Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ

Chương 48




"Đáp án vẫn như cũ." Bạch Dĩ Dung cười lên, "Em sẽ không yêu người đàn ông kia, vì trong mắt em chỉ có chị mà thôi."

Tô Tư Doanh không nhận được câu trả lời thiết thực, đang thất vọng, lại nghe Bạch Dĩ Dung nói: "Nhưng, nếu người đàn ông không phải người tốt, có lẽ em sẽ nghĩ cách để chị lau sáng mắt." Bạch Dĩ Dung nói xong lại cười lên, "Sao lại nghĩ tới chuyện này thế?"

"Không... không có gì, chỉ là..."

Tô Tư Doanh không nói tiếp nữa, đột nhiên rơi nước mắt trong ánh nhìn của đối phương.

Bắt đầu từ khoảnh khắc thích người trước mặt, Tô Tư Doanh liền biết con đường tiếp theo đây khó đi nhường nào, khi hai người xác nhận quan hệ, cô càng ý thức được tương lai sẽ nhận được vô số ánh mắt cùng âm thanh phản đối kì quái.

Cho dù Chúc Tuệ Quân và Hạ Đông biết chuyện này đều không có phản ứng gì, nhưng những người khác thì sao? Bọn họ có thể thấu hiểu tình cảm này như hai người bạn tốt này không?

Cho dù Tô Tư Doanh hiểu được sự yêu thích của Bạch Dĩ Dung dành cho bản thân, cho dù cô được Bạch Dĩ Dung tỏ tình, nhưng từ đầu tới cuối sự bất an vẫn luôn tồn tại trong đáy lòng.

Mà khoảnh khắc này, tình cảm nồng đượm của Bạch Dĩ Dung ở hai đời triệt để bày ra trước mặt, cuối cùng Tô Tư Doanh lấy hết dũng khí, dũng khí để kiên trì tình cảm này cả một đời.

Bạch Dĩ Dung thấy Tô Tư Doanh khóc liền hoảng hốt, sau đó nhanh chóng rút giấy lau mặt cho Tô Tư Doanh. Đầu ngón tay ấm ám lướt qua má, giống như mùa hè năm ngoái cô từng lấy giấy ướt lau mồ hôi cho Tô Tư Doanh. Chỉ là hiện tại, bản thân tiếp xúc với người này không còn phải cẩn thận như xưa nữa.

Vốn tưởng rằng bản thân sẽ luôn đứng trong bóng tối, không ngờ ánh mặt trời lại chiếu lên cơ thể, chiếu sáng mọi thứ như thế.

Máy bay sắp hạ cánh, khóc xong ngủ một giấc, Tô Tư Doanh được dịu dàng đánh thức. Kéo hành lí ra khỏi sân bay, từ xa xa hai người đã nhìn thấy phụ huynh hai bên chờ bên ngoài, hơn nữa sắc mặt có chút căng thẳng.

Đợi tới khi nhìn thấy hai đứa trẻ bình an vô sự, hơn nữa còn thấy cả hai đã chơi vui vẻ, trái tim treo cao của bố Bạch và bố Tô mới hạ xuống.

Đón hai người ở sân bay, hai ông bố dẫn theo con trẻ đi ăn một bữa, sau đó bảo hai đứa trẻ tạm biệt nhau.

Sáng chiều ở chung mất ngày, lần đầu tiên Tô Tư Doanh biết chia xa người yêu là một chuyện buồn bã như vậy. Cho dù ngày mai hai người vẫn có thể hẹn ra ngoài chơi, còn có thể cùng nhau nghiên cứu nguyện vọng, nhưng hiện tại vẫn không nở tách ra.

Về tới nhà, Tô Tư Doanh ngã ra giường, thở một hơi thật dài. Nằm một lúc, cô lật người dậy tìm quà đã mua cho bố, vui vẻ chạy đi tặng quà.

Kì thi đại học cuối cùng cũng kết thúc, đợi đăng kí nguyện vọng xong cô có thể tìm một số công việc sở trường, làm thêm kiếm tiền tiêu vặt. Chỉ đáng tiếc là, đời trước bản thân không có hứng thú với bất động sản hay cổ phiếu, cộng thêm không thông thạo việc đầu tư, chuyện tốt như sau khi trùng sinh đầu tư kiếm một khoản tiền không hề dành cho bản thân.

Nhưng không sao, sau khi trùng sinh đã có Bạch Dĩ Dung, đây chính là ý nghĩa lớn nhất sau khi trùng sinh.

Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau, nhóm bốn người tụ tập ở công viên nghiên cứu nguyện vọng.

Hạ Đông vốn không cần tới, mục tiêu của cậu rất rõ ràng, nếu không với thành tích năm ngoái của cậu hà tất phải học lại? Nhưng Chúc Tuệ Quân muốn bảo cậu tới, cậu đọc tin nhắn của cô nàng gửi tới, vô cùng đáng thương, nên vui vẻ tới chỗ hẹn.

Nói đi cũng nói lại, vì mục tiêu của Hạ Đông rất rõ ràng, nên mục tiêu của Chúc Tuệ Quân cũng rõ ràng hơn nhiều, chí ít đã xác định lựa chọn thành phố nào. Cũng vì vậy chỉ còn Tô Tư Doanh và Bạch Dĩ Dung chưa có mục tiêu rõ ràng với đại học, hai người đều cảm thấy chỉ cần học chung một trường đại học là được, nhưng từ đầu tới cuối lại không biết học trường nào.

Căn cứ theo điểm tính thử và điểm số của các trường đại học ở thủ đô, Chúc Tuệ Quân nhanh chóng xác định được trường đại học điền nguyện vọng. Hạ Đông vẫn luôn nhìn cô nàng lật tài liệu tham khảo nguyện vọng, đợi cô nàng đặt sách xuống, cậu bỗng hỏi: "Ngay cả đại học cũng cùng một thành phố với anh, có phải là có thể..." Ngừng lại giây lát, cậu tiếp tục: "... Đồng ý ở bên anh không?"

Tô Tư Doanh còn đang đọc tài liệu của đại học N nhanh chóng ngẩng đầu, Bạch Dĩ Dung ở bên cạnh ngẩn ra, cũng ngẩng đầu nhìn về phía Chúc Tuệ Quân.

Còn hiện tại, đầu óc nữ chính đã hoàn toàn sập nguồn.

Chúc Tuệ Quân hoang mang nhìn về phía Hạ Đông, trong đầu chỉ có hai vấn đề.

Tôi là ai?

Tôi đang ở đâu?

Có đánh chết cũng không ngờ Hạ Đông lại tỏ tình, vào lúc này, tinh thần của quý cô họ Chúc trở nên hỗn loạn, bị Bạch Dĩ Dung dùng sách đánh một cái mới phản ứng lại.

"Loại... loại bên nhau nào?" Chúc Tuệ Quân run rẩy hỏi.

Hạ Đông bất lực, nắm đấm sau lưng nắm chặt lại cho thấy sự căng thẳng của cậu, "Loại em muốn."

Chúc Tuệ Quân tốt với cậu, ỷ lại cậu, thậm chí rất nhiều hành vi của Chúc Tuệ Quân đều biểu hiện rõ ràng sự yêu thích dành cho cậu đều không phải là giả.

Nhưng, khoảnh khách vừa mở lời, Hạ Đông vẫn hoảng loạn.

Đây không phải cuộc thi, không phải làm đề, học kiến thức là có thể đạt điểm cao, mà là vấn đề tình cảm không có lí lẽ, không có logic. Cho nên, sự tự tin của cậu liền hóa thành căng thẳng cùng thấp thỏm trong khoảnh khắc mở lời.

Tô Tư Doanh thấy Chúc Tuệ Quân im lặng rất lâu, đang định tìm lí do rời đi, để lại cho hai người không gian nói chuyện riêng, nhưng thấy cô gái này bỗng đứng dậy, tay chân loạn xạ nói: "Trong đầu em đã tưởng tượng tới giai đoạn góp gạo thổi cơm chung với anh rồi, anh chắc chắn là kiểu đó sao?"

Bạch Dĩ Dung cười lên, cúi đầu xuống, Tô Tư Doanh cũng mím môi cúi đầu đọc tài liệu.

Có lẽ Hạ Đông cũng không ngờ sức tưởng tượng của cô gái này lại phong phú như thế, liền ngẩn ra, nhanh chóng gật đầu.

"Nếu em bằng lòng thì được hết."

Sau đó, trong sự quan sát của hai chiếc bóng đèn, quý cô Chúc Tuệ Quân nhanh chóng gạt đi vẻ xấu hổ, trực tiếp nhảu lên ôm lấy nam sinh đang đỏ mặt, hô lên: "Nhất ngôn cửu đỉnh!"

Nhóm bốn người biến thành hai cặp, Bạch Dĩ Dung nói người làm chứng cần được mời ăn cơm, Tô Tư Doanh ở bên cạnh phụ họa, biểu thị đồng ý. Chúc Tuệ Quân ôm lấy người bạn trai bản thân luôn ước mơ, nghiến răng nói: "Lúc hai người yêu nhau cũng không có mời ăn cơm!"

"Cho nên tớ mới cố tình chọn tỏ tình buổi tối, hai cậu không có mặt thì không cần mời ăn cơm." Bạch Dĩ Dung mỉm cười, rất dịu dàng.

"Bạch Dĩ Dung, cậu thật sự mưu mô quá đấy!" Chúc Tuệ Quân giận dữ quát lên.

Thật sự không biết xấu hổ... Tô Tư Doanh ở bên cạnh quan sát lặng lẽ nghĩ.

Giày vò một phen, nguyện vọng của hai người còn lại vẫn chưa xác định bốn người quyết định đi ăn cơm làm chứng trước. Buổi chiều, Chúc Tuệ Quân kéo Hạ Đông đi dạo phố, nói muốn vun đắp tình cảm, tránh khi lên đại học không có nhiều cơ hội bên nhau. Thế là nhất thời, chỉ còn hai người Tô Bạch nghiên cứu nguyện vọng.

Thật sự hai người không có yêu cầu gì với đại học, đặc biệt là Tô Tư Doanh, từng học đại học một lần, có nhận thức nhất định về quan hệ của chuyên ngành đại học và sự nghiệp tương lai, chỉ cần môi trường học đường và danh tiếng là được, cô cũng không có ý kiến gì khác.

Cuối cùng hai người dứt khoát tra cứu xem điều kiện kí túc xá của trường nào tốt, căn cứ theo điểm này, cũng coi như lựa chọn được một trường không tệ.

Một phiếu nguyện vọng loại A có thể đăng kí ba trường. Trong trường hợp bình thường có thể điền đủ là tốt nhất. Nhưng Bạch Dĩ Dung và Tô Tư Doanh lo lắng nguyện vọng một xảy ra vấn đề, không thể vào cùng một trường, dứt khoát chỉ điền một trường.

Vì để tránh nguy hiểm, trong phiếu nguyện vọng loại B hai người cũng đăng kí chung một trường, nhưng theo ý của Bạch Dĩ Dung, nguyện vọng của cô chỉ muốn điền một trường, điền thêm một trường vào loại B đơn giản là một chuyện dư thừa.

Vào năm này, vẫn chưa thể lên mạng đăng kí nguyên vọng, phải viết tay. Cũng có thể nói là việc đăng kí nguyện vọng này chắc chắn sẽ qua tay của giáo viên chủ nhiệm, cô Hứa sẽ nhìn thấy lựa chọn của hai người. Nhưng suy nghĩ tới quan hệ của hai gia đình, có lẽ cô Hứa cũng không phản đối chuyện này.

Chỉ là thành tích của bản thân hơi thấp, rõ ràng đã kéo Bạch Dĩ Dung thụt lùi, cũng không biết cô Hứa có trách móc bản thân hay không.

Tô Tư Doanh thở dài, Bạch Dĩ Dung vừa nhìn liền biết cô đang nghĩ gì, lập tức an ủi, bảo cô đừng nghĩ nhiều, nói là con đường tương lai bản thân cô tự quyết định, không phải là bố mẹ quyết định.

Cứ thế, vấn đề nguyện vọng được giải quyết, thời gian sau đó, ngoại trừ đợi kết quả chính là đi làm thêm.

Tháng Sáu tới tháng Bảy, thời gian một tháng, Tô Tư Doanh làm phiên dịch, kiếm đủ tiền mua một chiếc điện thoại di động. Lúc này điện thoại thông minh đã bắt đầu thịnh hành, cô dặn lòng, dùng số tiền này mua một chiếc điện thoại thông minh để dễ liên lạc.

Tô Tư Doanh vô cảm với sản phẩm điện tử, mua chiếc điện thoại này chỉ là để tiện liên lạc với Bạch Dĩ Dung.

Nhưng sau khi mua điện thoại xong, chuyện căng thẳng nhất cũng đã tới.

Giữa tháng Bảy, giấy trúng tuyển bắt đầu được phát.

Khi đi thi Tô Tư Doanh cũng không căng thẳng như vậy, hiện tại ngày nào cũng căng thẳng không thôi, mỗi lần nghe thấy chuông điện thoại đều tưởng rằng giáo viên chủ nhiệm thông báo đi nhận giấy trúng tuyển. Căng thẳng mất ba bốn ngày, cuối cùng giáo viên chủ nhiệm cũng gọi điện tới.

Mang theo tâm trạng thấp thỏm bất an, Tô Tư Doanh chạy tới trước nhận giấy thông báo, sau khi nhìn địa chí trên bọc chuyển phát nhanh liền thở phào. Nhưng thở phào được một nửa, cô lại nhớ ra, không biết tình hình giấy thông báo của Bạch Dĩ Dung thế nào, có thể thở phào không?

Cô Hứa nhìn cô vừa thả lỏng vừa căng thẳng, lập tức cười nói: "Yên tâm đi, cháu và Dung Dung đỗ chung một trường, cô vừa thông báo cho con bé rồi."

Cô đã đỗ, cô đã thi đỗ chung một trường đại học với Bạch Dĩ Dung!

Sau khi ra ngoài, việc đầu tiên Tô Tư Doanh làm là gọi điện cho Bạch Dĩ Dung, kết quả điện thoại của đối phương đang bận. Sau khi cúp máy, không tới năm giây sau, đối phương lại gọi điện thoại tới. Hai người hưng phấn nói một lúc, Tô Tư Doanh nghe Bạch Dĩ Dung nói đang trên đường tới trường, liền ngồi trên cầu thang chờ Bạch Dĩ Dung.

Không lâu sau, bên dưới có tiếng bước chân truyền tới, Tô Tư Doanh tưởng là Bạch Dĩ Dung, thò cổ nhìn xuống, kết quả lại nhìn thấy mẹ của Chúc Tuệ Quân.

Cô vội vàng đứng dậy, đợi mẹ Chúc Tuệ Quân đi lên trên: "Cháo chào cô, sao Tuệ Quân không tới ạ?"

"Con bé vừa đi du lịch với chị họ, không kịp về, tôi đi lấy giấy trúng tuyển giúp nó." Mẹ Chúc lịch sự cười với cô, "Nghe Tuệ Quân nói cháu thi không tệ, chúc mừng cháu."

"Cảm ơn cô." Tô Tư Doanh cười cười, nghiêng người nhường đường cho mẹ Chúc, nhưng đối phương đứng ở cầu thanh không di chuyển.

Trong lòng Tô Tư Doanh hiếu kì, đang chần chừ lại nghe đối phương hỏi: "Cháu là con gái của Lưu Lệ à?"

Tô Tư Doanh lập tức ngây ra.

Lưu Lệ là tên mẹ đẻ của cô.

Nhưng tại sao mẹ của Chúc Tuệ Quân lại hỏi bản thân vấn đề này?

Tô Tư Doanh không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ hoang mang gật đầu.

Thấy vậy, mẹ Chúc nói: "Quả nhiên."

Quả nhiên cái gì? Tại sao mẹ Chúc Tuệ Quân biết mẹ mình?

Trong đầu Tô Tư Doanh không có đầu mối, mãi tới khi lại có tiếng bước chân truyền tói, cô mới hoàn hồn hỏi: "Thưa cô, cô quen mẹ cháu ạ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.