Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người

Chương 39: Cố Vân Hi





Nếu đã tra xét Lục Thanh Du, Trần Nhan Linh cũng thuê người sưu tập tư liệu của Cố Vân Hi.
Cố Vân Hi xuất thân đơn giản hơn nhiều. Cô sinh ra trong một gia đình nhà nông bình thường ở tỉnh B, cha mẹ khoẻ mạnh, có một người em trai. Thành tích cấp 3 của cô không tồi, nhưng không biết vì sao tốt nghiệp xong không vào đại học mà lại chạy tới thành phố A, được nhân viên săn tài năng tìm đến, tiến vào giới giải trí, nổi danh chưa được một năm lại không hiểu sao mà bị phong bế, sau đó im lặng thật lâu.
Tính ra, Cố Vân Hi chỉ lớn hơn Lục Thanh Du một tuổi, nhưng trải nghiệm của hai người lại quá khác nhau.
Đọc báo cáo, Trần Nhan Linh kinh ngạc phát hiện nguyên nhân Cố Vân Hi được tuyển mộ là do cô hát rong dưới cầu vượt ở thành phố A, bị người qua đường chụp được đăng lên mạng, khiến cho bên săn tài năng chú ý.
Nhưng vì sao Cố Vân Hi không tiếp tục đi con đường ca hát mà lại nhận đóng mấy bộ phim rác rưởi, hủy hoại thanh danh.
Trần Nhan Linh nghĩ mãi không ra, nhưng nàng không chắc nếu trực tiếp hỏi liệu Cố Vân Hi có đưa ra đáp án xác thực không.
Trần Nhan Linh mở xem video Cố Vân Hi hát rong.
Trong video, Cố Vân Hi tóc ngắn sóng vai, nhuộm màu xám tro, ôm chiếc đàn ghi-ta thật lớn khiến em trông càng thêm gầy yếu. Mặt em không chút điểm trang, thanh thuần như một tờ giấy trắng. Theo những ngón tay khảy dây đàn, tiếng nhạc du dương vang lên. Giọng em trầm thấp đầy từ tính, cất lên tiếng ca lúc thì đè ép, lúc thì vút lên đầy khát vọng, sau mỗi đoạn điệp khúc khóe miệng đều tự nhiên mà giương lên. Một cơn gió nhẹ thổi tóc ngắn tung bay, em nghiêng đầu tránh đi những sợi tóc chực phất vào mặt. Nắng hè chói chang phủ lên gương mặt đầy sức sống của em, chiếu xuống xương quai xanh tinh xảo khiến cho làn da nơi đó trông càng thêm trắng nõn. Em trên màn ảnh, so với hình tượng yêu nghiệt từ ánh mắt đến nụ cười hiện giờ, quả thật chính là hai thái cực.
Nếu không phải cặp mắt thâm thúy kia, ngay cả Trần Nhan Linh cũng hoài nghi Cố Vân Hi bị ai xuyên vào.
Cố Vân Hi tóc ngắn, càng thanh tú, càng sạch sẽ, càng chân thật, cũng làm Trần Nhan Linh càng thêm tâm động.
Tiếp tục xem báo cáo, đều nhọ nồi của Cố Vân Hi. Đúng y như lời Cố Vân Hi, tất cả đều là nhọ nồi, thậm chí ngay cả loại chuyện cực kỳ hại thân như nhục mạ fan em ấy cũng dám làm.
Trần Nhan Linh thật không hiểu Cố Vân Hi muốn làm gì, hệt như ngay từ đầu đã không có tự giác mình là minh tinh.
Nhớ những bản thảo nhạc tán loạn trong phòng Cố Vân Hi, Trần Nhan Linh tự hỏi, liệu mình đưa em ấy đến A Ảnh học có phải là một quyết định chính xác hay không?
Chỉ một ít người trầm mê nhan sắc và kỹ thuật diễn đứng dưới đài kêu tên em, hẳn không phải ước vọng của em. Điều Cố Vân Hi muốn, có lẽ là đạt được vị trí trong ánh sáng vạn trượng giữa sân khấu kia.
Trần Nhan Linh nghĩ mà đau đầu, nàng không tài nào nắm bắt được suy nghĩ của Cố Vân Hi. Nàng muốn từng chút tới gần người mình yêu, nhưng nàng ngay cả người ấy ước mong gì nhất cũng không rõ.
Mặc kệ là gì, Trần Nhan Linh đều muốn dâng lên cho em.
Hình như trong các thân thích của nàng có một người là nhạc sĩ trứ danh, hẳn có thể hỗ trợ tìm điểm khởi đầu.
Nói đến Trần Hạc Sinh sau khi nhận được tin nhắn nhờ giúp đỡ của em gái mình, bấy giờ cũng đau đầu.
Em gái mình trêu chọc ai không chịu, cứ phải trêu chọc Triệu Trạch Diệc, con trai độc nhất của Triệu gia.
Trần gia và Triệu gia có hợp tác lui tới, nhưng không nhiều lắm, dù sao đa số "chiến trường" của  hai nhà không trùng nhau. Ngoại trừ sản nghiệp ngành giải trí, gốc gác lập nghiệp của Trần gia thật ra là kinh doanh bất động sản. Về phần Triệu gia, đa số sản nghiệp của họ đều kinh doanh ngành giải trí. Giải trí ở đây không phải chỉ có showbiz, mà còn bao gồm các sản nghiệp ngấm ngầm cung cấp cả trai lẫn gái nhắm thỏa các nhu cầu "giải trí" của khách hàng.
Điểm mấu chốt Triệu gia vẫn đang trong quá trình tẩy trắng. Đây là lý do Triệu gia mua Tinh Nguyên.
Hiện giờ Tinh Nguyên chú trọng đào tạo ngôi sao, liên tục đẩy ra một người lại một người idol nổi tiếng, dùng kinh phí khủng quay vài bộ phim thương mại doanh thu cao, tẩy sạch sẽ tiền kiếm được.
Nhược điểm chắc chắn tồn tại, nhưng có thể bắt được hay không, có dám phơi bày hay không mới là vấn đề.
Trần Hạc Sinh thật không muốn đối đầu với Triệu Trạch Diệc. Anh lớn hơn Triệu Trạch Diệc năm tuổi, thời trẻ lúc đi xã giao cùng cha mẹ cũng từng gặp vị độc đinh Triệu gia này. Lúc ấy, anh cảm thấy Triệu Trạch Diệc là một cậu trai thật gọn gàng sạch sẽ, chỉ có ánh mắt khi nhìn người là toát ra sự tăm tối khiến anh ấn tượng cực kỳ mạnh.
Tình huống Triệu gia xác thật rất phức tạp, nghe đồn Triệu Trạch Diệc là Triệu Khoan mang từ ngoài về, đối ngoại nói là con trai duy nhất của mình, sau đó còn quá kế con gái cho cậu em họ.
Giới nhà giàu ở thành phố A nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ, rất nhiều tin tức nghe được cũng không biết thực hư.
Chuyện làm hắn khó quên nhất là, thời đại học Triệu Trạch Diệc từng đánh chết một học sinh cấp 3, tuy rằng học sinh kia là đầu sỏ nhiều vụ bạo lực học đường, nhưng chuyện này vẫn đồn đãi thật lâu giữa những người trong giới. Nhờ Triệu Khoan tìm người gánh tội thay cho Triệu Trạch Diệc đỉnh, sau đó lại đưa Triệu Trạch Diệc đi du học, chuyện này mới dần lắng xuống.
Lúc ấy không ai dám truy cứu Triệu gia, nên việc này cuối cùng mới bị đè xuống. Sở dĩ Trần Hạc Sinh nhớ mãi không quên, là vì từ đó về sau, Triệu Trạch Diệc u ám trước kia trở nên vô cùng ôn tồn lễ độ, không giống âm khí nặng nề như xưa, ngược lại đối nhân xử thế rất lịch sự ôn hòa, ngay cả một chữ thô tục cũng chưa từng nói.
Hai năm sau khi về nước, anh ta đã nắm giữ hơn phân nửa sản nghiệp Triệu gia. Lúc ấy Trần Hạc Sinh tự tay gây dựng sự nghiệp đã lâu, tốc độ này khiến anh kinh ngạc không thôi.
Chuyện Trần Nhan Linh nhắc đến không phải đơn giản là chuyện của vài cá nhân, mà là chuyện của hai nhà đại phú hào ở thành phố A, huống chi còn liên lụy đến Lục gia đã xuống dốc.
Trần Hạc Sinh ở công ty tăng thêm nửa tháng làm việc, mà Trần Nhan Linh cũng thuận lợi kéo quan hệ với vị người thân nhạc sĩ.
Năm nay Cố Vân Hi tiếp hai gameshow, một là 《 Sinh hoạt 》 xuất hiện chung với Lục Thanh Du, còn lại là gameshow thuộc thể loại châm biếm móc mỉa.
Nàng không phải khách quý thường trú, chỉ cần tham gia một kỳ là được.
Công việc rất đơn giản, chỉ cần học thuộc lời thoại chuyên gia viết sẵn trong kịch bản, sau đó lúc lên đài vẻ mặt tự nhiên một chút, tay chân vung vẩy một chút mà nói ra là được. Gameshow này hẳn có thể tẩy trắng phần nào giúp cô.
Buổi chiều Cố Vân Hi tất tả chạy đến phim trường, để vừa lúc buổi tối có thể quay cảnh đêm. Cô mới vừa xuống xe, một đám người cầm microphone lập tức xông lên.
“Cố Vân Hi, có người nói cô vì đoạt tài nguyên mà bò giường, thật vậy chăng?”
“Là vị cao tầng nào?”
“Là giám đốc Trần sao!”
Không phải giám đốc Trần, mà là em gái ổng! Trợ lý tay bảo hộ Cố Vân Hi, lòng điên cuồng nhổ nước bọt .
Một đống micro dí tới như muốn chọt ra lúm đồng tiền trên mặt người ta. Đám phóng viên này quả là hăng hái, micro nặng muốn chết cũng không chê mệt.
“Không tiện trả lời, đừng hỏi tôi!”
Cố Vân Hi hỏa khí bùng lên, mạnh tay đẩy ra phóng viên che trước mặt mình, chân dài vung tới, dùng hết tốc lực chạy vào phim trường.
Trợ lý gắng hết sức ngăn cản đám phóng viên, nhưng bọn họ quá đông, hai cái đùi của Cố Vân Hi thật sự chạy không lại những người này.
Nhân viên an ninh của phim trường vội vàng tiến lên kéo người, nhưng vẫn có con cá lọt lưới bắt được Cố Vân Hi.
Hắn ta túm chặt áo Cố Vân Hi, kéo trúng làn tóc dài của cô. Cố Vân Hi đau tới mức nhe răng, xoay người muốn động thủ.
Theo sát mà đến là thật nhiều camera, Cố Vân Hi duỗi tay chặn chúng lại, nhưng không tài nào che hết hằng sa số các màn ảnh nhắm vào mình.
Cô sức lực lớn, có thể thuận thế cho tên phóng viên này một bạt tai, dạy hắn làm người. Đây là việc cô am hiểu nhất.
Bọn phóng viên này y như thuốc cao bôi trên da chó, ném mãi không xong. Cô phiền nhất là bị truy đuổi ép bức, cô ghét nhất là bị ống kính ác ý soi mói, và cô hận nhất là bị kẻ khác giựt tóc mình.
Dù vậy, dù Cố Vân Hi đau đến sắc mặt dữ tợn, cũng chỉ tránh thoát mở ra, điên cuồng chạy về phía phim trường.
Cuối cùng đám phóng viên trong cơn hỗn loạn lạc mất Cố Vân Hi. Cố Vân Hi quá biết chạy, cô xông vào phố điện ảnh tất cả đều là đoàn phim, trốn đông trốn tây, không mấy ai quay chụp được cô.
Trần Nhan Linh nhận được tin trợ lý gửi tới, lập tức mở Weibo, ập vào mắt toàn là video tiêu đề Cố Vân Hi bị người giựt tóc, trên mạng cũng điên cuồng truyền tin Cố Vân Hi bị người bao dưỡng, hơn nữa còn nói thẳng là Trần Hạc Sinh bao nuôi Cố Vân Hi.
Trần Hạc Sinh dù vội túi bụi, cũng gọi điện hỏi Trần Nhan Linh có cần hỗ trợ gì không.
Trần Nhan Linh một bên trả lời điện thoại, một bên xem video.
Video vừa chiếu tới cảnh tóc Cố Vân Hi bị người kéo lại, “xoảng” một tiếng, chén trà trên bàn Trần Nhan Linh bị hất xuống sàn vỡ tan tành.
“Nhan Nhan? Tiếng gì thế, bên em làm sao vậy?” Giọng Trần Hạc Sinh nôn nóng truyền ra từ di động.
“Không có việc gì, không cần lo lắng. Anh tuyên bố thanh minh trước đi, xài đơn báo kiện tụng hay gì cũng được, chuyện còn lại để em xử lý.” Trần Nhan Linh nhìn chằm chằm những mảnh sứ vỡ dưới sàn, như suy tư gì.
Quản Viên Viên vừa cuống quít chạy tới liền thấy tình cảnh này, thở mạnh một cái cũng không dám, chỉ đành làm bộ trấn định chờ một bên.
Qua hồi lâu, Quản Viên Viên mới kinh hồn táng đảm mà nói: “Chị Linh, có kêu bộ quan hệ xã hội không?”
Trần Nhan Linh ngẩng đầu, nàng coi đi coi lại video mười mấy lần, mỗi khi nhìn thấy Cố Vân Hi ăn đau, liền khó ức chế ý muốn giết người.
Nàng tự biết cảm xúc này không đúng. Nổi giận là bình thường, nhưng xúc động tới độ muốn giết người như vậy thì thật quá đáng sợ. Hẳn là thế giới trước nàng nắm quyền sinh sát đã lâu lắm, khiến cho hiện giờ không dễ khống chế cảm xúc.
“Lập tức liên hệ bộ tuyên truyền, mua mấy đội thuỷ quân*, liên hệ paparazzi, mua scandal của Dương Mặc Lan, lại mua thêm mấy cái hot search, áp xuống chuyện hôm nay cho tôi...”
*Thủy quân: một nhóm người được mua chuộc sử dụng tài khoản trên internet để nâng/dìm nghệ sĩ, tác phẩm (có thể là gian lận số liệu bằng cách mua like, mua người theo dõi hoặc “làm ngập” các diễn đàn bằng những bình luận giả nhằm bôi nhọ nghệ sĩ).
Giao nhiệm vụ xong, Trần Nhan Linh chạy xe đến phim trường.
Bấy giờ các phóng viên đã tản đi, sắc trời cũng tối xuống. Lúc chuyện xảy ra đến lúc Trần Nhan Linh nhận được tin tức cũng đã qua thật lâu. Phố điện ảnh về đêm hoàn toàn không yên tĩnh, cảnh đêm nơi đây cũng là khung cảnh nổi tiếng, bên trong chỉ có vài đoàn phim còn làm việc, dư lại phần lớn là du khách.
Bên ngoài có rất nhiều hàng ăn vặt và tiệm cơm, mùi đồ ăn thơm nức mũi quanh quẩn trong phố điện ảnh náo nhiệt, thật lâu không tiêu tan.
Trần Nhan Linh chưa kịp ăn cơm, vốn định chờ Cố Vân Hi quay phim xong cùng nhau đi ăn một bữa thật ngon, không ngờ lại xảy ra chuyện chết tiệt này.
Trợ lý của Cố Vân Hi gọi cho nàng, nói không biết Cố Vân Hi đã chạy đi đâu. Phóng viên không tìm thấy cô, những người khác cũng không tìm thấy cô.
Trần Nhan Linh tâm tình trầm xuống, gọi cho Cố Vân Hi, đáp lại là thông báo bên kia tắt máy.
Cảm xúc nàng lúc này đã không thể dùng nôn nóng để hình dung, quả thật chính là lòng như lửa đốt, là cảm giác hoảng loạn hệt như thật sự bị người nướng trên lửa. Căng thẳng nhìn thành đám người dày đặc trên phố điện ảnh, nàng thậm chí thấy thật khó thở.
Cả cái phố điện ảnh lớn như vậy , nàng phải đi đâu tìm Vân Hi của mình.
Trần Nhan Linh chỉ đành cố nén nỗi bất an, rà soát mỗi một con phố mỗi một ngõ hẻm mà tìm kiếm Cố Vân Hi.
Đến khi Trần Nhan Linh thấy một nhóm đông người vây quanh thành một vòng, dường như đang xem ai biểu diễn...
Nếu là ngày thường nàng không nhàn tâm mà tới xem, nhưng lúc nàng nghe trong tiếng nhạc từ đám người truyền ra, liền ma xui quỷ khiến đi về phía ấy.
Người bị đám đông vây quanh trong cùng là một chàng trai trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ hẳn là sinh viên. Cậu ta ôm đàn ghi-ta, thấp giọng  đau thương đàn hát một bài dân dao buồn.
Cậu ngồi trên chiếc ghế đẩu, tóc ngắn để lộ trán, khuôn mặt thanh tú anh tuấn, xứng với chất giọng khàn khàn gợi cảm, rất nhiều người đều lấy di động chụp ảnh. Hộp đàn ghi-ta trước mặt cậu để mở, bên trong rải rác chút tiền mặt, thậm chí còn có một tờ mã QR WeChat.
Trần Nhan Linh cẩn thận chen đến gần, vừa lúc nhìn thấy bóng hình đứng sau lưng người hát rong.
Cô gái ấy khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt nhìn người hát rong biểu diễn. Cô ấy mang khẩu trang, mũ lưỡi trai đè thấp, không thấy rõ đôi mắt, nhưng trực giác bảo Trần Nhan Linh, đó chính là Vân Hi của nàng.
Trần Nhan Linh gian nan mà chen tới bên người nọ, bắt lấy cổ tay cô.
“Vân Hi!” Trần Nhan Linh ghé vào tai cô, thấp giọng hô.
Cô gái quay đầu đối diện nàng, chậm rãi nâng vành nón, đôi mắt dưới mũ, chính là Cố Vân Hi.
Cố Vân Hi chăm chú nhìn vào mắt Trần Nhan Linh thật lâu, lâu đến mức người hát rong đã ca xong một bài, giọng cô mới rầu rĩ truyền ra từ dưới khẩu trang.
“Em thấy chị từ lâu rồi.” Giọng Cố Vân Hi hơi bất ổn, thậm chí có chút run rẩy, “Vừa rồi nếu chị không thấy được em, không nhận ra em, em liền cả đời không để ý tới chị.”
Trần Nhan Linh nhoẻn miệng cười, rạng rỡ mà nhu hòa. Nàng đến gần Cố Vân Hi, ôm chặt cô, vùi đầu vào tóc Cố Vân Hi, nhắm mắt ngửi mùi chanh quen thuộc.
“Chị không thể nào đánh mất em.”
Cố Vân Hi nghe Trần Nhan Linh từng câu từng chữ, vô cùng rõ ràng mà nói.
“Bởi vì em là Vân Hi mà chị yêu nhất.”
-----
Nhạc: Thế giới bao la vẫn cứ gặp được người. Trình bày: Thang Thiến.
Bài này hơi bị hay nhá, rảnh thì nghe êyy
Dany: Tình hơn cái bình hà :")
Sủa đi các bác, cơm chó tới rồi kìa =))
À à, chương này còn tý cốt truyện về nam chính, mà chắc hổng ai care =)) Đoán plot đi các bạn êyy~~
Mấy bạn đoán xem 1 chương mình edit mất bao lâu?
.
.
.
3 tiếng đồng hồ ạ... đôi khi 4 tiếng....... Vâng, em cũng không hiểu vì sao lại thía T.T
Dù mình lề mề lê lết, mà nhiều khi... vẫn bị lỗi + có điểm muốn chỉnh sửa. Hãi lắm mỗi lần rà lại chương là muốn sửa cái này cái kia, nào là cấu trúc câu rồi dấu chấm dấu phẩy để đâu.... vl
Nói chung nếu còn sai sót mọi người báo nhé, tại mình không có beta, mà nếu mình tiếp tục tự rà chắc 1 chương 6 tiếng đồng hồ @.@
Tiến độ edit sẽ chậm lại nhé, vì mình sắp hết rảnh rồu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.