Editor : Yume0000
Ngải Linh Linh mới vừa quay xong một màn diễn, hẳn là đang ở trong phòng nghỉ trang điểm lại đây.
Cô ta thân làm nữ số 4, coi như trang điểm lại cũng phải chờ sau khi ba vị phía trước chỉnh sửa xong mới có thể đến phiên cô ta.
Cho nên cô ta dứt khoát cầm đồ trang điểm của mình đến rồi tự bổ trang.
Tịch Anh vừa mới xuất hiện ở cửa ra vào, Ngải Linh Linh lập tức từ bên trong mặt kính ngang lớn nhìn thấy cô.
Một thân hồng nhạt, quả thực là rất đáng chú ý.
"Lam Thấm? Cô tới nơi này làm gì?" Ngải Linh Linh xoay người, không có khẩu khí tốt nói với Tịch Anh.
Một tháng qua, chỉ cần Tịch Anh xuất hiện trước mặt mình và Lâm ca là không có chuyện gì tốt.
Ngải Linh Linh biết rõ, cô ta không thể buông tha Lâm Văn Hàn.
Bất luận là gì, vẫn là muốn lấy được chỗ dựa của Lâm gia sau lưng hắn.
"Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hôm nay tôi tới chỉ vì muốn một cái đáp án, cô cho tôi, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ tới tìm cô nữa.
Ngải Linh Linh, cô cho rằng tôi nguyện ý cách vài bữa lại phải nhìn gương mặt này của cô sao?" Tịch Anh cố ý đem lời nói trở lên rất khó nghe, kích thích cảm xúc của Ngải Linh Linh.
Quả nhiên, sau khi Ngải Linh Linh nghe vậy liền tức đến nghẹn họng.
"Lam Thấm, cô đến cùng là muốn làm gì, cô muốn biết rõ cái gì tôi đều sẽ nói cho cô, chỉ mong cô có thể thật sự nhớ được điểm này, từ nay trở đi đừng quấy rầy tôi và Lâm ca!"
Khuôn mặt Tịch Anh nhàn nhạt đi về phía trước hai bước, "Có phải cô đã nhận ra Lâm Văn Hàn từ trước?"
Nghe thấy vậy, ánh mắt Ngải Linh Linh có chút bối rối.
Ánh mắt cô ta vô thức tránh đi, "Trước kia tôi mới chỉ nghe qua danh tự của Lâm ca, nhưng từ trước tới nay vẫn chưa từng gặp qua anh ấy."
"Ngải Linh Linh." Tịch Anh từng bước ép sát, "Tôi nói, hôm nay tới đây tôi chỉ muốn nghe được một đáp án."
Ngải Linh Linh hít sâu một hơi, bỗng nhiên ngẩng đầu, khí thế trông rất dồi dào, "Được rồi, vậy cô cho tôi kiểm tra một chút xem trên người cô có thiết bị nghe lén không."
Tịch Anh thờ ơ dang tay, "Tìm đi."
Tất nhiên Ngải Linh Linh không tìm được bất cứ thứ gì, bởi vì Tịch Anh có hệ thống siêu cấp gian lận - Tiểu Ức Ức.
Không kiểm tra thấy bất kỳ thiết bị điện tử nào, Ngải Linh Linh có chút nghi ngờ nhìn Tịch Anh.
Trong lòng suy đoán, chẳng lẽ Lam Thấm thật sự chỉ muốn đến đây để nghe được đáp án? Thậm chí ngay cả điện thoại cũng không mang theo.
Chờ chút, ngay cả điện thoại cũng không mang?
Trong lòng Ngải Linh Linh dâng lên một ý nghĩ ác độc.
"Được thôi, tôi có thể nói cho cô, nhưng không phải ở chỗ này. Đây là phòng nghỉ công cộng, để người khác nghe được sẽ không tốt." Ngải Linh Linh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Tịch Anh thoáng nhếch môi.
Đúng vậy nha, đương nhiên không thể nói ở chỗ này rồi, bởi vì nơi này không có quạt trần a.
"Vậy theo cô thì nên đi đâu."
Ba phút sau, hai người tới rạp căn tin ở bên ngoài phòng ghi hình.
Đây là một căn tin cũ, bởi vì không được làm tốt cửa nẻo, cho nên trên đỉnh đầu cũng chỉ có một cái quạt điện lớn.
"Rất nóng hả? Để tôi đi bật quạt." Ngải Linh Linh xoay người bật điện quạt.
Tịch Anh im lặng không lên tiếng nhìn tất cả những thứ này, cô sẽ không chọc thủng.
Hơn nữa cô cũng sẽ dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, để khiến Ngải Linh Linh bị thương.
"Bây giờ có thể nói rồi." Ánh mắt Tịch Anh vừa chuyển, rơi xuống trên người Ngải Linh Linh.
"Tôi là đã biết Lâm ca từ trước, một đêm kia, đúng là do tôi đã cố ý kéo anh ấy vào phòng. Bởi vì ta biết rõ anh ấy là công tử của tập đoàn Lâm Thị, có thể dựa vào hắn, cả đời này tôi cũng không cần phải lo ăn mặc." Ngải Linh Linh rốt cục cũng lộ ra bộ mặt thật của cô ta.
"Cho nên cô đã sớm biết hắn là vị hôn thê của tôi."
"Đúng, tôi biết, nhưng như vậy thì đã sao, anh ấy không phải đã từ bỏ cô, đi vào trong lòng tôi?" Ngải Linh Linh cười, cười đến có chút điên cuồng.
Tịch Anh biết rõ, chiếc quạt trần trên đỉnh đầu cũng đã lung lay sắp đổ.
***