Bảo Vệ Em Trăm Tuổi Không Lo Lắng

Chương 57: 57: Cậu Sẽ Chẳng Còn Gì Định Mệnh Đã Định Sẵn Chẳng Còn Lại Gì!





Cảm giác buồn nôn quen thuộc lại dâng lên, cậu biết thứ gì làm cho mình khó chịu như vậy, đó là lương tâm của cậu là sự trừng phạt khi cậu làm chuyện sai trái, cậu muốn giết Quý Hạo, thế là báo ứng ập đến, cậu bắt đầu lo sợ những ngày không còn Quý Hạo.
Nó sẽ biến mất ư?
Cái ôm không hề thoải mái nhưng lại ôm trọn cậu vào lòng này sẽ không còn nữa? Người đàn ông giận cậu, nhưng cũng chiều cậu sẽ mãi mãi an giấc? Vô số bia mộ hiện ra trước mắt, trên bia mộ đều có viết tên Quý Hạo, kèm theo những bức ảnh đầy nụ cười rực rỡ.
“Phập” một tiếng.
Có cái gì sắc bén đâm vào tim rồi lại đâm mạnh một cái, máu vừa phun ra trước mắt cũng biến thành màu đen.
Một tiếng cười khẽ của nam nhân từ trên trời truyền đến: “Hơn nữa tôi định sống trong thành phố, nơi đó tiện cho em làm việc, tuy hơi ồn ào nhưng tôi ở trong phòng cũng không nghe thấy, em nói xem, nếu em lấy lý do buổi tối không về được vì đường xa quá thì tôi phải làm gì?”
Người đàn ông lại nói: “Thật ra tôi vẫn luôn hối hận, mỗi lần làm tổn thương em, tôi đều hối hận, tôi không muốn tìm lý do cho lỗi lầm của mình, nhưng tôi muốn bù đắp tương lai của em, hệt như bây giờ, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo, ngắm nhìn những phong cảnh khác nhau, tôi thực sự thích như bây giờ.”
Cuối cùng người đàn ông nói: “Minh Trì, đã lâu rồi em không cười, tôi cũng vậy, có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã sai rồi, trốn tránh li3m miệng vết thương sẽ chỉ khiến vết thương nhiễm trùng sinh mủ, ngay từ đầu chúng ta nên phơi nắng sát trùng, xin lỗi Minh Trì, mong em đừng căm hận tôi.”
“Gì chứ…” Nguyễn Minh Trì há miệng muốn cười, lại phát hiện đôi mắt đã rưng rưng, cậu hít thở như một con cá mắc cạn, nhưng hít vào lại là thứ chất độc chết người.
Nước mắt tuôn rơi như mưa.
Không hiểu sao người đàn ông bỗng mỉm cười, giơ tay lau nước mắt cho cậu, nụ cười của hắn rạng rỡ đến mức chẳng có chút u sầu nào, sáng ngời vô biên.

Nguyễn Minh Trì lại cảm thấy trước mắt mình là bóng tối, cậu bị mắc kẹt trong một mê cung không có giới hạn, lạc lối ở nơi tận cùng của thế giới bị sự tuyệt vọng cuốn trôi.

“Không sao, không sao.” Nước mắt không ngừng tuôn rơi làm người đàn ông lau không hết, cuối cùng đành phải ôm chặt thanh niên vào lòng, an ủi một cách vụng về.
Nguyễn Minh Trì nắm lấy áo hắn, khóc không ngừng được.
Số phận là như vậy, khi cậu cố gắng chạy trốn thì giống như có móng vuốt của ác ma, tóm lấy cậu không cách nào rời đi, vùng vẫy trong tuyệt vọng rồi trở nên điên loạn.

Song khi cậu có thể bước ra ngoài, lại phát hiện ánh nắng chưa chắc đã tốt đẹp, tự do cũng không hấp dẫn đến thế, niềm vui và nỗi buồn của cậu, thật ra đều gắn liền với người ấy, mà người ấy là cả thế giới của cậu.
Con cá khao khát được lên bờ, nó liều mạng nhảy lên, nhưng lại trợn tròn đôi mắt cá chết và thối rữa dưới ánh mặt trời, lần đầu tiên nó nhận ra rằng nó sẽ chết nếu rời khỏi mặt nước.

Khi họ lại lên máy bay, hành trình thị sát sản nghiệp trở nên không còn hấp dẫn nữa, Nguyễn Minh Trì lén Quý Hạo tìm kiếm thuốc giải, nhưng diễn đàn bí mật lúc trước cậu tìm thấy chất độc đã bị cấm và cảnh sát Internet đã đưa ra cảnh báo rằng đây là một trang web cực kỳ nguy hiểm không nên tồn tại.
Nguyễn Minh Trì để điện thoại xuống, ánh mắt đờ đẫn như đang chìm trong nước sâu, cứng đờ ngồi đó một lúc lâu không nhúc nhích.
Quý Hạo đặt bức ảnh trong tay xuống, quay đầu nhìn cậu: “Sao thế? Khó chịu ở đâu à?”
Nguyễn Minh Trì sực tỉnh, siết chặt điện thoại, lắc đầu, nói: “Không có gì ạ, cậu tìm được rồi?” Nói đoạn, ánh mắt rơi vào tập tài liệu ảnh trong tay Quý Hạo.
Hiệu quả của nhà họ Quý rất cao, mới xác định sự việc, các bà mẹ đẻ thuê từ khắp nơi trên thế giới đã sẵn sàng, thông qua việc phân loại ra bộ gen ưu tú nhất, số người có thể đưa đến tay Quý Hào khá hạn chế, cũng chỉ có sáu người, ai nấy cũng là các cô gái trẻ có tài năng xuất sắc, vẻ ngoài xinh đẹp.
Vì dưới cái chết đang rình rập, sự xuất hiện của người phụ nữ đã không còn quan trọng nữa, Nguyễn Minh Trì đầy hổ thẹn, tập trung lựa chọn người mẹ đẻ thuê cho Quý Hạo.
“Thật ra tất cả đều rất tốt, hơn nữa con cái cuối cùng sẽ thừa hưởng ngoại hình của cha hay mẹ cũng là ngẫu nhiên, không bằng chúng ta xác định trước, cậu muốn thuần châu Á, hay lai Á Âu.” Nguyễn Minh Trì bình tĩnh phân tích, lấy ra một bức ảnh của một phụ nữ châu Á rồi gõ nhẹ.

Vì tư tâm của bản thân, cậu hy vọng đó là một bé cưng thuần châu Á, vì khi đó đứa trẻ chắc chắn càng giống Quý Hạo, nếu có thể cậu hy vọng đó là một phiên bản thu nhỏ của Quý Hạo, sức khỏe tốt, đôi chân lành lặn sẽ ở trong vườn hoa chạy nhảy vui vẻ, hưởng cuộc sống giàu sang không lo không phiền.
Đến giờ phút này, tiền đột nhiên trở nên không còn quan trọng nữa, lần đầu tiên Nguyễn Minh Trì nhận ra rằng trên đời này thực sự có quá nhiều thứ khó mua bằng tiền, chẳng hạn như sức khỏe, niềm vui và mạng sống.
Cậu chớp mắt, cố nén giọt nước mắt đang trào ra nơi khóe mắt, nói: “Cậu nghĩ xong chưa?”
“Người này đi.” Quý Hạo lại hoàn toàn phớt lờ người phụ nữ châu Á đó, chọn một cô gái tóc vàng nóng bỏng.
Nguyễn Minh Trì thầm bĩu môi, tục tằng!
Quý Hạo nói: “Tuy những người phụ nữ này đều có trình độ học vấn rất tốt, còn có sở trường riêng, nhưng tôi thích cô này, cô này là con lai của bốn quốc gia, nghe nói con lai có chỉ số IQ rất cao.”
“Thật sự?” Nguyễn Minh Trì không tin.
Quý Hạo gật đầu: “Nếu không thì sao, em cảm thấy vì sao tôi lại chọn cô ấy?” Nguyễn Minh Trì nhìn trình độ học vấn đó không nói gì, nhưng tay Quý Hạo ôm eo cậu lại di chuyển xuống dưới, nhẹ nhéo một cái, thấp giọng cười nói: “Em đang nghĩ gì thế? Bàn về trình độ em sẽ thua cô ấy sao?”
Nguyễn Minh Trì trừng mắt, cậu cả giận, cả hai ở hai nơi khác nhau, có gì mà để so đo?
Quý Hạo bị khuôn mặt hờn dỗi của cậu chọc cười, nhịn không được hôn lên trán cậu: “Yên tâm, tôi sẽ không gặp người phụ nữ này, tôi chỉ cần con và em.”
Tin tức vương quốc nhà họ Quý chọn lựa “hoàng hậu” chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp thế giới, mấy ngày nay quản gia và trợ lý đặc biệt của gia tộc nhận được rất nhiều điện thoại ân cần thăm hỏi từ các gia tộc và tài phiệt khác, nói gần nói xa chào hàng phụ nữ nhà mình, mơ ước tài phú của nhà họ Quý.

Song những âm thanh này không đến tai Quý Hạo và lỗ tai của Nguyễn Minh Trì, họ tiếp tục thị sát “dự án du lịch” của sản nghiệp, Quý Hạo vẫn cho Nguyễn Minh Trì đầy đủ quyền lợi, buông thả cho cậu trắng trợn kiếm tiền.

Mà Nguyễn Minh Trì cũng không dừng bàn tay nhỏ bé của mình lại, việc này khiến cho Quý Hạo có hơi thất vọng.
Tình yêu làm cho người ta lo được lo mất, một khi thiên ma có tình cảm cũng không ngoại lệ, huống chi muốn khống chế ma tính luôn phải vững lòng hơn người khác, Nguyễn Minh Trì không dựa theo suy đoán của Quý Hạo mà an tâm canh giữ bên người “sắp chết”, khiến Quý Hạo dần dần có chút gắt gỏng.
Cho nên, rốt cuộc là tiền quan trọng, hay là tự do quan trọng, Quý Hạo đã không thể phán đoán chính xác lý do Nguyễn Minh Trì làm như vậy, hắn chỉ biết tình yêu của mình dành cho cậu, xếp sau hai lựa chọn này.
Khi họ đến thành phố thứ năm, bệnh ho của Quý Hào đã trở nên rất nặng, hắn không còn quan tâm đ ến công việc, mà thay vào đó bắt đầu phối hợp với bác sĩ, điều dưỡng thân thể, chuẩn bị sinh ra thế hệ tiếp theo.
Nguyễn Minh Trì dành một nửa thời gian ở bên ngoài, ngày càng quen thuộc với công việc hiện tại, cũng ngày càng hiểu rõ cách âm thầm vơ vét của cải cho mình như thế nào, kho bạc nhỏ dần đầy, đây đều là kết quả dung túng của Quý Hạo.
Tất nhiên, dưới sự chủ trì của Nguyễn Minh Trì, quỹ từ thiện cũng chính thức được thành lập, việc nhà họ Quý thanh lý tài sản trong thời gian ngắn, sau đó có hành vi làm từ thiện đã làm dấy lên nhiều đồn đoán từ các phương tiện truyền thông, thậm chí nhiều người đã ngửi thấy tín hiệu khủng hoảng của nhà họ Quý.

Thế nhưng dưới thuộc tính “cá chép” của Nguyễn Minh Trì, những tin đồn nhảm này không ảnh hưởng đến tình hình chung, ngược lại vì đột ngột đề cao hình ảnh từ thiện nên được quốc gia thực hiện chính sách hỗ trợ nơi có tài sản, một vài dự án bắt đầu tiến hành lại khiến tài sản của nhà họ Quý tăng lên rất nhiều.
“Thuộc tính cá chép” danh tiếng xưa nay.
Từ lúc bắt đầu, Nguyễn Minh Trì hăng hái bừng bừng làm việc, đến bây giờ bắt đầu cảm thấy rong ruổi thế giới bên ngoài có chút mệt mỏi, theo sự gia tăng trong kho bạc nhỏ cảm giác hưng phấn háo hức ban đầu đã biến mất từ ​​​​lâu, hệt như hamster tích trữ thức ăn, vơ vét của cải cho mình chỉ là một thói quen phải làm mà thôi.
Lại một lần nữa vội vã trở về khách sạn trước thời hạn mà Quý Hạo có thể bực bội, còn chưa vào phòng thì đã nghe thấy tiếng “ầm” thật lớn.

Trong lòng Nguyễn Minh Trì run lên, nín thở mở cửa.
Nữ bác sĩ thường xuyên xuất hiện trong khoảng thời gian này sợ hãi đứng trong phòng khách, chiếc TV cách cô không xa rơi xuống đất, mảnh kính vỡ vương vãi khắp mặt đất, còn có vết nước đang lan rộng.
Nguyễn Minh Trì thở nhẹ bước vào phòng, đôi mắt cậu rơi vào những đường rạch ròi trên màn hình TV thì cau mày lại.
Sự xuất hiện của cậu cũng không thu hút sự chú ý của hai người họ, trong khoảng lặng ngắn ngủi lại làm cho người ta sắp hít thở không thông, cuối cùng Quý Hạo âm trầm mở miệng: “Cho nên chúng ta vất vả lâu như vậy, hiện tại cô nói tôi biết là vô dụng, thế thì chẳng khác nào nói tôi đoạn tử tuyệt tôn? Cô đã không có năng lực đó thì ai cho cô lá gan để lên tiếng!”

Nữ bác sĩ ôm chặt máy tính bảng trong lòng mình như ôm cọng rơm cứu mạng không nói lời nào.
Nguyễn Minh Trì đang định đi ngang qua bước chân bỗng dừng lại, đứng tại chỗ.
Lông mày cậu nhướng cao, cố gắng phân tích hàm nghĩa câu nói đó, sau đó biểu cảm thay đổi phức tạp, nhất thời không phân biệt được mình đang buồn hay vui.
Có lẽ là buồn đi.
Nếu như không có cách nào níu giữ tính mạng Quý Hạo, cậu thật sự hy vọng có đứa bé giống Quý Hạo ở bên cạnh, chí ít trong tương lai cô đơn còn có chút an ủi.
Nữ bác sĩ run giọng nói: “Theo báo cáo kiểm tra sức khỏe nửa năm trước, tôi có thể khẳng định chức năng sinh sản của ngài vẫn bình thường, nhưng lần này chúng tôi kiểm tra thì phát hiện tình trạng sức khỏe của ngài rất xấu, nhiều chức năng cơ quan nội tạng đều đã bị tổn thương nghiêm trọng, hơn nữa đã xảy ra trong một thời gian dài, không còn nghi ngờ gì nữa, cơ thể ngài đang bị xói mòn bởi một số yếu tố chưa xác định.”
Nguyễn Minh Trì vừa nãy còn đang thương cảm thì trái tim bắt đầu đập thình thịch, trong đầu ong ong.
Bại lộ!
Chuyện Quý Hạo trúng độc, rốt cục bại lộ!
Sẽ bị phát hiện chứ? Nhất định sẽ bị phát hiện, toàn thế giới ngoại trừ cậu, không có người thứ hai có cơ hội hạ độc người cầm quyền của nhà họ Quý.
Còn cậu, chẳng những gặp xui xẻo mà còn hại chết Quý Hạo, thậm chí còn khiến đứa trẻ mà hắn mong chờ nhất không thể sinh ra.

Thấy chưa, đây là báo ứng cho việc sai trái.
Cậu sẽ chẳng còn gì, định mệnh đã định sẵn chẳng còn lại gì!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.