Năm vị dũng sĩ đều hoàn thành trận thi đấu của mình, và vòng thi đấu đầu tiên cũng kết thúc.
Tiếp theo, chính là thời khắc tuyên bố điểm số của từng người.
Năm vị dũng sĩ đứng trên sân thi đấu theo thứ tự thi đấu của từng người, và đứng đối diện với khán giả.
Mọi người đều rất khẩn trương, chỉ có Harry trông rất tự tin với nụ cười tủm tỉm trên khuôn mặt.
Moody đại diện cho ban giám khảo đi khập khiễng tới trước mặt các dũng sĩ, con mắt ma thuật nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt của ông dừng lại trên người của Arcturus và Harry.
Moody mở bình rượu ra và uống một ngụm, thân thể hơi run rẩy một chút, "Điểm tuyệt đối là một trăm điểm." Giọng nói của ông ta không lớn, nhưng đã được xử lý qua bằng phép thuật, cho nên tất cả mọi người ở trong khán đài đều có thể nghe thấy.
"Người đứng thứ năm là —— Fleur Delacour, 72 điểm."
Thành tích này cũng không ngoài dự kiến của tất cả mọi người, biểu hiện của Fleur xác thật chỉ tạm được một chút, so với các dũng sĩ khác thì thật sự kém hơn một chút.
"Người đứng thứ tư là —— Victor Krum, 79 điểm."
Nghe tới đây khán giả bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên.
Tại sao có thể xảy ra chuyện này được? Krum chính là người mà bọn họ thấy có khả năng giành được chức vô địch.
Nếu nói việc công bố vị trí thứ tư làm mọi người cảm thấy kinh ngạc, thì vị trí tiếp theo sẽ khiến mọi người cùng nhau hoài nghi về nhân sinh.
"Người đứng thứ ba là —— Cedric Diggory, 85 điểm."
"Không có vị trí thứ hai, Harry Potter và Arcturus Gaunt cùng nhau đứng thứ nhất! 89 điểm!"
Moody nhìn về phía Harry và Arcturus, "Chúc mừng hai người."
Harry mỉm cười, "Cảm ơn ngài." Arcturus cũng lịch sự cảm ơn.
Khán giả ngồi xem bên dưới đứng ngồi không yên, cái này căn bản không phải là kết quả trong tưởng tượng của bọn họ.
Cả Cedric và Krum thế nhưng đều thua bởi hai cậu bé chưa thành niên, thậm chí một đứa trong đó còn đang học năm nhất.
"Chuyện này không có khả năng xảy ra!"
"Giải thích đi!"
"Gian lận!" "Gian lận!" "Gian lận!" Có một người hô lên gian lận, thì liền có rất nhiều người hùa theo.
Nước chảy bèo trôi*, con người chính là loại sinh vật như vậy.
* Nước chảy bèo trôi: Không hề suy nghĩ mà hùa theo người khác mặc kệ sự việc đó là đúng hay sai
Krum đột nhiên hừ lạnh một tiếng, "Ai trong các ngươi nghĩ có thể giỏi hơn hai người bọn họ thì cứ lên đây đấu thử xem"
Mọi người đều nghe thấy giọng nói của Krum, và những tiếng la hét gian lận cũng dừng lại.
"Tôi thì không làm được, ai trong các ngươi có thể làm được!" Krum nói.
Cedric cười nhẹ một tiếng, "Tôi cũng cho rằng bản thân cũng không thể làm tốt được như Harry và Arcturus."
Nghe Cedric và Krum nói như vậy, cũng không còn ai dám nghi ngờ nữa.
Đương sự cũng đã lên tiếng rồi, bọn họ nói tới gian lận thì cũng không còn ý nghĩ gì nữa.
Dumbledore đi ra, vuốt râu và cười tủm tỉm, "Có một số việc tốt hơn là nên nói rõ ràng.
Ta không muốn hai đứa nhỏ mang trên lưng tiếng xấu."
"Harry trong lúc thi đấu dùng chính mình làm mồi dụ để hấp dẫn con rồng.
Rồi sau đó mới sử dụng bùa phân thân để lấy quả trứng vàng.
Bùa phân thân, mọi người đang ngồi ở đây ai biết sử dụng bùa chú này?" Dumbledore nhìn mọi người trên khán đài, mọi người khi nhìn thấy ánh mắt của Dumbledore thì sẽ xấu hổ cúi đầu xuống.
"Arcturus đã dùng tài ăn nói và hai viên kẹo để rồng thần Trung Quốc tự nguyện rời đi.
Ai trong mọi người có thể làm được chuyện này?" Lời nói của Dumbledore đánh thật mạnh vào trong lòng mỗi người, bọn họ tự hỏi ở trong lòng rằng bản thân mình có thể không? Và câu trả lời là không thể! Cho nên, bọn họ có tư cách gì để đặt câu hỏi về tính công bằng của kết quả trận đấu.
"Được rồi, tất cả đều trở về đi." Dumbledore dường như không còn vẻ hiền từ như trước đây, trên mặt ông lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn.
Dumbledore quả thật rất thất vọng, thất vọng đối với bản tính của con người.
Khán giả bất mãn vì kết quả trận đấu không công bằng sao? Có lẽ là vậy, nhưng nhiều hơn là vì những đồng galleons bị thua cuộc và trái tim của họ trôi theo dòng nước.
Harry và Arcturus là những đứa trẻ mà Dumbledore quan tâm nhất, và bọn họ chính là chìa khóa để đánh bại Voldemort.
Dumbledore đã vì thế giới phép thuật này mà đã nợ hai đứa trẻ quá nhiều, mà thế giới phép thuật này đã cho bọn họ cái gì, nghi ngờ và hãm hại!
Dumbledore bắt đầu hoài nghi, tất cả những gì mà ông kiên trì, tất cả những việc làm của ông đối với hai đứa trẻ này, có phải không công bằng đúng không? Có phải đã sai lầm rồi hay không......!
Harry dẫn Arcturus đuổi theo Krum, "Cảm ơn anh."
Khuôn mặt Krum đỏ lên, "Không có gì, tôi chỉ nói sự thật thôi." Sau đó, gật đầu tạm biệt hai người và rời đi.
Harry mỉm cười, không ngờ rằng Krum là một người dễ xấu hổ như vậy, thậm chí còn có một chút dễ thương.
Cedric đi tới, giống như anh em tốt mà ôm lấy bả vai của Harry, "Này, Harry, chúc mừng em."
"Cảm ơn."
Arcturus giả vờ không vui, "Đàn anh Diggory hình như anh đã quên em rồi thì phải."
Cedric nhéo cái mũi nhỏ của Arcturus, "Xin lỗi nha, anh bạn nhỏ."
Khi Snape đi đến thì nhìn thấy cảnh tượng này, Cedric mỉm cười liếc mắt đưa tình ôm người yêu của hắn, Harry cũng cười tủm tỉm mà không hề cảm thấy có gì bất ổn.
Arcturus ngoan ngoãn đáng yêu đứng bên cạnh bọn họ, nhìn như thế nào cũng thấy ba người họ giống như một gia đình.
"Ngài Diggory, ngài Potter ở trên hành lang ôm ôm ấp ấp, Hufflepuff và Slytherin trừ năm điểm." Snape đi tới với vẻ mặt âm u, thân hình cao lớn che mất ánh sáng xung quanh ba người.
Cedric sợ tới mức rút tay lại, Arcturus cũng lập tức căng thẳng.
"Giáo thụ, tôi......" Cedric không biết nên giải thích như thế nào, và y cũng không thể giải thích rõ ràng được.
"Còn không cút đi!" Giọng nói của Snape không chứa chút độ ấm nào, tê tê khàn khàn giống như một rắn đang phun nọc độc vậy.
Cedric như được đại xá nhanh chóng bỏ chạy mất dạng, còn Arcturus thì nói được thêm một câu "Viêm ở Rừng Cấm chờ anh." Sau đó cậu bé cũng vội vàng chạy trốn.
Harry vẻ mặt bối rối nhìn về phía lão công nhà mình, "Anh làm sao vậy?"
Snape cảm thấy bất đắc dĩ trước sự trì độn của Harry, nhưng hắn cũng không thể nói là bản thân đang ghen tị được, rất mất mặt.
Snape mặt không biểu cảm nói, "Dượng cả tới."
Harry:??
———————————————
Harry và Snape đi vào chỗ sâu nhất trong Rừng Cấm, nhưng không có nhìn thấy con rồng Trung Quốc với cơ thể vàng rực ở đâu cả.
"Harry!" Một con người đột nhiên nhảy ra từ phía sau một cái cây.
"Cậu là?" Harry cẩn thận quan sát thiếu niên trước mắt cậu.
Thiếu niên khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, tóc đen, mắt đen, dáng dấp khuôn mặt giống như người phương Đông, nếu nhìn kỹ đôi mắt kia thì sẽ thấy con ngươi màu đỏ thỉnh thoảng hiện lên, mái tóc màu đen kia cũng hơi hơi ngả sang màu vàng nhạt.
"Ta chính là Viêm!" Thiếu niên ôm chặt Harry, "Ta có thể biến thành người rồi."
Harry cảm thấy có chút ngạc nhiên, "Thật tuyệt."
Viêm buông lỏng cơ thể Harry ra nhưng vẫn ôm chặt lấy cánh tay của Harry.
Điều này thật sự rất bất đắc dĩ, y cũng không muốn buông ra đâu, nhưng nhìn ánh mắt của Snape như muốn ăn thịt y, thật sự rất đáng sợ.
"Tại sao cậu lại bị Bộ Pháp Thuật bắt và đưa đến nơi này?" Harry rốt cuộc cũng hỏi vấn đề mà cả thế giới đều muốn biết.
"Ừm....." Viêm dùng ngón tay xoa cằm, "Ta tự nguyện bước vào lồng sắt.
Sau khi ta có thể biến thành con người, ta có thể nghe hiểu lời nói của con người.
Cho nên, ta nghe bọn họ nói đến Hogwarts còn nhắc đến tên của ngươi, nên ta chui đầu vào lưới."
Harry đỡ trán, con rồng này thật sự rất ngốc, "Tại sao cậu không đích thân tới tìm tôi?"
Viêm duỗi hai ngón tay ra, chọt chọt hai đầu ngón tay vào nhau, "Ta muốn đi tìm ngươi, nhưng ta bị lạc đường......"
Harry thở dài, yêu cầu này hình như hơi quá so với Viêm.
Làm sao có thể trông cậy vào con rồng ngu ngốc này có thể tự mình bay đến nước Anh.
"Kế tiếp cậu muốn làm cái gì."
Viêm nở một nụ cười thật tươi, "Ta muốn ở lại nơi này."
Yuki: Dạo này mình có việc nên ra chương mới hơi lâu...!nhưng mọi người cứ yên tâm mình sẽ không drop truyện đâu....