Băng Xuyên Tiệm Noãn

Chương 19: Chương 19





Hai ngày nay nhiệt độ không khí thật khiến người ta không muốn ra cửa, ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, thình thoảng rơi xuống vài giọt mưa băng.
Lâm Tri Dạng sau khi từ căn hộ trở về, liền làm ổ trong nhà.
Không giống như Úc Triệt hay đặt báo thức vào cuối tuần, cô thì thích ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh, pha một tách cà phê rồi bắt đầu đọc sách, luyện thư pháp, viết đông viết tây, sẽ mang đến cảm hứng cùng hiệu suất làm việc cực cao.
Buổi chiều xem phim, chơi game, trả lời vài bình luận cùng tin nhắn, cứ hai ba ngày Lâm Tri Dạng lại đăng lên weibo một lần, đăng một bức ảnh cô chụp được hoặc là một bức ảnh về cuộc sống thường ngày.

Ngẫu nhiên sẽ có một bức ảnh tự sướng, không filter, mặt nghiêm túc.
Các fan cầu xin cô làm việc chăm chỉ, kêu thần tượng đừng nhàn rỗi nữa, đừng bức bọn họ phải thoát fan đó.
Lâm Tri Dạng giận dỗi: "Các bạn căn bản không phải thực sự yêu tôi mà."
Buổi tối cùng Mạnh Dữ Ca ăn cơm, nói chuyện phiếm, uống rượu.
"Ngày hôm đó ở rạp chiếu phim cảm nhận của chúng ta giống nhau, đều bị người xung quanh quấy nhiễu.

Lúc đó tớ nghĩ, nếu cậu ngồi bên cạnh tớ, hẳn là có thể đắm chìm vào cốt truyện, hai tụi mình đã có thể cùng nhau chửi, lại còn có thể ôm đầu mà khóc được rồi."
Mạnh Dữ Ca uống đến ngà say, cùng Lâm Tri Dạng nói suy nghĩ thực của mình, "Tớ muốn thử xem, nhưng tâm đã không còn như trước nữa rồi."
Tửu lượng của Lâm Tri Dạng trung bình để lại nửa chén rượu, đưa tay nghịch nó, hỏi: "Cùng cậu ấy ở bên nhau không có cảm giác gì sao?"
Này cũng bình thường, giống như cô đã từng nói với Kỳ Úy, mấy năm trôi qua, mọi thứ đều thay đổi.
"Nói chuyện không tốt lắm.

Rạng sáng từ rạp chiếu phim đi ra, cậu ấy nói rất nhiều thứ với tớ, nói lúc trước cậu ấy là bất đắc dĩ, rồi những khó khăn cậu ấy chịu sau khi kết hôn.


Bởi vì không có cách nào để sống một cuộc sống bình thường, cậu ấy phải thú nhận với người đàn ông kia, sau khi lấy nhau được hai tháng liền chuyển sang nơi khác.

Hôn nhân của bọn họ chỉ trên danh nghĩa, đến khi bà nội của cậu ấy qua đời, nó mới hoàn toàn kết thúc."
Lâm Tri Dạng nhận xét một cách khách quan: "Cậu ấy thật không dễ dàng gì, trong thế giới của cậu ấy, tựa hồ với ai cũng đều thấy có lỗi, một thân mang đầy áy náy."
Nghe cô nói như vậy, giữa mày Mạnh Dữ Ca toàn là u buồn: "Tớ hẳn là đau lòng cho cậu ấy, nhưng ngày đó sau khi nghe xong, lại càng có nhiều hy vọng mọi chuyện có thế kết thúc sớm hơn một chút, để cho cậu ấy thấy nhẹ lòng hơn, chứ không phải đổi phương thức để quay lại với nhau.

Nếu đi một vòng rồi quay trở về điểm xuất phát, thì mấy năm qua bọn tớ giãy giụa vì cái gì chứ."
"Thế, cậu đã nói rõ rồi sao?"
"Ừm, tớ cũng đã nói là tớ đã tha thứ cho cậu ấy rồi, cậu ấy không cần vì quá khứ mà hãy sống thật tốt.

Tớ còn khuyên cậu ấy không cần chuyển nơi ở, cứ ở lại Hoài Thành, không cần trốn tớ."
Mạnh Dữ Ca bất đắc dĩ thấp giọng cười: "Nhưng cậu ấy vẫn kiên trì muốn đi, khả năng là không muốn lưu lại nơi này để phải suy nghĩ nhiều."
Nói xong chuyện của mình, Mạnh Dữ Ca nhìn Lâm Tri Dạng bị cảm xúc của mình lây nhiễm, có chút rầu rĩ không vui.

Chủ động đổi chủ đề: "Tiệc sinh nhật sắp tới rồi, cậu nghĩ kỹ chưa?"
Lâm Tri Dạng khổ não mà tựa vào lưng ghế, than ngắn thở dài: "Còn chưa có."
Mạnh Dữ Ca cười: "Nếu cô ấy cái gì cũng không thiếu, vậy cậu tặng bản thân mình được rồi."
Lúc trước Lâm Tri Dạng cũng từng có ý tưởng này, nhưng nghĩ kỹ lại thấy không nên, kia chẳng phải là buộc Úc Triệt phải lựa chọn hay sao.
Cô lắc đầu: "Có lẽ tạm thời chị ấy không nghĩ sẽ muốn tớ đâu."
"Cậu ủy khuất bản thân quá nhiều rồi."

Mạnh Dữ Ca nói: "Nếu đã một năm rồi, cô ấy vẫn không muốn chấp nhận cậu, cậu cảm thấy hai người thật sự có thể có cái sinh nhật tiếp theo sao?"
Ngón tay gõ đều đặn trên mặt bàn, phát ra tiếng vang thanh thúy, Lâm Tri Dạng sững sờ, dựng động tác tay, gương mắt nhìn cô ấy.
"Không phải là do tớ từng bị tổn thương, nên bi quan nói ra lời này.

Tớ cũng không phải là không tin tưởng vị bạn gái kia của cậu, tớ là không tin tưởng cậu, sự kiên nhẫn của cậu thật sự còn nhiều sao?" Thanh âm Mạnh Dữ Ca trầm thấp, ánh mắt sắc bén, lộ ra ngũ quan anh khí nghiêm túc chất vấn.
Cô ấy trở về nước không lâu, nhưng cảm nhận được rất nhiều, tựa hồ mọi niềm vui nỗi buồn đều do người kia dẫn dắt, giật dây giống như một con rối.

Cô có đôi khi không cao hứng, có đôi khi lại rất cao hứng vui vẻ, thường đứng bên cửa sổ, thẫn thờ đến nửa canh giờ.
Không biết đang suy nghĩ gì.
Lâm Tri Dạng trước đây, tuy rằng cũng thích thu buồn thương xuân, không có việc gì thì già mồm cãi láo hai câu, nhưng không có trầm mặc buồn khổ nặng như vậy.
Một lời xé toạc tất cả.
Lâm Tri Dạng không giấu được Mạnh Dữ Ca, cô vừa rồi còn hâm mộ cô ấy, Mạnh Dữ Ca cùng Kỳ Úy cho dù là người cũ, nháo đến không thoải mái, nhưng gặp nhau bên ngoài còn có thể hào phóng thoải mái nói chuyện với nhau.
Nhưng cô cùng Úc Triệt thì không thể.
Cô không phủ nhận, nhưng biện minh: "Tớ luôn nghĩ rằng, vì chị ấy, tớ có thể kiên nhẫn hơn một chút, tớ cũng cố gắng hết sức."
"Là cậu không đủ kiên định, nếu như cô ấy đủ dũng khí vì cậu, làm sau cậu biết nếu cậu chính thức tỏ tình, cô ấy nhất định sẽ lùi bước chứ."
Mạnh Dữ Ca đứng ở góc nhìn của Lâm Tri Dạng, cổ vũ cô tiến lên một bước: "Cho dù sau khi cô ấy đáp ứng, vẫn có chỗ kiêng dè, đem cậu trốn trốn tránh tránh cũng được.

Nhưng ít nhất các cậu vẫn là danh chính ngôn thuận, như bây giờ tính là cái gì, trong lòng cậu thấy thoải mái sao?"
Phảng phất như đi lạc trong khu rừng đầy sương mù, dù đi sang trái hay phải, mọi lựa chọn đều đòi hỏi dũng khí lớn lao, do dự là bản tính của con người.

Mà chờ đợi đồng nghĩ với tự giết chết mình.
Lâm Tri Dạng trầm ngâm chốc lát: "Nếu như chị ấy cự tuyệt thì sao?"
Chẳng phải là sẽ vào ngày sinh nhật nàng, làm nàng thêm không thoải mái sao.
"Nếu cậu lo lắng việc này sẽ khiến cô ấy không thoải mái, vậy thì không làm.

Tớ chỉ gợi ý thôi, cậu có thế dẫn cô ấy đi ăn, ngồi xuống cùng nhau tâm sự." Mạnh Dữ Ca thấy cô đang do dự, người trong cuộc như uống một ly nước, ấm lạnh tự sẽ rõ.
Cô ấy không quen biết nữ nhân kia, cũng không rõ hình thức ở chung của hai người, không có khả năng đơn giản ép buộc Lâm Tri Dạng.
Chờ hai người bắt tay dọn dẹp bàn, cầm chén đũa bỏ vào máy rửa chén xong, Lâm Tri Dạng nói: "Tớ muốn mời chị ấy về nhà làm sinh nhật."
Căn hộ không phải là một nơi tốt, luôn khiến người ta thấp thỏm không ổn định.
"Trang trí nhà cửa và làm cho chị ấy một chiếc bánh sinh nhật." Lâm Tri Dạng mở ghi chú, lầm bầm nói: "Còn nữa, phải chuẩn canh xương cho lẩu cùng ánh nến cho bữa tối."
Mạnh Dữ Ca hoảng hồn: "Canh xương?"
"Chị ấy khẩu vị thanh đạm, tớ tự pha nước chấm riêng là được rồi."
Mạnh Dữ Ca liếc mắt nhìn người trước mắt này, nói đúng sự thật: "Tớ lại cảm thấy cô ấy khẩu vị rất nặng."
"Out!"
Mấy ngày sau, Mạnh Dữ Ca sau khi công tác bận rộn xong, thời gian rảnh liền cùng Lâm Tri Dạng trang trí nhà, muốn tìm một chút việc làm để dời đi lực chú ý của mình.
Trong khoảng thời gian này, Lâm Tri Dạng sợ sơ suất mà để lộ bí mật, nên số lần liên lạc với Úc Triệt giảm đi đáng kể.
Tối thứ tư Úc Triệt phải tham gia sự kiện ở trường, nàng phải đi làm giám khảo, vị vậy thời gian gặp nhau bị chậm lại.
Lâm Tri Dạng giả bộ vô tình: "Vậy thì thứ năm gặp nhé, được không?"
"Không chắc lắm." Úc Triệt tạm dừng cuộc gọi, thấp giọng nói: "Trường có kế hoạch cho thứ năm rồi, tôi phải đi làm đúng giờ, buổi tối có tài liệu cần xử lý rồi."
Trong lòng căng thẳng, thiếu chút nữa liền phải nói kế hoạch chuẩn bị cho nàng kinh hỉ, "Không cần ngủ lại đâu, chỉ ăn tối thôi nha?"
Im lặng vài giây, Úc Triệt cự tuyệt: "Tôi không muốn ăn, lần sau đi."
Nàng trở về Úc Triệt khó nói chuyện rồi.

Lâm Tri Dạng có chút muốn lùi bước, nhưng trong nhà đã trang trí gần xong rồi, bánh sinh nhật cũng đã làm xong rồi, như thế nào có thể nhẹ giọng từ bỏ.
Hơn nữa Mạnh Dữ Ca nói đúng, vấn đề này phải nói rõ ràng.

Cuối cùng dù không yêu đương, dù cho có khả năng bị lộ, ít nhất đừng giống như tình nhân.
Ngay cả khi l4m tình nhân, ít nhất cũng nên cho cô một lý do.
Chỉ cần tình cảm rõ ràng, mới có thể tiến xa được.
Lâm Tri Dạng vẫn đoán là vì nguyên nhân kia, mới khiến Úc Triệt không thích sinh nhật, cũng không muốn về nhà, cũng không chịu ra gặp mình.
Nhưng nàng mới ba mươi tuổi thôi, chính là độ tuổi có mị lực nhất, người ngoài nhìn cũng không ra được, sợ cái gì chứ.
Ngày 12 tháng 9, thứ năm, khí trời âm u.
Mạnh Dữ Ca giúp Lâm Tri Dạng kiểm tra mọi thứ lại một lượt, lái xe cô chạy đi nơi khác, còn hứa buổi tối sẽ không về, để cho hai người cơ hội có thế giới riêng.
Lâm Tri Dạng tỉ mỉ trang điểm, chọn quần áo mặc tươm tất, mang theo khẩu trang, đi đến đại học Hoài Lâm.
Trước khi rời đi, cô đặt bó hoa đã chuẩn bị trên bàn, là hoa hồng cùng hoa bách hợp do chính tay cô trông, cành lá vẫn còn đọng lại những giọt nước nhỏ.
Việc cầm hoa ở trường đại học không phải là chuyện lạ, các lão sư nổi tiếng hầu như đều thường xuyên có thể được nhận hoa, Lâm Tri Dạng tặng cho Úc Triệt tại đó cũng không vấn đề gì.
Nhưng cô cảm thấy quá phô trương, ngại Úc Triệt sẽ không thích, nên để lại ở nhà, chờ đến khi rước nàng về nhà thì sẽ tặng cho nàng sau.
Nếu có thể tìm gặp Úc Triệt nói chuyện sẽ tốt hơn, gặp mặt trực tiếp mời nàng sẽ đơn giản hơn chút.

Nếu thật sự bận rộn, cơm nước xong liền tách ra, nhà cô cũng không xa nơi này lắm, cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian.
Thời điểm Lâm Tri Dạng đến vẫn còn sớm, cô ngồi trên ghế đá trong khuôn viên trường chờ đợi, ôm chặt chiếc áo khoác ngắn trên người.

Cho dù không sợ lạnh, nhưng tay chân cũng từ từ đóng băng, cô cúi đầu hà hơi ấm vào lòng bàn tay.
Tòa nhà văn phòng người tới người lui vội vàng, cô liếc nhìn đồng hồ.
Còn năm phút nữa, Úc Triệt sẽ tan làm..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.