Chương 234: Đằng Xà Hóa Rồng
Edit: Dao Dao
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
“Không phải chân thân à?” Tề Hoan đi lại gần dùng tay chọc vào người hắn, quả nhiên xuyên qua, thoạt nhìn không tổn thương gì tới mình.
“Tiểu thư có gì chỉ giáo?” Giọng Long Cửu mang theo vài phần nghi hoặc.
“Chân thân của ngươi ở cách đây rất xa đúng không?” Tề Hoan chắp tay sau lưng đi tới đi lui vòng quanh ảo ảnh của Long Cửu.
Nàng nhìn long tinh trong tay, “Ngươi nói long tinh này là của ngươi, ta làm sao biết nó có thật là của ngươi hay không, ta chỉ biết, đây là chiến lợi phẩm của ta.” Đồ đã đến tay có lí nào lại đưa ra, huống hồ đây là long tinh của ngũ trảo kim long, không phải loại đá có đầy trên mặt đất đâu.
“Long tinh này là bảo vật quan trọng của Long tộc chúng ta, nếu tiểu thư trả lại……”
Tề Hoan đưa tay cắt ngang lời Long Cửu, vẻ mặt như cười như không nói, “Ta chỉ muốn biết thứ này tại sao lại ở trên người Ám Giác, hắn hình như đâu phải người của Long tộc.”
“Hắn là khách quý của Long tộc ta.” Long Cửu trầm mặc một lát rồi mới nhàn nhạt đáp, dường như hơi xem thường Ám Giác.
“Hắn là kẻ thù của ta, lại bị ta giết, cho nên, chúng ta là kẻ địch rồi~.”
Long tinh trên tay phát ra ánh sáng càng ngày càng chói mắt, khóe miệng Tề Hoan vẫn cong lên như cũ, nhưng vẻ mặt lại lạnh hơn: “Cho nên, vì sao ta phải trả thứ này lại cho kẻ địch của ta?”
Trên đời này, người dám đối đầu với Long tộc không nhiều, không phải vì sợ Long tộc, hiện tại là lúc Lục đạo xao động, thật ra tinh anh của Long tộc chưa chắc đã mạnh hơn ai, nhưng mọi người từ xưa đến nay đã thành thói quen ngưỡng mộ, đáng tiếc, Tề Hoan không có thói quen này.
Nàng chỉ có thói quen phân chia người ta ra thành hai loại: bạn và kẻ thù, trước mắt, Long tộc đã bị liệt vào nhóm kẻ thù của nàng.
Dù sao, kẻ thù của nàng vốn không ít, thêm một người hay bớt một người cũng không thành vấn đề.
Lời này của Tề Hoan khiến Long Cửu á khẩu không nói gì được, thật ra nếu hiện tại long tinh nằm trong tay hắn thì hắn cũng sẽ không giao ra, thứ này nếu yêu tu may mắn ăn được, dù chưa sẵn sàng cũng có thể lĩnh ngộ một ít kĩ năng truyền thừa của Long Hoàng, đương nhiên, trên đời này chỉ có long tinh của ngũ trảo kim long mới có công hiệu này, nếu không hắn cũng không bị phái đi tìm nó.
“Long tộc không có ý định làm kẻ thù của tiểu thư.” Dừng một chút, giọng điệu Long Cửu chậm dần.
“Ta cũng không muốn làm kẻ địch của Long tộc a, thật ra, mọi người vẫn có thể làm bạn mà.” Tề Hoan vừa nói xong, xung quanh Lôi Thần điện chợt xảy ra chấn động mãnh liệt, Tề Hoan vô thức tìm nơi phát ra chấn động, lại phát hiện bản thể của Tiểu Ngân phóng lên trời, đôi cánh màu vàng sau lưng hắn làm người ta nhìn hoa cả mắt.
Đầu năm nay rắn cũng có thể mọc cánh rồi sao, quả nhiên là nàng kiến thức nông cạn.
“A, đằng xà, Thiên Oán nhất tộc!?” Trông thấy chân thân của Tiểu Ngân, mức độ kinh ngạc của Long Cửu còn nhiều hơn Tề Hoan, dù sao hắn cũng thuộc Long tộc, đối với một số dị thú thời Thượng Cổ này biết tinh tường hơn Tề Hoan. Cho nên, hắn cũng biết rõ Tiểu Ngân thuộc dòng giống nào.
Thời Thượng Cổ, hồng hoang xuất hiện một sát thần, chân thân là đằng xà, thân bạc cánh vàng, tên Thiên Oán. Vì đối phó Thiên Oán mà hồng hoang đã chết không biết bao nhiêu đại yêu. Chẳng qua Thiên Oán vốn chỉ đằng xà Thượng cổ bình thường mà thôi, ai biết sau khi trưởng thành hắn lại hóa thành bộ dạng đó.
Vạn năm sau lại xuất hiện thêm một con đằng xà thân bạc cánh vàng, con đó không may, vừa xuất thế không lâu, chưa kịp nhiễu loạn đã bị người ta bóp chết từ trong trứng nước.
Vì vậy, cứ cách vạn năm, trong tộc đằng xà lại xuất hiện một con biến dị như thế, chúng được gọi là Thiên Oán nhất tộc. Bình thường chỉ cần một con đằng xà có màu sắc biến dị được sinh ra là sẽ bị bóp chết ngay lập tức.
Vận khí của Tiểu Ngân so ra có vẻ tốt, thời điểm hắn sinh ra là thời kì cuối của Đại hoang. Tộc đằng xà tự bảo vệ mình còn khó chứ đừng nói là để ý tới hắn. Hơn nữa sau này hắn đi theo Mặc Dạ, đương nhiên sẽ càng không có ai để ý đến.
Trước kia cánh của Tiểu Ngân cũng không phải màu vàng, còn rất nhỏ, ai ngờ lần này mới bế quan mấy ngày thôi đã lớn thành thế này rồi.
Tiểu Ngân lượn lờ trên không trung vài vòng, giống như cảm nhận được cái gì, quay đầu hướng về phía Long Cửu rống to một tiếng, chấn động thiếu chút nữa phá hỏng không gian xung quanh Long Cửu.
Ảo ảnh của Long Cửu rung rinh, mờ đi vài phần.
Tề Hoan cúi đầu nhìn long tinh trong tay mình, lại ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiểu Ngân, ánh mắt hắn hình như là thèm thuồng thứ này a.
“Không thể cho hắn!” Long Cửu nhìn ra ý đồ của Tề Hoan, vội vàng quát lên ngăn cản. Thiên Oán nhất tộc đã đủ khiến người ta buồn phiền rồi, còn cho hắn ăn long tinh nữa, đây là ngại Lục đạo còn chưa đủ loạn sao.
Đáng tiếc Long Cửu chưa hiểu tính Tề Hoan, nàng đúng là sợ loạn không đủ lớn, Lục đạo này có loạn hay không chẳng liên quan gì đến nàng. Tuy không biết Thiên Oán nhất tộc là cái gì, nhưng nghe tiếng Long Cửu run rẩy như vậy thì cũng biết là nhân vật không dễ đối phó. Cái này cũng không sao, dù sao thì Tiểu Ngân cũng là của nhà nàng đấy.
“Ngươi có thể ra tay ngăn cản ta nha.” Tề Hoan nói, thuận tay ném long tinh lên trời, thân thể Tiểu Ngân hóa thành một tia sáng trắng, vèo một cái vọt tới long tinh, há miệng nuốt long tinh xuống.
“………..” Cái này xong rồi! Long Cửu bây giờ khóc không ra nước mắt, năm xưa kẻ chèn ép Thiên Oán nhất tộc tàn nhẫn nhất chính là Long tộc. Bởi vì tu vi của chúng ép sát ngũ trảo kim long, trên đời này có một Long Hoàng là đủ rồi, không cần có thêm một kẻ lợi hại như vậy. Nhưng bây giờ ai lợi hại hơn đã khó chắc rồi, trước nay còn chưa có con đằng xà Thiên Oán nào từng ăn long tinh đâu.
Nuốt viên long tinh màu vàng xong, thân thể Tiểu Ngân gần như biến thành trong suốt, long tinh hóa thành một dải kim tuyến, Tề Hoan có thể nhìn thấy dải kim tuyến kia lưu chuyển trong cơ thể Tiểu Ngân. Kim tuyến đi đến đâu, lớp vảy màu vàng lập tức bao trùm tới đó. Năng lượng dồi dào của long tinh không làm cho Tiểu Ngân cảm thấy thống khổ, tiếng kêu của hắn mang theo vài phần hưng phấn.
“Hóa rồng. . . . . . Hắn, rốt cuộc có tu vi gì?” Giọng nói khô khốc của Long Cửu truyền đến, hắn vẫn ôm vài phần hi vọng, năng lượng của long tinh vô cùng khủng bố, tùy tiện hấp thu rất có thể nổ tung mà chết, tại sao Tiểu Ngân hấp thu lại không có chút vấn đề gì?
Kim quang bao lấy toàn bộ thân thể Tiểu Ngân, chỉ trong thời gian một chén trà, kim quang càng lúc càng mờ nhạt, gần như bị cơ thể Tiểu Ngân hấp thu triệt để, sau đó hàng vạn tia sáng màu vàng kim phát ra từ trong cơ thể hắn.
“Rống!!” Một tiếng hô chấn thiên liệt địa vang lên, gần như có thể xuyên thủng cả Tiên giới, khiến cho vô số tiên thú sợ hãi nằm sấp xuống, tiếp đó, một con rồng ánh vàng rực rỡ xuất hiện trước mắt Tề Hoan, song con rồng này lại có thêm một đôi cánh màu vàng. Hẳn là rất có lợi cho việc phi hành a, Tề Hoan thầm nghĩ.
Nàng vẫy tay với Tiểu Ngân còn đang uốn lượn bay trên trời, Tiểu Ngân nghe lời hóa thành hình người đáp xuống đất, cất bước đi về phía Tề Hoan.
Vẻ ngoài của Tiểu Ngân không thay đổi, chỉ là đôi mắt biến thành màu vàng, thoạt nhìn vô cùng yêu dị. Ngoại trừ hóa rồng, tu vi của Tiểu Ngân cũng không tăng tiến bao nhiêu. Thật ra hóa rồng chỉ là tăng tiến huyết mạch mà thôi. Thời Thượng Cổ, khả năng tu luyện của đằng xà là mạnh nhất, tu đến tận cùng, nhưng long tộc không như vậy.
Lúc trước Long tộc kiêng kị Thiên Oán cũng là bởi vì huyết mạch của nó có xu thế tăng lên, Tiểu Ngân bây giờ, nếu tiếp tục tăng tiến thì con đường của hắn sẽ rộng rãi hơn rất nhiều, ít nhất thành tích sẽ không thấp hơn Long tộc chân chính.
Trong mắt Tề Hoan thì đôi mắt của Tiểu Ngân không có thay đổi nhiều, nhưng trong mắt Long Cửu lại không chỉ có thế. Bởi vì khi ánh mắt của Tiểu Ngân chiếu tới, hắn phát hiện chân thân ở tận Long tộc của mình vậy mà có vẻ bị chế trụ.
“Long tộc?” Tiểu Ngân chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua Long Cửu, không có biểu lộ đặc biệt gì.
Long Cửu hít sâu một hơi, bây giờ nói gì cũng đã muộn, người ta đã hóa rồng thành công rồi, cho dù Long tộc không thừa nhận y, nhưng thay vì đắc tội y không bằng giao hảo, dù sao bề ngoài y cũng coi như là một con rồng. Hắn chỉ không hiểu, tại sao khối long tinh kia đã có vô số rồng nuốt qua nhưng tất cả đều bạo thể mà chết, không ai ngoại lệ, càng không ai tiến hóa thành công, vì sao Tiểu Ngân nuốt thì lập tức hóa rồng?!
“Ngài khỏe chứ, ta là Long Cửu.”
Tiểu Ngân trầm mặc nhìn chằm chằm Long Cửu, sau đó quay người, “Tiểu hồ ly muốn ăn thịt, ta đi nấu cơm.” Lời này là nói với Tề Hoan.
“Ta cũng muốn.”
“Tự mình nghĩ cách.” Tiểu Ngân không chút khách khí cự tuyệt, vì sao hắn phải nấu cơm cho nữ nhân này.
“Được rồi, hôm nay ta ăn thịt rồng, chắc hẳn tiểu hồ ly cũng sẽ thích đấy.”
“. . . . . . Ngươi muốn ăn cái gì!”
“Thịt rồng.”
Tiểu Ngân hung dữ trừng mắt nhìn Tề Hoan, nghiến răng nghiến lợi sau đó phẩy tay áo bỏ đi.
Nấu cơm? Long Cửu bị bỏ qua triệt để co rút khóe miệng, chẳng lẽ hắn không có chút tự giác nào của loài rồng sao?
“Hiện tại Long tinh đã không còn, hoặc là ngươi có thể đòi Tiểu Ngân.” Tề Hoan rất lưu manh chối bỏ, tất cả không liên quan đến nàng, có chuyện gì thì tìm Tiểu Ngân đi, tang vật ở trong bụng hắn ấy. Nếu Long tộc tìm đến, chắc hẳn Tiểu Ngân sẽ rất vui vẻ thảo luận với họ.
“Khụ khụ, chuyện này ta cần bẩm báo với các trưởng lão.” Tiểu Ngân hóa rồng thành công, sự việc liền thay đổi. Đối với Long tộc mà nói, long tinh rất quan trọng, Ám Giác là khách quý nhưng so ra vẫn kém một ngũ trảo kim long. Cho dù không thể giao hảo thì ít nhất cũng không thể đắc tội.
“Không tiễn, hoan nghênh thường xuyên đến làm khách.” Trước khi Long Cửu biến mất đã để lại một tiếng thở dài, lần sau phải đổi người khác đến thương lượng với Tề Hoan a.
Sau khi đám người lộn xộn rời khỏi, Tề Hoan lôi kéo Thuần Vũ và tiểu hồ ly đi làm công việc trùng tu tái tạo, tuy nói mọi người đều có chút tiên pháp, nhưng đáng tiếc ngoài Thuần Vũ ra hai người bọn họ đều là gà mờ, có thể đánh người nhưng mà xây phòng thì hơi khó.
Trời đang rất nóng, Thuần Vũ bối phận thấp nhất chỉ đành ở bên ngoài vội vội vàng vàng trùng tu một mình, Tề Hoan và tiểu hồ ly ngồi một bên uồng trà ăn điểm tâm. Tề Hoan híp mắt nằm trên nhuyễn tháp, buồn ngủ, con rối Mặc Dạ để lại vẫn đang làm hết phận sự quạt mát cho nàng.