Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương)

Chương 43: C43: Muốn sống không




Đại học Thiên Hải.

Tiếng gầm rú chói tai của ô tô vang lên.

Một chiếc xe thế thao cực ngầu dừng trước cống trường.

“Đây là xe của anh?”

Trần Tiểu Manh đi đến, nhìn chiếc xe thể thao này, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt đầy kinh ngạc.

“Vừa mới mua!

n

Diệp Phàm nói.

“Chiếc xe này không rẻ, anh lấy đâu ra tiền vậy?”

“Không phải là chị họ tôi đưa cho chứ!”

“Anh càng ngày càng ăn cơm mềm không chút khách khí nhỉ!”

Trần Tiếu Manh tặng cho Diệp Phàm một ánh mắt khinh bỉ xem thường!

“Đừng nhiều lời, em vội vàng gọi anh đến đây làm gì? Anh còn tưởng rằng em lại bị bắt cóc!”

Diệp Phàm trừng mắt nhìn Trần Tiểu Manh.

“Có phải lần trước anh đánh Kim Tú Thành, chủ tịch câu lạc bộ Tae Kwon Do đúng không?”

Trần Tiểu Manh nói.

“Câu lạc bộ Tae Kwon Do? Hình như có chuyện như vậy? Sao vậy?”

Diệp Phàm nói.

“Bây giờ Kim Tú Thành cầm ảnh của anh đi tìm anh khắp trường kìa.”

“Anh ta còn tưởng anh là sinh viên của đại học Thiên Hải, kết quả anh ta không tìm thấy anh, nổi trận lôi đình, dẩn theo người đi thẳng đến câu lạc bộ võ đạo, dọn sạch câu lạc bộ võ đạo.”


“Tất cả thành viên câu lạc bộ võ đạo bị anh ta gọi người đến đánh bị thương, bọn họ còn nói võ thuật của Long quốc chúng ta không bằng nước Lưu Ly bọn họ, còn luôn miệng khiêu khích khinh thường chúng ta, sau khi biết chuyện này tôi lập tức gọi cho anh!”

Trần Tiếu Manh kể đầu đuôi câu chuyện.

“Đám người nước Lưu Ly này chết cũng không biết hối hận!”

Diệp Phàm lạnh lùng nói.

“Anh rể, hôm nay anh phải xả giận cho chúng ta!”

“Không thế đế đám Lưu Ly này đạp lên đầu chúng ta!”

Trần Tiểu Manh nói với Diệp Phàm.

»

Đi thôi!

n

Diệp Phàm nói.

Bởi vì sự thống hận của Lục sư phụ với Lưu Ly, Diệp Phàm cũng rất phản cảm với đám người Lưu Ly ngạo mạn, lúc nào cũng khiêu khích Long quốc này.

Bây giờ người Lưu Ly chạy đến địa bàn Long quốc khiêu khích khinh bỉ người Long quốc, Diệp Phàm không thể ngồi xem mặc kê, nếu không nếu đế Lục sư phụ biết, khẳng định sẽ đánh chết hắn!

Đại học Thiên Hải, trong câu lạc bộ võ đạo.

Lúc này tầng ngoài tầng trong của câu lạc bộ tụ tập một đống sinh viên của đai hoc Thiên Hải.

Trong xã đoàn, một đám thành viên của câu lạc bộ võ đạo đại học Thiên Hải nằm rên rỉ ôm tay ôm chân trên mặt đất, ngay cả Tạ Hạo, chủ tịch câu lạc bộ võ đạo cũng nằm trên mặt đất, sắc mặt dữ tợn, khóe miệng rỉ máu, gãy một chân.

Một người đàn ông mặc vest, lạnh lùng đứng trước mặt các thành viên câu lạc bộ võ đạo, cả người tản ra sát khí lạnh lẽo đến tận xương, trong mắt tràn đầy sự miệt thị!

Còn Kim Tú Thành, chủ tịch câu lạc bộ Tae Kwon Do bó thạch cao một chân, chống gậy đứng một bên, khinh thường nói:

“Quả nhiên đám người Long quốc đều là phế vật, với thực lực rác rưởi của bọn mày, sớm hay muộn Long quốc cũng bị Lưu Ly thâu tóm, đến lúc đó đám rác rưởi bọn mày đều trở thành nô lệ của Lưu Ly bọn tao!”

“Kim Tú Thành, mày…”

Tạ Hạo nằm trên mặt đất, tức giận nhìn chằm chằm Kim Tú Thành.

“Sao hả? Tao nói sai hả?”

“Rất nhanh thôi Long quốc bọn mày sẽ bị Lưu Ly tiêu diệt, đến lúc đó bọn mày chỉ là đám nô lệ đê tiện!”

“Còn không bằng bây giờ đối giọng gọi tao là chủ nhân, làm quen trước đi, ha ha ha!!!”

Kim Tú Thành điên cuồng cười to, ánh mắt lạnh lẽo.

Tất cả sinh viên đại học Thiên Hải có mặt ở đây, nghe gã ta nói như vậy, tất cả đều cực kỳ tức giận. Đám sinh viên nam tức giận trừng mắt nhìn Kim Tú Thành, hận không thể lập tức xông lên đánh tơi bời đám người này!

“Thiếu chủ, có cần ra tay không?”

Trong đám người này có một thanh niên mặc quần áo trắng đứng ở đó, một người đàn ông mặc vest đen đứng bên cạnh nhỏ giọng nói.

“Từ hơi thớ này của đối phương, có lẽ đối phương là người của chiến bộ Lưu Ly, không vội!”

Thanh niên mặc đồ trắng lắc đầu.

“Nước Lưu Ly, một đất nước nhỏ bé, mấy trăm năm trước là nước thuộc địa của Long quốc, cũng dám mở miệng ngông cuồng, muốn tiêu diệt Long quốc, sợ rằng nằm mơ chưa tỉnh!”

Đột nhiên một tiếng nố vang lên, truyền khắp câu lạc bộ võ đạo!

Diệp Phàm bước ra.

Diệp Phàm xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người ờ đây đều dõi theo hắn.


Tà anh ta!”

“Là người lúc trước đánh tơi bời hơn một trăm người của câu lạc bộ Tae Kwon Do, còn đãnh gãy một chân của Kim Tú Thành!”

Không ít sinh viên Thiên Hải nhận ra Diệp Phàm, tất cả cực kỳ kích động.

Cuối cùng mày cũng xuất hiện!”

Kim Tú Thành nhìn Diệp Phàm, sắc mặt tối lại, trong mắt tràn đầy sát khí.

“Lần trước đánh gãy một chân của mày, xem ra mày vẫn chưa nhận được bài học!”

“Lục sư phụ nói rất đúng, đám người Lưu Ly bọn mày thật sự không biết hối cải!”

Diệp Phàm đi đến, nhìn Kim Tú Thành, lạnh nhạt nói.

“Nhãi ranh, lúc trước mày đánh đứt một chân của tao, hôm nay tao muốn mày sống không bằng chết!”

“A Khôn!

Kim Tú Thành nhìn Diệp Phàm, sắc mặt lạnh lẽo, quát lên.

Ngay sau đó gã ta gọi người đàn ông lạnh lùng, mặc vest bên cạnh.

Ánh mắt của người đàn ông này lộ ra sự hung ác, nhìn chăm chú vào Diệp Phàm, di chuyển thân thể, nhấc một chân đánh về phía Diệp Phàm, khí thế hung ác, nhanh như chớp.

Trên người người này tản ra sát khí dày đặc, là một kẻ tàn nhẫn độc ác, giết người không nương tay!

Bốp!!!

Một chân đẩy ra, trong hư không truyền đến tiếng va chạm mạnh bạo, ngay cả không khí cũng bị thối bay, có thế thấy được uy lực của nó mạnh cỡ nào!

Đám sinh viên này nhìn thấy đòn này, bị dọa sợ trắng bệch mặt.

Nhưng rất nhanh cái chân kia đã bị Diệp Phàm bắt lại, không thế động đậy.

Tên A Khôn kia còn chưa lấy lại phản ứng.

Rắc rắc!

Diệp Phàm vung tay, cái chân này của đối phương bị hắn bóp nát.

A!

A Khôn không nhịn được kêu lên thảm thiết, ánh mất hung ác nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hắn ta chịu đựng cơn đau, một tay hóa thành móng vuốt, lao thẳng về phía Diệp Phàm, đánh thẳng vào chỗ yếu hại.

Đùng!!!


Diệp Phàm tung ra một quyền, hai nắm tay va chạm với nhau!

Trong nháy mắt, tay phải của A Khôn nổ tung, cả người hắn ta bay ra ngoài, nện trên mặt đất, không ngừng nôn ra máu, trừng to mắt nhìn Diệp Phàm, tắt thở tại chỗ!

‘A Khôn!

Kim Tú Thành nhìn A Khôn bị giết, thay đổi sắc mặt, hét lớn.

“Sao mày có thể

Kim Tú Thành nhìn Diệp Phàm với ánh mắt không thể tin được.

A Khôn chính là binh vương được chú hai phái đến, đã từng chém giết hơn ngàn người, là một cao thủ ở chiến bộ Lưu Ly, bây giờ lại chết như vậy?

Điều này làm Kim Tú Thành không thế tin được!

Lúc này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kim Tú Thành, hắn bước từng bước đến chổ gã ta.

“Bảo vệ thiếu gia!”

Ngay lập tức mấy người đàn ông mặc đồ đen hét lên, bọn họ cùng lao đến chỗ Diệp Phàm.

Mấy người này đều là người của chú hai của Kim Tú Thành, mặc dù không bằng A Khôn nhưng sức chiến đấu không hề thấp!

Bịch bịch bịch!

Mấy người này bị Diệp Phàm đánh bay ra ngoài, nện xuống mặt đất kêu thảm thiết.

“Mày..Mày đừng đến đây!

Kim Tú Thành thấy Diệp Phàm đi đến, sắc mặt biến đổi, không ngừng lùi về sau, cái chân gãy làm gã ta ngã xuống mặt đất.

“Mày muốn sống không?”

Diệp Phàm nhìn Kim Tú Thành, lạnh lùng nói.

“Mày muốn làm gì?”

Trong mắt Kim Tú Thành hiện lẻn sư sơ hãi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.