“Buổi trưa cậu bị làm sao vậy?”
Hạ Đình không nhìn thấy phía trước nên không biết tình cảnh của hai người đã bị người thứ ba không nên thấy nhất chứng kiến.
Cô nghẹn một buổi chiều đã không nhịn được mà muốn hỏi cho rõ rồi.
Lục Chiêu vốn không định mắt đưa mày lại với người kia, cũng cảm thấy lúc này không phải là lúc nói chuyện với nội dung riêng tư như vậy.
Nên thời điểm hắn nhạy bén phát hiện ra một biểu hiện nhỏ của cậu ta khi nghe thấy lời nói của Hạ Đình thì lông mày hắn khẽ nhíu lại một cách khó thấy, trong lòng cũng khó chịu lên.
Vị trí của người kia khá ẩn mật so với Hạ Đình nên cô bị thân hình cao lớn của người con trai che khuất càng không thể thông qua vai hắn nhìn thấy đối phương.
Nhưng cô hỏi một chút vẫn chưa thấy người con trai trả lời thì khẽ gọi một tiếng: “Lục Chiêu?”
“Không có gì.”
Lục Chiêu đáp một cách có lệ.
Giọng điệu có vẻ khá lạnh lùng của hắn khiến Hạ Đình ngây người ra, đôi mắt tràn ngập mê mang.
Cô tự nghĩ, đã có lúc nào hắn đối với mình tỏ ra khó chịu như thế bao giờ chưa? Nhưng cô chỉ kịp nói trong lòng rằng chưa thì ở lúc này, khi hai người đã đi thêm được một đoạn, cô nơi khóe mắt vô tình nhìn thấy Phương Dĩnh đang đứng ở gần lối vào nhà vệ sinh.
Đầu óc cô lập tức chuyển động thật nhanh, không uổng phí chút nào sự nhạy bén cùng trí tượng tưởng cô dùng để sáng tác của mình để hiểu được nguyên nhân tại sao người con trai lại như vậy cùng đồng thời đưa ra phương án xử lý tình huống trước mắt.
“Bọn họ nói cậu bị Tống Lan từ chối?”
Lục Chiêu đang bâng khuâng không biết lời nói theo bản năng của bản thân có làm cô gái nhỏ tổn thương hay không thì bị câu này của cô làm cho sững người một chút.
Khi hắn sắp theo bản năng đáp không thì vô tình nhìn thấy ánh mắt Phương Dĩnh vốn ở trên người Hạ Đình lại chuyển đến trên mặt mình dù hắn không nhìn cô ta, lời đến bên miệng lại thành: “Sao có thể.
Tống Lan trước đó có hỏi tôi chút việc về chương trình học đại học ở Pháp.
Tôi chỉ là trả lời cho cô ấy thôi.”
Giọng điệu của hắn khá hờ hững, khi nói còn không quên quay người liếc Hạ Đình một cái.
Hạ Đình có một khắc để chắc chắn rằng Lục Chiêu đang phối hợp với mình nhưng khi nghe lời này cô vẫn bất giác bị kinh ngạc.
Mà vẻ mặt này của cô cùng biểu tình của Lục Chiêu không bỏ sót đều lọt vào tầm mắt của Phương Dĩnh.
Không biết cô nàng nghĩ gì nhưng ánh mắt lại biến ảo không ngừng.
Là giật mình hay gì Hạ Đình không biết, cô cũng không muốn bận tâm cô nàng nghĩ gì nữa.
Nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại mà nhìn Lục Chiêu trầm giọng hỏi: “Cậu thật sự nghiêm túc?”
Lời này có vẻ kỳ quái, không đầu không đuôi nhưng dù là ai ở đây khi nghe thấy lời này đều sẽ nương theo câu hỏi và biểu tình của cô mà suy nghĩ theo hướng Hạ Đình muốn họ nghĩ.
“Cậu nghĩ sao tôi phải bỏ công bỏ sức ra dạy kèm cậu?”
Lục Chiêu lúc nói câu này giọng điệu có phần lạnh lùng thêm chút không kiên nhẫn khó lòng nhận ra nhưng thông qua ánh mắt của Phương Dĩnh họ biết, mục đích họ muốn đã đạt được rồi.
Lục Chiêu có vẻ thiếu kiên nhẫn mà thúc giục: “Mau lên đi.”
Hạ Đình phối hợp bày ra một biểu tình gần giống như khó lòng giằng được mất mát sau lưng Lục Chiêu, đồng thời tăng nhanh bước chân cùng hắn rời đi hành lang, mất biến ở sân trường le lói vài cái bóng đèn không đủ để chiếu sáng, gần khuất khỏi ánh mắt của những người nào đó.
Sau khi họ đi mất thì Tô Linh Đan từ phía sau Phương Dĩnh đi tới.
“Thì ra cậu thích Lục Chiêu.”
Lời của cô nàng vừa như khẳng định lại thêm chút cảm thán cùng buồn bã thở dài.
“Chẳng lẽ tôi không được thích cậu ấy?”
Không biết Phương Dĩnh nghĩ gì mà không thèm che giấu nữa, giọng điệu hơi gắt đáp trả lại Tô Linh Đan.
“Không sao cả.”
Tô Linh Đan thật sự không có nghĩ gì nhiều.
Ngược lại, việc này giúp cô lý giải được nhiều hơn lý do Phương Dĩnh làm nhiều chuyện như vậy.
Ban đầu cô còn phân vân không biết tất cả mọi chuyện liệu có chút nguyên nhân nào nằm trên người Lục Chiêu hay không.
Xem ra giờ không cần suy nghĩ nhiều nữa.
Tô Linh Đan hiện tại chỉ đang ngẫm lại cuộc đối thoại vừa rồi của Hạ Đình và Lục Chiêu.
Trực giác cho cô biết bên trong có gì đó sai sai nhưng cô lại không ngộ ra được.
Phương Dĩnh vẫn đứng ở đó, ánh mắt âm trầm không hợp với tuổi nhìn theo bóng lưng Tô Linh Đan đang rời đi.
Cô nàng lại nhìn về phương hướng hai người Đình - Chiêu biến mất, trên khuôn mặt thanh tú nhưng âm u kia không biết đang nghĩ cái gì mà có vẻ bí hiểm.
Không chỉ Tô Linh Đan, hai người Hạ Đình đang trên đường trở về cũng đã có được đáp án giống như vậy.
“Cậu ta thật sự có thích cậu.”
Hạ Đình không biết giọng điệu của mình lúc này thế nào, nhưng mà cô lại nghe người con trai âm thanh kỳ dị ở trên đỉnh vang lên ngay sau đó: “Cậu ghen?”
“…”
Hạ Đình cảm thấy có hơi câm nín.
Cô tự nhận mình không phải người dễ dàng ghen tuông.
Cảm xúc của cô so với những người khác nhạt hơn nhiều.
Ghen tuông đối với cô là cái thứ cảm giác gì đó quá mãnh liệt, cô không biết cả đời mình có lẽ có thứ này hay không.
Cô tự nói mình đối với người này đã bỏ ra quá nhiều tâm tư, còn mang cả trái tim ra nhét đầy hình bóng của hắn vào đó rồi.
Sau khi phát hiện hắn là đứa bé kia thì sức nặng của hắn lại càng dày hơn.
Cô tự nhận bản thân đã cho quá nhiều còn không đòi hỏi nhận lại, ghen tuông gì đó thứ cảm xúc này cô không cần, cũng không thể cho.
Tình yêu của cô không nên có thứ màu sắc xanh lè này.
Có lẽ Lục Chiêu cũng chỉ là muốn đùa chút thôi nên rất nhanh lời nói đã trở lại hình thức giao tiếp bình thường giữa hai người họ trước đây: “Hy vọng câu ta sẽ tin những lời đồn đại trong trường.”
Cho dù hắn muốn cho cả thế giới đều biết hắn đang theo đuổi cô thì cũng không bao gồm những kẻ có ý đồ không nên có với hắn còn khiến cô gái của hắn bị liên lụy.
Nên mới nãy hắn dù không muốn nhưng trong vô thức vẫn làm ra hành động bảo vệ.
Dù biết là đang diễn kịch nhưng mấy lần hắn vẫn mém chút bị những biểu cảm của cô dọa cho không giữ được biểu tình.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn là cố gắng phối hợp với cô một cách hoàn hảo.
Nói thật, tâm hắn mệt quá.
Hạ Đình sao không phải giống hắn chứ.
Nhưng không thể không nói, giữa họ thật sự luôn có sự ăn ý khó mà nói được dù bình thường ít khi giao tiếp với nhau.
Đường về nhà ngắn ngủi không đủ cho họ có thể nói chuyện nhiều hơn để có thể phối hợp tốt như vậy.
Chỉ có thể nói, họ quá hiểu nhau, không cần một cái ánh mắt trao đổi nào đã có thể bắt kịp nhịp điệu của nhau.
Đây hiện tại có thể là điều tốt đẹp nhất khiến Lục Chiêu cảm thấy cảm xúc được an ủi ít nhiều.
Dù cô gái nhỏ làm thế nào đều không chịu cho hắn một cái kết quả hắn muốn nhất, mặc kệ cô cũng có thích hắn.
Hắn thật sự là bó tay với cô…
“Chắc là tin đi.”
Hắn và Lan Lan đã cố gắng tạo tin đồn đến thế mà.
Nếu không phải biết Tống Lan cũng dũng mãnh vô song thì Hạ Đình nhất định sẽ không đẩy cô đến đầu sóng ngọn gió đâu.
Nhưng cô không có lo lắng lắm.
Ít nhất cô sẽ không để cho Tống Lan xảy ra chuyện.
Việc làm hôm nay chỉ là để cho mọi công sức của cô nàng không bị phí hoài thôi.
Dỡ mắc công cô nàng biết chuyện sẽ mắng cô thúi đầu.
“Hôm nay cậu gặp Tống Lan không phải thật sự giống như cách cậu nói đúng không?”
Lục Chiêu không nghĩ cô sẽ lại hỏi chuyện này nữa mà nhất thời không có đáp lại.
Ai biết…
“A Chiêu.”
“…”
Lục Chiêu bỗng nhiên nghe cái xưng hô này của cô, cả người không khỏi chấn động.
Nhưng sau đó hắn buồn cười nói: “Cậu không phải mẹ tôi.”
“Vậy Chiêu Chiêu?”
Hạ Đình ở phía trước khẽ ngoảnh ra sau nhìn hắn ý hỏi.
“…”
Lục Chiêu hắn thề, có một khắc hắn đã nghĩ người này là đang dỗ dành thêm tán tỉnh hắn… Hắn bất lực còn chưa kịp nói gì thì đã nghe cô đổi một cách gọi khác còn khiến hắn bất đắc dĩ hơn: “A Lục được không?”
“Lục Lục đi, nghe rất đặc biệt.”
Hạ Đình cảm thấy cách gọi này vừa thân thiết gần gũi lại không giống ăn theo, làm bộ làm tịch.
“Vậy Hạ Hạ, cậu đang xem tôi là con nít đấy à.
Bộ tôi dễ dỗ như thế sao?”
“…”
Lần này đến lượt Hạ Đình nói không nên lời.
Một phần là do cách gọi của hắn, phần còn lại là do lời nói kia… Hạ Đình không khỏi mê mang nghĩ, cô có lúc nào không dỗ hắn sao…? Chỉ là lần này cô thật sự có ý đó thôi… Nhưng hắn cũng không cần nói huỵch toẹt ra thế được không? Hầy… Đều do cô dung túng… Lục Chiêu ở trên đỉnh đầu nghe tiếng thở dài vô thức của cô thì bất giác thấy vui vẻ mà khẽ cười một tiếng.
Chiếc cằm như được gọt đẽo không biết là vô tình hay cố ý mà đụng vào cái xoáy của cô gái nhỏ một chút.
Hạ Đình lập tức cứng người lại.
Nhưng cô nhanh chóng thả lỏng ra vừa thở dài.
Thôi đi, Hạ Hạ thì Hạ Hạ.
Dung túng thì dung túng đi.
Miễn hắn không dỡ chứng như chiều nay nữa là được rồi.
Chỉ là Hạ Đình nhất thời quên mất mục đích mới rồi của mình chính là hỏi chuyện buổi trưa giữa hắn và Tống Lan.
Trong khi Lục Chiêu lại vẫn luôn nhớ.
Hắn thấy cô không hỏi nữa thì âm thầm thở ra một hơi.
Hắn bỗng cảm thấy, một cái xung hô nhưng đổi lại là đánh lạc hướng được cô gái nhỏ, hắn vẫn là lời.
Trong vô hình, ý nghĩ của hai người vô tình không mưu mà hợp đến không ngờ..