gương mặt lộ ra vẻ sùng bái.
Diệp Phàm vừa đi ra mấy bước, đột nhiên phía sau vang lên một thanh âm.
“Công tử, xin dừng bước!”
Diệp Phàm xoay người nhìn, một niên áo trắng dẫn theo người đàn ông mặc đồ đen đi tới trước mặt hắn.
“Có chuyện gì?”
Diệp Phàm hỏi.
“Công tử tuổi còn trẻ đã có thực lực can đảm và lòng yêu nước như vậy, thật đúng là anh tài của Long Quốc ta!”
Thanh niên áo trắng mỉm cười nói.
“Tôi không muốn nghe mấy lời vô ích!”
Diệp Phàm nói.
“Tại hạ Mộc Thần, muốn được kết bạn với công tử, không biết có thể cùng ăn bữa cơm không?”
Mộc Thần nhìn Diệp Phàm, thản nhiên nói.
“Tôi không thích ăn cơm với đàn ông!” Diệp Phàm trực tiếp nói.
“To gan, cậu dám từ chối thiếu chủ nhà chúng tôi!”
Người đàn ông mặc đồ đen nhìn Diệp Phàm quát.
“Làm sao? Tôi còn không thể từ chối?”
Diệp Phàm liếc nhìn đối phương.
“Công tử chớ hiểu nhầm, tại hạ chỉ muốn làm bạn với công tử mà thôi.”
“Hơn nữa theo tôi được biết, lai lịch của gã Kim Tú Thành này không đơn giản, cao thủ bên cạnh kia có lẽ là người của chiến bộ Lưu Ly Quốc, có thể điều động được người của chiến bộ ở Lưu Ly Quốc chỉ có một trong gia tộc lớn – nhà họ Kim.
“Nhà họ Kim có thế lực rất lớn ở Lục Ly Quốc, thống lĩnh một phương, hiện tại công tử giết người của Kim gia, bọn họ nhất định sẽ không buông tha.”
“Nhà họ Kim ra tay, sợ là công tử sẽ gặp nguy hiếm, nếu công tử nguyện ý, Mộc Thần tôi bằng lòng ra sức bảo vệ, nhất định sẽ không để nhà họ Kim tổn hại tới công tử!”
Mộc Thần nhìn Diệp Phàm nói.
“Cậu nghĩ người như tôi cần người khác tới bảo vệ sao?”
Diệp Phàm khẽ cười nhìn về phía Mộc Thần, hắn xoay người rời đi.
“Thiếu chủ, thằng ranh này đúng là không biết điều, cậu ta cho là chút công phu đó chống lại được nhà họ Kim sao? Cho dù có thêm cả nhà họ Đường thì cũng không đáng một cái nhấc tay của nhà họ Kim!”
“Tôi thấy chúng ta không cần phải mời chào loại người không xem ai ra gì thế này!”
Người mặc đồ đen cạnh Mộ Thần nói.
“Trực giác nói cho tôi biết, cậu ta không hề đơn giản, tiếp tục điều tra, thân phận của cậu ta chắc chắn không chỉ có như vậy!”
“Có lẽ người này là một cơ hội để tôi trở về Mộc vương phủ!”
Ánh mắt Mộc Thần khẽ lóe lên.
Bên kia, Diệp Phàm đang chuẩn bị rời khỏi Đại học Thiên Hải thì đột nhiên nghe thấy tiếng đàn du dương.
Ồ?
Diệp Phàm nghe được tiếng đàn, ánh mắt lóe lên, trực tiếp đi về phía phía phát ra âm thanh.
Rất nhanh, Diệp Phàm đã đi tới một phòng học, hán nhìn vào trong qua ô cửa sổ.
Bên trong phòng học.
Một cô gái với mái tóc dài như thác nước, ăn mặc giản dị đang chơi đàn, những ngón tay thon thả nhảy múa trên phím đàn, vô cùng linh động!
Nhưng đối phương nghiêng mặt, Diệp Phàm không nhìn rõ được chính diện.
“Tiếng đàn như nước chảy mây trôi, êm tai dễ nghe, không ngờ dưới chân núi lại có người chơi đàn hay như vậy!”
Diệp Phàm không khỏi cảm thán.
Những năm trên núi này, hắn thường xuyên nghe đại sư phụ đánh đàn nên cũng thông hiểu âm luật.
Mặc dù kỹ năng chơi đàn của cô gái này kém xa đại SƯ phụ, nhưng chắc chắn là người đứng đầu trong những người bình thường, hay hơn rất nhiều so với tiếng đàn mà hắn nghe được ở Bách Hoa Lâu.
Đối phương chỉ là một người bình thường, nhưng tiếng đàn đánh ra lại có thể ảnh hưởng tới tinh thần của người khác, khiến cho người ta chìm đắm vào bên trong, điều này đủ chứng minh thiên phú rất cao, cộng thêm được trau dồi và truyền lại những kỹ năng đỉnh cao của cầm nghệ, tương lai vô hạn!
“Nếu như đại sư phụ nhìn thấy cô gái này, hẳn là sẽ thích!”
Diệp Phàm nhẹ giọng nói.
Ầm!!!
Lúc này, cánh cửa phòng học đột nhiên bị đấy ra, một nhóm học sinh nữ ăn mặc diêm dúa xông vào, phá vỡ tiếng đàn đẹp đẽ!
Cô gái đang đánh đàn trông thấy nhóm học sinh kia xông vào thì bị dọa tới mức run lên, vội vàng đứng dậy.
“Ayyo, đây không phải ma lem nổi tiếng ở trường chúng ta sao?”
Nhóm học sinh nữ vây quay cô gái kia, người cầm đầu buộc tóc đuôi sam cười lạnh nói.
“Đúng là đồ xấu xí, cô cho rằng mình vẫn là hoa hậu giảng đường của đại học Thiên Hải hay sao, còn dám lén chạy tới đây đánh đàn, người xấu xí như cô thì có tư cách gì mà chơi đàn!”
“Không sai, xấu xí như vậy thì mau thôi học đi, đừng có dọa người khác nữa!”
Những học sinh nữ khác bắt đầu giễu cợt cô gái kia.
Lúc này, Diệp Phàm mới nhìn rõ gương mặt của cô gái, má trái của đối lương lại có một vết sẹo rất lớn, làm cho khuôn mặt vốn dĩ thanh tú trở nên gớm ghiếc và xấu xí!
“Xin lỗi, tôi đi ngay đây!”
Cô gái vừa nói vừa cúi đầu định rời đi.
“Cô muốn đi đâu!”
Học sinh nữ tết đuôi sam túm lấy mái tóc của cô gái kia rồi quăng người ngã xuống đất.
“Con đĩ này, mặt cũng bị hủy rồi còn không chịu thành thật, còn lén chạy tới chơi đàn, sao nào? Cô muốn dựa vào tiếng đàn kia để thu hút ánh mắt của đàn ông sao?”
Cô gái thắt đuôi sam kia không vừa lòng, bắt đầu mắng chửi.
“Chị Yến, em thấy nên hủy luôn đôi tay kia đi, xem sau này cô ta còn đánh đàn hấp dẫn người khác thế nào!”
Lúc này, một học sinh nữ bên cạnh lên tiếng.
“Được!”
“Cứ làm vậy đi!
Cô gái thắt bím đuôi sam cười khấy.
“Đừng, không muốn!”
Cô gái chơi đàn nghe thấy họ nói như vậy thì vội vàng che lấy hai tay, muốn đứng dậy bỏ chạy!
“Giữa cô ta lại cho tao!
Cô gái cầm đầu la lên, những học sinh nữ khác liền xông tới, đè cô gái kia xuống dưới đất, giữ tay cỏ lại.
“Xin cô đừng phá hủy tay tôi, tôi bảo đảm sau này sẽ không chơi đàn nữa, cầu xin cô!”
Ánh mắt của cô gái đầm nước mắt, không ngừng van xin người cầm đầu kia.
“Cô càng không cho tôi hủy thì bản tiếu thư đây lại càng phải hủy!”
“Phá đi đôi tay này, để xem cô còn quyến rũ đàn ông thế nào!”
Cô gái thắt bím vừa nói vừa giẫm thẳng lên bàn tay kia, ánh mát người sau hiện lên vẻ tuyệt vọng.