Ta thức dậy vào lúc trời gần xuất hiện sau những đám mây, đưa tay sờ lên khuôn mặt của thiếu gia lần nữa thì ngạc nhiên vì nhiệt độ của thiếu gia đã giảm đi rất nhiều, còn y thì trốn trong ngực ta mà ngủ.
Ta nhẹ nhàng để y nằm xuống, quay người rời khỏi hang, ta tìm thấy một số cành cây chết để che lối vào hang càng nhiều càng tốt, vì ta cần phải ra ngoài săn một số con mồi.
Đi được một lúc lâu, ta tìm thấy một con lợn rừng, lợn rừng ở vùng núi này thường không sợ người, khi nhìn thấy người xuất hiện sẽ lao tới khiêu khích. Ta đứng cách đó khá xa, giương cung bắn một mũi tên lên trời, con lợn rừng bị ta chọc giận lao về phía ta như điên.
Ta đứng yên, rút cung tên ra bắn vào con lợn rừng đang lao tới, mũi tên này bắn thẳng vào giữa lông mày của con lợn rừng cắm sâu vào nửa thước, toàn bộ mũi tên cắm sâu tận một phần ba thân tên, con lợn rừng trực tiếp bị bắn chết ngã ngay xuống đất.
Nếu mũi tên này bị bắn trượt, người chết sẽ là ta.
Đây chính là lý do tại sao ta là thợ săn duy nhất trong thôn, không ai sẵn sàng kiếm ăn trên bờ vực sinh tử này, dù nghèo đến đâu, gia đình chỉ có một ít đất đai thì cũng không ai sẵn lòng làm công việc nguy hiểm như vậy.
Ta theo cha đi săn từ nhỏ, vì nhà không có đất nên chỉ còn biết đi săn, nguy hiểm là nguy hiểm, nếu cẩn thận có thể săn được thú dữ mà không cần đi vào vùng núi trong vài tháng.
Sau khi trói con lợn rừng trên vai trở về động, thiếu gia vẫn còn ở trong đó, ta lo lắng nên chỉ vội vàng bắt một con này là đủ.
Khi ta trở lại động, thiếu gia đã tỉnh lại, nghe tiếng ta về thì rụt người lại, ánh mắt khi y nhìn ta đã đỏ hoe trông thật đáng thương.
Ta đặt con lợn rừng xuống, thận trọng đến gần y mà không dám nói một lời, trong lòng có chút áy náy.
Thiếu gia thấy ta đến gần, y lập tức lùi lại, nhìn thấy vậy ta không dám lại gần, chỉ có thể đứng từ xa gọi thiếu gia.
Đôi mắt đỏ hoe của y như đang trách mắng:
“Hỗn xược!”
Thấy thiếu gia như vậy làm cho ta cảm thấy không ổn, ta cũng biết đêm qua mình vô lễ, không quan tâm đến cảm xúc của thiếu gia, thấp giọng nói: “Thiếu gia, trở về thôi. Ở trên núi không an toàn.”
Thiếu gia không nhúc nhích, ta cũng không dám động, dừng một lát, thiếu gia quấn mình trong áo khoác của ta và cố gắng đứng dậy, có vẻ chân y mỏi nên vừa đứng dậy liền quỳ xuống… Mặt y chợt đỏ bừng vì tức giận.
Ta cau mày, bước tới ôm chân thiếu gia rồi bế lên vai mình. Thiếu gia ở phía sau túm lấy lưng ta, tức giận yêu cầu ta thả y xuống, ta không quan tâm đến việc thiếu gia đánh mình như thế nào, dù sao y cũng không làm gì được ta nên cứ để y đánh. Ta biết thiếu gia chắc hẳn rất khó chịu với ta cùng lắm thì da thịt ta đau thôi.
Một tay ta bế thiếu gia, tay kia giữ lấy con lợn rừng, sải những bước dài trong đường núi.
Ta sợ thiếu gia đi lại không thoải mái nên đã cố gắng chọn con đường tốt để đi, nhưng thiếu gia vẫn yêu cầu ta thả y xuống, dù ta có để y xuống thế nào đi chăng nữa y cũng không thể đứng vững.
“Thiếu gia, sau khi về nhà ta sẽ thả ngươi xuống.” Tay của ta ôm đùi thiếu gia, xốc người lên trên.
Về đến nhà, thiếu gia phớt lờ ta suốt hai ngày, ban ngày ta vào núi, mặc dù cơm nước đã được chuẩn bị sẵn trước khi vào núi, ta cảm thấy có lỗi nên đặt nó lên bếp hâm nóng cho thiếu gia. Buổi tối khi ta trở về thì thiếu gia đã đi ngủ.
Ta nhịn không được mà ngồi ở bên giường thiếu gia, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt yên bình đang ngủ say của y dưới ánh trăng đến phát ngốc, thiếu gia chắc chắn chán chết vì ta đã làm chuyện như vậy.
Nhưng ta không hối hận, trong lòng có chút âm u, thiếu gia không có tiền nên chỉ có thể ở bên cạnh ta, từ nay trở đi thiếu gia chỉ có thể gắn bó với ta, không có ai có thể đưa y đi.
Sau đó ta nghĩ lại, ta chưa bao giờ cảm thấy đời này của mình là khổ, nhưng ta không muốn thiếu gia phải khổ, nếu thiếu gia đi theo ta sẽ khổ.
Ta bất lực thở dài, tính đứng dậy rời đi nhưng bị bàn tay của thiếu gia nắm lấy vạt áo của mình, y đang cau mày lẩm bẩm trong giấc ngủ, trông thật đáng yêu, ngây thơ đến mức ta không nhịn được mà hôn mạnh vào cánh môi mềm mại của y, đầu lưỡi trơn trượt luồn vào miệng rồi nán lại triền miên, hôn đến khi động tình, phần thân dưới của ta bắt đầu phản ứng, dương v*t ta đã cộm lên một ngọn núi nhỏ.
Ta thở hổn hển, buông tha cái lưỡi của thiếu gia, lưỡi của thiếu gia bị lưỡi của ta cuốn ra ngoài, chất lỏng trong miệng tràn ra, trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ.
Ta che đũng quần và vội vàng rút lui, có trời mới biết ta phải chịu đựng bao nhiêu mới được nhìn thấy thiếu gia như vậy.
Ta dành dụm tiền mua bút, mực, giấy cho thiếu gia, đi mượn mấy cuốn sách ở trường tư thục, thời điểm ta đưa cho y thì thấy mắt thiếu gia sáng lên, sau đó trở lại với vẻ ngoài thường ngày của mình, dáng vẻ biệt nữu và lúng túng nhận lấy cuốn sách từ tay ta.
Ta đang làm việc trong sân, thiếu gia đứng ở cửa nhìn ta nhưng lại ngại mở miệng.
Ta biết thiếu gia có lẽ muốn cảm ơn ta, nhưng lại ngại nói ra nên ta chủ động nói với thiếu gia là không sao.
“Thiếu gia thấy vui không?”
Thiếu gia không nói gì, ta quay người tiếp tục làm công việc trên tay, sau đó nghe thấy thiếu gia nói thấy vui gì đó.
Ta không quay đầu lại, nhếch miệng cười.
“Nếu thiếu gia vui, ta cũng thấy vui.”