Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ

Chương 47




Tô Tư Doanh mất mặt, chỉ đành lặng lẽ thu tay cùng chân của bản thân về, nhỏ tiếng nói một câu, "Chào buổi sáng."

Nụ cười của người trước mặt còn dịu dàng hơn bình thường, đáp: "Chào buổi sáng."

Cảm xúc ấm áp chầm chậm rót vào tim, trong giây phút ấy, trái tim đã trống rỗng không biết bao lâu nhanh chóng bị lấp đầy.

Rõ ràng chỉ là một câu chào buổi sáng từ hai phía, nhưng khiến cả người Tô Tư Doanh ngập trong cảm giác hạnh phúc. Tô Tư Doanh cảm thấy bản thân thích người này, thích tới mức như bị ma nhập, nhất thời có chút bối rối quay người đi.

Nhưng người sau lưng lại nhanh chóng dính tới, còn ôm lấy eo cô.

Nơi mềm mại thuộc về thiếu nữ dính lên lưng, Tô Tư Doanh chỉ cảm thấy tâm trạng vừa bình tĩnh trở lại của bản thân lại hóa thành chiếc chuông gió bị gió thổi qua.

"Hiện tại đi ăn sáng hay là ngủ thêm lúc nữa? Vẫn còn sớm."

Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ, ngứa ngáy, nhưng lại rất dễ chịu. Mặt mày Tô Tư Doanh đỏ ửng, "Đi ăn sáng đi."

"Được." Đầu mũi Bạch Dĩ Dung cọ lên da dẻ trắng mềm trên cổ Tô Tư Doanh, "Vậy rời giường sửa sang chút đã."

Nơi Bạch Dĩ Dung cọ qua bắt đầu nóng lên, mặt Tô Tư Doanh càng ngày càng đỏ, đợi người phía sau rời đi mới lặng lẽ thở phào một hơi.

Hai người sửa sang qua loa, cầm ví tiền, tìm quán ăn ngon theo kế hoạch du lịch đã tra từ trước như thường lệ. Buổi sáng, cả hai tới công ty du lịch kí hợp đồng tham quan Cửu Trại Câu, sau đó tiếp tục đi dạo phố, buổi chiều bắt xe tới khu bảo tồn gấu trúc ngắm gấu trúc.

Ở Hủ Đô, một thành phố thong dong tự do, đương nhiên cuộc sống của gấu trúc cũng hòa cùng tiết tấu chậm rãi. Đây là lần đầu tiên Tô Tư Doanh nhìn thấy gấu trúc ngoài đời thật, vốn tưởng rằng chỉ là con vật đáng yêu với hai màu đen trắng trên tivi, kết quả khi tận mắt nhìn thấy lại là những con gấu béo với màu vàng đen.

Tuy màu sắc có chút sai lệch, nhưng sự đáng yêu của gấu trúc cũng không giảm đi vì điều này. Hai nữ sinh xuyên qua đám đông, nhìn những con gấu trúc lớn bé, đáng yêu muốn chết.

"A a a, Bạch Dĩ Dung, em nhìn xem, con gấu trúc kia đang lè lưỡi! Màu hồng!"

"Bạch Dĩ Dung! Con gấu trúc kia đang trèo cây... Hả? Nó ngã rồi ha ha!"

Rất lâu rồi Tô Tư Doanh không chơi điên cuồng như thế, nhìn thấy loài động vật đáng yêu như gấu trúc căn bản không khống chế được, đợi khi phản ứng lại, mới phát hiện không biết từ lúc nào bản thân đã nắm tay Bạch Dĩ Dung, chạy lung tung khắp nơi, không có lấy một chút hình tượng.

Hôm nay thời tiết Thành Đô có phần nóng nực, ý thức được bản thân từ đầu tới giờ vẫn nắm lấy tay đóa hoa trắng, lòng bàn tay Tô Tư Doanh bắt đầu đổ mồ hôi, thấy sắc mặt đối phương không có gì khác thường, ho khẽ một tiếng, giả vờ bất cẩn nắm chặt hơn một chút.

Bạch Dĩ Dung nhìn ra, nhưng không nói gì, đi thêm một lúc nữa mới hỏi: "Hay là chúng ta mua chút đồ lưu niệm gấu trúc mang về nhé?"

Nghĩ tới chuyện có lẽ Chúc Tuệ Quân thích động vật đáng yêu, Tô Tư Doanh lập tức gật đầu. Bạch Dĩ Dung cười cười, đi tới nhìn bản đồ bên đường, đi tới một con phố bán đồ dọc theo chỉ dẫn mũi tên.

Lúc đi mua sắm, hai người mua cho Chúc Tuệ Quân một chiếc mũ gấu trúc, còn bản thân mua một chiếc nhẫn gấu trúc.

Lúc Tô Tư Doanh vừa nhìn thấy chiếc nhẫn gấu trúc này cũng không nghĩ gì nhiều, đợi Bạch Dĩ Dung cũng mua một chiếc tương tự, cô mới phản ứng lại, lẽ nào đây là... nhẫn tình nhân trong truyền thuyết?

Rõ ràng Bạch Dĩ Dung cũng nghĩ như thế, vừa cầm nhẫn lên tay, cô liền nắm lấy tay phải của người bên cạnh, khẽ khàng đeo chiếc nhẫn bản thân mới mua lên ngón giữa.

Tô Tư Doanh xấu hổ thì xấu hổ, nhưng sau khi hiểu ra cũng nhanh chóng nắm lấy tay Bạch Dĩ Dung, cũng đeo nhẫn cho Bạch Dĩ Dung.

"Được rồi, sau này chị triệt để là người của em rồi." Bạch Dĩ Dung hài lòng cười cười, "Đi thôi, tìm gấu trúc làm chứng cho tình yêu của chúng ta."

Nghĩ thế nào cũng thấy đây là một chuyện vừa vô vị vừa mất trí, nhưng Tô Tư Doanh vẫn vui vẻ đi theo Bạch Dĩ Dung.

Đừng hỏi tại sao cô vui vẻ, bản thân cũng cảm thấy chuyện này rất ngốc nghếch, nhưng vẫn không khống chế được cong khóe môi lên.

Thật ra thời gian hai người ở cùng nhau cũng không làm nhiều chuyện có ý nghĩa, nhưng vẫn kết thúc một ngày trong loại cảm giác dồi dào khó diễn tả thành lời.

Nhưng ban ngày đi xe quá mệt mỏi, tới tối, cả hai tùy tiện ăn đêm rồi về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi.

Ngày thứ ba của chuyến du lịch, Bạch Dĩ Dung dẫn Tô Tư Doanh đi tham quan thêm mấy địa điểm theo hành trình đã định, đợi tới ngày thứ tư, hai người liền bay tới Cửu Trại Câu theo đoàn du lịch.

Không thể không nói, đi du lịch cao nguyên thật sự là một phương pháp tốt để giảm béo. Hai ngày này Tô Tư Doanh ăn uống béo lên một vòng, tới cao nguyên vừa phải leo núi vừa chịu đói, cộng thêm phản ứng trên cao nguyên, liền gầy đi hai vòng, khiến Bạch Dĩ Dung rất đau lòng.

Quay trở về từ Cửu Trại Câu cũng sắp tới thời gian trở về nhà. Lúc này phần lớn học sinh đã bước vào giai đoạn căng thẳng của hành trình lựa chọn trường đại học, thật sự không có nhiều người lựa chọn đi du lịch như hai người.

Trước khi xuất phát, hai người đã tính thử điểm. Tô Tư Doanh vẫn cẩn thận tính điểm giống như trước, sau đó cộng thêm 20 điểm vào thành tích ấy, cũng coi như có mấy phần đáng tin.

Tuy lâu như thế vẫn chưa có ai nhắc tới chủ đề này, nhưng trong lòng cô vẫn luôn nghĩ về nó.

Trên thực tế, điểm của cô và Bạch Dĩ Dung chênh lệch khoảng 20 điểm, cũng có thể nói là, đối phương có thể thi đỗ vào một trường tốt hơn, nhưng nếu vì học chung một trường đại học với bản thân... Chẳng phải bản thân sẽ làm lỡ dở tiền đồ của Bạch Dĩ Dung hay sao?

Tới ngày kia bắt đầu đăng kí nguyện vọng, biết không thể kéo dài chuyện này, trên chuyến máy bay quay trở về, Tô Tư Doanh nhìn mây trắng chồng lên nhau bên ngoài cửa sổ, cắn môi dưới, cuối cùng lên tiếng: "Bạch Dĩ Dung, em định đăng kí nguyện vọng thế nào?"

"Chị lựa chọn một trường chắc chắn có thể đỗ, em đăng kí theo chị là được mà."

"Sao em có thể tùy tiện vậy chứ..." Tô Tư Doanh bất lực, còn chưa nói hết, liền nghe Bạch Dĩ Dung nói: "Thật ra đối với em mà nói cũng không có gì khác biệt, nếu chị không học lại, thi vào một trường đại học bình thường nào đó, thì đợi em thi đại học xong chắc chắn cũng sẽ điền nguyện vọng vào trường của chị."

Tô Tư Doanh ngẩn ra, không thể nghe rõ tiếp viên hàng không hỏi muốn uống gì.

Một chuyện đã bị lãng quên từ rất lâu bỗng bày ra trước mặt cô một cách đơn giản như thế.

Lẽ nào là, đời trước Bạch Dĩ Dung lựa chọn trường đại học giống bản thân là vì bản thân?

Rất lâu sau, một cốc nước cam nhét vào trong tay Tô Tư Doanh, chủ nhân của động tác ấy cười hỏi: "Chị ngẩn ra cái gì thế?"

Tô Tư Doanh nhanh chóng phản ứng lại, cô đặt cốc nước xuống, biểu cảm nghiêm túc hỏi: "Bạch Dĩ Dung, em bắt đầu thích chị từ lúc nào?"

Hành khách ở phía đối diện vốn đang nhắm mắt, nghe xong lập tức mở mắt ra nhìn hai nữ sinh trước mặt một cái.

Tô Tư Doanh ý thức được bản thân lỡ lời, vội cúi đầu xuống, nhưng nghe người bên cạnh nói: "Em cũn không rõ nữa, có lẽ là từ lần đầu tiên gặp chị, cũng có thể là hoạt động lớp 10, hoặc có thể là lần nào đó ánh mắt bất cẩn chạm nhau... Dù sao đã thích chị từ rất lâu rồi." Ngừng lại giây lát, Bạch Dĩ Dung nói tiếp: "Vào lúc chị còn chưa biết em."

"Nếu... chị nói là nếu, nếu chị thi đại học thuận lợi, thuận lợi đỗ đại học, đợi tới khi em thi vào trường đại học chị đang học, liệu em có tìm chị, mặt đối mặt nói ra không?"

"Không." Bạch Dĩ Dung cười lên, "Thật ra em là một đứa nhát gan."

Đúng thế, cô chính là một kẻ nhát gan.

Cô luôn dùng một mặt kiên cường dũng cảm đối diện với người khác, nhưng trong lòng, bản thân cũng sẽ yếu ớt, sẽ chần chừ.

Mà người khiến cô yếu ớt, chính là Tô Tư Doanh.

Không nhớ hồi cấp ba hai người đã tình cờ gặp nhau bao nhiêu lần, cũng không nhớ mỗi ngày sau khi tan học đã bao lần bản thân thành công tìm được Tô Tư Doanh, sau đó đi theo Tô Tư Doanh tới bến xe gần đó... Bạch Dĩ Dung chỉ biết, người bản thân luôn đi theo phía sau này trước giờ chưa từng thật sự nhìn bản thân.

Bố mẹ hai nhà có quen biết có qua lại, nhưng mẹ của Tô Tư Doanh quản con nghiêm, đừng nói có cơ hộ ra ngoài ăn cơm làm quen, chính là có cơ hội ấy, Bạch Dĩ Dung cũng không chắc đã dám đi.

Tình cảm đơn phương cất sâu trong nội tâm ấy, tưởng rằng cả đời này đều phải giấu ở nơi tối tăm, không thể lộ ra một tơ một hào, nhưng vì đối phương thi đại học thất bại lại có cơ hội chuyển biến lớn.

Có lẽ đây chính là cơ hội duy nhất mà ông trời dành cho cô.

Bạch Dĩ Dung tin tưởng điều này, cuối cùng vào ngày khai giảng đã lấy hết dũng khí, đi về phía bạn học cùng bàn đang yên tĩnh học thuộc lòng.

Nhưng sau khi nói chuyện, cô mới phát hiện, thái độ của đối phương với bản thân không giống như người xa lạ, mà giống như nhìn kẻ địch với oán khí tích tụ đã lau.

Lẽ nào chị ấy phát hiện mình thích chị ấy? Lẽ nào chị ấy cảm nhận có người đi theo sau chị ấy mỗi khi tan học? Bạch Dĩ Dung nghĩ như thế, phát hiện bản thân rất giống biến thái.

Nhưng đối với cô mà nói, một khi có dũng khí tiến thêm một bước, thì sẽ có gan tiến thêm vô số bước nữa. Cùng lắm thì bản thân sẽ đăng kí nguyện vọng như Tô Tư Doanh, lên đại học tiếp tục theo dõi Tô Tư Doanh từ xa, điều này cũng không quá tệ nếu so với lúc trước, ít nhất lần này Tô Tư Doanh còn nhớ tới bạn cùng bàn của bản thân.

Có kết quả tệ nhất, sẽ có kết quả tốt nhất. Mà hiện tại những thứ cô đạt được, là kết quả tốt nhất.

Thu lại suy nghĩ, Bạch Dĩ Dung nắm lấy tay người bên cạnh, tiếp tục nói: "Em sẽ không tìm chị, nhưng sẽ cố gắng tìm cách giúp chị."

Nghe Bạch Dĩ Dung nói như thế, bỗng Tư Doanh nhớ tới ngày biết mẹ mình ngoại tình, bản thân gục lên người đóa hoa trắng khóc lóc rồi hỏi một câu, cô tin hiện tại câu hỏi này sẽ có đáp án khác với trước kia.

Thế là, Tô Tư Doanh chầm chậm nắm chặt lấy tay Tô Tư Doanh, khẽ hỏi:

"Có một câu hỏi chị từng hỏi em, hiện tại chị muốn đổi cách hỏi để hỏi lại lần nữa. Nếu em yêu một người đàn ông, nhưng bạn gái của người đó là chị... liệu em có ở bên người đàn ông kia nữa không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.