Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người

Chương 40: Thích người mà sống





Đôi mắt bỗng dưng chua xót, Cố Vân Hi nỗ lực chớp mắt, muốn kiềm chế ý khóc, giơ tay đẩy Trần Nhan Linh ra: “Miệng lưỡi dẻo quẹo, nói còn êm tai hơn hát, em mà tin chị liền có quỷ.”
Trần Nhan Linh cười nhìn khóe mắt cô thoáng hiện lệ quang, cũng không chọc thủng: "Về sau em sẽ tin.”
Cố Vân Hi giận trừng nàng một cái, sau đó lại nhìn về phía người hát rong.
Nếu không phải tay Cố Vân Hi vẫn luôn ăn vạ trong túi Trần Nhan Linh, có lẽ Trần Nhan Linh đã tin Cố Vân Hi đang chuyên tâm xem diễn.
Cậu ca sĩ đánh đàn thay đổi bài hát, làn điệu rất quen thuộc, ngay cả Trần Nhan Linh cũng cảm thấy quen.
Trần Nhan Linh không phải người thế giới này, nàng không biết nhiều ca khúc nơi đây. Nếu có bài hát gì mà nàng vô cùng quen thuộc, vậy chính là bài hát mà Cố Vân Hi biểu diễn trong video hot lúc mới xuất đạo.
Nàng tưởng rằng lúc này Cố Vân Hi hẳn là sẽ thật hưng phấn, dù sao đây xem như ca khúc may mắn của cô.
Nhưng khi Trần Nhan Linh cười nhìn về phía Cố Vân Hi, lại thấy được một cảnh rất kỳ quái.
Tuy nửa mặt Cố Vân Hi bị che dưới khẩu trang, nhưng chỉ sự lạnh nhạt thẩm thấu ra từ hai mắt đã biểu hiện rõ tâm tình cô.
Trần Nhan Linh cảm thấy cậu ca sĩ hát cũng không tệ lắm, thật nhiều người xung quanh còn rất hưng phấn vỗ tay, vì sao Cố Vân Hi lại khó chịu?
Trần Nhan Linh nghe được chính mình mặt sau một người đang nói.
“Waaaa! Là 《 Mà sống 》 của nữ thần nhà tui! Anh trai này gu nhạc quá tuyệt!”
Trần Nhan Linh mỉm cười, vừa định nhắc Cố Vân Hi fan của em kia kìa.
Nhưng ngay sau đó lời một người khác làm nụ cười trên mặt nàng đông lại.
“Nhạc của Tề Chi Sanh lúc đầu dễ nghe như vậy sao? Trời ạ! Bài này hay hơn mấy bài sau của cô ấy gấp trăm lần, có phải cô ấy xài hết tài hoa rồi không?”
Lúc Trần Nhan Linh xem video tự động cho rằng đó là ca khúc của Cố Vân Hi, nhưng giờ lại nghe hai người kia nói ca khúc này là của người khác... Chẳng lẽ Cố Vân Hi chỉ hát cover?
Nàng lấy di động tìm hiểu bài hát này, nó là khúc thành danh của ca sĩ trứ danh Tề Chi Sanh.
Nhưng video của Cố Vân Hi được post lên trước khi album đầu tiên của Tề Chi Sanh ra mắt, cách nhau vẻn vẹn hai ngày.
Trần Nhan Linh hít hà một hơi, bấm tìm video của Cố Vân Hi trên internet, ngày đăng lại chậm hơn Tề Chi Sanh hai ngày! Nàng lập tức nhắn tin cho Quản Viên Viên.
“Video Cố Vân Hi hát em gửi cho tôi lấy từ đâu?”
Quản Viên Viên rất nhanh nhắn lại.
“Giám đốc Trần kéo quan hệ tìm.”
Cần Trần Hạc Sinh dùng quan hệ mới tìm được, chắc chắn là thứ rất khó kiếm, có kẻ không muốn video gốc này bị người khác nhìn thấy.
Cố Vân Hi đã sớm chú ý vẻ mặt Trần Nhan Linh không đúng, lúc Trần Nhan Linh muốn gọi điện, rốt cuộc cô mới mở miệng.
“Bài hát này là em viết, Tề Chi Sanh cầm đi xài.”
Không phải sao chép, mà là trực tiếp cầm đi xài.
Động tác trên tay Trần Nhan Linh khựng lại, nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Cố Vân Hi.
“Tìm em mua sao?”
Vẻ mặt Cố Vân Hi đã nói lên hết thảy, nhưng nàng một mực muốn bàn cho rõ ràng chuyện này.
Nói cho người khác nghe, người khác có lẽ không hiểu, không tin, thậm chí không kiên nhẫn, nhưng nếu người này là Trần Nhan Linh, Cố Vân Hi nguyện ý giải thích, không chê phiền lụy. Cô chắc chắn rằng Trần Nhan Linh nhất định sẽ tin, lòng cô mang sự tự tin không rõ lý do.
“Sau khi em tốt nghiệp cấp 3 đến thành phố A lang bạt, vừa làm vừa viết nhạc trong phòng trọ nhỏ hẹp. Lúc người săn tài năng tìm đến, em cứ cho rằng mình rốt cuộc sắp nổi danh. Tiếp đó là một tờ hiệp nghị, muốn em viết nhạc cho Tề Chi Sanh lúc đó cũng là người mới.”
Trong phố điện ảnh có rất nhiều người muốn được các công ty giải trí mời chào, bọn họ đều sửa soạn ngăn nắp xinh đẹp. Trần Nhan Linh một thân áo khoác đen, tóc dài xõa trên vai. Dù nàng khí chất xuất chúng, nhưng tầm mắt mọi người đều tập trung vào cậu ca sĩ, nên không bao nhiêu người chú ý đến.
Cố Vân Hi ghé sát tai Trần Nhan Linh thấp giọng nói chuyện, hai người dựa nhau thật gần, giọng cô nhỏ đến mức y như tiếng nỉ non bên tai Trần Nhan Linh.
“Người trẻ tuổi huyết khí phương cương*, không sợ gì cả, đắc tội Tề Chi Sanh và công ty cô ta. Cuối cùng người ta lười đưa tiền, trực tiếp lấy dùng. Hôm sau em thấy được album của cô ta mới biết chuyện, cô ta còn đăng ký bản quyền.”
*Huyết khí phương cương: Tính tình nóng nảy, nhiệt huyết.
Trần Nhan Linh một ngụm máu nghẹn trong lòng: “Em tố cáo cô ta nha!”
Cố Vân Hi như nhìn đồ ngốc mà trừng nàng một cái: “Em không tiền không thế, còn không kịp đăng ký bản quyền, em tố cáo thế nào?”
“Chị tưởng thưa kiện dễ lắm sao?”
Vậy nên video của Cố Vân Hi bị áp xuống, bị lùi lại mấy ngày mới đăng lên mạng, người khác chỉ cho là cover.
Thời gian trôi đi, ngay cả "bản cover" của Cố Vân Hi cũng không ai nhớ rõ.
Công ty ký hợp đồng với Cố Vân Hi là không dám đối nghịch với thế lực sau lưng Tề Chi Sanh, muốn khuyên Cố Vân Hi bỏ qua.
Kết quả Cố Vân Hi tính tình mạnh bạo, một mực chống đối công ty và người đại diện, làm cho quan hệ hai bên càng tồi tệ.
Huống chi bản nhạc của cô là bị người đại diện trộm đi.
Trần Nhan Linh nghe Cố Vân Hi thật bình tĩnh kể lại chuyện trước kia. Ngẫm lại, hiện giờ mình cũng là người đại diện của Cố Vân Hi.
Trần Nhan Linh lập tức tỏ lòng trung thành: “Chị sẽ không trộm bản nhạc của em!”
Cố Vân Hi trợn mắt liếc nàng một cái: “Chị trộm không trộm đều chẳng sao, dù gì bây giờ em không đi con đường kia, mặc kệ.”
Không biết vì sao, lúc Trần Nhan Linh nghe lời này, lòng bỗng ngột ngạt khó tiêu tan.
Cố Vân Hi vẫn luôn giãy giụa sinh tồn trong thành phố A, tác phẩm lại bị kẻ khác dùng phương thức như vậy mà cướp đi, ước mơ thành sao sáng lập tức trở nên ảm đạm đầy bóng tối.
Nếu đổi thành Trần Nhan Linh, nàng cũng khó tránh mất hy vọng.
Trần Nhan Linh kéo tay Cố Vân Hi, đi đến trước mặt cậu ca sĩ, thật lễ phép nói: “Xin hỏi một chút, có thể cho tôi mượn đàn ghi-ta được không?”
Cậu ca sĩ kinh ngạc nhìn Trần Nhan Linh. Nhan sắc của Trần Nhan Linh siêu hoàn mỹ, huống hồ khí chất của người phụ nữ 29 tuổi thành thục hoàn toàn khác mấy bạn gái ngây ngô chung trường, mặt cậu lơ đãng hiện lên chút ửng đỏ.
“Có...Có thể.”
Cậu cứ tưởng Trần Nhan Linh muốn đánh đàn, không ngờ Trần Nhan Linh đưa đàn đến trước mặt Cố Vân Hi.
Cậu nghe Trần Nhan Linh dịu dàng nói với cô gái che đến kín mít kia: “Chị thích dáng vẻ em lúc nghiêm túc, thích dáng vẻ em lúc ca hát trước đám đông, thích em làm chính mình. Chị thích em.”
Cố Vân Hi chậm chạp không tiếp nhận đàn ghi-ta, cô trừng mắt nhìn Trần Nhan Linh: “Chị tưởng chị là ai? Chị kêu em hát em liền hát?”
Trần Nhan Linh lắc đầu cười: “Chị không phải ai cả, chị chỉ là một fan nhỏ của em, một người ái mộ, một người theo đuổi.”
“Không biết nữ thần của chị có thể thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ này hay không?”
Dưới khẩu trang, Cố Vân Hi cười ra tiếng: “Được nha, nể tình chị đau khổ cầu xin như vậy, em đây liền cố mà hát một khúc đi.”
Cô tháo khẩu trang, cũng tháo mũ, tiếp nhận đàn ghi-ta, ngồi trên chiếc ghế của cậu ca sĩ. Trong lúc cô điều dây đàn thử âm, xung quanh đã có người nhận ra cô, lấy di động ra hưng phấn quay video.
“Đậu móa! Đó là Cố Vân Hi sao?”
“Chính là cái cô yêu nghiệt chuyên bò giường mắng chửi người khác ấy à?”
“Im im im! Người thật đẹp quá đi mất. Thôi tui xong rồi!”
...
Trần Nhan Linh hoàn toàn bỏ ngoài tai lời những người xung quanh, nàng chỉ muốn nghe Cố Vân Hi hát.
Cố Vân Hi không để tóc ngắn xám như trong video, lúc ôm đàn ghi-ta, mái tóc đen dài của cô xỏa trên vai. Cô dùng sức vung tóc ra sau lưng, khiến cho đám người chói tai thét một trận.
Cố Vân Hi hát bài 《 Mà sống 》 kia, đây vốn chính là ca khúc của cô, ca khúc bị kẻ khác đánh cắp mà cô đã từng hát vô số lần.
Giọng Cố Vân Hi lúc ca hát thiên hướng trầm thấp, mỗi chữ mỗi câu cô hát ra đều thoáng mang từ tính, truyền vào tai Trần Nhan Linh, lại như thêm hương chanh.
Tối hôm đó, Cố Vân Hi và Trần Nhan Linh bị chặn trong phố điện ảnh suýt nữa không trốn được. Đám phóng viên nghe tiếng gió nhanh như chớp chạy tới, lại lần nữa vây cho phố điện ảnh chật như nêm cối.
Trần Nhan Linh nhíu mày, lạnh mặt cùng Cố Vân Hi bò ra từ một lỗ chó dưới tường đổ.
“Đây là đường tắt bí mật của em?”
Cố Vân Hi cười hì hì giúp nàng vỗ rớt bụi bẩn trên quần áo: “Ai nha, bằng không chị nghĩ xem làm sao em thoát được đám phóng viên ăn thịt người kia?”
Thấy Trần Nhan Linh vẫn còn khó chịu, Cố Vân Hi chớp mắt, sắc mặt biến đổi, cau mày, nhấp môi, ánh mắt vô tội lại đáng thương chăm chú nhìn Trần Nhan Linh.
“Em sai rồi mà. Về nhà em giặt đồ cho chị được chưa? Đừng làm lơ em."
Trần Nhan Linh bất đắc dĩ thở dài, quả thật muốn vờ tức giận cũng không vờ được bao lâu: “Em giặt cái quỷ gì, quần áo nào của em không phải là chị nhờ dì giúp việc giặt? Vả lại, bộ đồ này mà vào tay em liền tiêu rồi.”
Cố Vân Hi cười đi về phía trước, từng bước một đạp lên vỉa hè lát gạch, tựa như đi trên một sợi dây thừng.
“Em cũng thích chị.”
Năm chữ này tiêu tán trong gió đêm, trong tiếng vun vút từ những chiếc xe ngẫu nhiên chạy qua đường. Trần Nhan Linh hậu tri hậu giác mà hiểu ra Cố Vân Hi vừa đáp lại lời nàng nói lúc trao đàn ghi-ta.
Sự thích như hoa quả chín muộn màng nhưng không chút quá thời hạn, ngược lại còn mang theo vị ngọt ngào nhàn nhạt, vẫn luôn quanh quẩn bên môi Trần Nhan Linh.
Kết quả Cố Vân Hi không bao lâu lại nói: “Vậy nên em có thể không giặt quần áo không?”
Giặt cái quái gì! Trần Nhan Linh bước nhanh tới trước, lười quản Cố Vân Hi.
Cố Vân Hi cười đuổi theo, trộm nắm tay Trần Nhan Linh: “Ấy ấy, sao còn ngạo kiều* cơ chứ?”
*Ngạo kiều: Bên ngoài lạnh lùng hung dữ, bên trong ngại ngùng, đáng yêu; giống tsundere của Nhật.
Xin em làm rõ ai mới là người ngạo kiều đi!
...
Đêm đó hot search nháy mắt biến thành video Cố Vân Hi hát 《 Mà sống 》 ở phố điện ảnh, áp qua tin Cố Vân Hi bị bao nuôi.
Hôm sau, tổng giám đốc công ty truyền thông A Ảnh Trần Hạc Sinh phát biểu thanh minh, phủi sạch quan hệ giữa mình và Cố Vân Hi, nói chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới, hơn nữa Cố Vân Hi là bạn của em gái mình.
A Ảnh cũng thuận thế tố cáo mấy nhà truyền thông mào đầu đưa tin Cố Vân Hi bị bao nuôi, không phải dùng đơn báo kiện tụng sét đánh không mưa, mà là hàng thật giá thật khởi tố. Không lâu sau, mấy nhà truyền thông kia đều nhận được lệnh triệu tập của toà án.
Không ai biết tay phóng viên giựt tóc Cố Vân Hi trong video tình trạng thế nào. Một tên tép riu râu ria, chính là bị người ta đánh bầm dập cũng không ai nhớ thương, đại chúng chỉ quan tâm tin lá cải mà bọn họ yêu thích.
Lục Thanh Du và Cố Vân Hi cùng tham gia gameshow, vẫn không tránh khỏi khắc khẩu, kỳ thật chủ yếu là Cố Vân Hi đơn phương châm chọc mỉa mai.
Tiết mục mời hai người bọn họ tới, chính là vì xem họ ầm ĩ. Cố Vân Hi không cho chút mặt mũi, chẳng lẽ lấy không 1000 vạn kia sao?
Tuy nói vậy, nhưng lúc Cố Vân Hi trêu chọc Lục Thanh Du, vẫn để lại chút tình.
Sau khi cô tỏ lòng với Trần Nhan Linh, cũng thẳng thắn nói ra lý do mình nhằm vào Lục Thanh Du. Lục Thanh Du quá giống Tề Chi Sanh, đều theo phong cách nữ thần cao lãnh. Tuy nhiên, Lục Thanh Du là cao lãnh thật, còn tính cách Tề Chi Sanh ngấm ngầm vô cùng loạn. Cố Vân Hi ghét nhất là Tề Chi Sanh người như vậy cũng dám xài hình tượng cao lãnh.
Tối hôm đó Trần Nhan Linh thật đau lòng hỏi cô vì sao lúc bị kéo tóc không trở tay cho tên kia một cái tát. Nếu là Trần Nhan Linh, chắc chắn một chân đá ra, ngắm thẳng mệnh căn* của hắn.
*Mệnh căn: Nghĩa đen nôm na là căn nguyên sinh mệnh. Ở đây chỉ bộ phận giữa hai chân mấy bạn nam.
Cố Vân Hi đắp mặt nạ, thật sâu mà nhìn Trần Nhan Linh một cái, cũng không trả lời vấn đề của nàng, chỉ nói: “Giúp em xoa dầu dưỡng thể đi, em đang đắp mặt nạ, không tiện tự làm.”
Ai bảo người nào đó vẫn luôn hy vọng tin tức xấu của cô ít một chút chứ.
Nếu cô đánh hắn, quần chúng sẽ không để bụng lý do cô động thủ, chỉ thích lấy cảnh cô động thủ mà nói ra nói vào thôi.
Nhưng luôn có một người, sẽ để bụng.
-----
Nhạc: Muốn được nghe giọng anh. Trình bày: Ngạo Thất Gia.
Dany: Bạn này một chén cơm chó! Bạn kia một chén cơm chó! Bạn nọ một chén cơm chó! TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĂN CƠM CHÓ NÈEEEEEEeeee~~
Ngon hơm? ♡


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.