Bắt Tay Với Trà Xanh

Chương 62: Ngoại truyện 8




Trước khi bố mẹ ở trước mặt Dương Tiểu Mạn xé rách mặt nạ lẫn nhau thì cô ấy rất tin tưởng vào tình yêu. Dù cho bạn trai cũ là trai đểu nhưng bởi vì bố mẹ cô ấy là một cặp vợ chồng mẫu mực nên cô ấy vẫn luôn tin vào tình yêu. 

Nhưng sau khi biết chuyện của bố mẹ mình thì Dương Tiểu Mạn cảm thấy như toàn bộ thế giới quan của mình đều sụp đổ vậy. 

Một người cha có học thức lại còn hài hước, một người mẹ dịu dàng duyên dáng. Cả hai đều cố gắng bày ra bộ mặt khó coi và xấu xí nhất của mình, so với việc chỉ trích tại các hội nghị lớn còn muốn đa dạng hơn, ngay cả phạm nhân sắp bị thi hành án tử cũng không trốn tránh trách nhiệm được thành thạo như họ. 

Mẹ của Dương Tiểu Mạn kéo cô ấy vào trong phòng, từng câu từng chữ nói cho cô ấy biết: “Tình yêu chỉ toàn chó má, đàn ông chẳng một ai tốt cả.” 

Lúc đó cô ấy còn chưa kịp phản ứng nhưng bây giờ thì đã hiểu rõ ràng. 

Tình yêu đúng thật là chỉ toàn chó má, mà đàn ông thì cũng chẳng kẻ nào tốt. 

May mà trước đây cô đã tự nói với bản thân mọi chuyện đều phải chừa đường sống. Cô sớm đã chuẩn bị tâm lý, cô biết không có chuyện gì có thể lâu dài cả. Chỉ là không nghĩ tới sẽ ngắn ngủi nhanh chóng như vậy. 

Nguyên Thái về đến nhà, cậu ấy dường như là lao vào. 

Cậu ấy vẫn mặc chiếc áo khoác màu xanh biển quen thuộc kia. 

Cậu ấy thở hổn hển một lúc rồi mới đi đến đứng trước mặt Dương Tiểu Mạn, biểu cảm có chút lo lắng: “Có chuyện gì vậy chị?” 

Dương Tiểu Mạn nhìn thấy bộ dạng cậu ấy thế này thì trong lòng khó tránh đau xót nhưng vẫn ráng nhịn xuống. Mặt cô ấy không chút biểu cảm mà xoay sang chỗ khác: “Chúng ta chia tay đi.” 

“Sao hả?” Nguyên Thái còn tưởng bản thân nghe nhầm: “Chị có biết bản thân mình đang nói cái gì không?”

“Chị biết.” 

“Tại sao chứ?” Nguyên Thái lập tức hỏi lại: “Em đã làm gì sai sao?” 

Dương Tiểu Mạn không nói gì, cô ấy im lặng một lúc lâu rồi đứng lên, bây giờ Nguyên Thái mới thấy vali hành lý ở bên cạnh sô pha. Trong lòng cậu ấy đột nhiên cảm thấy sợ hãi, không cần suy nghĩ lập tức lao đến cướp lấy chiếc vali về tay mình. 

“Chị muốn đi? Đây là nhà của chị mà chị muốn đi đâu chứ?” 

Dương Tiểu Mạn ngẩng đầu cười: “Chị biết, chị cho em thời gian để dọn đi, trong lúc đó chị sẽ ở lại công ty.” 

Lần này hoàn toàn khác với những lần cãi nhau trước đây. 

Quá khứ đều là cãi nhau gay gắt, ồn ào đến mức chỉ hận không thể lao vào đánh nhau một trận. Nhưng lần này lại yên tĩnh đến mức trong lòng Nguyên Thái có chút sợ hãi. 

“Chị có ý gì hả?” Sắc mặt Nguyên Thái trầm xuống, bàn tay đang cầm tương hành lý khẽ run lên. 

Biểu cảm của Dương Tiểu Mạn thật sự lạnh nhạt: “Ý trên mặt chữ!” 

“Dương Tiểu Mạn!” Nguyên Thái gào lớn tên cô ấy, lời nói phát ra từ miệng nghe còn có chút tủi thân. Cậu ấy giống như một chú chó đột nhiên bị chủ nhân vứt bỏ vậy, mờ mịt đáng thương: “Em không có làm gì sai mà? Sao chị lại đối xử với em như vậy?” 

“Đừng đối xử với em như vậy mà…” Nguyên Thái cúi đầu, mặt mày gục xuống dưới, thấp đến mức chẳng thể thấp hơn được. 

Dương Tiểu Mạn cắn chặt răng, cô ấy ép bản thân quay đi không nhìn Nguyên Thái. 

“Dù sao đây cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.” Dương Tiểu Mạn nản lòng nói. 

Nguyên Thái cụp mắt: “Chị nói gì mà chuyện sớm hay muộn chứ?” 

Dương Tiểu Mạn không nói nữa, lúc này Nguyên Thái đã rõ ràng ý của cô ấy.

“Ăn cơm xong sau đó cũng sẽ đói.” Biểu cảm của Nguyên Thái thong thả ung dung còn có chút đau thương: “Bây giờ đang sống sau này cũng sẽ chết. Dương Tiểu Mạn, chẳng lẽ chúng ta không cần ăn cơm nữa? Hay là nói bây giờ trực tiếp chết luôn cho rồi?” 

Dương Tiểu Mạn quay đầu nhìn thẳng vào mắt Nguyên Thái: “Có một vài chuyện không giống nhau.” 

“Nhưng tính chất sự việc thì như nhau.” Hốc mắt Nguyên Thái dần đỏ bừng lên. 

Dương Tiểu Mạn hắng giọng, cô ấy không nhịn được mà gãi gãi móng tay, cố gắng điều chỉnh để giọng nói của mình nghe có vẻ tùy tiện không chút để ý: “Hôm nay, em ra ngoài chơi phải không?” 

“Em cùng với đám Hồ Việt…” Nguyên Thái đột nhiên im bặt, sắc mặt cậu lập tức thay đổi: “Chị thấy rồi à?” 

Dương Tiểu Mạn gật đầu, “Thấy rồi!” 

Ý thức được đối phương chỉ đang giận dỗi ghen tuông khiến cho Nguyên Thái lập tức yên tâm trở lại, cậu ấy vội vàng giải thích: “Hồ Việt chỉ rủ em, mấy cô gái kia tự theo đến. Hơn nữa lúc đó em không biết cô ta sẽ làm vậy, em đã rửa mặt rồi.” 

Cậu ấy cúi đầu, để mặt mình gần lại cho Dương Tiểu Mạn xem thử: “Chị nhìn này, chỗ này của em vẫn còn đỏ.” 

Dương Tiểu Mạn lui về sau một bước: “Chị biết, em không phải là loại người như vậy.” 

Nguyên Thái chính là người như vậy, nếu không thích thì sẽ dứt khoát kết thúc một cách rõ ràng rồi mới bắt đầu một cuộc tình mới, về điểm này Dương Tiểu Mạn đặc biệt tin tưởng cậu ấy. 

Nguyên Thái nhoẻn miệng cười, cậu nghĩ mọi chuyện đã ổn cả nên muốn đến gần hôn Dương Tiểu Mạn, nhưng cô ấy lại tiếp tục né tránh. 

“Chị đã suy nghĩ rất kỹ rồi.” Dương Tiểu Mạn mạnh mẽ giật lại chiếc vali của mình trong tay Nguyên Thái: “Dù sao thì cũng là chuyện sớm muộn mà thôi, đau dài chẳng bằng đau ngắn, chết sớm thì giải thoát sớm…” 

“Dương Tiểu Mạn chị đang nói cái gì vậy hả?” Nguyên Thái chau mày ngắt ngang lời cô ấy, sau đó lại nói tiếp: “Tại sao chứ? Em không làm chuyện gì có lỗi cả, em còn đối xử với chị rất tốt, chị có thể điều tra được mà.”

Sắc mặt Nguyên Thái nhợt nhạt, khi mỉm cười nhìn rất đáng thương: “Chị đối với em như vậy là không công bằng, em chẳng làm gì sai cả.” 

Dương Tiểu Mạn cảm thấy bản thân có chút đuối lý, suy nghĩ của cô ấy phủ nhận hoàn toàn mọi lời Nguyên Thái nói. Nói dễ nghe một chút thì là lý trí, còn nói khó nghe thì chính là ích kỷ. 

“Dương Tiểu Mạn, chị có từng thích em chưa?” 

“Từng thích.” Dương Tiểu Mạn nói xong lại cảm thấy nghẹn ngào. 

Mới đầu cô ấy thích nhan sắc của Nguyên Thái, chàng trai mặc bộ vest đen, cầm chiếc ly rượu không lười biếng đứng nói chuyện với người lớn, khi tầm mắt cậu ấy dừng trên người Dương Tiểu Mạn thậm chí còn nhướng mày một cách cực kỳ ngả ngớn. 

Cuối cùng thứ giữ cô ấy ở lại chính là nhân phẩm của Nguyên Thái, một người nhìn không mấy đứng đắn nhưng trước sau như một luôn đối xử với cô một cách cẩn thận. Điều kiện ưu tú như vậy nhưng cậu ấy vẫn rất kiên định. 

Chỉ bấy nhiêu vẫn chưa đủ để làm cho Dương Tiểu Mạn buông bỏ đề phòng. 

“Chị coi như là mạo hiểm một lần đi.” Nguyên Thái nhìn thấy nước mắt trên mặt Dương Tiểu Mạn, cậu ấy vươn tay nhẹ nhàng lau đi giúp cô ấy: “Vì em mà mạo hiểm, không đáng sao?” 

Dương Tiểu Mạn cúi đầu, mái tóc dài của cô ấy được uốn sóng lớn, được buộc gọn bằng chiếc khăn lụa màu xanh đậm, cô ấy mặc chiếc quần ống loe màu đen, ăn mặc dịu dàng tri thức như vậy nhưng thoạt nhìn lại vô cùng hấp dẫn gợi cảm. 

Cô ấy vẫn luôn giống mặt trời nhỏ, có chuyện gì không vui cũng tự buồn một mình. Nguyên Thái thích cô ấy, nên có thể chấp nhận toàn bộ cảm xúc dù là tích cực hay tiêu cực của cô ấy, cậu ấy chỉ hy vọng có thể được bên cạnh Dương Tiểu Mạn mãi mãi. 

Dương Tiểu Mạn không còn lời nào để nói, sau một lúc lâu cô ấy lau sạch nước mắt, nắm chặt vali hành lý: “Khi nào em dọn đồ xong thì nhắn tin cho chị.”

Cánh cửa “Rầm” một tiếng đóng lại, bóng dáng Dương Tiểu Mạn biến mất sau cánh cửa. 

Trong không khí vẫn còn lưu hương nước hoa trên người Dương Tiểu Mạn, cô ấy thích mùi hoa hồng nên vẫn luôn dùng mùi này, dù là sữa tắm cũng phải mua cùng thương hiệu. 

Nguyên Thái vẫn chưa phản ứng lại kip, chuyện này đột ngột quá, cậu ấy muốn chậm lại một chút để tìm cách giải quyết. 

Nguyên Thái lấy bao thuốc lá ra, bật lửa vài lần vẫn chưa châm được vì tay cậu ấy cứ luôn run rẩy. 

Không gian trong phòng khách dần trở nên tối tăm, chàng trai biểu cảm lạnh lùng ngồi rúc vào một góc trên sô pha, thoạt nhìn như chẳng còn chút sức sống. 

Gạt tàn trên bàn trà đều là đầu lọc thuốc lá, trong phòng khách không có đèn, chỉ có thể thấy chút ánh sáng đỏ của đốm lửa lúc cháy lúc tắt. 

Dương Tiểu Mạn không quan tâm đến việc cậu ấy hút thuốc nhưng vì Dương Tiểu Mạn cậu ấy vẫn cai thuốc, lần nào cũng sẽ kiểu “cùng ăn cơm với chị càng thú vị hơn” “cùng chị đi dạo phố, xem phim còn vui hơn chơi game, đua xe” bởi vì sự thay thế này nên khi không còn Dương Tiểu Mạn, trong khoảng thời gian ngắn cậu ấy không thể tìm ra cách giải quyết. 

Điện thoại đột nhiên reo lên. 

Hồ Việt đầu bên kia vui vẻ gào rú. 

“Nguyên Thái, cậu thật sự không ra chơi cùng bọn tôi à? Đến câu lạc bộ đi chúng ta cùng bắn súng!” 

Nguyên Thái ngước mắt nhìn bộ đồ chơi xếp gỗ trên bàn, gần đây Dương Tiểu Mạn rất thích cái này, cô ấy mua rất nhiều loại khác nhau chất ở nhà, nhưng không có cái nào xếp thành hình.

“Có đang nghe không đó anh trai?” Hồ Việt không nghe thấy ai trả lời nên lại tiếp tục nói. 

“Đang nghe.” 

Hồ Việt bị dọa sợ: “Giọng cậu sao nghe lạ quá vậy?”

“Không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp đây.” Nguyên Thái bị thuốc lá đụng phải khiến ngón tay hơi bỏng, sau khi ném đầu lọc vào gạt tàn thì cậu ấy không hút nữa, thay vào đó là thất thần nhìn chằm chằm màn hình tivi treo trên tường. 

“Sao lại không có việc gì chứ hả? Có việc!” Hồ Việt đầu dây bên kia sốt ruột nói: “Tớ không có việc gì nhưng cậu thì có. Nguyên Thái, có phải cậu có chuyện gì rồi phải không? Cậu không bình thường lắm.” 

Thân là đàn em kiêm bạn thân, nên khi Hồ Việt nghe giọng của Nguyên Thái lập tức nhận ra được đối phương có vẻ không ổn lắm. 

“Cậu cãi nhau với chị Tiểu Mạn à?” Hồ Việt từ bé đến lớn luôn một đường thuận buồm xuôi gió nên không thể tưởng tượng được trong cuộc đời có thể xuất hiện những việc thăng trầm khác nhau. Nhưng với người anh em của cậu ấy thì Dương Tiểu Mạn có thể coi là như vậy.

“Xảy ra chút mâu thuẫn.” Nguyên Thái vò nhẹ mái tóc rồi đứng lên: “Cúp đây.” 

Lời nói an ủi Nguyên Thái của Hồ Việt vẫn đang kẹt trong cổ họng thì điện thoại đã bị ngắt kết nối.

“Ai vậy anh Việt?” Một chàng trai từ đâu đi đến cợt nhả hỏi. 

“Nguyên Thái.”

“Cậu ta cũng muốn đến chơi à?” Trên mặt chàng trai kia rõ ràng là vô cùng mong đợi, Nguyên Thái nhìn qua cũng không phải nhân vật dễ xu nịnh. 

Hồ Việt cười: “Tưởng dễ ăn lắm à, hôm nay cậu ta cãi nhau với bạn gái rồi, nếu tới mà không chơi chết các cậu thì tôi sẽ viết ngược tên của mình.”

Nam sinh lập tức rụt người về. 



Ở công ty Dương Tiểu Mạn có phòng nghỉ riêng, đồ dùng vệ sinh cá nhân đã được trợ lý chuẩn bị chu đáo. Khi cô ấy kéo vali đi vào công ty đã khiến tất cả nhân viên còn đang làm việc vô cùng tò mò. 

Dương Tiểu Mạn chỉ giải thích ngắn gọn là do dạo gần đây lịch trình dày quá, cô ấy ở lại công ty cho tiện làm việc. 

Nhưng qua miệng của từng người từng người lại trở thành, Dương Tiểu Mạn bị bạn trai phú nhị đại của mình đuổi ra khỏi nhà. 

“…”

Hơn 10 giờ tối, mọi người trong công ty dường như đều đã tan ca hết, chỉ còn lại bảo vệ ở tầng một cứ một tiếng sẽ đi tuần tra một lần. 

Dương Tiểu Mạn mặc áo ngủ, ôm xô cà phê đến ngồi ở chiếc sô pha đơn cạnh cửa sổ sát đất. Cô ấy uống rượu không được nhiều nên hiển nhiên việc mượn rượu giải sầu là không phù hợp với cô ấy. Vẫn là cà phê tốt nhất, còn có thể giảm phù nề, có lợi cho giảm béo. 

Có chút đau lòng. 

Đau lòng đến mức nước mắt cứ thế mà trào ra, không thể ngừng lại được. 

Cô ấy cho rằng làm như vậy đã là lựa chọn chính xác nhất rồi, không phải đối với Nguyên Thái nhưng đối với bản thân thì chính là lựa chọn chính xác nhất. 

Bởi vì đoán trước được tương lai chẳng thể có kết quả viên mãn, cho nên lựa chọn trực tiếp cắt đứt quan hệ. Phương thức tuy rằng có hơi cực đoan nhưng lại rất hữu hiệu.

Như vậy sẽ chẳng có ai có thể khiến cô ấy tổn thương được. 

Nói cô ấy ích kỷ cũng được, nhẫn tâm cũng chẳng sao. Một người hơn hai mươi tuổi đầu chứ không còn là một đứa trẻ nữa. 

Những chuyện giống như yêu đến bất chấp mọi thứ thật sự là Dương Tiểu Mạn không thể làm được. 

Có điều nếu bây giờ cô ấy vẫn còn là một cô bé mười mấy tuổi thì có thể có khả năng đó. 

Nghĩ đến đây Dương Tiểu Mạn đang đau khổ lại cảm thấy có chút nuối tiếc, tại sao cô ấy lại không thể gặp được Nguyên Thái lúc mười mấy tuổi chứ?

Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì lúc cô ấy mười mấy, Nguyên Thái mới bao lớn đâu. 

Dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng động cơ gầm rú, cắt ngang những giả thiết thái quá của Dương Tiểu Mạn.

Cô ấy cúi đầu nhìn xuống. 

Phòng nghỉ ở lầu năm, nhưng thị lực của cô ấy không tệ, thêm ánh sáng của đèn đường, cô ấy có thể thấy rõ mọi thứ trên đường. 

Trong màn đêm một chiếc xe máy màu đen sừng sững đổ ở trước cửa công ty cô ấy, Nguyên Thái không còn vẻ cuồng vọng ức hiếp người khác như buổi chiều nữa, thay vào đó là biểu cảm phờ phạc. 

Chàng trai tháo mũ bảo hiểm xuống treo lên xe, sau đó cậu bước xuống dựa người vào thân xe, ngẩng đầu mờ mịt không biết đang nhìn cái gì. 

Giống như là cảm nhận được, tầm mắt của chàng trai nhìn về phía Dương Tiểu Mạn đang đứng, trực tiếp dừng lại ở trên người cô ấy. 

Dương Tiểu Mạn: Cậu là radar đấy à? 

Dương Tiểu Mạn lại dựa vào sô pha lần nữa để người bên dưới không thể nhìn thấy cô ấy. 

Nguyên Thái vẫn mặc chiếc áo khoác buổi chiều, với tính cách của cậu ấy, quần áo đã mặc ra ngoài rồi sau khi trở về sẽ không mặc lại lần hai trong một ngày, thậm chí về sau cũng sẽ rất ít mặc. 

Cùng một bộ quần áo mặc ra cửa hai lần vẫn là chuyện lần đầu. 

Dương Tiểu Mạn nhìn xô cà phê trong tay lắc lư gợn sóng, cô ấy đang làm gì thế này? Hình như cô ấy đã ức hiếp người thương cô ấy nhất trên đời này rồi.

Cô ấy lại vì những chuyện chưa hề xảy ra cùng với những kinh nghiệm cô ấy đã tiếp thu được từ bên ngoài xã hội để trừng phạt Nguyên Thái. 

Trước mắt đột nhiên lóe sáng, tiếp đó là âm thanh sấm chớp vang trời phát ra từ phía chân trời.

Mùa thu Tùng Nam mưa nhiều, nhưng mùa thu năm nay vẫn chưa đổ trận mưa nào. Ai cũng nói một khi trời mà đổ mưa thì ước tính trong vòng một tháng sẽ không ngừng. 

Dương Tiểu Mạn dựa vào cửa sổ lén nhìn xuống bên dưới, Nguyên Thái cúi đầu hút thuốc, làn khói trắng lượn quanh cơ thể cậu ấy. Nguyên Thái chỉ đứng ở dưới lầu chứ không gọi điện cho cô ấy. 

Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống kính chiếu hậu xe cậu ấy, tiếp theo là rơi xuống làn da bên ngoài quần áo của cậu ấy. 

Nguyên Thái sờ những hạt mưa rơi xuống cổ, cậu ấy không định rời đi. 

Bên trong phòng nghỉ không bật đèn, dựa vào ánh sáng bên ngoài chiếu vào soi sáng. 

Ở trong lòng Nguyên Thái và Dương Tiểu Mạn đều biết rõ vị trí của đối phương, cho dù cách nhau khá xa nhưng bọn họ vẫn giống như đang ở trước mặt nhau. 

Một loại yên tĩnh trầm lắng cùng lúc quay xung quanh cả hai. 

Cơn mưa rất nhanh đã chuyển lớn, những hạt mưa rơi xuống đất tạo ra âm thanh “bụp bụp” hòa cùng tiếng sấm tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc. 

Điện thoại lúc này cũng nhận được thông báo mưa to của cục khí tượng địa phương. 

Dương Tiểu Mạn đứng trước cửa sổ, nhìn thấy chàng trai vẫn đứng y nguyên trên đường không chút lay động khiến cô ấy khẽ nhíu mày. 

Tóc của Nguyên Thái rất nhanh đã ướt sũng, nước mưa theo tóc mai chảy xuống thành những dòng nhỏ, khuôn mặt cậu ấy dường như không có biểu cảm gì. 

Quần áo và xe của cậu đều bị ướt hết, nhưng cậu giống như chẳng có cảm giác. 

Lâu lâu cậu sẽ ngẩng đầu nhìn về phía phòng nghỉ của Dương Tiểu Mạn một cái, phát hiện chẳng có đèn cũng chẳng có bóng người khiến đôi mắt cậu ấy hơi lóe lên một chút, rồi lại cúi đầu xuống. 

Những hạt mưa trên đỉnh đầu đột nhiên biến mất không còn chút dấu vết. 

Nguyên Thái mờ mịt ngẩng đầu, đập vào tầm mắt là một chiếc ô màu xanh lục và cán ô màu đen. Cậu cúi đầu, nhìn thấy Dương Tiểu Mạn mặc đồ ngủ đi dép lê. 

Dương Tiểu Mạn nghiến răng nghiến lợi: “Em dùng khổ nhục kế đấy à?” 

Nguyên Thái cong môi, trong miệng nếm được vị nước mắt mằn mặn: “Đã có tác dụng với chị rồi sao?” 

Dương Tiểu Mạn tức muốn hộc máu mà đạp cậu ấy một cái. 

Nguyên Thái cúi đầu xuống hôn Dương Tiểu Mạn, lần này cô ấy không né tránh nữa. Nếu sau này bị cắn đau thì sẽ rút lui, Nguyên Thái vươn tay giữ chặt lấy ót cô ấy chầm chậm kéo ra, ánh mắt cậu ấy nặng nề: “Về nhà thôi.” 

Chó sói nhỏ liếm liếm hàm răng, ánh mắt còn lạnh lùng tối tăm hơn cả đêm mưa, Dương Tiểu Mạn đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã mềm lòng. 

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.