Bảo Vệ Em Trăm Tuổi Không Lo Lắng

Chương 58: 58: Cậu Cũng Là Con Diều Có Dây Còn Có Thể Đi Nơi Nào





Sau khi bác sĩ rời đi, Nguyễn Minh Trì đi tới bên cạnh Quý Hạo, lúc này mặt trời đã lặn ở hướng Tây, bao phủ lên màu máu, ánh sáng màu đỏ bao phủ lên thanh niên có khuôn mặt thẫn thờ, hệt như có cánh tay của ác ma đang ôm lấy cậu, cố kéo cậu xuống vực thẳm địa ngục trong giờ khắc nghiệt ngã này.

Đối mặt với đôi mắt như nhìn thấu mọi thứ của Quý Hạo, Nguyễn Minh Trì quỳ bên cạnh xe lăn của người đàn ông, vòng tay qua eo hắn.

Là một tư thế sám hối.

“Sao thế?” Bàn tay to khô ráo đặt trên đỉnh đầu chậm rãi xoa nhẹ, âm thanh trầm thấp êm tai của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu.

Nguyễn Minh Trì chỉ vùi đầu vào lòng hắn, không nói lời nào.

Ý an ủi càng lúc càng lớn, hắn vỗ về vào lưng cậu: “Em nghe thấy hết rồi à?”
“Dạ.


“Tiếc thật.


“Dạ.


“Nhưng không sao, cô ấy nói chữa khỏi cơ thể của tôi trước, có lẽ còn có cơ hội.


“Dạ.


“Cho nên chúng ta phải trở về, thời gian điều trị có thể sẽ rất dài, tuy em thích đi đây đi đó ở bên ngoài, nhưng tôi vẫn mong em có thể ở bên đỡ đần san sẻ với tôi.



“Dạ, em về với cậu.

” Nguyễn Minh Trì ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen của người đàn ông, sau đó cậu đứng lên, hôn lên đôi môi lạnh lẽo đó: “Chúng ta trở về thôi.


Cả một tháng trời, họ mới trở lại ngôi nhà nguy nga gần như chiếm trọn một quả đồi đó, chiếc xe sang trọng chậm rãi lái vào vườn hoa, cửa lớn ở phía sau chậm rãi đóng lại.

Nguyễn Minh Trì ngồi bên cạnh Quý Hạo từ cửa kính ô tô nhìn thấy khu vườn của mình, còn có chiếc xích đu đung đưa theo gió dưới tán cây lớn, đột nhiên cảm khái, nói: “Về nhà rồi.


“Ừ, về nhà rồi.


Nơi cậu từng hằng khao khát chạy thoát bất tri bất giác đã trở thành nhà, từng cọng cây ngọn cỏ quen thuộc khắc sâu vào tuổi thơ và thanh xuân của cậu, mặt trời treo cao trên trời xanh, áng mây trắng lững lờ trôi, ngay cả không khí nơi đây dường như cũng đượm nồng hương quê.

Khi lên kế hoạch rời khỏi đây, Nguyễn Minh Trì đã từng tự hỏi mình nên đi chốn nào, nên ẩn mình giữa đô thị phồn hoa tấp nập hay sống heo hắt giữa núi rừng thênh thang, cậu có rất nhiều dự tính, chẳng hạn như khám phá núi non, tắm nắng trên biển, sau đó tản bộ ở quảng trưởng trung tâm thành phố, kết bạn với người cùng chí hướng.

Cậu cứ tưởng thế mới là tốt nhất, mới là tự do.

Nhưng rõ ràng cậu đã có rất nhiều tiền, trong giây phút trước khi trở về cũng có vô số cơ hội chạy trốn, rốt cuộc thứ gì trói buộc hai chân của cậu, khiến cậu trở lại ngôi nhà như ngục tù này?
Ngục tù thật sao?
Nguyễn Minh Trì bước xuống xe, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đầy thoải mái mà nhớ nhung.

Không, đây không phải ngục tù.

Đây là nhà của cậu.

Cậu lớn khôn ở đây, linh hồn đã hòa vào mỗi góc ngách của mảnh đất này, dẫu cho rời xa nơi này, cậu cũng là con diều có dây, còn có thể đi nơi nào?
Cậu không có gia đình, không có bạn bè, thậm chí không có kỹ năng sống cơ bản, dường như không có gì ngoài tiền.


Nhưng trở lại đây, cậu có người yêu, có gia đình, còn có bạn bè, trong vô số ngày đêm dăng dẳng đó, mọi tình cảm bện lại với nhau, gắn liền với một người.

Đúng vậy, đó là Quý Hạo.

Một người mà cậu từng hận thấu xương, thế mà đã quan trọng đến vậy sao?
Quý Hạo vẫn ngồi trên xe dường như cảm nhận được điều gì đó, sương đen trong mắt sinh ra, nhìn vào hư không, mạch thế giới vốn rách tươm đang bừng lên sức sống mới, năm tình cảm bị thiếu hụt trồi lên từ sâu trong vết thương, từ từ kết nối chúng thành năm trụ cột, sau đó các đường mạch khác cũng mọc ra nhiều chi tiết như mạng nhện, lấp đầy thế giới.

Ngưng tụ.

Chân thực.

Bầu không khí vốn ảm đạm bỗng dưng trở nên thanh mát, những đám mây trên bầu trời trắng xóa, mặt trời tỏa ra hơi ấm.

Quý Hạo nhướng mày, không hiểu điều gì khiến Nguyễn Minh Trì đột nhiên chấp nhận mình.

Chủ nhân thế giới tán thành, cũng là thế giới tán thành, thế giới không trọn vẹn tức khắc hoàn thiện, năm tình tề tụ.

Đây là chuyện tốt, nhưng điều khiến Quý Hạo kinh ngạc hơn, đó là trong năm tình có ba tình của Nguyễn Minh Trì đều chỉ về phía mình.

Tình yêu thì khỏi phải nói, đời trước có tình bạn thì còn có thể chấp nhận được, nhưng bây giờ ngay cả tình thân cũng nối với hắn, Quý Hao khó tưởng tượng nổi đến tột cùng mình là gì trong lòng Nguyễn Minh Trì, là người yêu, anh em hay bạn bè?
Hay là hội chứng Stockholm?
Nhưng ngoài tình yêu thế giới ra, điều khiến Quý Hạo kinh ngạc nhất vẫn là tình yêu thứ năm luôn không ngừng thay đổi, tình yêu thứ năm của Nguyễn Minh Trì đời này hóa ra lại là “tình yêu duy nhất”.

Loại tình yêu này rất lạ, nhưng cũng không hiếm thấy, nói theo nghĩa đen là trân trọng và nhận ra chính mình, nhưng ở một nghĩa sâu xa hơn, có thể là hiểu được ý nghĩa tồn tại của mình, hoặc tìm cách thể hiện giá trị bản thân, thừa nhận và yêu thương bản thân từ tận đáy lòng.

Đây là điều mà ai cũng có, nhưng đáng tiếc Nguyễn Minh Trì xuất thân là một đứa trẻ mồ côi ăn nhờ ở đậu, tuổi còn nhỏ đã học được cách nhìn sắc mặt người khác, lấy lòng Quý Hạo, ông chủ bà chủ nhà họ Quý đối xử với cậu rất tốt, cậu cố gắng sống như người khác hy vọng, thiếu đi sự trân trọng đối với bản thân.

Cho nên lần này ra ngoài xong… thì có lẽ cậu cũng thừa nhận mình là một người có gia đình, hoặc vì “kho bạc nhỏ” làm cho cậu có chút tự tin nên loại tình cảm “yêu bản thân” này rốt cục xuất hiện, làm cho cậu có “tình yêu duy nhất” mà mỗi người đều có, nhưng hết lần này tới lần khác cậu lại thiếu cái tình này.


Tốt lắm.

Khi thấy Nguyễn Minh Trì có đủ năm loại tình cảm, Quý Hạo không khỏi nở nụ cười.

Một người bị tàn phế, một người có tâm hồn bị tổn thương, vậy mà kết thành một đôi trầy trật sống qua ngày.

Song vết thương tâm hồn của Nguyễn Minh Trì đã được chữa khỏi nhưng chân hắn vẫn còn què, hơn nữa tính toán thời gian thì chất độc trong cơ thể chắc đã tích tụ đến độ bộc phát.

Chết?
Tất nhiên là không.

Hắn vẫn muốn cùng Nguyễn Minh Trì sống một cuộc sống tốt đẹp đến cuối đời.

Cho nên chất độc đáng lẽ sẽ bộc phát chắc chắn sẽ không xảy ra, ngay cả thăm dò cuối cùng dưới năm thứ tình cảm đột nhiên đầy đủ của Nguyễn Minh Trì, cũng trở nên có chút không đành lòng.

Đến tột cùng có nên bắt đầu hay không đây?
Quý Hạo có chút do dự.

Song rất nhanh loại do dự không đành lòng này đã bị ma tính khống chế, nếu thế giới đã hỗn loạn như vậy, tình cảm giữa hắn và Nguyễn Minh Trì cũng không còn thuần khiết như hai thế giới nhỏ trước đó, nếu mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi, cớ gì không thử?
Dù sao cũng không chết, không phải sao?
Cho dù kết quả khảo nghiệm không như ý muốn, nhưng ít nhất cũng biết giữa họ có kết quả hay không, có vết thương thì phải chữa trị, không thể cứ giả vờ như không có, chờ mưng mủ rồi mới khoét thịt ra, tổn thương chỉ càng lớn hơn mà thôi.

Nghĩ thì dài, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Quý Hạo đã có quyết định.

Cho nên khi Nguyễn Minh Trì bế hắn ra khỏi xe bèn bảo: “Tìm bác sĩ đi, tôi khó chịu.


Quý Hạo vừa dứt lời thì ho khan một tiếng, sắc mặt lập tức xanh sẫm, khóe miệng tràn ra chút máu tươi.

Nguyễn Minh Trì đang chìm đắm trong niềm vui được về nhà, sắc mặt biến đổi, nghẹn ngào hét lên: “Bác sĩ! Bác sĩ! Bác sĩ!”

Sức khỏe của Quý Hạo quá kém, mới vừa về đến phòng đã nằm trên giường không ra khỏi giường, các bác sĩ ra vào biệt thự mỗi ngày, các bác sĩ sống nhờ nhà họ Quý đều có vẻ mặt nghiêm túc, vì cứu mạng ông chủ có lúc còn cãi nhau ở hành lang ngoài cổng.

Lúc này Nguyễn Minh Trì dành phần lớn thời gian ở đây, nhưng cậu không nói lời nào lắng nghe những cuộc tranh luận gay gắt của các bác sĩ, muốn tìm hiểu một số tình huống thực tế từ lời nói của bọn họ.


Không hề nghi ngờ, thuốc mà Nguyễn Minh Trì sử dụng để hạ độc đang dẫn đầu trong lĩnh vực khoa học thời không này, đây chính là bàn tay vàng mà tình tiết trước ban cho cậu, thực ra nếu cậu có thể giết Quý Hạo luôn thì tương lai của Nguyễn Minh Trì có lẽ còn tốt hơn.

Do đó, công thức điều chế thuốc độc đến từ một phương diện khác đúng là làm khó mấy bác sĩ này, sau ba ngày hội chẩn liên tục, thậm chí còn triệu tập các bác sĩ nổi tiếng khắp thế giới để phân tích cơ thể của Quý Hạo nhưng bọn họ vẫn không tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả.

Dày vò nhau ba ngày.

Cơ thể Quý Hạo ngày càng tệ.

Lúc Nguyễn Minh Trì đẩy cửa bước vào phòng ngủ, cậu thấy các loại dụng cụ có độ chính xác cao đặt bên giường, tất cả đều là đồ trong phòng chăm sóc đặc biệt, Quý Hạo hôn mê nằm ở trên giường, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc.

Trong phòng không có ai khác, chăm sóc Quý Hạo vốn là công việc của Nguyễn Minh Trì, bây giờ còn lâu mới tìm ra người đầu độc, cho nên Nguyễn Minh Trì vẫn có thể tới gần Quý Hạo.

Nguyễn Minh Trì ngồi ở mép giường yên lặng nhìn Quý Hạo, mấy ngày nay cậu đều rất im lặng, trong mắt người khác, đây là chuyện bình thường, bởi vì đại thụ sắp đổ, sinh mệnh cộng sinh với cây nên buồn là phải, không chỉ có Nguyễn Minh Trì im lặng, người trong nhà họ Quý không một ai cười nổi.

Chỉ là người ngoài coi đó là việc hiển nhiên, nhưng trong lòng Nguyễn Minh Trì thì nhấc lên cơn sóng dữ.

Đồng hồ đo nhịp tim không ngừng kêu bíp bíp, người đàn ông đang ngủ trên giường chỉ mới tỉnh lại một lần cách đây không lâu, tiếp đó hắn sẽ ngủ một giấc dài, thậm chí lần này nhắm mắt lại có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh nữa.

Nguyễn Minh Trì bất động như một bóng ma, vẻ mặt trống rỗng thậm chí có chút bất lực, thỉnh thoảng nổi lên lòng tàn nhẫn khiến cậu sục sôi lửa giận, nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên phờ phạc.

Cứ đứng như vậy hồi lâu, Nguyễn Minh Trì chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Quý Hạo, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nửa người trên cúi xuống giống như một con mèo, lòng bàn tay đặt cạnh bàn tay đang truyền dịch của người đàn ông.

Sau đó, cậu chậm rãi giơ tay kia lên, đầu ngón tay dường như đã trải qua một vũ trụ dài trước khi cuối cùng rơi xuống mặt nạ dưỡng khí trên mặt người đàn ông.

Rút, rút đi!
Rút ống dưỡng khí trước khi sự thật bị phơi bày, chỉ cần Quý Hạo chết, nhà họ Quý hỗn loạn, ngoài mình ra sẽ không còn có người thân nào đi tìm kiếm chân tướng, vậy thì không ai biết bí mật về việc cậu hạ độc, từ giờ trở đi, tuy cậu không còn liên hệ gì với cơ ngơi của gia tộc Quý, nhưng cậu có thể sống bằng tiền trong tay mình.

Rút, rút đi!
Nếu Quý Hạo tỉnh, nhất định sẽ tra rõ đến cùng, cậu để lộ quá nhiều dấu vết, cũng không che giấu tâm tư xấu xa của mình chút nào, thay vì đến lúc đó bị Quý Hạo căm hận trừng phạt, không bằng ra tay trước thì chiếm được lợi thế, giết hắn!
Ngón tay chậm rãi dùng lực ấn xuống mặt nạ dưỡng khí, Nguyễn Minh Trì hít sâu một hơi, ánh mắt như dao, tất cả nỗi sợ hãi xen lẫn những toan tính như dung nham phun ra, dùng sức từng chút một, cơ bắp run rẩy.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.