Tôi vẫn luôn tin rằng nhân quả luân hồi, cũng hằng tin báo ứng đến là đúng. Cái chết của ông Quý và căn bệnh của tôi chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Ông Quý phải chịu quả báo vì phản bội gia đình, không chung thủy trong hôn nhân, nên ông chết trong nhục nhã. Còn tôi… cũng vì phạm sai lầm mới nhận hình phạt thích đáng như thế này. Nên tôi không thấy mình bị oan, tôi không oán trời trách đất, tôi còn có cảm thấy nhẹ nhõm vì “cuối cùng nó cũng tới” là đằng khác.
Từ nhỏ, mẹ đã rất nghiêm khắc với tôi, tình trạng ấy càng nghiêm trọng hơn kể từ sau khi cha tôi qua đời và bà phải gồng gánh nuôi gia đình, bà nghiêm khắc với tôi hơn, cũng đặt nhiều kỳ vọng vào tôi hơn.
Tôi bắt đầu học đàn Cello từ năm lên bốn tuổi, đó là lúc cha tôi còn sống, điều kiện gia đình đủ dư dả để tôi được nuôi dưỡng tài năng nghệ thuật. Nhưng khi chỉ còn mình mẹ là trụ cột, thu nhập gia đình giảm mạnh, lẽ ra tôi không nên học loại nhạc cụ tốn kém này nữa, nhưng mẹ tôi nhất quyết không đồng ý.
Gia đình có người đàn ông thế nào, và sẽ ra sao nếu như không có. Mặc bà chưa bao giờ nhắc đến, nhưng tôi có thể hiểu được sự ngang bướng của bà. Bà muốn cho tất cả mọi người thấy rằng, dù vắng bóng đàn ông đi chăng nữa thì một mình Bạch Tú Anh bà cũng có thể nuôi nấng chúng tôi thành tài.
Mẹ đã rất vất vả, mẹ đơn thân không dễ dàng gì. Để bà bớt lo lắng, tôi chưa bao giờ để bà phải bận tâm đến việc học hành hay luyện đàn của mình; cũng không nề hà khi phải chăm em và đảm nhiệm công việc nhà, bởi đó là điều mà tôi – người đàn ông duy nhất trong nhà nên làm. Miễn là có thể nhẹ bớt gánh nặng cho mẹ và giúp ích cho gia đình, tôi sẵn sàng nếm trải bất cứ điều gì.
Cũng bởi thế nên khi biết trường có một suất tiến cử vào đại học, chỉ tiêu này còn có thể nhận thêm học bổng dành cho học sinh tốt nghiệp loại xuất sắc, tôi đã phấn khởi nhường nào.
Tôi muốn dành lấy chỉ tiêu ấy, nằm mơ cũng muốn.
Nhưng đôi khi, mọi thứ không như ta mong muốn. Dù tôi có thành tích tốt, thì đó chưa phải điều kiện duy nhất để trường lựa chọn.
Vào năm đó, ngoài tôi ra thì còn một ứng cử viên có hy vọng giành được suất tiến cử này nhất là Lâm Sênh, bất kể là ngoại hình, gia cảnh hay là thành tích thì cậu ta đều nhỉnh hơn tôi. Khác với tôi – người chỉ biết vùi đầu vào học hành và yếu kém các kỹ năng mềm, cậu ta quen biết rộng rãi và luôn được các giáo viên quý mến.
Có những người khao khát và phải nỗ lực để giành giật thứ mà họ muốn, trong khi một số khác thì dễ dàng có được. Chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào khiến tôi hiểu ra một sự thật như thế – hóa ra khoảng cách giữa con người với nhau có thể nhỏ bé mà lại xa vời đến vậy.
Nếu tôi không làm gì cả, tôi sẽ thua. Nhưng làm sao tôi có thể thua?
Rõ ràng cậu ta có mọi thứ, cớ gì còn đến tranh giành với tôi?
Cảm xúc không cam chịu ấy rõ ràng đến mức nó thiêu đốt trái tim và buồng phổi tôi, đến nỗi bây giờ mỗi khi nhớ lại, đến tôi cũng phải kinh ngạc vì sao lúc đó mình lại để ý đến vậy.
Sau đó, báo ứng của tôi đến.
Tôi không còn nhớ lý do tại sao hôm ấy mình không về nhà sau khi tan học, chắc là tôi nán lại luyện đàn chăng. Khi tôi bước đi trên dãy hành lang dài dằng dặc và dừng trước cửa phòng học, qua ô kính trên cửa, tôi nhìn thấy Lâm Sênh và Nhiễm Thanh Trang.
Hai người họ cuốn chặt lấy nhau bằng nụ hôn say sưa, hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của tôi.
Trong một môi trường mà cả trai và gái đều bị ngăn cấm yêu đương, thì chuyện tình cảm giữa hai thằng con trai có thể kinh thiên động địa đến mức nào, đó thực sự là một chuyện rất chấn động.
Đáng nhẽ, tôi đã có thể coi như chưa có chuyện gì và lặng lẽ bỏ đi.
Nhưng không.
Tôi tố cáo hai người họ.
Sự việc đã khiến cả trường xôn xao, một người là học sinh toàn diện đầy triển vọng, một người không cha không mẹ, tối ngày chỉ biết gây chuyện, tất cả mọi mũi dùi gần như đều chĩa về phía Nhiễm Thanh Trang.
Là cậu ta hủy hoại Lâm Sênh, là cậu ta dụ dỗ Lâm Sênh. Cậu ta là ung nhọt, cậu ta phải bị loại trừ.
Cuối cùng, Nhiễm Thanh Trang bị buộc thôi học, chẳng biết đi về đâu, Lâm Sênh thì bị cha mẹ đưa ra nước ngoài không về nữa. Tôi nghiễm nhiên trở thành kẻ duy nhất có lợi trong chuyện này, dành được suất giới thiệu và vào khoa âm nhạc của trường đại học hạng nhất. Nhờ suất học bổng mà cuối cùng mẹ tôi cũng được thở phào sau ngần ấy năm, tạm thời thoát khỏi áp lực cuộc sống và không phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc.
Dù có cho tôi một cơ hội nữa, hẳn tôi vẫn sẽ làm vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại, đó có thể là một thử thách mà ông trời ban cho tôi. Nó đặt ra trước mắt tôi hai con đường, tôi chọn sai và trở thành một kẻ tố cáo đáng xấu hổ, nên tôi đáng bị bệnh và chết không tử tế.
Đây là quả báo của tôi.
Tôi đã dùng thủ đoạn bỉ ổi để chiến thắng, thay đổi tương lai tươi sáng của hai người, phá hoại cả mối nhân duyên đẹp đẽ ấy. Tôi hưởng thụ tất cả những thứ không thuộc về mình suốt tám năm ròng rã. Giờ đã đến lúc phải hoàn trả lại mọi thứ.
Trong những ngày tháng cuối cùng này, được gặp lại Nhiễm Thanh Trang vào hôm nay hẳn cũng do ông trời an bài! Nếu như tôi có thể nhận được sự tha thứ của hắn trước khi chết, biết đâu điều đó sẽ làm giảm bớt đi tội lỗi của tôi.
Tôi sải bước trên hành lang, chẳng biết bên ngoài đã mưa từ lúc nào, những tia chớp chói lòa lẩn giữa đám mây đan xen báo trước một cơn giông tố sắp ập đến.
Mưa gõ vào những chiếc lá chuối khổng lồ ngoài sân vang lên từng tiếng lộp bộp như một bản nhạc nguyên thủy nhất, trái ngược hoàn toàn với tiếng nhạc khiêu vũ du dương và lộng lẫy ở phía xa, hai âm thanh giao thoa nhau rồi thấm sâu vào màng nhĩ, làm người ta sinh ra cảm giác tách biệt diệu kỳ, như thể họ đang ở trong các chiều không gian khác nhau cùng một lúc.
“Yêu đại ca, xem ra tối nay khách không rời đảo được rồi, mưa to quá.”
“Lúc trước đã xảy ra chuyện rồi, đừng mất cảnh giác.”
“Em biết rồi.”
Tôi dò dẫm đi một mình, không một ai ngăn cản, bất giác, tôi bước đến đoạn hành lang vuông vắn lúc nào không hay. Từ trên tầng hai nhìn xuống, tình cờ là một khoảng sân đầy cây cỏ.
Qua ánh đèn mù mờ, tôi có thể loáng thoáng trông thấy vài người đàn ông mặc vest đen đứng trò chuyện dưới mái hiên, khói thuốc lượn lờ, tất cả bọn họ đang hút thuốc.
Tôi đứng trên tầng hai, bị cây cối và mưa che khuất, họ không nhìn thấy tôi.
Tôi cố nheo mắt để nhìn rõ hơn, nhưng vẫn không tài nào xác định được có Nhiễm Thanh Trang trong đám người đó hay không.
“Yêu đại ca, sao anh không ở trong đó? Cơ hội ngon lành cành đào vậy mà, ối đứa ước còn đếch được.”
Người được gọi là ‘Yêu đại ca’ chỉ lạnh nhạt trả lời: “Ồn quá.”
“Đại ca không màng danh lợi, chứ ai như con rắn khốn nạn kia, suốt ngày lấy le trước mặt đại công tử, lại còn phòng bị chúng ta như phòng trộm chứ. Anh em quan trọng nghĩa tình, còn nó thì lúc nào cũng đấu đá, nghi này lo kia. Ngày nào đó mà nó bị rớt đài thì tao phải đốt pháo ăn mừng!”
“Tao nữa, tao ngứa mắt thằng trọc ấy lắm rồi!”
“Mẹ nó thà đẻ quả trứng luộc ăn còn hơn!”
“**, tao thích trứng luộc nhé mày, đừng có nói vậy!”
Mấy tên càng chửi càng hăng, lật cả mả mười tám đời gã ‘trứng luộc’ lên để chửi. Có lẽ là khó nghe quá, nên đại ca của chúng rút thuốc lá trên môi vứt xuống đất, chốt lại: “Được rồi, đừng nói nữa.”
Khói thuốc tản đi, mặt mày người nọ cũng dần dần rõ nét, đường nét có phần sâu sắc và cứng rắn hơn lúc trẻ, vóc người rất cao, ít nhất cũng 1m90…
Đúng là Nhiễm Thanh Trang.
“Đi thôi, đi ra ngoài xem sao.” Người đàn ông nói xong thì quay người đi.
Không được, không thể để cậu ta đi mất!
Tôi hoảng loạn lao xuống lối cầu thang phía sau lưng đến nỗi quên cả mất rằng có thể gọi cậu ta lại trước đó.
Cách một tầng lầu thôi mà chưa lúc nào tôi lại thấy hơn mười mét cầu thang có thể dài đến thế.
May là khi tôi tới nơi thì họ chưa đi xa lắm.
Chúng tôi chỉ còn cách nhau hai đầu hành lang, tôi thở lấy thở để, không thể đuổi theo nữa, tôi hô lên phía sau lưng cậu ta.
“Nhiễm Thanh Trang!”
Người đi chính giữa dừng lại, cậu ta quay đầu lại, nheo mắt nhìn về phía tôi với hai tay đút túi quần.
Ở khoảnh cách này, tôi mới trông thấy một hình xăm đen trên cổ cậu ấy, một hình xăm bốn chữ số — 0417.
Nam Huyền từng kể, mỗi người thuộc tập hợp Hợp Liên, từ tay sai quèn cho đến thành viên chủ chốt đều xăm một con số độc quyền trên cơ thể họ, đó như một dấu ấn của các thành viên trong hội.
Vậy là… Nhiễm Thanh Trang thật sự trở thành “chó săn” của nhà họ Kim.
Tại sao? Rõ ràng cậu ta đã nói sẽ không dẫm lên vết xe đổ của cha mình…
Không biết là do căng thẳng hay vì chạy theo quá nhanh mà đầu gối tôi run lên không ngừng.
Cậu ta nhìn tôi rất lâu, ánh mắt di chuyển trên mặt tôi rồi tuần tra xuống khắp cơ thể tôi, khiến tôi mất tự nhiên. Cuối cùng thì dường như đã nhận ra tôi là ai, cậu ta nói đôi ba câu với người bên cạnh rồi đi một mình về phía tôi, trong khi những kẻ khác thì nhanh chóng rời đi.
“Đúng là xúi quẩy.” Cậu ta đưa điếu thuốc lên miệng rồi cúi đầu bật lửa cái ‘tách’. Khi cách tôi chừng hai mét, cậu ta phun ra một làn khói trắng từ mũi và miệng, rồi nói với tôi: “Lại gặp phải cậu.”
Mùi thuốc lá khó chịu bay về phía tôi, phả lên kính mắt tôi hệt như một lớp sương mù.
Nói chuyện khó nghe thật đấy.
Tôi mím môi vờ như không nhận ra được sự đối địch của cậu ta, còn phải cười giả lả: “Khéo ghê, không ngờ gặp cậu ở đây. Cậu… cậu làm việc ở đây à?”
Cậu ta lạnh lùng hút thuốc mà chẳng nói lời nào, ánh mắt dừng trên bông hoa tím cài trước ngực tôi, đó là một chùm lục bình nhỏ được phân phát cho mỗi người trong dàn nhạc khi lên đảo, còn những vị khách trong bữa tiệc thì cài một nhúm đòng đòng vàng trước áo.
“Tôi, tôi đi cùng với bạn…” Tôi sờ lên chùm hoa trước ngực rồi nói: “Đang trong phòng, chơi nhạc cho bữa tiệc…”
“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?” Nhiễm Thanh Trang nghiêng đầu, mất kiên nhẫn chặn họng tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, âm thanh bị nghẹn lại.
Tiếng mưa rơi ngoài kia nặng nề hơn, ngọn đèn tường bắt chước ánh nến nhảy nhót lúc tối lúc sáng trên khuôn mặt Nhiễm Thanh Trang.
“Tôi… tôi chỉ muốn nói một câu… tôi xin lỗi.” Tôi không biết liệu lời xin lỗi của mình có truyền sang phía cậu ấy được hay không, bởi tiếng mưa quá ồn ã mà giọng tôi thì thật nhỏ nhoi.
Cậu ta cứ nhìn tôi đăm đăm, điếu thuốc hết chuyển từ tay lại đưa lên miệng.
Mưa bắn vào trong hành lang, nửa người tôi đã hơi ẩm ướt, kính mắt cũng đã thêm vài giọt nước nhỏ.
“Đồ bệnh tật.” Chán ghét xổ hai tiếng, Nhiễm Thanh Trang lùi hai bước, quay người rồi sải chân bỏ đi.
Cậu ta không thèm để ý đến tôi…
Tầm mắt tôi nhòa đi vì ước mưa, bóng dáng Nhiễm Thanh Trang không còn rõ nữa, tôi không biết mình đã lấy đâu ra dũng khí để chỉ kịp sững người chừng một hai giây đã vội vàng đuổi theo, rồi níu chặt cổ tay cậu ta.
Nhiễm Thanh Trang cúi đầu xuống nhìn tay của mình, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Buông ra.”
Cả người tôi co rúm lại, nhưng tôi vẫn nắm tay cậu ta thật chặt, không chịu buông.
“Cậu có thể tha thứ cho tôi không?”
Có thể tha thứ cho tôi, tha thứ cho lỗi lầm của tôi không, để tôi không còn hối tiếc, để tôi có thể yên tâm an nghỉ?
Cằm Nhiễm Thanh Trang bạnh ra, ngước mắt nhìn thẳng vào tôi, cậu ta không nói nhưng nét mặt dữ dằn ấy thì như đang cảnh báo tôi rằng — nếu tôi còn không bỏ ra thì chắc chắn sẽ ăn đòn.
“Thế này đi, cậu cho tôi số di động. Chúng ta sẽ liên lạc khi nào tâm trạng cậu tốt hơn…” Một tay tôi vẫn giữ chặt tay cậu ta, trong khi tay còn lại đút vào túi quần để lấy điện thoại ra. Song chẳng để tôi kịp lấy thì cả người đã bị hất ra đầy thô bạo.
Cả người tôi đập mạnh vào phía tường trắng, điện thoại tuột ra ngoài, rơi trên mặt đất cách đấy không xa.
Bả vai tôi đau rần, tôi ôm lấy chỗ đau rồi luống cuống ngẩng đầu lên nhìn Nhiễm Thanh Trang.
Cậu ta phủi tay áo như thể nó bị dính phải thứ bẩn thỉu lắm, rồi lại bỏ đi về phía kia của hàng lang mà chẳng buồn nhìn tôi lấy một lần.
Cho đến khi bóng dáng cậu ta biến mất hẳn, tôi mới chậm chạp đứng lên từ trạng thái tĩnh như một cỗ máy già nua mới được tra dầu.
Nhặt chiếc điện thoại từ dưới đất, không ngoài dự đoán, một đường nứt chạy từ góc trái sang góc phải màn hình, ở giữa chẻ ra đôi ngả giống như sừng hươu, may là không nghiêm trọng lắm, nếu chịu khó thì vẫn còn dùng được.
“Thì tôi có bệnh thật mà…”
Tôi khẽ thở dài, lòng bàn tay lau vệt nước đọng trên màn hình từng chút một, tôi đứng sững giữa dãy hành lang mờ mịt và thì thầm thật nhỏ.