Bảo Hộ Harry Potter Đồng Nhân

Chương 161: Rồng Thần





Chương này có người quen cũ của chúng ta đó...!mọi người có biết là ai không???
_____________________________________________________________________
Kỳ thật cái gọi là Harry số 2 kia chẳng qua chỉ là một bản sao do Harry sử dụng bùa nhân bản.

Bùa chú này là Harry tìm thấy trong một cuốn sách cổ ở trong mật thất của Slytherin.

Phép thuật này có yêu cầu rất thấp đối với pháp lực của người sử dụng và rất đơn giản.

Bùa phân thân thường được sử dụng để làm việc nhà hoặc khi công việc bận rộn, dùng bùa phân thân để bản sao của mình làm công việc của chính mình.

Nhưng mà, có rất nhiều người luôn không thể phân biệt được bản thân mình và bản sao.

Hơn nữa càng ngày càng có nhiều câu thần chú thực dụng ra đời và phổ biến làm cho bùa phân thân càng lúc càng trở nên vô dụng, cho nên bùa chú này dần dần bị mọi người quên lãng.

Khi Harry đang thi đấu, cậu cố gắng khiêu khích con rồng để nó đặt toàn bộ sự chú ý lên trên người cậu, rồi sau đó mới sử dụng bùa phân thân để bản sao đi trộm quả trứng vàng.

Phương pháp này thật sự rất thông minh, vừa mau lẹ lại vừa an toàn, quả thực giống như là đang du lịch tại nhà.

Sau khi các dũng sĩ hoàn thành lượt thi đấu của mình thì các giám khảo sẽ chấm điểm cho họ, và điểm số sẽ được công bố ở cuối cùng khi tất cả các dũng sĩ hoàn thành lượt thi đấu.

Trong khi các giám khảo đang chấm điểm, Harry đi tới khán đài và đứng bên cạnh Snape.

Mọi người trên khán đài đều rất phấn khích khi thấy Harry đến, những chàng trai cô gái không thể kiềm chế được sự sùng bái trong nội tâm.

Snape hơi nâng mí mắt lên, dùng dư quang quét nhìn những người xung quanh đang nhìn Harry.

Ánh mắt của Snape khiến mọi người cảm thấy ớn lạnh, và họ lập tức thành thật trở lại.

Snape nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Harry, hoàn toàn bất đồng với ánh mắt lúc nãy, ánh mắt này rất dịu dàng, "Có bị thương không?"
Harry chậm rãi lắc đầu, dùng tay vỗ ngực của mình tỏ vẻ bản thân rất khỏe, "Đương nhiên là không có việc gì rồi."

Snape muốn bật cười khi nhìn màn biểu hiện trẻ con của Harry nhưng vẫn kiềm chế lại.

Vụ việc tất cả các vạc nổ mạnh trong tiết học Độc Dược vẫn còn rõ ràng, và hắn không muốn xảy ra thêm một tai nạn tập thể nào nữa.

Harry dồn hết sự chú ý của mình lên trên sân thi đấu.

"Em rất lo lắng cho tiểu cự quái kia?"
"Hả? Tiểu cự quái?" Harry sửng sốt một chút rồi mới nhận ra tiểu cự quái trong miệng của Snape chính là đang nói đến Arcturus.

"Không có, em chỉ tương đối mong chờ lượt thi đấu kế tiếp.

Em đã đặt cược 100 galleons cho Arcturus đó."
Snape cong một bên khóe môi, "Ta cũng hơi mong đợi một chút."
———————————————
Một lúc sau, các phù thủy phụ trách đem lồng sắt giam con rồng ra sân thi đấu.

Bọn họ đặt lồng sắt lên trên sân thi đấu và tháo lồng ra.

Lập tức mọi người đều hít sâu một hơi.

Đây là loại sinh vật gì vậy.

Thân hình to lớn đang nằm kia trông giống như một ngọn núi thật lớn, lớp vảy vàng cứng rắn như sắt thép sáng rực dưới ánh mặt trời, tư thế hiên ngang vĩ đại khiến ai ai cũng ngưỡng mộ, khí thế uy nghiêm khí phách kia làm mọi người bất giác đều muốn thần phục.

"Cũng may là tôi không đặt cho Arcturus Gaunt."
"Con rồng mạnh như vậy, làm sao có thể đánh thắng nó được?"
......!
Khán giả thảo luận hết lần này lại đến lần khác, nhưng nội dung đại khái đều giống nhau chính là bọn họ không coi trọng Arcturus.

Bọn họ cảm thấy Arcturus căn bản không có khả năng chiến thắng con rồng thần bí này, thậm chí có người đã lặng lẽ thắp nến cho Arcturus.


Mọi người rất mong đợi Arcturus lên sân thi đấu.

Cái gọi là mong đợi bất quá chỉ là mọi người nhàm chán muốn nhìn thấy một đứa trẻ mười một tuổi bị một con rồng đánh đến mức hoa rơi nước chảy mà thôi.

Cuộc sống bình dị khiến bọn họ cần một cái gì kích thích, chiến đấu và máu tươi chắc chắn sẽ là gia vị tốt nhất.

Harry cong môi nở một nụ cười châm chọc, đúng vậy, thật là châm chọc a.

Mọi người đều cảm thấy chán ghét đối với cuộc sống bình dị, mà Harry muốn có lại không thể có được.

Mọi người sống trong phúc mà không biết hưởng phúc.

Giọng nói của bình luận viên đột nhiên vang lên, "Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chào đón dũng sĩ nhỏ tuổi nhất của Hogwarts —— Arcturus Gaunt."
Arcturus xuất hiện trong sân thi đấu, không giống như mọi người tưởng tượng, Arcturus không hề sợ hãi chút nào.

Cậu bé kiêu ngạo đứng thẳng lưng, tay trái cầm chặt đũa phép, rồi vững vàng bước từng bước tới trước mặt rồng thần.

Rồng thần khẽ nâng mí mắt lên khi phát hiện có một con kiến nhỏ xuất hiện trước mặt mình, khẽ nhăn mũi lại rồi mới mở miệng ——
Khán giả đều trở nên căng thẳng, xong rồi, đứa nhỏ này xong thật rồi, rồng thần sắp gầm lên với nó rồi.

Rồng thần hé miệng —— vươn đầu lưỡi liếm Arcturus.

Kasn giả: Tôi bị hoa mắt rồi sao! Ngươi là rồng hay là chó vậy, liếm liếm cái em gái ngươi.

Có lẽ là nó đang nếm thử mùi vị và sau đó ăn luôn đứa trẻ?
Merlin có lẽ rất ngưỡng mộ với bộ não không ngừng suy diễn của khán giả, có đôi khi phải bái phục đối với mấy cái bộ não kia.

Hoàn toàn khác với tưởng tượng của tất cả mọi người, rồng thần vẫn thành thật nằm yên tại chỗ.


[ trên người của ngươi có mùi hương của Harry.

] rồng thần nói.

Arcturus ngẩn người, rồi sau đó mới trả lời lại, [ ngươi biết nói tiếng Anh? ]
Rồng thần kéo khóe miệng, lộ ra một hàm răng trắng tinh, rõ ràng là đang cười, nhưng lại làm Arcturus nổi da gà khắp người, [ không, nhưng ngươi biết nói xà khẩu.

Harry cũng vậy, vì vậy cậu ấy mới có thể làm bạn bè với ta.

]
Xà khẩu? Arcturus chưa bao giờ biết mình sẽ là một xà khẩu.

Có lẽ là bởi vì từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nhìn thấy rắn......!Nhưng cha của cậu là một xà khẩu vô cùng nổi tiếng cho nên cậu cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm.

[ tôi cũng là bạn của Harry.

] Arcturus mỉm cười một cách thân thiện.

[ ngươi chứng minh bằng cách nào? ]
Arcturus đút tay vào túi, chuẩn bị lấy ra vũ khí bí mật của mình.

Tất cả khán giả lại bắt đầu hồi hộp, đây là muốn lấy vũ khí bí mật ra sao? Sở dĩ Arcturus bình tĩnh như vậy nhất định là vì vũ khí bí mật này.

Ahhhhh, rốt cuộc đó là cái gì, bọn họ thực sự mong chờ.

Arcturus lấy đồ vật ra và mở bàn tay ra, trên lòng bàn tay có —— hai viên kẹo!!
Khán giả đang xem đều muốn lập tức mắng người, ngươi lại dám đối xử với rồng thần như một đứa trẻ, làm sao mà một con rồng có thể ăn —— em gái nó, thật sự là ăn rồi kìa.

Rồng thần ăn kẹo đúng là chuyện rất thần kỳ —— mới là cái rắm đó!
[ ăn ngon thật, kể từ lần trước bị đau răng ta đã không ăn kẹo nữa.

] rồng thần vừa ăn kẹo vừa nói.

Arcturus mỉm cười, [ Harry nói rằng ngài sẽ thích món quà này.


]
Rồng thần nuốt viên kẹo và chậc lưỡi như để thưởng thức dư vị còn sót lại, [ Hmm ☉?☉!, Ta tin tưởng ngươi là bạn của Harry.

Ta tên là Viêm, còn ngươi thì sao? ]
[ gọi tôi là Arcturus là được.

] Arcturus theo bản năng vươn tay ra định bắt tay, nhưng lại nhớ ra đứng trước mặt cậu là một con rồng, thật là xấu hổ.....!
Viêm dường như nhìn thấy được sự xấu hổ của Arcturus, miễn cưỡng cúi đầu cọ cọ lòng bàn tay Arcturus một chút.

[ Harry từng cưỡi qua ta, cho nên ngươi cũng có thể sờ đầu ta một chút.

] Viêm kiêu ngạo ngẩng đầu lên.

[ cảm ơn ngài, Viêm.

]
Đột nhiên Viêm bay lên không trung, [ ta phải đi rồi, nói cho Harry biết là ta sẽ đợi cậu ấy ở trong Rừng Cấm.

], nó chặt đứt xích sắt đang trói nó chỉ bằng một cái kéo nhẹ nhàng.

Những đám mây tụ tập dưới người nó, chở nó bay càng lúc càng xa.

Cứ như vậy Arcturus dễ dàng lấy được quả trứng vàng, khán giả ở bên dưới thì đã chết lặng.

Cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một con rồng, một con rồng thích ăn đồ ngọt, bị con người mua chuộc chỉ với hai viên kẹo? M* nó đây là đang đùa giỡn với chúng ta sao?
Từ đây sau này, rất nhiều phù thủy thích phiêu lưu mạo hiểm sẽ mang theo mấy viên kẹo ở trên người.

Mỗi khi gặp được con rồng thì họ sẽ nịnh nọt dâng kẹp ngọt lên.

Nhưng mà, các con rồng đều không thèm nhìn đến họ và thẳng tay tát họ bay xa.

Lời đồn về chuyện con rồng thích ăn đồ ngọt chính là truyền ra từ đây..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.