Bản Tính Hạ Đẳng

Chương 3




Vì trời đột nhiên nổi mưa bão nên tất cả mọi người đều bị mắc kẹt lại ở đảo Sư Vương. May mắn thay, có một khách sạn năm sao cạnh sòng bạc trên đảo nên khách không hề lo không có chỗ để ở.

Mặt khác, những “nhân viên ngoại lai” như chúng tôi thì không được may mắn như thế, chỉ được phân đại vào trong tòa nhà dành cho người làm ở cạnh tòa lâu đài tạm trú.

Tòa nhà này chuyên dành cho những người làm việc ở trong lâu đài ở, chưa nói đến hệ thống thiết bị, ngay cả cái nhà khách cũng không so nổi với khách sạn năm sao, nửa đêm đi vệ sinh còn phải cầm theo đèn pin đi mười mấy mét đến nhà vệ sinh công cộng ở cuối hành lang.

Người làm phụ trách thu xếp cho chúng tôi tên là Tiểu Khả, nói đèn hành lang của tầng này đã hỏng mấy ngày nay rồi, đã báo sửa khá lâu mà vẫn không có ai đến sửa, dù gì cũng chỉ là ngủ một đêm, bảo chúng tôi chịu khó một chút.

Điều kiện ăn ở không ra sao nhưng cũng may mà toàn là phòng đơn, không cần phải chen chúc với nhau, hẳn đây là trong cái rủi có cái may.

Bên trong căn phòng tối om, tôi cất Cello vào trong góc tối, sau đó mở cửa đi ra ban công ngắm nhìn thời tiết bên ngoài.

Ban công rất nhỏ, chỉ đủ cho khoảng hai người đứng, các bậc thềm dường như nhô lên trên, cách nhau cũng rất gần.

Mưa vẫn đang rơi, nhưng dường như đang có xu hướng nhỏ dần, có lẽ sẽ ngừng trước khi trời sáng.

Ban đêm trên đảo nhỏ vô cùng yên tĩnh, tòa lâu đài ở cách đó không xa đã rơi vào giấc ngủ say, chỉ có ánh đèn đường rọi sáng mặt đất, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người mặc áo mưa đi qua đi lại tuần tra.

Trước khi dẫn chúng tôi vào trong tòa nhà dành cho nhân viên, Tiểu Khả dặn đi dặn lại chúng tôi rằng buổi tối không được đi lảng vảng, bên này gần nhà chính, công tác bảo an cũng nghiêm mật, nếu đi lung tung thì sẽ dễ bị nhân viên lạ mặt xử lý.

Khi cô ấy dặn như thế, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhau trở nên yên lặng, ai cũng không dám hỏi “xử lý” trong lời nói của cô ấy có nghĩa là gì.

Bên trái truyền đến tiếng mở cửa, tôi nhìn sang phía phát ra tiếng thì thấy Phương Lạc Tô mặc áo khoác len đi từ trong phòng ra, tay cầm theo một gói thuốc lá.

Cô ta không ngờ rằng tôi cũng đang ở bên ngoài, ngây người một lát rồi gật đầu chào tôi.

“Anh có sao không?” Hỏi xong, cô ta thành thạo lấy thuốc lá và bật lửa từ trong gói thuốc lá ra, cúi đầu châm thuốc.

Trước tối hôm nay, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ta biết hút thuốc.

“Không sao.” Lại nhìn bầu trời tối om, tôi xoay người định quay về phòng, “Hút xong thì đi ngủ sớm chút đi, bên ngoài lạnh đấy.”

Tay tôi vừa cầm lấy tay nắm cửa thì đã nghe thấy giọng nói của Phương Lạc Tô vang lên.

“Anh cảm thấy… tôi rẻ tiền lắm đúng không?” Tôi ngây ra một lát, nhìn chằm chằm vào tay nắm không lên tiếng.

“Thật sự là… thật sự là chỉ có một lần đó.” Phương Lạc Tô run rẩy nói, “Quý Ninh, xem như tôi xin anh, đừng nói với Nam Huyền. Tôi nhường vị trí đàn chính cho anh, sau này sẽ không tranh giành với anh nữa.”

Ngón tay nắm lấy tay cầm siết lại, tôi khó tin nhìn về phía Phương Lạc Tô: “Cô nghĩ tôi làm những chuyện này vì muốn vị trí đó à?”

Mắt Phương Lạc Tô đỏ ửng, thuốc lá kẹp trong ngón tay sắp cháy hết, bị tôi hỏi trúng tim đen rồi.

“Tôi, tôi không có ý đó…” Cô ta hoảng hốt phủ nhận.

Tôi hít một hơi, mệt mỏi tháo kính ra, bóp bóp sống mũi, nói: “Nam Huyền có quyền biết tất cả, tôi là bạn của cậu ấy, tôi không thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra được…”

“Tôi mang thai rồi.” Động tác xoa bóp sống mũi của tôi ngừng lại, tôi vô cùng kinh ngạc nhìn Phương Lạc Tô, nghi ngờ rằng có phải bản thân mình đã nghe nhầm không.

Phương Lạc Tô run rẩy hút một hơi thuốc, hướng về phía tôi lộ ra một nụ cười khó coi: “Yên tâm đi, là của Nam Huyền, chúng tôi vẫn luôn muốn có con. Tôi biết tất cả đều là lỗi của tôi, tôi thật sự sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa. Quý Ninh, anh tin tôi đi, nếu Nam Huyền biết được chuyện của tôi và quản lý Tân, anh ấy nhất định sẽ ly hôn với tôi. Quý Ninh, anh nhẫn tâm để cho đứa trẻ này vừa được sinh ra đã không có được một gia đình hoàn chỉnh sao?”

Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của cô ta, đột nhiên cảm thấy thật buồn cười.

Chuyện này buồn cười quá đi mất.

Quanh đi quẩn lại, đến cuối cùng, tôi lại trở thành một phần quan trọng trong câu chuyện này. Sự lựa chọn của tôi không chỉ liên quan đến Nam Huyền, mà còn liên quan tới một sinh mệnh vô tội sắp ra đời.

Phương Lạc Tô đang lấy lùi làm tiến, lấy nhu khắc cương. Nhưng không thể không nói là đã có hiệu quả với tôi rồi.

Một gia đình hoàn chỉnh, bố mẹ yêu thương nhau quan trọng thế nào đối với trẻ con, tôi thật sự hiểu rất rõ.

Trong vô số những đêm mẹ tôi bôn ba khắp nơi vì tiền, mệt mỏi đến mức về nhà vừa quay đầu đã ngủ, tôi đều hi vọng cha tôi vẫn còn sống. Kể cả ông ấy có là một người tệ hại hay chỉ toàn nói những lời bịa đặt, chỉ cần còn sống là có thể góp một phần sức lực, chúng tôi cũng không cần phải sống khổ sở đến thế.

Chỉ cần tôi im miệng, giả vờ không biết gì hết thì cả nhà đã có thể cùng nhau vui vẻ, hạnh phúc…

Đây không phải là chuyện có thể quyết định trong chốc lát, tôi không trả lời Phương Lạc Tô, im lặng đi vào trong phòng. Mười phút trôi qua, bên cạnh truyền tới tiếng đóng cửa, Phương Lạc Tô cũng đã trở về phòng rồi.

Gió thổi trực tiếp vào cửa ban công, ồn đến mức làm tôi không thể vào giấc. Có lẽ cộng thêm buổi tối vừa mới bị làm cho kinh ngạc, trong đầu lại trằn trọc vài chuyện khi còn học cấp ba, càng nghĩ tôi lại càng không ngủ được.

Cello khác với những nhạc cụ khác, muốn học thành tài thì phải học thật chăm chỉ, nhưng cách âm của nhà chúng tôi thì lại rất kém, không ngăn được một chút âm thanh nào.

Để tránh bất hòa với hàng xóm, có lúc tôi đeo Cello ở lại phòng học vắng vẻ để luyện tập sau khi tan học. Một hai lần như thế, thầy giáo cũng biết chuyện, bèn hỏi ý kiến nhà trường, đặc biệt cho phép tôi sử dụng một căn phòng học bỏ không để tập luyện Cello.

Chuyện tôi quen biết Nhiễm Thanh Trang cũng phải kể từ căn phòng học bỏ không này.

Đó là vào một ngày nào đó vào năm lớp mười một, thầy giáo đột nhiên gọi tôi vào văn phòng, nói muốn thương lượng với tôi một chuyện.

Tôi hoảng hốt lo sợ, còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn gì rồi, kết quả nghe một lúc lâu mới hiểu ra. Chuyện là có một học sinh lớp mười một đánh nhau ở bên ngoài, bị trường trừ điểm, trường còn phạt cậu ta ở lại trường quét dọn một học kì, cuối cùng không biết là thầy cô nào đó nhớ tới tôi, vỗ đầu, cảm thấy là trời đất đang tác hợp cho hai đứa, thế là chuyển lời với chủ nhiệm lớp, muốn tôi đảm nhiệm chức giám thị cho học sinh nọ, giám sát đối phương quét dọn, sẵn tiện phụ đạo, giúp cậu ta nâng thành tích.

Trường đã giúp đỡ tôi rất nhiều, đây cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng, tôi không suy nghĩ gì nhiều

Thế là sau khi tan học buổi chiều ngày hôm đó, tôi vẫn đi đến phòng học bỏ không luyện Cello như trước, vừa đẩy cửa phòng học ra thì thấy Nhiễm Thanh Trang đang buồn chán chơi với hai cái chân ghế.

Tôi đi đến trước mặt hắn, khách sáo tự giới thiệu: “Chào cậu, tôi tên là Quý Ninh. Có câu hỏi nào không hiểu cậu cứ hỏi tôi, tôi sẽ cố gắng giải đáp cho cậu.”

Nhiễm Thanh Trang liếc tôi một cái rồi bỏ chân ghế xuống, hai tay đan vào nhau để lên mặt bàn, buồn bực nói: “Cậu cứ luyện đàn của cậu đi, tôi ngủ phần tôi, đừng làm phiền tôi.”

Vừa mới bắt đầu mà thái độ của hắn đã rất không phối hợp.  Dù mỗi ngày hắn đều đến phòng học bỏ không trình diện đúng giờ nhưng chưa từng nói chuyện với tôi, cũng không làm bài tập, chỉ ngủ.

Hình như thầy giáo cũng mặc kệ hắn, thái độ như thể chỉ cần hắn không gây sự thôi thì đã cảm ơn trời đất lắm rồi, chưa bao giờ hỏi tôi về chuyện phụ đạo.

Bình thường tôi sẽ ở đến bảy giờ rồi mới đi, đúng vào lúc tôi cất đàn thì Nhiễm Thanh Trang cũng thức dậy, vươn vai, đeo cặp sách vào đi trước tôi một bước.

Ban đầu tôi cũng ngạc nhiên, không hiểu hắn ra vẻ thế cho ai xem nữa, sau đó mới biết là hắn làm thế cho bà hắn xem.

Có lẽ bà cụ cũng hiểu rằng Nhiễm Thanh Trang không dễ quản lý, biết trường học tìm người phụ đạo bài tập cho hắn sau mỗi giờ tan học thì rất vui mừng, có một lần trời mưa, bà đến trường đưa dù, kéo tay tôi cảm ơn rất lâu.

Sau đó Nhiễm Thanh Trang nghỉ học, tôi cũng đi đến nhà hắn tìm, phát hiện ra bà của hắn đã qua đời rồi, còn hắn thì không biết đang ở đâu.

Ngoài nhà đột nhiên truyền tới một tiếng ồn kì lạ, giống như có cái gì đang đập vào cửa ban công, kéo mạch suy nghĩ đang chìm trong hồi ức năm xưa của tôi về lại thực tại chỉ trong chốc lát.

Tôi không bật đèn, đeo kính lên, xuống giường mang dép lê vào đi xem thử.

Cửa gỗ của ban công nhẹ nhàng mở ra từ bên trong, không biết ở bên ngoài mưa đã tạnh từ bao giờ, gió biển tanh mặn làm rối hết cả tóc, mang theo một vài tiếng động ầm ĩ truyền đến từ dưới lầu.

Đã trễ như thế này rồi, tại sao dưới lầu còn ồn ào thế nhỉ?

Tôi định thò đầu ra xem cho rõ, vừa mới bước một bước, mũi miệng đã bị một bàn tay to lớn thò ra bịt lại thật chặt, một cái gì đó lạnh lẽo kề sát vào cổ tôi.

Mùi thuốc lá hòa quyện với mùi tanh của nước mưa tràn vào khoang mũi. Tôi trừng mắt, sợ hãi đến mức không phát ra nổi tiếng nào, thân thể cứng đờ đến mức ngay cả hô hấp cũng bị tạm dừng lại.

Motif án mạng thường thấy vào đêm khuya gió to, bão tuyết lớn trên núi, giết người trên hòn đảo biệt lập?

*Là ba motif hay gặp trong truyện trinh thám đó cả nhà.

Rất nhiều cảnh tượng ngắn ngủi lướt qua tâm trí tôi, lung tung lộn xộn, không hiểu ra sao.

“Đừng lên tiếng.” Đối phương đẩy tôi vào trong phòng, đè vào trong góc tường, hạ giọng nói.

Giọng nói này…

Tôi lập tức ngẩng đầu lên, mượn ánh sáng yếu ớt ở bên ngoài đối mắt với đối phương.

Hẳn là Nhiễm Thanh Trang cũng không ngờ rằng lại gặp tôi một cách trùng hợp như thế, trong mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, dao găm trên cổ tôi dời đi một chút.

Chưa đến mười hai tiếng mà chúng tôi lại gặp nhau tại một địa điểm kì cục. Nhưng tại sao nửa đêm canh ba hắn lại xuất hiện ở ban công phòng tôi? Càng nghĩ càng cảm thấy hận tôi quá, tới giết người diệt khẩu à?

Không đợi tôi nghĩ thêm gì nhiều, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa từ xa đến gần, hình như có người đang kiểm tra phòng.

Nhiễm Thanh Trang đột nhiên tăng thêm sức bịt mũi miệng tôi, nhìn chằm chằm về hướng cửa phòng, biểu cảm vô cùng lo lắng.

“Mở cửa mở cửa!”

“Đừng ngủ nữa, mau mở cửa ra!”

Giọng nói ngoài cửa càng lúc càng gần rồi, cơ bắp trên người Nhiễm Thanh Trang cũng dần dần cứng đờ lại, dường như người vừa tiến vào là một con báo đầy cảnh giác, chuẩn bị nhảy lên tấn công vào bất kì thời gian, địa điểm nào.

Những người đó đuổi theo Nhiễm Thanh Trang tới đây. Tôi vừa mới nảy ra suy nghĩ này thì Nhiễm Thanh Trang đã buông tôi ra, kéo tôi đẩy lên giường.

Tôi ngã sóng soài lên giường đệm, vẫn còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã cưỡi lên người tôi, bắt đầu tự cởi đồ của mình.

“Giúp tôi.” Hắn thở hổn hển, cấp tốc cởi áo ra, quần thì cởi nút, biểu cảm trên mặt hắn trông có vẻ căng thẳng, nhưng giọng điệu vẫn rất lạnh lùng: “Qua đêm nay, chuyện giữa hai chúng ta xí xóa hết.”

Não của tôi bị hàng loạt những tình huống liên tục phát sinh làm cho đông cứng lại, nhất thời không hoạt động được, không thể hiểu rõ hết ý của hắn.

Nhưng Nhiễm Thanh Trang không chờ tôi nói gì thêm, hắn bắt đầu kéo quần áo tôi, động tác rất gấp, làm nút áo của tôi bung mất hai cái.

“Mở cửa!” Lúc này, người kiểm tra phòng đúng lúc đi đến ngoài cửa phòng.

Cách lớp quần áo, có thể cảm nhận được dao găm của Nhiễm Thanh Trang đang kề vào eo tôi như một lời cảnh cáo, bảo tôi đừng nói nhảm.

“Nhanh mở cửa ra! Không mở thì tao sẽ phá cửa đấy!”

Tiếng đập cửa trở nên to hơn, Nhiễm Thanh Trang lặng lẽ hất cằm về phái cửa, ra hiệu tôi trả lời.

Người ở ngoài phòng lại đập cửa, nói: “Vào xem một chút thôi, mở cửa ra nhanh lên!”

“Bây giờ, không… không tiện lắm.”

“Dm mày chứ có chuyện gì mà không tiện hả? Đừng có nhờn, nhanh mở cửa ra cho ông…”

Bên ngoài cửa vừa im lặng một chút thì đột nhiên đổi sang giọng của một người đàn ông khác lạnh lùng hơn: “Xô cửa ra.”

Giọng nói ấy vừa cất lên, Nhiễm Thanh Trang ngay lập tức mím môi, dùng một tay siết chặt cổ tay tôi nâng hai cánh tay lên qua đỉnh đầu rồi cúi đầu xuống cắn lấy cổ tôi.

Trên chiếc giường đơn nhỏ lộn xộn, cơ bắp săn chắc lộ ra ở trên thân của Nhiễm Thanh Trang đè lên người tôi, còn ngực của tôi thì cũng đang lộ ra một mảng lớn, phập phồng dữ dội, eo lại cong lên không rõ lý do.

Khi cửa phòng của tôi bị người ta đá một cú mở toang ra, thứ hiện ra trước mặt người đến chính là một bức tranh mờ ám như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.