Bắt Đầu 10 Lần Rút Sau Đó Vô Địch

Chương 13: Nguyên Anh Tu Vi, Trấn Áp Nam Cung Hoàng




“Nam Cung Hoàng đến đây bái phỏng!”

Ngay khi Sở Cuồng Nhân đang trò chuyện vui vẻ với mấy vị Đạo Tử, bên ngoài Lăng Thiên Đạo Cung chợt bộc phát một cỗ uy áp vô cùng cường đại.

Sắc mặt đám người Mộ Dung Hiên, Quân Di hơi đổi.

“Lại là hắn.”

“Hắn cũng tới.”

Đương nhiên Sở Cuồng Nhân cũng cảm nhận được uy áp này, khóe miệng hơi vểnh lên, cười nhạt nói: “Nam Cung Hoàng, Đạo Tử đứng đầu, cuối cùng hắn cũng đến rồi.”

Thực tế, địa vị của chín vị Đạo Tử không phân chia cao thấp, nhưng thực lực lại có mạnh có yếu, mà Nam Cung Hoàng chính là người có thực lực mạnh nhất.

Mặc dù không có tuyên bố rõ ràng, nhưng trước khi Sở Cuồng Nhân lên làm thủ tịch, Nam Cung Hoàng chính là đại sư huynh của tất cả đệ tử trong Huyền Thiên tông.

Nhưng hôm nay, Sở Cuồng Nhân xuất hiện, Huyền Kỳ Tôn Giả tuyên bố một đạo pháp chỉ, hắn đã ngồi vững trên vị trí đại sư huynh của Huyền Thiên tông.

Như vậy, Nam Cung Hoàng không tìm đến hắn mới lạ.

“Đi, chúng ta đi gặp Nam Cung sư đệ thôi.”

Sở Cuồng Nhân cười nói.

Hắn nhấn mạnh bốn chữ Nam Cung sư đệ, mang theo một chút nghiền ngẫm.

Bên ngoài Lăng Thiên Đạo Cung.

Nam Cung Hoàng đứng chắp tay, hắn ta mặc một thân trường bào màu tím, mặt quan như ngọc, tài trí bất phàm, xung quanh không ít nữ đệ tử lộ ra dị sắc.

“Hắn là Nam Cung sư huynh sao? Rất đẹp a.”

“Ta nghe nói, khi Nam Cung sư huynh đến Kim Đan cảnh giới đã được Thánh Kiếm tán thành, hơn nữa còn là Âm Dương Thần Đồng, rất bất phàm.”

“Hắn đến nơi này tìm Sở Cuồng Nhân, chẳng lẽ là vì thân phận đại sư huynh của đối phương sao? Hắn muốn trả thù?”

“Hừ, vị trí đại sư huynh kia vốn thuộc về Nam Cung sư huynh, tên Sở Cuồng Nhân kia là cái gì chứ?”

“Xuỵt... Nói cẩn thận.”

“Này, nói cái gì đó, Sở sư huynh đắc tội ngươi sao? Nói chuyện không biết chừng mực, cẩn thận ta xé nát miệng ngươi đó.”

“Ôi ôi, Sở Cuồng Nhân cho các ngươi ăn thuốc mê à? Nguyên một đám động tâm, chỉ bằng hắn đẹp trai sao?”

Nam Cung Hoàng là Đạo Tử đứng đầu, tại Huyền Thiên tông, đương nhiên có một nhóm người ủng hộ, mặc dù mấy ngày nay Sở Cuồng Nhân không hiện thân, nhưng dựa vào gương mặt cũng thu được một nhóm fan nhan sắc.

Trong lúc nhất thời, hai phe tranh cãi túi bụi.

Một lát sau.

Từ trong Lăng Thiên Đạo Cung có một bóng người mặc bạch y đi ra.

Sở Cuồng Nhân dẫn theo đám người Lam Vũ hiện thân, bọn họ vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Nhất là Sở Cuồng Nhân đi đầu tiên, một bộ bạch bào, vẻ mặt như tiên, khí chất xuất trần giống như Trích Tiên.

Trong mắt mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh diễm.

Thậm chí một số người lúc trước còn chửi bới hắn, bây giờ đã ào ào biến thành fan.

“Đây chính là thủ tịch mới nhận chức của chúng ta sao? Ôi chao.”

“Quá đẹp.”

“Bạch y tuyệt thế, trích tiên hạ phàm cũng không hơn cái này.”

“Thế gian này còn nam tử bực này sao?”

“Chờ một chút, các ngươi nhìn nữ tử bên cạnh đại sư huynh đi, nàng là ai? Tuyệt thế giai nhân như vậy, vì sao trước kia ta chưa từng nghe qua.”

“Hai người này đứng cùng một chỗ, ta không biết nên hâm mộ ai đây.”

“Chẳng lẽ nàng là đạo lữ của đại sư huynh?”

“Hu hu, đại sư huynh có đạo lữ? Ta thất tình rồi.”

Mọi người nghị luận ầm ĩ, rất kinh thán.

Nam Cung Hoàng đứng trước Đạo Cung cũng lộ ra vẻ mặt khác thường, trong lòng lập tức hừ nhẹ một tiếng, chỉ là một bộ túi da mà thôi, có tác dụng gì?

“Nam Cung sư đệ, đã tới bái phỏng, vậy thì mời vào.”

Sở Cuồng Nhân cười nói.

Nhưng sau khi nghe được xưng hô của hắn, Nam Cung Hoàng lại hơi nhăn mày, hờ hững nói: “Ngươi vừa gọi ta là gì?”

“Nam Cung sư đệ nha, có gì không ổn sao?”

Sở Cuồng Nhân mở to mắt nói.

“Muốn làm sư huynh của ta, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy.”

Nam Cung Hoàng từ tốn nói, uy áp trên người phát ra càng cường thịnh.

“Xem ra sư đệ có chút bất mãn với vị sư huynh này rồi.”

“Đúng là có chút ý kiến, Huyền Thiên tông là đạo thống Thánh Nhân, đệ tử thủ tịch là người liên quan đến thể diện của Huyền Thiên tông, không phải ai cũng có thể làm được, hôm nay ta đến đây chính là muốn nghiệm chứng xem ngươi có tư cách đó không.”

“Vậy là đến khiêu chiến ta?”

“Đúng.”

Nam Cung Hoàng thẳng thắn nói.

Đây chính là mục đích hôm nay hắn ta đến đây, hắn ta muốn đánh bại Sở Cuồng Nhân trước mặt tất cả mọi người, để tất cả mọi người biết ai mới thật sự là Đại sư huynh!

Sở Cuồng Nhân cười, “Ngươi nhất định phải làm như vậy?”

“Nếu ngươi sợ, có thể nhận thua.”

Nam Cung Hoàng đạm mạc nói.

Mấy vị Đạo Tử bên cạnh Sở Cuồng Nhân nhìn nhau.

“Sư huynh, tu vi của Nam Cung Hoàng đã đạt tới bán Động Hư, còn mạnh hơn Nguyên Anh viên mãn rất nhiều, cộng thêm hắn ta là Âm Dương Thần Đồng, không hề thua kém tu sĩ Động Hư cảnh.”

Mộ Dung Hiên nhẹ giọng nói bên tai Sở Cuồng Nhân.

Mấy vị Đạo Tử không hề tin tưởng Sở Cuồng Nhân, dù nói thế nào, Sở Cuồng Nhân cũng chỉ có cảnh giới Kim Đan mà thôi.

So với Nam Cung Hoàng, tu vi kém quá xa.

“Công tử, để ta thay ngươi ứng chiến đi.” Lam Vũ nói, nhìn chằm chằm Nam Cung Hoàng, ánh mắt sắc bén như đao, tràn ngập địch ý.

Bất kì người nào mạo phạm Sở Cuồng Nhân, đều là kẻ địch của nàng!

Lông mày Nam Cung Hoàng cau lại.

Trên người Lam Vũ, hắn ta cảm nhận được một cỗ áp bách.

Rốt cuộc nữ tử này là ai?

“Không cần, người sư đệ muốn khiêu chiến là ta.”

Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, lập tức đi lên mấy bước, đến trước mặt Nam Cung Hoàng, cười nói: “Vậy xin sư đệ chỉ giáo.”

Hắn mở miệng gọi một tiếng sư đệ, Nam Cung Hoàng nghe vậy có chút nổi giận.

“Ta sẽ khiến ngươi biết rõ ai mới là Đại sư huynh!”

Nam Cung Hoàng nói xong, trước mặt lóe lên bạch quang, lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm cổ lão, một cỗ kiếm khí cường đại lạnh thấu xương ầm vang bạo phát.

“Là Thánh Kiếm Uyên Hồng!”

“Kiếm ý thật mạnh, không hổ là Thánh Kiếm!”

Thánh Kiếm hiện hình, mọi người không khỏi kinh hô.

Sở Cuồng Nhân cũng trực tiếp lấy ra Thánh Kiếm Côn Ngô.

Hai đại kiếm ý củaThánh Kiếm va chạm trong hư không, áp lực vô hình khuếch tán ra, không ít đệ tử vây xem cảm giác được không khí bốn phía có vô số tiểu kiếm phóng ra, cắt lên thân thể bọn họ.

“Thiên Bộc Kiếm Quyết!”

Nam Cung Hoàng nắm chặt Thánh Kiếm Uyên Hồng, xuất thủ trước.

Kiếm quang màu trắng bạc phóng ra như nước, giống như một thác nước vắt ngang hư không, kiếm ý mênh mông y bao phủ thiên địa, dũng mãnh lao về phía Sở Cuồng Nhân.

Trên người Sở Cuồng Nhân đột nhiên bộc phát một cỗ khí tức kinh khủng.

Hắn nắm Thánh Kiếm Côn Ngô, trên thân phóng ra một cỗ khí tức huyền diệu khó giải thích, tại thời khắc này, kiếm và người, dường như không phân biệt được!

Người kiếm hợp nhất!

Đây là cảnh giới người kiếm hợp nhất mà vô số kiếm khách tha thiết ước mơ!

Sở Cuồng Nhân chém ra một kiếm, kiếm quang màu tím bá đáo trùng điệp phun ra ngoài, kiếm quang màu trắng bạc lập tức vỡ nát!

Dưới kiếm khí khủng bố này, Nam Cung Hoàng phải lùi lại mấy bước.

Hắn ta không thể tin được nhìn Sở Cuồng Nhân, “Làm sao có thể?”

Hắn ta lại bị một kiếm bức lui!

“Tu vi Nguyên Anh cảnh!”

“Tu vi của đại sư huynh đã đạt đến Nguyên Anh cảnh!”

Sắc mặt mấy người Mộ Dung Hiên, Quân Di lập tức thay đổi.

Lúc này, tu vi mà Sở Cuồng Nhân phóng ra rõ ràng là Nguyên Anh cảnh!

Linh lực Nguyên Anh cảnh, được Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm và người kiếm hợp nhất gia trì, Sở Cuồng Nhân mới có thể một kiếm bức lui Nam Cung Hoàng!

“May mắn hôm nay rút được thẻ thể nghiệm tu vi Nguyên Anh cảnh, nếu không không thể dễ dàng đối phó Nam Cung Hoàng như vậy được.”

Sở Cuồng Nhân cảm thụ được linh lực mênh mông trong cơ thể, âm thầm nói.

Vừa rồi hắn sử dụng thẻ thể nghiệm tu vi Nguyên Anh cảnh, mới khiến thực lực của mình tăng đến cảnh giới Nguyên Anh.

Hiệu quả của thẻ thể nghiệm này chỉ có nửa canh giờ, cũng chính là một tiếng, nhưng đối với Sở Cuồng Nhân mà nói, như vậy đã đủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.