Bắt Đầu 10 Lần Rút Sau Đó Vô Địch

Chương 14: Tam Đại Dị Tượng Đều Xuất Hiện, Mọi Người Vui Lòng Phục Tùng




Nam Cung Hoàng không thể tin nhìn Sở Cuồng Nhân.

Một kiếm.

Hắn ta bị một kiếm bức lui!

Cho tới bây giờ, hắn ta chưa từng nghĩ đến tình huống này, hắn ta hít sâu một hơi, vô cùng ngưng trọng nhìn Sở Cuồng Nhân trước mặt.

“Thực lực của ngươi còn mạnh hơn ta nghĩ, nhưng nếu ngươi cho rằng như vậy đã có thể trở thành đại sư huynh của Huyền Thiên tông, vậy thì ngươi sai rồi!”

“Mở mang kiến thức một chiêu này của ta đi!”

“Hỗn Nguyên Kim Quang!” Linh lực trong cơ thể Nam Cung Hoàng phun trào, bên ngoài có một tầng đạo văn huyền diệu màu vàng lưu chuyển.

Hai mắt Sở Cuồng Nhân không khỏi tỏa sáng.

“Hỗn Nguyên Kim Quang Quyết!”

Tại Huyền Thiên tông có ba đại Thánh Nhân pháp.

Tử Vi Hoàng Thiên Kiếm Quyết, Cửu Dương Thần Quyết và Hỗn Nguyên Kim Quang Quyết.

Trong đó, Hỗn Nguyên Kim Quang Quyết có thể khiến người nắm giữ sinh ra một loại thần thông tên là Hỗn Nguyên Kim Quang, môn thần thông này có thể công, cũng có thể phòng, cực kỳ huyền diệu.

Trên người Nam Cung Hoàng bao phủ kim quang, tay cầm Thánh Kiếm Uyên Hồng, khí thế vô cùng dồi dào, bỗng nhiên hắn ta chém ra một kiếm, kim quang bên ngoài cơ thể cũng theo đó bạo phát.

Kim quang bao trùm lên kiếm khí, hướng về phía Sở Cuồng Nhân.

“Nhân Sơn Ấn Quyết!”

Sở Cuồng Nhân cười ha ha.

Trên người có đạo vận huyền diệu lưu chuyển, địa khí gào thét khắp bốn phía.

Tay nắm pháp quyết huyền diệu, linh lực dâng trào biến ảo thành một tòa Thái Cổ Thần Sơn vắt ngang bầu trời, thần sơn khủng bố trực tiếp nện trên kiếm khí kim quang.

Ầm vang một tiếng, hư không chấn động.

Kình khí tiêu tán, trên mặt đất xuất hiện vô số cái hố và vết kiếm ngân.

Hai người Sở Cuồng Nhân, Nam Cung Hoàng đứng mũi chịu sào, đều bị đẩy lui.

“Đây là pháp môn gì?”

Lần đầu kiến thức Nhân Sơn Ấn Quyết, trái tim Nam Cung Hoàng đập nhanh không thôi.

Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, Sở Cuồng Nhân đã đi tới bên cạnh hắn ta, trên tay cuồn cuộn từng đạo kình khí màu huyền hoàng, lần nữa đánh ra Nhân Sơn Ấn Quyết.

Lực lượng kinh khủng trùng kích khiến kim quang trên người Nam Cung Hoàng oanh một cái, trực tiếp nổ tung, xương cốt trên người truyền ra tiếng răng rắc.

Phốc...

Nam Cung Hoàng thổ huyết bay ngược ra ngoài.

Mà Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay trước mặt Nam Cung Hoàng, một bộ bạch y tuyệt thế, phong thái rung động lòng người, như thần chỉ cao cao tại thượng.

“Ngươi... Thật mạnh!”

“Hỗn Nguyên Kim Quang lại bị ngươi đánh vỡ!”

“Qua nhiều năm như vậy, trừ đám cao thủ có uy tín ra, cho dù là Đạo Tử cũng không thể đánh vỡ  kim quang của Nam Cung sư huynh!”

“Tên Sở Cuồng Nhân này lại cường đại đến trình độ này.”

“Phong thái rung động lòng người, thật khiến người ta mê mẩn.”

Sở Cuồng Nhân đứng trước mặt Nam Cung Hoàng, cười nhạt một tiếng, “Nam Cung sư đệ, ngươi trong suy nghĩ của ta... Có chút không giống.”

“Có ý gì?”

“Ngươi còn kém hơn ta nghĩ.”

“Ngươi...”

Nam Cung Hoàng sầm mặt, giận không nhịn nổi.

Linh lực trong cơ thể hắn ta điên cuồng lưu chuyển, thôi động đến cực hạn, hai mắt đột nhiên bắn ra thần quang sáng chói, một cỗ đạo vận huyền diệu tràn ngập ra.

“Sở Cuồng Nhân, tiếp ta một chiêu mạnh nhất đi!”

“Âm Dương Thần Quang!”

Âm Dương Thần Quang, Âm Dương Thần Đồng tự mang thần thông, thần quang diễn hóa Âm Dương Tạo Hóa chi đạo, vô cùng huyền diệu, nếu dùng để tấn công địch, cho dù là tu sĩ có cảnh giới cao hơn Nam Cung Hoàng cũng khó mà ngăn cản được.

Sở Cuồng Nhân chỉ nhìn thấy trong mắt Nam Cung Hoàng có thần quang hai màu đen trắng đang lưu chuyển, sau đó hình thành một vòng xoáy, phát ra một đạo thần quang hai màu đen trắng xen lẫn, một cỗ âm dương chi ý lập tức bao phủ hắn.

“Thiên Đạo Chi Kiếm!” Sở Cuồng Nhân bất động như núi, một cỗ kiếm ý mênh mông bạo phát, ánh sáng màu tím phóng lên tận trời, trên đỉnh đầu hắn diễn hóa kiếm đạo chí cao, hóa thành một chuôi Cửu Khổng Thiên Đạo Chi Kiếm.

Dị tượng Đạo Thể ra, chiến lực của Sở Cuồng Nhân lần nữa tăng lên.

Hắn cầm Thánh Kiếm Côn Ngô, bỗng nhiên bổ tới đạo thần quang hai màu đen trắng kia.

Người kiếm hợp nhất!

Kiếm quang màu tím bá đạo và Âm Dương Thần Quang mãnh liệt đụng vào nhau, lực trùng kích kinh khủng khiến hư không bốn phía không ngừng chấn động.

Như muốn sụp đổ!

Thời gian dần trôi qua, Âm Dương Thần Quang bị kiếm quang ăn mòn!

Quả thật Âm Dương Thần Đồng chính là tồn tại xếp ở vị trí trước trong ba ngàn thể chất, nhưng so với Vô Thượng Đạo Thể như Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm thì vẫn kém xa.

Thiên Đạo Chi Kiếm phá vỡ Âm Dương Thần Quang!

Nam Cung Hoàng lần nữa bị kiếm quang đánh lui mấy chục trượng, kim quang trên người tiếp xúc với kiếm khí trực tiếp bị xé nứt, kiếm khí xâm nhập vào cơ thể, như vô số cái châm nhỏ xuyên qua cơ thể hắn ta, muốn xoắn nát huyết nhục của hắn ta!

“Đây chính là Vô Thượng Đạo Thể!”

Đồng tử của Nam Cung Hoàng co rụt lại, chấn kinh đến da mặt run rẩy.

“Cửu Thiên Kiếm Ngục!”

Lúc này, hắn ta lại nghe thấy Sở Cuồng Nhân khẽ quát một tiếng.

Kiếm khí phô thiên cái địa từ trong cơ thể hắn tràn ra, bao trùm ngàn trượng, kiếm ý vô biên vô tận bao bọc một khoảng trời!

Giống như một tòa lao ngục!

Đại dị tượng thứ hai của Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm, Cửu Thiên Kiếm Ngục!

Nam Cung Hoàng cảm nhận được kiếm khí ở bốn phía, sắc mặt có chút trắng bệch, hắn ta liên tiếp bị thương, bây giờ đối mặt với dị tượng này đã là có lòng mà bất lực.

Nhưng như vậy vẫn chưa hết.

“Thanh Liên Kiếm Ca!”

Kiếm khí đầy trời lao xuống dưới chân Sở Cuồng Nhân, lại xen lẫn biến ảo thành một đóa Thanh Liên to lớn, có ba mươi sáu cánh hoa, mỗi cánh hoa đều sinh ra đường vân huyền diệu, giống như đang diễn dịch kiếm khí thành chí lý.

Còn có từng đợt kiếm âm quanh quẩn trong hư không, dẫn động ngàn vạn kiếm khí trong Huyền Thiên tông, nơi xa Kiếm Sơn như bị tác động, phát ra tiếng kiếm ngân kinh thiên.

Trên đỉnh đầu Sở Cuồng Nhân là Thiên Đạo Chi Kiếm, chân đạp lên kiếm khí Thanh Liên ba mươi sáu cánh, triển khai Cửu Thiên Kiếm Ngục, ba đại dị tượng của Đạo Thể, toàn bộ mở ra!

Hắn từng bước đi về phía Nam Cung Hoàng, giống như Kiếm Tiên tuyệt thế!

Vô số đệ tử nhìn thấy tình cảnh này, chấn động đến không gì sánh nổi, mà Nam Cung Hoàng kiên tiếp chịu đựng uy áp của ba đại dị tượng, sớm đã run rẩy toàn thân!

“Chuyện này không thể nào!”

“Sao hắn lại cường đại đến tình trạng này được?”

Bên trong hai mắt trái phải của Nam Cung Hoàng có hai đạo thần quang, một  đen một trắng không ngừng lóe ra, muốn thôi động Âm Dương Thần Đồng chống cự ba đại dị tượng của Đạo Thể.

Nhưng cái này hoàn toàn không có tác dụng!

Hai mắt hắn ta vô cùng chua xót, căn bản không thể thi triển ra thần quang được.

Thế gian có ba ngàn thể chất, Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm là Vô Thượng Đạo Thể đứng trong mười vị trí đầu, Âm Dương Thần Đồng căn bản không có tư cách đánh đồng!

Lúc này Nam Cung Hoàng mới biết hai người họ chênh lệch thế nào!

“Ực ực...”

Cách đó không xa, Mộ Dung Hiên nuốt một ngụm nước bọt.

Trước đây không lâu, trên Kiếm Sơn, lúc Sở Cuồng Nhân đối phó với hắn ta chỉ thi triển ra một loại dị tượng Thiên Đạo Chi Kiếm, nhưng như vậy đã có thể dẫn động kiếm khí trên Kiếm Sơn để bản thân sử dụng, bây giờ, Sở Cuồng Nhân thi triển cả ba đại dị tượng, nếu nơi đây cũng là Kiếm Sơn, lúc đó sẽ đáng sợ đến mức độ nào?

Mộ Dung Hiên không dám tưởng tượng.

Nhưng hắn ta càng thêm kính sợ Sở Cuồng Nhân.

Các Đạo Tử còn lại cũng là như vậy.

Các đệ tử đứng xung quanh nhìn Sở Cuồng Nhân như một thanh Kiếm Tiên tuyệt thế, trong lòng đã chân chính thừa nhận thân phận đại sư huynh của hắn.

“Khó trách, khó trách chưởng môn lại truyền ra pháp chỉ, để Sở Cuồng Nhân trở thành Đại sư huynh thủ tịch, hắn thật sự có bản lĩnh này!”

“Ta đã tâm phục khẩu phục.”

“Tuyệt thế chi tư bực này, người nào có thể so sánh?”

“Chỉ sợ toàn bộ thế hệ trẻ tại Thanh Long vực cũng không tìm được mấy vị thiên kiêu có thể phân cao thấp với Đại sư huynh.”

“Đừng nói đến Thanh Long vực, cho dù phóng nhãn ra toàn bộ Thương Khung tinh, đại sư huynh cũng tuyệt đối là thiên kiêu số một số hai.”

Các đệ tử vây quanh nghị luận ầm ĩ, vui lòng phục tùng Sở Cuồng Nhân.

Nhất là đám nữ đệ tử trẻ tuổi, nhìn khuôn mặt như Thần như Tiên của Sở Cuồng Nhân, trong mắt liên tục lóe lên dị sắc, không khống chế được.

“Mặc kệ người khác nói thế nào, hắn chính là đại sư huynh của ta.”

“Trời ạ, sao hắn lại đẹp trai như vậy.”

“Vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ, khiến người ta muốn ngừng mà không được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.