Thiều Nguyệt lưu luyến máu Hoa Thiên Cốt không thôi, sau khi đã hút hết sạch toàn bộ số máu còn sót lại trong miệng nàng, Thiều Nguyệt mới gượng dậy, hai mắt vô hồn nhìn Hoa Thiên Cốt chằm chằm, Hoa Thiên Cốt hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng thì thầm, "Sư tôn..."
Dựa vào khứu giác, Thiều Nguyệt lại cúi người xuống, liếm liếm khóe môi Hoa Thiên Cốt, sau đó cô lại từ từ hạ xuống, tới bên cổ nàng. Toàn thân Hoa Thiên Cốt run rẩy, nàng cho rằng Thiều Nguyệt muốn... nhưng Thiều Nguyệt vẫn chỉ dừng lại ở động mạch trên cổ Hoa Thiên Cốt, liếm đi liếm lại vị trí ấy, đột nhiên Hoa Thiên Cốt hiểu ra ý định của Thiều Nguyệt. Mặc dù thất vọng, song Hoa Thiên Cốt vẫn rất vui, chỉ cần sư tôn muốn thì nàng có thể cho đi tất cả. Hoa Thiên Cốt ôm chặt lấy đầu Thiều Nguyệt, dịu dàng nói, "Sư tôn à, nếu máu của con có thể khiến người thấy tốt hơn thì xin người đừng nên do dự." Dứt lời, nàng nhấn đầu Thiều Nguyệt xuống, để nó có thể chạm gần hơn nữa mạch đập của nàng.
Ánh mắt Thiều Nguyệt chợt lạnh, cô há miệng ra, nhưng khi sắp cắn đến nơi thì lại dừng, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Không thể khiến Tiểu Cốt bị thương, không thể khiến Tiểu Cốt bị thương..."
Hoa Thiên Cốt còn đang thắc mắc không biết sao tự dưng Thiều Nguyệt lại ngưng, nàng chợt nghe thấy lời thủ thỉ của cô, hốc mắt nóng bừng, nàng bật nức nở, "Sư tôn, không sao hết, Tiểu Cốt cam tâm tình nguyện mà."
Hai tay Thiều Nguyệt đột nhiên chống đất, cô lắc đầu lia lịa, cố gắng chế trụ loại tham vọng đối với máu của nàng, "Tiểu Cốt, mau.. mau đi đi... tránh xa ta ra.... ta sợ ta sẽ... không kìm được..."
Hoa Thiên Cốt nâng người lên, lắc đầu, "Không, sư tôn, Tiểu Cốt không đi, sư tôn muốn máu thì Tiểu Cốt sẽ cho người, sư tôn đừng cố nhẫn nhịn nữa."
"Không được!" Thiều Nguyệt hét lên, cô lập tức rời khỏi người Hoa Thiên Cốt, lùi dần về đằng sau, "Tiểu Cốt, con đi đi!"
Hoa Thiên Cốt đứng dậy, tiến lại gần cô, "Không, Tiểu Cốt không đi!"
Thiều Nguyệt nhất mực lùi lại, đến tận khi cô đã dựa lưng vào vách núi, không còn đường lui, cô cố nén dục vọng lại, mắt thấy khoảng cách giữa mình và Hoa Thiên Cốt ngày càng gần, cô mới ôm đầu, "Không được, không được làm hại Tiểu Cốt, tuyệt đối không thể, aaaa!" Thiều Nguyệt hét to, Hoa Thiên Cốt dừng lại, nàng trông thấy Thiều Nguyệt phất tay một cái, thanh Mẫn Sinh bay vào trong tay Thiều Nguyệt, sau đó cô cầm Mẫn Sinh, gồng mình tự đâm chính bản thân, Hoa Thiên Cốt kinh hãi, "Sư tôn, đừng!"
Bấy giờ một luồng ánh sáng màu bạc lóe lên, Kinh Lôi trong cơ thể Thiều Nguyệt dùng sấm sét phản lại Mẫn Sinh, Mẫn Sinh cũng phát ra ánh sáng hồng như muốn ngăn cản Thiều Nguyệt, pháp lực hai thanh kiếm va chạm, phát sinh ra một nguồn năng lực vô cùng lớn. Hoa Thiên Cốt bị đánh bay đi, còn Thiều Nguyệt đang ở ngay trung tâm chấn động thì lập tức rơi vào hôn mê, ngã xuống đất. Mẫn Sinh và Kinh Lôi nằm chéo nhau dưới nền, phát ra những tiếng leng keng yếu ớt như người bị thương.
Bạch Tử Họa ngự kiếm phi hành bỗng cảm thấy có một luồng linh lực mạnh mẽ ở đâu đây, chàng phát hiện ra đó là của Kinh Lôi với Mẫn Sinh, bèn tức khắc đổi phương hướng, bay về phía khu rừng.
Đường Bảo cùng Tử Mạch tới Thục Sơn, Đường Bảo vừa thấy Đông Phương Úc Khanh đã cao hứng chạy lại, "Cha ơi!"
Đông Phương Úc Khanh bật cười, "Đường Bảo, con tới rồi."
Đường Bảo gật đầu, quắt ngoắt bốn phía, "Cốt Đầu đâu?"
Đông Phương Úc Khanh thở dài, Vân Ẩn tiến đến, "Chưởng môn đã bám theo thanh Mẫn Sinh để đi tìm Kiếm tôn rồi."
"Chủ nhân ư?" Tử Mạch nãy giờ vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng, "Chủ nhân làm sao?"
Vân Ẩn chưa từng gặp Tử Mạch, hắn thắc mắc, "Vị cô nương này là?"
Đường Bảo lập tức trả lời, "Tỷ ấy tên là Tử Mạch, là.. ờ thì... của Kiếm tôn..." Nhất thời Đường Bảo chưa thể hình dung nổi.
Đông Phương Úc Khanh vội giải thích, "Tử Mạch là bông hoa Kiếm tôn chăm sóc, giống như Đường Bảo của Cốt Đầu vậy."
"Ồ, thì ra là thế." Vân Ẩn gật gù.
Tử Mạch thấy giới thiệu xong xuôi bèn lo lắng hỏi, "Rốt cuộc thì chủ nhân bị làm sao?"
Thế là Vân Ẩn thuật lại một hồi, nghe xong, vẻ mặt Đường Bảo như đưa đám, "Kiếm tôn trúng độc cũng là vì Cốt Đầu, vậy không phải Cốt Đầu sẽ áy náy muốn chết sao?"
"Chủ nhân sẽ không để ý đâu, bây giờ quan trọng là phải mau chóng tìm ra được bọn họ." Tử Mạch nhíu mày, sau đó nàng đi lại trong sân, nhắm mắt cảm thụ tiên lực của Thiều Nguyệt.
"Cô ấy đang làm gì vậy?" Vân Ẩn không hiểu.
Đường Bảo mải mốt đặt ngón trỏ bên miệng, "Xuỵt..." rồi nhỏ giọng đáp, "Tỷ ấy đang cảm nhận tiên lực của Kiếm tôn, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm được người thôi."
"Ồ? Thần kỳ như vậy!" Vân Ẩn thán phục.
Đông Phương Úc Khanh cũng hứng thú quan sát Tử Mạch, ngay cả linh trùng của lầu Dị Hủ cũng không có khả năng như nàng ta, Thiều Nguyệt à, bí mật trên người cô ngày càng nhiều rồi.
"Tất nhiên, Tử Mạch đã sống nhờ nguồn tiên khí bối bổ của Kiếm tôn mà, cho nên tỷ ấy là người quen thuộc nhất đối với tiên khí của Kiếm tôn đấy, các người đừng ai quấy rầy tỷ ấy." Đường Bảo nhìn Vân Ẩn với ánh mắt cảnh cáo, Vân Ẩn gật đầu lia lịa.
Tử Mạch nín thở ngưng thần, chăm chú cảm nhận hết thảy mọi thứ trên thế gian, gió, cây, núi, hồ, không có nơi nào có tiên khí của Thiều Nguyệt, nàng khẽ cau mày, đột nhiên nàng lại cảm nhận được một luồng linh lực chập chờn, Tử Mạch mở mắt, Đường Bảo vội tiến đến, "Tử Mạch tỷ tỷ, sao rồi?"
Tử Mạch cúi đầu trầm tư, "Mới vừa rồi ta cảm nhận được một luồng linh lực kỳ lạ, trong đó có cả sấm sét của chủ nhân."
"Tốt quá, chúng ta mau tới đó đi!" Đường Bảo cao hứng nói, vội vàng kéo Tử Mạch đi.
Đông Phương Úc Khanh và Vân Ẩn nhìn nhau, sau đó cũng bám theo hai người.
Nghê Mạn Thiên tới dưới chân đồi Ngọc Trọc, "Đây là đồi Ngọc Trọc ư?"
Lúc này, một đệ tử đồi Ngọc Trọc đi ra, nhìn thấy hai người bèn kêu lên, "Ai, dám cả gan xông vào đồi Ngọc Trọc!"
"A, thật lớn miệng đấy, đúng không, Sóc Phong," Nghê Mạn Thiên tiến lên một bước, "Ta là đệ tử Trường Lưu - Nghê Mạn Thiên, ta đến tìm Chưởng môn Ôn Phong Dư của các người để tính sổ!"
"To gan! Lại dám gọi thẳng tên của Chưởng môn chúng ta, đệ tử đồi Ngọc Trọc nghe lệnh, ngăn bọn họ lại!" Đệ tử kia la lớn, ngay sau đó xuất hiện một đám đệ tử đồi Ngọc Trọc, vây kín xung quanh Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong.
Nghê Mạn Thiên với Sóc Phong lưng dựa lưng, nàng quay đầu lại, "Sóc Phong, hôm nay chúng ta hãy đánh thật sảng khoái đi, xem ai hạ gục nhiều kẻ địch nhất nhé!" Dứt lời, Nghê Mạn Thiên tiên phong xông lên, Sóc Phong lắc đầu đầy bất đắc dĩ, nâng kiếm bám theo sau.
Trong điện Thất Sát, Thiện Xuân Thu lo lắng đi lại tới lui, thanh âm của Khoáng Dã Thiên vang lên, "Hộ pháp..."
Thiện Xuân Thu dừng bước, cả giận, "Im miệng! Không phải ngươi đã bảo đan Hành Thi chỉ khiến cho Thánh quân nghe lời ta, cướp đoạt Thần Khí thôi sao? Tại sao đến tận giờ này rồi mà Thánh quân vẫn chưa tỉnh?"
"À..." Khoáng Dã Thiên khổ sở trả lời, "Thuộc hạ cũng đâu biết, Lục Giới Toàn Thư đã ghi thì sao có thể sai được."
"Hừ!" Thiện Xuân Thu phất ống tay áo, hàng lông mày màu trắng của gã vốn dĩ trông đã như dính lấy nhau nay lại càng gần kề.
Bấy giờ, Sát Thiên Mạch chợt rên khẽ, hắn ôm trán ngồi dậy, Thiện Xuân Thu mải mốt quỳ xuống bên giường, "Thánh quân, ngài thấy thế nào rồi?"
Sát Thiên Mạch lắc đầu, tâm trí hỗn loạn, hắn trông thấy Thiện Xuân Thu quỳ bên giường bèn thắc mắc, "Thiện Xuân Thu đấy à?"
Thiện Xuân Thu ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ, gật đầu, "Là thuộc hạ, Thánh quân, ngài thấy thế nào rồi?"
"Sao ta lại ở đây?" Sát Thiên Mạch hỏi.
"À..." Thiện Xuân Thu trầm mặc chốc lát, sau đó gã vội giải thích, "Thánh quân, là do ngài tu luyện quá mức mệt mỏi nên mới nghỉ lại đây."
"Vậy ư?" Sát Thiên Mạch nhìn Thiện Xuân Thu, Thiện Xuân Thu chột dạ cúi đầu, khẳng định lại, "Đúng vậy, thưa Thánh quân!"
Sát Thiên Mạch đứng lên, "Được rồi, ta muốn bế quan, Thất Sát giao lại cho ngươi."
"Thánh quân, mai là..." Thiện Xuân Thu thử dò xét, "Lưu Hạ...."
"Lưu Hạ?" Sát Thiên Mạch nheo mắt, "Lưu Hạ là ai?"
Thiện Xuân Thu mừng rỡ, "Không có gì, Thánh quân à, ngài hãy cứ an tâm bế quan, thuộc hạ nhất định sẽ cai quản Thất Sát cho tốt."
"Ừ." Sát Thiên Mạch phất ống tay áo, bước vào bên trong điện Thất Sát, rồi lập tức biến mất tại đại điện, Thiện Xuân Thu khom người hành lễ, "Cung tiễn Thánh quân!"
Khoáng Dã Thiên lên tiếng, "Hộ pháp, lần này Thánh quân bế quan thật sự là một cơ hội tốt cho chúng ta."
Thiện Xuân Thu gật đầu, "Không sai, chúng ta có thể thoải mái đánh một trận lớn rồi, ha ha..." sau đó gã gọi, "Bàn Nhược Hoa!"
Bàn Nhược Hoa xuất hiện bên cạnh Thiện Xuân Thu, "Hộ pháp!"
"Triệu tập toàn bộ đệ tử, chúng ta tấn công đồi Ngọc Trọc, mang lư Bốc Nguyên về đây!" Thiện Xuân Thu chộp một cái giữa không trung như muốn bắt lấy một vật gì đó.
"Dạ!" Bàn Nhược Hoa bật cười tà mị.
Ôn Phong Dư đang ngồi trong đại điện thì một đồ đệ chạy vào, "Bẩm báo Chưởng môn, có người tấn công đồi."
"Cái gì?" Ôn Phong Dư bật dậy, sau đó nghĩ đối phương có lẽ là người của Trường Lưu, y vội hỏi, "Là người ở đâu?"
"Tự xưng là Nghê Mạn Thiên của Trường Lưu."
"Nghê Mạn Thiên?" Ôn Phong Dư không hiểu, y còn tưởng Bạch Tử Họa sẽ đích thân đến tỉnh số y cơ, "Ngoài con bé ra thì còn ai nữa?"
"Ở bên cô ta còn một người đàn ông, nhưng không biết là ai, nhìn trang phục thì có vẻ như cũng là đệ tử Trường Lưu."
"Được rồi, ta sẽ đến đấy." Ôn Phong Dư rời khỏi đại điện.
Dưới chân đồi Ngọc Trọc, Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong đã đánh ngã rất nhiều đệ tử đồi Ngọc Trọc, Nghê Mạn Thiên kiêu ngạo hét lên, "Còn ai thì xông tới đây luôn đi!"
Đệ tử đồi Ngọc Trọc trố mắt nhìn nhau, giơ kiếm lên nhưng không có ý định tiến tới, Ôn Phong Dư xuất hiện, đứng ở trên sườn đồi quan sát cảnh tượng thảm hại kia, y khẽ nhíu mày, "Nghê Mạn Thiên, ta và cha con là bạn tốt, sao con lại dám đến đồi Ngọc Trọc của ta, lại còn gây tổn hại cho đệ tử của ta, coi như ta nể mặt cha con nên không so đo làm gì, con còn không mau rời đi!"
"Hừ! Ai cần ông nể mặt mũi cha ta chứ, ta còn phải so đo cùng ông chắc, ông hại Kiếm tôn trúng độc, ta nhất định phải đòi lại món nợ này." Nghê Mạn Thiên lấy kiếm chỉ về phía Ôn Phong Dư, tức giận nói.
Ôn Phong Dư tự biết đây là lỗi của mình, y áy náy đáp, "Cũng không thể đổ hết lỗi cho ta, ta bị Vân Ế lừa, hết thảy đều là bởi quỷ kế của Thất Sát!"
"Nếu không phải vì ông vẫn luôn bất mãn với Trường Lưu thì sao lại có thể để Thất Sát có cơ hội lợi dụng chứ?" Từ bữa tiệc mừng tại núi Thái Bạch, Nghê Mạn Thiên đã nhận ra Ôn Phong Dư và cha nàng luôn tỏ thái độ không phục Trường Lưu, lúc nào cũng tìm cớ để châm chọc Trường Lưu, nàng không thể trách móc cha mình, nhưng cái lão Ôn Phong Dư này, nàng đã sớm muốn trừng phạt một phen rồi.
"Nhưng..." Ôn Phong Dư cứng họng, y không thể phản bác.
Nghê Mạn Thiên nâng kiếm phi thân, đệ tử đồi Ngọc Trọc thấy thế bèn rối rít xông đến hòng bảo vệ Ôn Phong Dư, Ôn Phong Dư vung tay, hạ lệnh, "Đệ tử đồi Ngọc Trọc nghe lệnh, không cho phép bất cứ ai ra tay với đệ tử Trường Lưu!"
Đệ tử đồi Ngọc Trọc chần chừ nhìn Chưởng môn, Ôn Phong Dư liếc mắt một cái, ánh nhìn sắc bén đưa về phía bọn họ, bấy giờ bọn họ mới chắp tay lại, "Dạ vâng, thưa Chưởng môn!"
Sau đó Ôn Phong Dư tiến lên phía trước, giao chiến trên không trung với Nghê Mạn Thiên, Nghê Mạn Thiên vừa đánh vừa nói, "Đừng tưởng ông làm thế thì ta sẽ giơ cao đánh khẽ!"
"Hừ, ta đường đường là Chưởng môn một phái, còn cần phải để một đệ tử bé nhỏ như con giơ cao đánh khẽ hay sao?" Ôn Phong Dư giận dữ, sau đó hai người đánh đến khó phân thắng bại, song dù sao thì Ôn Phong Dư cũng cao hơn Nghê Mạn Thiên một bậc, chỉ một lát sau, Nghê Mạn Thiên bị đánh rơi xuống, Sóc Phong vội vã phi thân đỡ lấy nàng. Hai người nhìn nhau bật cười, cùng tìm cách đối phó với Ôn Phong Dư.
Tử Mạch căn cứ vào cảm nhận về tiên khí để tới một khu rừng rậm rạp, Đường Bảo nhìn xung quanh, lo lắng hỏi, "Tử Mạch tỷ tỷ ơi, tỷ có chắc là ở chỗ này không thế? Nơi này lớn như vậy, sao chúng ta tìm được đây?"
"Ta cảm giác được mà, nếu là nơi chủ nhân từng đi qua thì nhất định sẽ có dấu vết in lại trên cây cỏ." Tử Mạch đáp.
"Vâng, vậy thì tốt, tỷ mau xem xem." Đường Bảo bất an.
Tử Mạch gật đầu, nàng trông thấy một bông hoa ở dưới chân bèn ngồi xuống vuốt ve nó, sau đó nhắm mắt lại, trao đổi cùng bông hoa, Đường Bảo, Đông Phương Úc Khanh và Vân Ẩn thấy thế cũng lẳng lặng đứng chờ. Lát sau, Tử Mạch đứng dậy, "Tôn thượng đã đến đây."
"Tôn thượng ư?" Đường Bảo thắc mắc, "Thế còn Cốt Đầu?"
Tử Mạch lắc đầu, "Không thấy dấu vết của chủ nhân."
"Phía đông khu rừng mà không có thì chúng ta sang phía tây, không có thì lại sang phía nam và phía bắc, nếu như Cốt Đầu thực sự ở đây thì sẽ luôn có một nơi lưu giữ lại dấu tích của hai người." Đông Phương Úc Khanh đề nghị.
"Vâng, cha nói đúng đấy, Tử Mạch tỷ tỷ, chúng ta đi thôi." Đường Bảo hùng hùng hổ hổ kéo Tử Mạch về hướng tây, Đông Phương Úc Khanh với Vân Ẩn cũng vội bám theo sau.