Bản Sắc - Carpediem Tang Ngư

Chương 16




Kể từ khi ta mang giấy bút đến cho thiếu gia, tính tình của y từ đó cũng trở nên trầm tĩnh hơn.

Đôi khi ta đang làm việc trong sân đưa mắt nhìn thiếu gia, thấy y có thể ngồi đó viết hoặc đọc sách cả ngày.

Ngày hôm đó, có một cô nương hay tới đưa đồ cho ta, nàng tên là A Tú, lớn lên cũng không xấu, khuôn mặt cũng cho là thanh tú, nhưng trong nhà không có mẹ nên nàng sinh ra liền mang số khổ.

Bởi vì nàng và ta là người cùng cảnh ngộ bất hạnh thương xót giúp đỡ lẫn nhau, nên ta thấy rất ngại nếu đuổi người về, chỉ còn cách không quan tâm sự tồn tại của nàng.

“Hạ Kỳ…”

Thấy nàng vẫn không chịu đi, ta hỏi nàng: “Chuyện gì?”

Nàng mở miệng nhưng không nói được, ta gãi gãi gáy, quay người định đi về phòng thì nàng vội vàng gọi ta lại.

Ta có chút không kiên nhẫn, vẻ mặt không mấy thiện cảm nhìn nàng, nàng lắp bắp nói với ta: “Cha ta, cha ta bảo ta gả cho Vương lão gia….”

Vương lão gia là một địa chủ ở địa phương, chỉ là về mặt tuổi tác thì ông sắp đuổi kịp cha của nàng, ta có chút khó hiểu, nàng không cảm thấy là ta có khả năng để giúp nàng sao.

“Vậy ngươi nói với ta làm gì?”

Đột nhiên, A Tú đứng tại chỗ bật khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt: “Ngươi thực sự không thể thấy rằng ta đối xử với ngươi…” A Tú đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: “Nếu ngươi bằng lòng đến nhà ta cầu hôn, cha ta…”

“Vì sao?” Ta dừng một chút, nói: “Ta lại không có tiền, ngươi đi đi, sau này đừng tới tìm ta.”

A Tú lau nước mắt đứng ở cửa một lúc rồi quay người bỏ chạy. Ta quay vào nhà thấy thiếu gia nhìn ta qua cửa sổ, trên mặt nở nụ cười nhưng không rõ ý tứ, ta chưa bao giờ hiểu được thiếu gia.

Những ngày tiếp theo A Tú ngày nào cũng đến, nàng nhìn ta như nhìn cọng rơm cuối cùng, nói thật thì ta thông cảm cho hoàn cảnh của nàng, nhưng ta không muốn giúp đỡ nàng.

Mấy ngày nay thiếu gia đối xử với ta rất thờ ơ, hôm nay là ngày mười lăm, ta trở về lúc nửa đêm, trăng đêm nay đặc biệt to và sáng ngời, con đường nhỏ trong làng rải đầy ánh trăng, tựa như có một lớp sương mù hoặc như tuyết đã rơi.

Thiếu gia đang ngồi giữa sân, trong sân có một chiếc bàn nhỏ, y ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ, trên bàn có một bình rượu, y đang cầm ly rượu nhìn trăng tròn trên bầu trời. Trông y giống như một chàng tiên đến từ cung trăng, trên đời này làm sao có người đẹp như thiếu gia.

Khi thiếu gia uống xong là lúc ta đến gần, y nâng má, cong môi cười nhẹ với ta, trong lúc nhất thời ta liền rung động trước nụ cười của thiếu gia.

“Thiếu gia, trời lạnh rồi nên về phòng thôi.” Thiếu gia vẫn ngồi ở đó, sắc mặt đỏ bừng, vẻ mặt như mây hồng lượn quanh núi đồi.

Y nheo mắt lại, có vẻ như bốn chữ “phong tình vạn chủng” không nên áp dụng cho thiếu gia, y nhìn thẳng vào ta, ta nào có thể chịu nổi hành vi của y đang muốn đỡ y đứng dậy, ai ngờ y câu lấy cổ ta một phen. Sượt ngang qua cổ ta là mùi rượu thơm ngon hòa lẫn với mùi cơ thể của thiếu gia lập tức xông vào mũi ta.

Hơi thở của thiếu gia phả vào mặt ta, trên mặt cảm nhận được hơi nóng bừng khiến ta cảm thấy bối rối, y uống rượu nên cả người liền mềm nhũn, cả người tựa vào ta như không có xương, ta vòng tay ôm lấy eo để ôm y chặt hơn.

Y ngước nhìn ta, từ đôi môi mỏng ấy lại thốt ra những lời lạnh lùng: “Hạ Kỳ, ngươi cưới vợ đi.”

Ta sửng sốt một lúc, sau đó mặt tối sầm nói: “Không cưới.”

Ta vòng tay qua eo y, nhưng y lại đột nhiên mỉm cười, kiễng chân đến gần ta: “Hạ Kỳ, ý của ta là, ngươi cưới ta đi.”

Nghe xong ta mở to đôi mắt, cổ họng như nghẹn lại, há miệng không biết nên nói gì, cuối cùng ta chỉ nói thiếu gia, say rồi.

“Ừm… ta say rồi…”  Thiếu gia kiễng chân lên đưa cánh môi nhẹ nhàng áp vào miệng ta, y cẩn thận vươn đầu lưỡi trêu chọc ta.

Ta ôm chặt eo thiếu gia, ấn vào gáy thiếu gia, thô bạo xâm phạm vào khoang miệng đối phương.

Ta vươn lưỡi liếm láp thiếu gia từng chút một, trộn lẫn với mùi rượu, không ngừng nuốt lấy chất lỏng trong miệng thiếu gia, hình như ta cũng say rồi nên hận không thể đẩy đầu lưỡi mình vào cổ họng thiếu gia.

Thiếu gia thở hổn hển, câu lấy cổ ta mà nức nở, những tiếng rên rỉ phát ra từ mũi y khiến ta rạo rực cả người.

Ta buông thiếu gia ra, vẻ mặt y say mê, trong mắt đong đầy ngấn lệ, thấp giọng thở dốc.

Thân thể thiếu gia thơm quá, thật làm người ta nghiện. Ta áp mặt lên cổ y, liếm, mút, cắn và mài phần thịt mềm trên cổ, miệng không ngừng gọi thiếu gia một cách không rõ ràng.

Một tay khác đang xoa đầu v* của thiếu gia qua lớp quần áo, núm vú tội nghiệp đã dựng lên làm thiếu gia không nhịn được mà kêu lên, kèm theo là tiếng hít thở hổn hển.

Ta dùng một tay ôm mông thiếu gia, bế y lên, để đôi chân thon dài của y quanh eo mình rồi bước vào nhà.

Ta cảm nhận rõ ràng rằng mỗi khi ta bước một bước, dương v*t trong háng ta sẽ cọ vào rãnh mông thiếu gia, khiến toàn thân ta nóng bừng.

Khi bọn ta lên giường thì thiếu gia đã ngủ, ta thở dài rồi đắp chăn cho y, nhìn vật dưới háng càng làm đầu ta càng đau nhức.

Nó bị khơi mào dục vọng rồi mà không ai chịu dập tắt, thiếu gia thật vô tâm.

Khi thiếu gia vui vẻ, y sẽ đối xử tốt với ta, mặc cho ta muốn làm gì thì làm. Khi thiếu gia không vui, y sẽ hướng về phía ngoắc ngoắc ngón tay, lúc ta bò tới y sẽ gạt ta sang một bên.

Ta biết mình đang bị thiếu gia điều khiển, ta giống như con rắn ngoài đồng, thiếu gia có thể dễ dàng dùng cây sào đánh trúng bảy tấc của ta, tựa như cả hai chúng ta đều không biết mệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.