Đường Bảo lao như một cơn bão vào viện của Thiều Nguyệt trong điện Tuyệt Tình, vừa chạy vừa la hét, "Tử Mạch tỷ tỷ, không xong rồi, nghe nói Kiếm tôn bị trúng độc!"
Tử Mạch đang nhắm mắt tĩnh tọa, cảm nhận tiên lực của Thiều Nguyệt trên thân thể thì đột nhiên bị Đường Bảo quấy nhiễu, nàng cau mày nhìn về hướng người đang tiến tới, "Con sâu ngốc này, muội không thể yên lặng một chút sao?"
Đường Bảo thấy Tử Mạch tĩnh tọa bèn cho rằng nàng đang tu luyện, con bé quên không so đo chuyện nàng gọi nó là Con Sâu Ngốc, mải mốt chạy lại, "Tỷ còn có tâm trạng để tu luyện à? Kiếm tôn xảy ra chuyện rồi!"
Tử Mạch cúi đầu suy ngẫm, "Chả trách, ngay lúc mới bắt đầu, ta đã không cảm nhận được tiên lực của chủ nhân nữa."
"?" Đường Bảo phản ứng nhanh, "Mới vừa rồi tỷ đang tìm kiếm tiên lực của Kiếm tôn ư?"
Tử Mạch gật đầu, "Đúng, muội bảo chủ nhân bị trúng độc?"
Đường Bảo đáp với vẻ lo lắng, "Vâng, là độc của lư Bốc Nguyên, cũng không biết bây giờ thế nào nữa, Tôn thượng đã lên đường đến Thục Sơn rồi."
"Cái gì?" Tử Mạch cả kinh bật dậy, "Lư Bốc Nguyên không phải là một trong Thần Khí Mười Phương sao?"
"Đúng thế, cho nên mới nói độc này rất khó giải..." Đường Bảo còn chưa dứt lời, Tử Trúc đã vội vàng tiến tới, "Thiều Nguyệt trúng độc của lư Bốc Nguyên rồi!"
Tử Mạch gật đầu, "Đường Bảo đã nói cho ta biết."
Tử Trúc vô cùng lo lắng, "Thế làm sao bây giờ? Thiều Nguyệt sẽ không có việc gì chứ? Độc của lư Bốc Nguyên thật sự không thể giải được ư?"
Đột nhiên Đường Bảo nghĩ ra, "Tàng Thư Các của Trường Lưu! Không biết chừng ở đó sẽ có đầu mối."
Tử Trúc gật đầu, "Được, vậy ta đi Tàng Thư Các xem thử."
"Nhưng muội lo cho Cốt Đầu lắm, muội phải đi Thục Sơn đây." Đường Bảo nói.
"Ta cũng lo cho chủ nhân, ta đi với muội." Tử Mạch tiến lên phía trước, sau đó nàng lại quay lại nhìn Tử Trúc, Tử Trúc còn đang thắc mắc không biết sao tự dưng nàng lại nhìn mình thì tự dưng Tử Mạch bảo, "Cô không cần lo, nhất định ta sẽ đưa chủ nhân về."
Tử Trúc trầm mặc chốc lát, nàng vẫn luôn cho rằng Tử Mạch không ưa nàng, bởi vì vốn dĩ Tử Mạch lúc nào cũng phớt lờ nàng, nhưng bây giờ nàng lại cảm nhận được sự quan tâm, an ủi, sẻ chia trong lời ban nãy Tử Mạch đã nói, nàng chấp nhận sự thật là Tử Mạch không hề giống như tưởng tượng của nàng, chỉ đơn giản là đối phương không giỏi trong việc biểu đạt cảm xúc mà thôi. Tử Trúc bật cười thoải mái, gật đầu với Tử Mạch, "Được, ta chờ mọi người quay về."
Ánh mắt Tử Mạch lóe sáng, tuy trên mặt không thể hiện gì, song khi mải mốt kéo Đường Bảo rời đi, nụ cười của Tử Trúc đã khắc sâu trong tim nàng.
Khi Bạch Tử Họa đến Thục Sơn thì Hoa Thiên Cốt đã đi rồi, Vân Ẩn tiến đến hành lễ, "Bái kiến Tôn thượng!"
Bạch Tử Họa nhẹ gật đầu, "Tiểu Nguyệt đâu?"
Vân Ẩn lại lắc đầu, "Tới tận bây giờ vẫn chưa ai trông thấy bóng dáng Kiếm tôn, Chưởng môn đã đi tìm."
"Vì sao?" Bạch Tử Họa không hiểu, thế là Vân Ẩn thuật lại hết sự tình xảy ra tại Thục Sơn cho Bạch Tử Họa nghe, Bạch Tử Họa càng nghe càng nhíu chặt mày, quả nhiên vì Thiên Cốt nên Tiểu Nguyệt mới trúng độc, chẳng lẽ thật sự không thể tránh kiếp sinh tử hay sao? Tại sao Tiểu Nguyệt lại phải thay ta chịu những thương tổn này cơ chứ, Bạch Tử Họa không ngừng tự trách.
Đông Phương Úc Khanh vừa thấy Bạch Tử Họa đã trầm mặt lại, Bạch Tử Họa nhìn về phía anh chàng, "Ngươi cũng ở đây?"
"Sao vậy, ta lại không thể tới ư, ta tới để tham gia đại điển kế nhiệm của Thục Sơn, thuận đường cũng muốn ghé qua thăm Cốt Đầu." Đông Phương Úc Khanh cũng cau mày, anh chàng thở dài, ưu sầu nhìn theo hướng Hoa Thiên Cốt đã bỏ đi.
"Thiên Cốt đi hướng đó?" Đột nhiên Bạch Tử Họa hỏi.
"Hả?" Vân Ẩn nhất thời không kịp phản ứng, hắn vội đáp, "Vâng, Chưởng môn bám theo thanh Mẫn Sinh, đi về hướng Đông, Tôn thượng à, ngài định đi tìm Chưởng môn và Kiếm tôn sao? Chúng con cũng đã tìm cả hướng Đông bên ấy rồi, nhưng vẫn chưa thấy tung tích của bọn họ đâu."
"Ta biết." Bạch Tử Họa gật đầu, sau đó chàng biến thành một vệt sáng trắng bay về phương Đông.
Đông Phương Úc Khanh dõi theo Bạch Tử Họa, anh chàng cũng lo cho Hoa Thiên CỐt, còn đang nghĩ, hay là lợi dụng lầu Dị Hủ để tìm Cốt Đầu nhỉ.
Nghê Mạn Thiên ở Trường Lưu cũng nghe được tin Thiều Nguyệt trúng độc, nàng nổi cơn thịnh nộ, xách kiếm chuẩn bị xuống núi, Sóc Phong vội vàng ngăn nàng lại, "Cô muốn đi đâu?"
"Ta đi trả thù cho Kiếm tôn, Ôn Phong Dư dám hại Kiếm tôn, ta sẽ quấy đồi Ngọc Trọc của lão đến long trời lở đất!" Nghê Mạn Thiên tức giận.
"Cô bình tĩnh một chút đi, Tôn thượng đã đi tìm Kiếm tôn rồi, có lẽ ngài có cách để cứu Kiếm tôn." Sóc Phong khuyên nhủ.
"Sóc Phong à, độc của lư Bốc Nguyên, không cần ta nói hẳn huynh cũng biết, có thể giải được sao? Nếu Tôn thượng đã đi tìm Kiếm tôn, vậy thì ta lập tức đi tìm Ôn Phong Dư tính sổ!" Nghê Mạn Thiên nói xong bèn hùng hùng hổ hổ tiến lên phía trước.
Sóc Phong cau mày, "Mạn Thiên...."
Nghê Mạn Thiên thấy Sóc Phong chắn trước mặt mình, nàng nâng kiếm chỉ về phía y, "Sóc Phong, thế huynh có theo ta không đây?"
Sóc Phong trầm mặc chốc lát, thực ra y cũng không yên tâm về Nghê Mạn Thiên, thế nên đành phải thỏa hiệp, gật đầu một cái, bấy giờ Nghê Mạn Thiên mới nhe răng ra cười, "Hướng này này, đi thôi, chúng ta phải trừng trị cái lão Chưởng môn của đồi Ngọc Trọc kia, vì Kiếm tôn!" Sóc Phong nhìn nàng đầy bất đắc dĩ, xong cũng bám theo.
Trong hang núi, Thiều Nguyệt tĩnh tọa vận công hòng bức độc trong người, nhưng lần nào cũng coi như phí công, nội thương đến hộc máu. Hoa Thiên Cốt bưng một chén thuốc bước tới, trông thấy Thiều Nguyệt lại nôn máu đen bèn vội vàng tiến lại gần, cẩn thận đặt bát thuốc xuống, ngồi bên người Thiều Nguyệt, "Sư tôn, sao người lại thổ huyết rồi, nếu không ép được độc ra thì đừng cố quá." Hoa Thiên Cốt vừa nói vừa lau máu bên khóe miệng cho Thiều Nguyệt.
Thiều Nguyệt lắc đầu, giữ lại bàn tay đang lau máu cho mình của Hoa Thiên Cốt, "Không thử thì làm sao biết, nhỡ đâu lại thành công."
Hoa Thiên Cốt chợt nhớ đến bát thuốc, nàng nâng bát lên, "Sư tôn, đây là ít thảo dược con hái ở trên núi, có tác dụng giải độc, người uống mau đi."
"Tiểu Cốt..." Thiều Nguyệt muốn nói, độc của lư Bốc Nguyên thì sao thảo dược tầm thường lại có thể chữa nổi, song khi cô trông thấy ánh mắt mong đợi của Tiểu Cốt lại không đành lòng, Tiểu Cốt chỉ đang ôm chút hy vọng mong manh mà thôi, sao cô lại có thể phá hủy chúng chứ? Thiều Nguyệt gật đầu, cô nhận lấy cái bát, chậm rãi uống.
Uống xong, Thiều Nguyệt đưa bát cho Hoa Thiên Cốt, "Tiểu Cốt à, con đừng quá quan tâm tới ta, được không, con xem con kìa," Thiều Nguyệt xoa mặt Hoa Thiên Cốt, "Đã có chút bẩn thỉu, gầy guộc rồi, vi sư đâu muốn đồ đệ của mình khổ cực như vậy chứ."
"Sư tôn.." Hoa Thiên Cốt cắn môi dưới, nàng gật đầu, "Được, Tiểu Cốt sẽ chú ý, sư tôn phải nhanh khỏe nhé, đến lúc đó người sẽ thấy Tiểu Cốt mập thật là mập."
Thiều Nguyệt ngẩn người rồi bật cười, "Được, vi sư phải mau khỏe thôi, nếu không Tiểu Cốt lại chê sư tôn nuốt lời."
"Ha ha..." Hoa Thiên Cốt cũng bật cười, "Sư tôn thật là nhỏ mọn, người vẫn còn nhớ ư?"
"À, đương nhiên, lời Tiểu Cốt nói, sao vi sư có thể quên chứ?" Thiều Nguyệt dịu dàng đáp.
"Sư tôn..." Hốc mắt Hoa Thiên Cốt ửng đỏ, nàng không muốn để Thiều Nguyệt trông thấy bèn nằm lên đùi cô, nhắm mắt lại, khóe mắt vẫn lưu lại một giọt lệ.
Thiều Nguyệt biết Hoa Thiên Cốt đang khóc, song cô không muốn nói ra những lời an ủi trái lương tâm vào thời điểm hiện tại, cô biết Tiểu Cốt không muốn để cô phát hiện nên mới nằm xuống, Thiều Nguyệt cũng làm bộ như không hay, cô chỉ lẳng lặng vuốt ve mái tóc của nàng. Đột nhiên một cơn đau ập tới ngực Thiều Nguyệt, cô một vừa che miệng, vừa cố nén để Hoa Thiên Cốt không nhận ra. Cổ họng dần ngứa ngáy, tiếng ho khan vẫn buột miệng, nhưng Thiều Nguyệt vẫn bất chấp lấy tay che đi, gắng sức nhẫn nhịn, chỉ vì cô thật sự không muốn Hoa Thiên Cốt phải lo lắng.
Thiều Nguyệt cúi đầu nhìn Hoa Thiên Cốt, hình như nàng đã ngủ, cô ước chừng một lượng tiên lực còn có thể sử dụng để bao trùm toàn thân Hoa Thiên Cốt, tránh cho nàng bị cảm lạnh giữa cái sơn động giá buốt này, sau đó cô mới an tâm nhắm mắt.
Cứ thế, mỗi ngày Hoa Thiên Cốt đều lùng tìm thảo dược giải độc ở trong núi, sau đó nấu thuốc để dâng cho Thiều Nguyệt uống, Thiều Nguyệt cũng thuận theo ý nàng, uống đến không sót một giọt, vốn nàng vẫn hy vọng những thảo dược ấy có chút hiệu quả, nhưng dần dà, nàng cũng phát hiện ra sắc mặt Thiều Nguyệt ngày càng tái, môi cũng thất sắc, nàng tránh không khỏi nổi giận, chẳng lẽ thật sự không còn có thể cứu được sư tôn ư? Hoa Thiên Cốt bực bội, đấm một đấm xuống nền đất.
Cho đến khi tay mình chảy máu khiến cho cây cỏ xung quanh khô héo, Hoa Thiên Cốt mới mải mốt rút tay lại, nàng nhìn máu ướt tay mình, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó để rồi vội vàng thả hết đống thảo dược trên tay, quay về hang động.
Thiều Nguyệt lại thất bại trong việc vận công bức độc, cô che miệng liên tục ho khan, sau đó ngã xuống ngất lịm. Hoa Thiên Cốt vừa về đã thấy Thiều Nguyệt nằm trên mặt đất, nàng vội vã tiến đến đỡ Thiều Nguyệt dậy, "Sư tôn, sư tôn..."
Thiều Nguyệt mở mắt ra, yếu ớt lên tiếng, "Tiểu Cốt, con về rồi..."
"Sư tôn, người đừng nói nữa," Hoa Thiên Cốt thấy Thiều Nguyệt phải gắng sức mới có thể lên tiếng bèn khuyên nhủ, "Sư tôn à, hay là người hãy dùng thử độc của con đi, biết đâu lại có thể lấy độc giải độc."
Thiều Nguyệt cả kinh, cô lắc đầu cự tuyệt, "Không được, Tiểu Cốt, ta sao có thể dùng máu của con chứ?"
"Sư tôn!" Hoa Thiên Cốt khẩn cầu, "Xin người, người hãy thử một chút đi, Tiểu Cốt không muốn tiếp tục trông thấy bộ dạng này của sư tôn."
Thiều Nguyệt rời khỏi cái ôm của Hoa Thiên Cốt, "Không được, Tiểu Cốt, con không thể tự khiến bản thân bị thương tổn."
"Sư tôn!" Hoa Thiên Cốt không khuyên được Thiều Nguyệt, nàng giơ cổ tay phải ra, lấy kiếm cứa một nhát.
"Tiểu Cốt!" Thiều Nguyệt muốn cản nhưng không kịp, Hoa Thiên Cốt nâng bàn tay phải ứa máu, tiến lại gần Thiều Nguyệt, "Sư tôn, người hãy thử đi!"
Thiều Nguyệt vừa lắc đầu vừa lùi lại đằng sau, "Không, Tiểu Cốt, mau, mau cầm máu đi, mau lên!" Thiều Nguyệt ngửi thấy mùi máu của Hoa Thiên Cốt, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một sự kích thích, kích thích cô hãy uống nó đi, trái tim nàng đập rộn lên không ngừng, cô chỉ đành lùi lại phía sau, giữ khoảng cách với Hoa Thiên Cốt.
Hoa Thiên Cốt thấy Thiều Nguyệt cố chấp bèn đặt cổ tay bên miệng, hút một miệng máu tươi, Thiều Nguyệt cả kinh, "Tiểu Cốt, con làm gì vậy!"
Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn Thiều Nguyệt, sau đó tranh thủ giây phút Thiều Nguyệt đang giật mình, nàng xông đến hôn lên môi Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt càng kinh ngạc tột cùng, cô trợn trừng hai mắt, nhất thời quên cả phản ứng. Hoa Thiên Cốt vội truyền máu trong miệng mình vào miệng Thiều Nguyệt, ép cô phải uống, Thiều Nguyệt vừa uống một hớp là hoàn hồn, cô liên tục giãy dụa, cô muốn tránh thoát đôi môi của Hoa Thiên Cốt. Song hai tay Hoa Thiên Cốt giữ chặt lấy cô, nàng cũng đã đẩy Thiều Nguyệt ngã xuống đất, đồng thời đưa hết số máu còn dư lại trong miệng vào miệng Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt đau lòng nhắm mắt lại, khóe miệng còn chảy ra một dòng máu, kia là máu của Hoa Thiên Cốt, và thêm cả nước mắt của cô, chúng hòa vào nhau, rơi xuống nền đất u tối. 1
Truyền xong máu, Hoa Thiên Cốt cũng chậm rãi rời khỏi môi Thiều Nguyệt, nàng quyến luyến không thôi, nhưng nàng cũng biết bây giờ tuyệt đối không phải lúc có suy nghĩ không an phận. Ngay tại thời điểm nàng định đứng dậy rời khỏi Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt đột nhiên lại hôn lên cổ Hoa Thiên Cốt, sau đó lộn lại người, đè Hoa Thiên Cốt ở bên dưới, tiếp tục hấp thụ ít máu vẫn còn lưu lại trong miệng Hoa Thiên Cốt.
Thiều Nguyệt đã uống không ít máu của Hoa Thiên Cốt, giờ đây cô khó có thể kìm xuống khát vọng đối với máu của nàng, cô hoàn toàn không còn ý thức, chỉ đơn giản là tuân theo bản năng và dục vọng, cô muốn nhiều máu của Hoa Thiên Cốt hơn nữa. Hoa Thiên Cốt thì cam tâm tình nguyện mặc cho sự ngông cuồng của Thiều Nguyệt, nàng biết sư tôn cũng không muốn như thế, là sư tôn vô tình, song nàng cũng không thể không động tâm, đây có lẽ là cơ hội duy nhất giúp cho nàng có thể thân mật bên sư tôn như vậy, Hoa Thiên Cốt từ từ ôm lấy Thiều Nguyệt, giữa nụ hôn nồng đặc mùi máu, nàng đã có thể thực hiện khát khao cháy bỏng của chính mình.
--- ------ ----- +