Bắt Tay Với Trà Xanh

Chương 63: Ngoại truyện 9.1




Ôn Nhiễm ngồi ở phim trường mơ mơ màng màng như sắp ngủ. 

Trợ lý ngồi bên cạnh cô vui vẻ ăn kem, còn thuận miệng bàn tán về những nghệ sĩ khác và nhân viên trong đoàn. 

“Cái cô Nhã gì đó ấy chị, em nghe nói cô ấy và chồng chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi. Sự thật là ai tự chơi theo ý người nấy, chỉ có chị không thể tưởng tượng được thôi chứ không có gì là bọn họ không dám chơi cả.” 

“Ông phó đạo diễn kia, lấm la lấm lét rất đáng ngờ.” 

“Còn cả trưởng nhóm nhiếp ảnh nữa, hình như có gì mờ ám với trợ lý của mình đấy.” 

“À phải rồi chị, chị biết vị ảnh đế kia không, anh ta nổi tiếng là nhờ vào việc bán thân thật ạ?” 

Ôn Nhiễm lấy cuốn kịch bản xuống khỏi mặt, vẻ mặt cô như kiểu sống cũng chẳng còn gì nuối tiếc: “Em nói nhiều thật đấy.” 

Sau đó lại thấy que kem trong tay trợ lý: “Lạnh như vậy mà em còn ăn kem nữa à?” 

Trợ lý cười hì hì nói: “Bởi vì mùa đông ăn càng thêm sảng khoái mà chị, mùa hè ăn không kịp nó sẽ chảy hết.” 

“…”

Qua mấy giây Ôn Nhiễm mới nhỏ giọng nói: “Chị cũng muốn ăn, em đi lấy cho chị một cây đi.” 

“Dạ?” Vẻ mặt trợ lý vô cùng khó xử: “Anh Từ đã dặn không cho chị ăn rồi, một là dễ béo phì, hai là không tốt cho làn da, ba là không tốt cho cơ thể.” 

“Ba là Tạ tổng thêm vào phải không?” 

Trợ lý cười hihi hai tiếng: “Chị sao lại tự kêu bạn trai của mình là Tạ tổng thế này?” 

“Nào” Ôn Nhiễm lười phải đôi co cùng cô ấy: “Chị muốn một ly nước trái cây thì có được không?” 

Trợ lý lập tức cầm kem đứng dậy: “Được ạ, em quay lại ngay.” 

Bên tai cuối cùng cũng được yên tĩnh, Ôn Nhiễm cầm kịch bản nằm trên ghế, lười biếng mà đọc từng chữ một.

Bộ phim lần này là chủ đề tình chị em, phân cách tình cảm trong phim rất ít, nói là nam chính chứ thực ra chỉ là vai phụ mà thôi. Thật ra người ngoài giới đều biết bộ phim lần này là hai nữ chính. 

Ôn Nhiễm vào vai nữ chính mạnh mẽ vang dội cả một phương, phong cách trang điểm bây giờ của cô ấy vô cùng phù hợp với nhân vật. Đường eyeliner màu đen, đánh mắt tông màu đất, nâng mi rũ mắt đều khiến người ta muốn gọi chị. 

Sắp đến cảnh quay của Ôn Nhiễm nên nhân viên trang điểm đi đến dặm lại lớp makeup cho cô ấy. 

Cọ trang điểm lướt qua mi mắt nên Ôn Nhiễm nhắm mắt lại, đến khi lần nữa mở mắt ra thì nhân viên trang điểm đã không còn ở đó nữa, thay vào đó là Tạ Quan Tinh mặc một chiếc áo khoác màu lá phong ngồi ở bên cạnh. 

“Em đến đón chị tan làm.” 

Ôn Nhiễm còn đang suy nghĩ Tạ Quan Tinh sao đột nhiên lại đến đây, cô ấp úng nói: “Chị vẫn còn một cảnh chưa quay xong.” 

Tạ Quan Tinh cười nói: “Có thể quay cảnh của diễn viên khác trước.” 

“…”

Trợ lý cầm cốc nước trái cây to vui vẻ quay về, vừa nhìn thấy Tạ Quan Tinh đã nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Cô ấy vẫn còn nhớ rõ lần trước Tạ Quan Tinh vì chị Ôn Nhiễm mà thu thập đám người trong phòng làm việc. 

Đoán chừng chị Ôn Nhiễm đến bây giờ cũng chưa biết. 

Có điều ông chủ trong phòng làm việc có nói rất nhiều chuyện Ôn Nhiễm cũng không biết. Nhưng mà mọi chuyện đều là vì tốt cho cô ấy nên có biết hay không chẳng quan trọng. 

Trợ lý khi đó cảm thấy rất khó hiểu, bởi vì trên mạng đều nói người yêu với nhau thì không cần phải có bí mật mà đúng không, nếu không sẽ rất dễ xảy ra hiểu lầm. 

Ông chủ tỏ vẻ như một người từng trải: Chẳng phải là chuyện gì xấu, truy xét rõ ràng như vậy làm cái gì? 

Đặc biệt là đối với người như Tạ tổng. 

Lúc đó hình như tại ông chủ không quản được cấp dưới của mình, để cho người nào đó cầm ảnh chụp không được công khai của Ôn Nhiễm để lộ ra cho fans.

Đây cũng không có gì, sẽ chẳng ai biết được thông tin bị lộ ra ngoài. Nhưng lúc đó lại đột nhiên có một fan nam xông lên ôm lấy Ôn Nhiễm, mà hắn thật xui xẻo vì lúc đó Tạ Quan Tinh đang ở bên cạnh Ôn Nhiễm. Cậu dứt khoát nhấc chân đạp hắn văng ra ngoài, lúc đó toàn bộ trợ lý đã bị dọa cho ngây người.

Sau đó phòng làm việc lập tức tiến hành một lần thay máu toàn bộ. Tạ tổng rõ ràng là còn rất trẻ, người ta đều mặc vest, chỉ có cậu mặc áo sơ mi ngồi ở vị trí cao nhất, trong tay cầm một lon nước có gas. 

Một bên tay khác cầm lấy bút máy, chỉ vào ai thì người đó cút. 

Phòng làm việc của Ôn Nhiễm ở trong giới nổi tiếng là có đãi ngộ tốt, chẳng ai muốn đi cả. Buổi chiều hôm đó, âm thanh cầu xin giống hệt như tiếng ruồi muỗi kêu vào ngày hè, ai không muốn đi sẽ trực tiếp bị bảo vệ lôi ra ngoài. 

Mà chàng trai sẽ tuổi vẫn ngồi yên như cũ, cậu ngồi ở cái vị trí đó vừa tùy ý lại đầy vẻ khinh thường, sự cao ngạo khó ai có thể bì kịp. 

Khi ông chủ của bọn họ nói bọn họ có Tạ thi chống lưng, thật sự chẳng mấy ai tin. Tạ gia là ai, giống hệt thần tiên vậy, sao có thể có quan hệ gì với bọn họ được chứ. 

Cho nên mắt thấy mới là thật. 

Dẫn tới việc bây giờ trợ lý không dám nói chuyện với Tạ Quan Tinh, cô ấy sẽ không tự chủ được mà nói lắp, không biết khi nào cây bút máy kia sẽ nhẹ nhàng mà chỉ mình một cái. 

Đạo diễn cũng đi đến. 

Trợ lý từ trước đến giờ chưa từng thấy qua đạo diễn cong eo thấp đến như vậy, gương mặt già nua khi cười hiện rõ nếp nhăn. 

Tạ Quan Tinh rất lễ phép, thái độ đối đãi với ông ấy giống hệt với người lớn trong nhà, bởi vì mọi người ở phim trường chưa từng thấy bộ dạng tức giận của cậu nên vô cùng yên tâm. 

Coi như vẫn ổn, không có lạnh lùng xa cách khó gần như trong lời đồn mà ngược lại rất bình dị và gần gũi. 

“Tạ tổng tới đây một chuyến vất vả quá rồi, tôi hẳn là nên mời Tạ tổng một bữa cơm.” 

Chàng trai khẽ mỉm cười: “Không cần phiền đâu, tôi chỉ đến thăm Ôn Nhiễm chút thôi.” 

Trợ lý ở phía sau nghĩ thầm: Tôi tới không phải để ăn cơm cùng các người. 

“Vậy hẹn hôm nào Tạ tổng có thời gian nhé.” 

“Được, khi nào có thời gian thì cùng nhau dùng bữa cơm.”

Trong lòng trợ lý lại tiếp tục suy nghĩ: 

Không có khả năng tôi sẽ có thời gian. 

Ôn Nhiễm và Tạ Quan Tinh cùng nhau rời đi. 

––

Tài xế mở cửa xe, Ôn Nhiễm vừa lên xe đã thở dài: “Mệt chết chị rồi.” 

Tạ Quan Tinh nắm lấy bàn tay của cô nhẹ nhàng xoa xoa: “Không phải chị nói sau này sẽ ít đi quay lại sao?” 

“Chị thích kịch bản này, cuối cùng cũng có một bộ phim không phải thể loại tình cảm tìm đến chị.” Ôn Nhiễm thật sự thích kịch bản lần này, biên kịch đã chia sẻ ý tưởng của kịch bản chính là từ bản thân cô ấy. Đáng tiếc người bạn thân nhất của cô ấy đã chết vì bệnh bạch cầu, tác phẩm này coi như để tưởng nhớ người bạn đó của cô ấy.

Tạ Quan Tinh ừm một tiếng đáp lại, lúc sau cậu nhỏ giọng nói tiếp: “Váy cưới và các lễ phục khác đã được đưa đến rồi, vừa đến thôi.” 

Vừa nhận được điện thoại cậu đã lập tức bàn giao công việc cho trợ lý riêng, rồi nhanh chóng đến tìm Ôn Nhiễm.

Ôn Nhiễm có chút ngạc nhiên: “Nhanh thế á?” 

Tạ Quan Tinh nghiêng đầu: “Nhanh ạ?” Sao cậu lại thấy chậm thế nhỉ. 



Bên phía Tạ gia muốn họ nhanh chóng kết hôn, càng sớm càng tốt. Nhưng Ôn Tùng Hàn và Tưởng Nhu Nghệ sống chết không đồng ý kết hôn sớm như vậy. Thậm chí Ôn Tùng Hàn dùng đủ mọi cách để uy hiếp Ôn Nhiễm, không được kết hôn sớm. 

Bởi vì thời gian kết hôn, hai bên gia đình mà cuộc gặp mặt thương lượng của hai bên gia đình lại lần nữa rơi vào bế tắc.

Nhưng cũng không thể cứ cương quyết như vậy mãi được, cuối cùng hai bên đều quyết định nhường một bước, để hai người đính hôn trước. 

Tuy rằng Ôn Nhiễm có mâu thuẫn khó mà hòa giải với Ôn Tùng Hàn và Tưởng Nhu Nghệ, nhưng xuất phát điểm của Ôn Tùng Hàn là gì thì cô hiểu rõ. Dù Tạ Quan Tinh có tốt thế nào cũng không liên quan đến họ, chẳng qua bọn họ đang đứng về phía Ôn Nhiễm, muốn đòi quyền lợi cho cô mà thôi. 

Vẫn còn trẻ như vậy, hẳn là nên chờ một chút. Tuy là kiểm tra Tạ Quan Tinh nhưng cũng xem như kiểm tra chính bản thân Ôn Nhiễm. 

Nếu thấy hối hận còn có thể dừng lại kịp lúc. 

Vậy nên mấy ngày trời Tạ Quan Tinh không nói gì, cậu không phải người thích tức giận, thích nóng nảy, chỉ là cậu thấy buồn, với lại ngoại trừ Ôn Nhiễm thì những người khác đối với cậu chẳng khác gì nhau. 

Khoảng thời gian đó, nhân viên dưới trướng của cậu làm việc thật sự là khổ không thể tả, chỉ hận không thể trói Ôn Nhiễm lại rồi đưa cho Tạ tổng của bọn họ. 

[Mẹ nó, tôi đã chờ tin kết hôn của bọn họ từ năm cấp ba, chờ đến lên đại học, kết quả lại chờ được tin đính hôn của họ!] 

[Thông báo chính thức à?] 

[Thông báo chính thức rồi, tuần sau sẽ tổ chức ở một khách sạn mà cả đời này tôi cũng không đến được, danh sách khách mời tung ra toàn là những cái tên và chức vị tôi chỉ có thể thấy trong truyền thuyết.] 

[Tôi muốn đi ăn tiệc.] 

[Trước tiên phải qua được cái cửa khách sạn kia đã, thứ hai cậu phải có thiệp mời, thứ ba chính là đừng để bản thân khác biệt quá với họ mà bị đuổi ra ngoài.]

[Đừng chửi đừng chửi.] 

[Kịch bản phim gần đây nhất của Ôn Nhiễm là do Tạ chó con tự mình chọn phải không? Hai nữ chính, nam chính như người vô hình vậy, nói không phải cậu ấy chọn thì tôi không tin đâu.] 

[Tạ chó con không phải người như vậy đâu, cậu ấy chỉ đem cái kịch bản này trộn chung với một đống kịch bản dở tệ để cho chị tôi chọn! Chị ấy chỉ có thể chọn cái này mà thôi!] 

[Hahahaha, tôi học được rồi.] 

Ôn Nhiễm không nghĩ tới, chỉ là thử lễ phục thôi mà lại có nhiều người đến xem như vậy.

Tạ Quan Tinh cũng không nghĩ tới.

Có điều người đến đều thuộc phái nữ, Tưởng Nhu Nghệ mẹ của Ôn Nhiễm, chị em của Tưởng Nhu Nghệ, học trò của Tưởng Nhu Nghệ cùng với chị em cô dì của Tạ Quan Tinh nữa. 

Mỗi một người đều là người nổi tiếng, trong tay không phải là túi xách hàng trăm nghìn thì cũng là đồng hồ vài trăm triệu. Trên bàn trà trước mặt được chuẩn bị rượu và bánh ngọt chỉ có khách quý mới có tư cách sử dụng, còn có nhân viên phục vụ riêng cho bọn họ. 

Có một số người khác là vì phục vụ Ôn Nhiễm. 

Tạ Quan Tinh thừa nhận mẹ của Ôn Nhiễm rất hay bắt bẻ đánh giá, cho dù Ôn Nhiễm và Tưởng Nhu Nghệ bất hòa nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc bà ấy xem xét con rể của mình. 

Càng nhìn càng thích hay càng nhìn càng ghét thì chỉ có bản thân Tưởng Nhu Nghệ biết. 

Tổng cộng có 7 bộ lễ phục, Ôn Nhiễm thử đến mồ hôi đầy đầu mặc dù có máy lạnh.

Đám người bên ngoài vẫn luôn tới lui liên tục, âm thanh trò chuyện chẳng chút nào kiêng nể. 

Không có gì khác ngoài con gái bà tốt thì cháu trai tôi còn tốt hơn mà bà còn không muốn gả, những lời này Ôn Nhiễm và Tạ Quan Tinh đã nghe mấy tháng đến nỗi tai mọc kén.

“Chị thích không?” Tạ Quan Tinh đi vào phòng thử đồ, cậu thuận tay kéo khóa sau lưng lên giúp Ôn Nhiễm. 

Đây là lễ phục mời rượu, không có quá cầu kỳ rườm rà, váy cúp ngực đuôi cá màu trắng, tà váy dài đến mắt cá chân, giày cao gót màu đen. 

Cho dù quần áo có là màu trắng thì cũng chẳng thể làm chìm làn da trắng nõn của Ôn Nhiễm. Đuôi cá xẻ tà có hơi cao, kéo dài và thẳng tắp, dưới ánh đèn trang trí trong tiệm giống như được bôi lên một lớp bơ. 

Ôn Nhiễm dựa vào tường trong phòng thay đồ, bất đắc dĩ nói: “Sao mọi người đều đến hết thế?” 

Thay xong một bộ đồ là sẽ bị lôi đi mấy chục vòng, thật sự là chịu không nổi. 

Tạ Quan Tinh nghĩ nghĩ: “Có lẽ là do vô tình nghe thấy em nói chuyện điện thoại, mà vừa hay mọi người cũng không có gì làm.” 

“Được rồi, chị ra ngoài đã.” Ôn Nhiễm thẳng lưng, bộ dạng như kiểu muốn xuất chinh. 

Tạ Quan Tinh ôm lấy eo cô kéo ngược trở lại: “Để mọi người chờ một chút đi, bây giờ em muốn hôn chị.” Cậu cúi xuống, cắn nhẹ một cái lên xương quai xanh của Ôn Nhiễm.

Ôn Nhiễm hơi run lên, bây giờ mỗi lần nghe thấy Tạ Quan Tinh gọi chị là cô nổi da gà khắp người, lần nào cũng vậy chẳng có chuyện gì tốt. 

Bên ngoài Tưởng Nhu Nghệ chờ đến dài cả cổ vẫn chưa thấy Ôn Nhiễm ra, bà ấy dùng nĩa xắn một miếng đào vàng nhỏ trên bánh kem, nở nụ cười như có như không: “Con trai nhà các người đúng là không thể rời xa Ôn Nhiễm nhà chúng tôi một giây nào mà.” 

Cô của Tạ Quan Tinh chưa từng thấy cậu đối xử tốt với người trong nhà như vậy, bà ấy nghiến răng nói: “Tình cảm của hai đứa trẻ tốt đẹp thì chúng ta phải cảm thấy vui vẻ mới đúng.” 

Tưởng Nhu Nghệ cười một tiếng. 

Cô của Tạ Quan Tinh cắn cắn khóe môi. 

Từ đó có thể thấy trong tương lai, hai bên gia đình khó mà hòa thuận được. 



Hôm nay, đã đính hôn xong. 

Ôn Nhiễm và Tạ Quan Tinh, còn có cả Nguyên Thái và Dương Tiểu Mạn, bốn người mua vé xem phim đêm, đi xem bộ phim mới về tình bạn của Ôn Nhiễm. 

Vì để hợp với không khí nên Ôn Nhiễm và Dương Tiểu Mạn cố ý ngồi cạnh nhau, khi bộ phim còn chưa chiếu hai người đã nắm chặt tay, đầu tựa vào nhau. Vừa nhìn đã biết chính là bạn thân. 

Tạ Quan Tinh ngồi ở bên trái Ôn Nhiễm, Nguyên Thái ngồi ở bên phải Dương Tiểu Mạn. Hai người một tay cầm trà sữa, một tay cầm bắp rang, từ sâu trong ánh mắt đối phương họ đều có thể thấy sự bất lực và cạn lời. 

Không hổ là tác giả nổi tiếng có kinh nghiệm từng trải. Nếu không thấy Ôn Nhiễm và Dương Tiểu Mạn thì Tạ Quan Tinh và Nguyên Thái cũng không thể tán thưởng tình tiết của phim nhựa, huống hồ kỹ thuật diễn của diễn viên khá ổn. 

Phim chỉ mới chiếu có một nửa mà Ôn Nhiễm và Dương Tiểu Mạn đã đỏ hoe đôi mắt. 

Cuối cùng nữ chính bị bệnh bạch cầu mà rời xa thế gian, hình ảnh lúc nữ chính nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ càng khiến Dương Tiểu Mạn khóc to ra tiếng. 

Nguyên Thái lập tức bị dọa cho hết hồn. 

“Mẹ ơi, chị làm sao mà khóc to thế?” Nguyên Thái luống cuống tay chân lấy khăn giấy lau nước mắt cho Dương Tiểu Mạn, đây là lần đầu tiên cậu ấy thấy Dương Tiểu Mạn khóc lớn như vậy, dù không phải là vì cậu ấy nhưng vẫn khiến cậu ấy cảm thấy thú vị mới mẻ. 

Nhưng rất nhanh cậu ấy cảm thấy chơi không vui nữa. 

Dương Tiểu Mạn lau khô nước mắt, quay sang nói với Ôn Nhiễm: “Có đôi khi tớ thật sự cảm thấy đàn ông chính là yêu tinh hại người!” 

Nguyên Thái đột nhiên giật mình. 

Cậu ấy dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Ôn Nhiễm, nhưng đối phương hoàn đắm chìm trong bộ phim của mình mà không kiềm lòng được, cô cũng nói: “Còn không phải à!” 

Tiếp theo, cậu ấy nhìn thấy Tạ Quan Tinh chậm rãi xoay đầu qua. Tạ chó con từ trước đến nay không hiện vui buồn trên mặt mà giờ phút này cũng có chút cạn lời. 

Tiếp theo màn che rơi xuống, kết thúc bộ phim. 

Chị em hai người bọn họ vẫn luôn trò chuyện từ trong rạp ra đến bãi đỗ xe. 

Gắn bó như keo sơn, khó mà chia xa. 

Nguyên Thái dựa vào thân xe nghịch hộp quẹt, cậu ấy hỏi Tạ Quan Tinh: “Nghe nói anh thích Ôn Nhiễm nhiều năm rồi phải không?” 

Tạ Quan Tinh nhìn về phía cậu ấy không trả lời. 

“Tôi cũng vậy.” 

“?” Tạ Quan Tinh nhíu mày. 

Nguyên Thái lập tức sửa lại lời nơi: “Tôi nói là tôi cũng thích Dương Tiểu Mạn nhiều năm rồi, tôi nhỏ hơn anh nhưng trên thực tế thời gian tôi thích chị ấy không khác anh yêu thầm Ôn Nhiễm là mấy. Anh là năm lớp 10 thì tôi là năm 11.” 

Khóe môi Tạ Quan Tinh lập tức cong lên: “Không phải, Ôn Nhiễm nói với tôi mới đầu cậu chỉ là vui chơi qua đường mà thôi. Đến năm 12 mới từ thích chị Tiểu Mạn.” 

Nguyên Thái: “… Dương Tiểu Mạn còn nói gì với hai người nữa?” 

Dương Tiểu Mạn khóc đến hai mắt sưng húp cả lên, cuối cùng Nguyên Thái đành phải lôi người đi. 

Cô ấy thật sự cảm thấy rất khổ sở, cho dù có Nguyên Thái nhưng cô ấy thực sự muốn ở bên cạnh Ôn Nhiễm cả đời. Ngoài Nguyên Thái ra cũng chỉ có Ôn Nhiễm nhiệt tình đối xử tốt với cô ấy mà thôi, nếu không có hai người họ cố ấy chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. 

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.