Tống Lan sao có thể không hiểu.
Thật sự mà nói cô vẫn thấy Đình Đình làm vậy giống như đang lừa gạt tình cảm của Lục Chiêu vậy, đôi khi nhìn hắn cô cũng cảm thấy hắn có chút đáng thương.
“Nhà cậu ấy ngoài cậu ấy ra thì còn có ba mẹ và một em trai mới hai tuổi.
Cha mẹ cậu ấy rất cổ hủ, chỉ thích con trai không thích con gái.
Trước khi em cậu ấy được sinh ra thì đã không thương cậu ấy rồi.
Tôi quen cậu ấy vào năm bốn tuổi khi gia đình tôi mới chuyển đến khu đó, sau này cũng đi học cùng trường mầm non với cậu ấy.
Thời điểm đó tôi thấy trên người cậu ấy đã có những vết thương nhỏ như bị trầy xước, nhưng tuổi còn nhỏ, nào có hiểu được nguyên nhân mà chính bản thân mình chưa từng trải qua đang diễn ra trên thân người bạn nhỏ của mình đâu.
Hạ Đình còn chưa từng thể hiện điều gì.
Trong ấn tượng của tôi, Hạ Đình luôn là một đứa trẻ tươi sáng thích cười.
Làm sao tôi có thể nghĩ cuộc sống của cậu ấy thật ra chẳng có tốt đẹp như nụ cười của cậu ấy chứ.”
“Cha mẹ cậu ấy tôi chưa thấy bao giờ, bởi vì họ chưa từng đến trường đón hay đưa Hạ Đình.
Bình thường đi học về toàn là cậu ấy tự đi tự về.
Cha mẹ tôi thấy vậy, biết vậy nhưng không thể xen vào, chỉ đành mỗi ngày đều đưa cậu ấy về cùng.”
“Lúc đó nhỏ tuổi kia mà, tôi chỉ nhớ mang máng mẹ tôi nói nhà cậu ấy coi trọng con trai, lại không hiểu điều đó là sao.
Bởi vì tôi cũng có một em trai, tuy đến năm tôi mười tuổi mới có nhưng ba mẹ tôi chưa từng đối đãi bất công với tôi.
Trận hỏa hoạn ngày hôm đó xem như lấy đi toàn bộ người thân của cậu ấy, thế nhưng tôi lại cảm thấy có lẽ nhờ vậy hiện tại cậu ấy mới sống tốt hơn.”
Có cha mẹ như vậy, càng lâu khổ sở Hạ Đình phải chịu sẽ càng nhiều.
Lắm lúc Tống Lan còn nghĩ không biết cuộc đời của họ như hai mặt trái ngược nhau như vậy có thể khiến cho Hạ Đình khó chịu sinh ra oán hận vô cớ như cái cách Phương Dĩnh đã làm với Tô Linh Đan hay không.
Nhưng kết quả nhiều năm như vậy hai người vẫn là bạn thân với nhau, Hạ Đình chưa từng thay đổi.
Có điều cô nàng ngược lại trở nên trưởng thành quá tuổi, cái gì cũng suy tính nhiều hơn, khó có khả năng thoải mái hưởng thụ cuộc sống thanh xuân được.
Tống Lan đôi khi cũng không biết nên nói gì với cô nữa.
Lục Chiêu nghe xong những lời Tống Lan nói mà không khỏi trầm mặt xuống.
Vấn đề trọng nam khinh nữ này ở Hoa quốc không hề hiếm lạ.
Cho dù xã hội hiện tại đã có thể xem là rộng thoáng hơn nhưng ý nghĩ này gần như đã bám rễ trong đầu họ.
Gặp gia đình tốt thì không đến mức như vậy, nhưng về nông thôn mà xem, nó còn tệ hại hơn.
Bán con gái để nuôi sống con trai không hề thiếu.
Là một người được nuôi dạy ở phương Tây, Lục Chiêu dù biết nhưng vẫn không muốn thấu hiểu vấn nạn này.
Phụ nữ ở phương Tây chỉ xếp sau chó mèo và trẻ em, đàn ông bọn họ xếp cuối.
Nhà họ Lục tuy có gốc gác từ Hoa quốc nhưng từ đời ông sơ đã định cư ở Pháp, kéo tới đời cha hắn thì chỉ có mình ông cưới vợ Châu Á, còn lại đều ở đó lập gia đình.
Con gái trong gia tộc được nâng như nâng trứng, đàn ông họ Lục thì chỉ lo kinh doanh nên cuộc sống của họ lại tốt càng thêm tốt.
Làm sao có chuyện bị khinh thường cho được.
Lục Chiêu nghĩ hắn có lẽ đã hiểu được ít nhiều nguyên nhân Hạ Đình coi trọng món đồ nhỏ kia như vậy từ những biểu hiện của cô vào ngày hôm qua tại nhà hắn.
Một đứa nhỏ thiếu tình thương, thấy một đứa nhỏ khác tốt cũng chỉ biết rụt rè trốn ở xa nhìn tới.
Món đồ kia được nâng niu như vậy, có chăng là vì cô muốn gửi gắm một ao ước được giống như hắn vào đó.
Kết quả ao ước không thể cũng chẳng bao giờ có thể thực hiện được nữa.
Tống Lan nói nghe cực đoan như vậy có lẽ là chỉ đứng dưới góc độ của mình mà nói, không biết được trong lòng cô gái nhỏ kia mong cầu cái gì.
Thay vì ghen tỵ, cô lại muốn được thử một lần.
Không thể thử thì cô cũng mong nó mãi luôn tốt đẹp như vậy.
Nghe có vẻ thật thánh mẫu phải không, nhưng Hạ Đình chính là kiểu người như vậy.
Cô chưa từng đem bất hạnh của mình đổ lên đầu người khác.
Lục Chiêu dù biết suy nghĩ của Hạ Đình rất ngây thơ khi xem tấm khiên kia như vật cầu may mắn, gửi gắm điều ước của mình vào đó.
Nhưng một cô gái nhỏ thì có suy nghĩ gì được chứ.
Khi con người ta cùng đường bí lối, họ chỉ muốn kiếm một thứ để bấu víu thôi.
Nhớ lại những lời Hạ Đình đã nói vào ngày hôm đó, Lục Chiêu không biết diễn tả tâm tình của mình lúc này như thế nào nữa.
Nếu được, hắn hy vọng Hạ Đình là vì thích hắn mới giữ gìn thứ kia như vậy, còn hơn là… Lục Chiêu nhớ hồi nhỏ mình muốn cái gì có cái nấy.
Mẹ hắn là một người mẹ tốt, chưa từng để hắn chịu ủy khuất.
Năm đó con siêu anh hùng lúc mới ra được săn đón ráo riết nên giá trị cực cao nhưng hắn nói muốn có thì hôm sau đã có.
Phải biết rằng món đồ kia lúc đó không hề rẻ chút nào, lại qua tay đám người đầu cơ trục lợi thì nó lại còn mắc hơn.
…
Sau khi nói chuyện với Tống Lan xong, cả ngày hôm đó Lục Chiêu đều ở trong trạng thái như mất sổ gạo.
Nếu không phải thành tích hắn tốt, ngồi ngóng mỏ cả ngày ngoài cửa sổ cũng chưa từng bị cô giáo mắng câu nào.
Mà càng như vậy, hắn lại càng chán chường.
Biểu hiện này của hắn trong mắt đám bạn học là hắn bị Tống Lan từ chối rồi.
Còn Hạ Đình thì sao? Cô đương nhiên không tin rồi.
Cô ở thời điểm có cơ hội nói chuyện một chút thì lập tức thỏ thẻ với Tống Lan để hỏi.
Ấy vậy mà…
“Chắc cậu ta tới tháng thôi.”
“…”
“Cậu đừng nghe bọn họ đồn bậy đồn bạ, cậu ấy có chuyện hỏi mình thôi.
Lúc nói xong hắn vẫn còn bình thường mà.”
Tống Lan nói dối không chớp mắt.
Thì cô cũng đâu nói sai.
Vẫn có thể mở mắt, hít thở, cử động đi về phòng được đấy.
Chỉ là biểu hiện như bị mộng du thôi.
Tống Lan không hiểu lắm chuyện của hai người nên không biết tại sao Lục Chiêu lại như vậy.
Nhưng cô không có bận tâm, ngược lại cũng không đi tìm Hạ Đình hỏi mà xem như không biết gì cả.
Cô hiểu Hạ Đình.
Cô vẫn muốn nhìn xem Lục Chiêu sẽ làm được đến đâu.
Hạ Đình không có lý nào không tin cô nàng, chỉ đành nghĩ đợi lúc về lại hỏi hắn sau, hầy…
Phải nói thật, Hạ Đình càng tiếp xúc với người này thì càng phát hiện ra rất nhiều mặt khác của hắn.
Phong độ, thân sĩ, bướng bỉnh, trẻ con, thâm trầm, lưu manh, chính chắn… Nhưng dù là mặt nào thì nó đều thu hút cô, khiến cô dứt không ra được.
Sau khi phát hiện hắn là đứa nhỏ kia thì cô càng thêm không giữ được mình.
Thì ra ở trong tiềm thức cô vẫn luôn đối với hắn bao dung nuông chiều, chỉ cần thấy hắn khác lạ thì cô sẽ lo lắng… Có nhiều lúc Hạ Đình nghĩ, có khi nào sau này cô sẽ bị chính thứ cảm xúc này của mình phản bội hay không… Cho hắn nhiều hơn thứ hắn muốn? Bỏ đi ý định vốn có của chính mình?
Mỗi lần ý nghĩ này lóe lên trong đầu Hạ Đình chỉ biết cười khổ.
Có lẽ Tống Lan nói không sai, cô thật xấu xa.
Người xấu xa như cô mới không có kết cục tốt.
Cốc cốc!
Hạ Đình bị trấn động trên mặt bàn dọa tỉnh, cô vội vàng ngồi dậy.
Nhìn một phòng học không còn ai, Hạ Đình mới muộn màng nhận ra buổi học đã kết thúc rồi.
Cô vậy mà ngủ quên từ lúc nào? Vậy mà có thể qua mắt được cô giáo cho đến lúc này? Hiện tại đã mấy giờ rồi?
Trong phòng học đèn đã được bật sáng bởi vì bên ngoài trời đã mờ tối rồi.
Đèn trong khuôn viên trường cũng được bật lên.
Trong trường không chỉ có một lớp có đèn nên chẳng ai nghi ngờ lớp bọn họ thực chất đã học xong cả.
Hạ Đình nhìn người vừa đánh động mình, không ngoại lệ nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai nhưng lúc này lại trầm tĩnh kỳ lạ khác bình thường kia.
“Sao giờ cậu mới gọi tôi?”
Cô nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng vừa vỗ vỗ hai bên má bị động tác nằm sấp trên bàn của cô làm cho hằn lên vài vết ngấn màu đỏ.
Đã sáu giờ kém mười phút rồi.
Tiết học cuối kết thúc lúc năm giờ rưỡi, cô chắc đã ngủ được hơn nữa tiếng, bốn mươi lăm phút rồi.
Nhưng kết quả cô hỏi xong, đợi mãi vẫn không nghe thấy tiếng trả lời của người con trai mà vô thức đưa mắt qua nhìn hắn.
Hai người cứ như vậy đối mắt nhau gần cả phút.
Lục Chiêu bị đôi mắt trầm tĩnh sáng trong của cô gái làm cho bất lực chẳng muốn nói gì nữa.
Khi hắn nghĩ cô sẽ không chịu nhìn hắn, cô lại dùng ánh mắt nói cho hắn biết cô chẳng có gì thay đổi… Bảo hắn nên làm sao?
Đây không phải là điều hắn muốn sao?
Ừ thì đúng, nhưng nó chỉ đúng một nữa thôi.
“Về thôi.”
Hạ Đình nghe lời này của hắn, trong lòng âm thầm thở ra một hơi.
Trời biết cô đã phải dụng hết mười năm công lực mới ngăn không cho ánh mắt của mình biểu hiện ra cái gì khác thường.
“Cậu có muốn về nhà xem thử trước không?”
Lục Chiêu dẫn đường đi trước trên hành lang vắng vẻ vừa trầm giọng hỏi.
Hạ Đình trầm mặt một chút.
Cô đáp: “Vậy lướt qua đó chút đi.”
Cô nói là lướt qua, thiết nghĩ Lục Chiêu sẽ hiểu.
Lục Chiêu đương nhiên là hiểu rồi.
Hắn cũng không có ý muốn tiếp xúc với người đàn ông kia.
Họ chỉ cần xác định một chút là được.
Thời điểm đi qua một khúc cua, Lục Chiêu vô ý đụng đến tầm mắt của một người.
Đèn đỏ trong đầu hắn lập tức nháy lên liên tục.
Đúng lúc này người con gái phía sau lại lên tiếng hỏi chuyện hồi trưa khiến hắn tim đập thịch một cái..