Bách Niên Hảo Hợp

Chương 35





Chương 35: Rời bỏ (5)
Chu Khải Thâm mặt tối sầm, đi đến thư phòng rút dây nguồn của máy tính, loảng xoảng hai tiếng, con chuột cũng bị đập vỡ. Sau khi đi ra ngoài không biết bị cái gì chọc giận, ngồi lên ghế sofa, khoanh chân nhàn rỗi nhắm mắt nghỉ ngơi.
 
Chu vô lại: “Anh đau đầu, thận còn yếu nữa, anh không tập tiếp đâu.”
 

Triệu Tây Âm không quen anh, khoanh tay, khẽ nâng cằm lên, “Tùy anh, em đi đây.”
 
Đi chưa được ba bước, Chu Khải Thâm liền kéo cánh tay cô, chỉ mới ba giây đã lập tức bỏ cuộc, “Đừng đi, anh tập.”
 
Thật ra động tác cũng không quá khó khăn, Triệu Tây Âm nắm vững trong đầu, chọn những động tác nhẹ nhàng chậm rãi, trăm lợi không hại. Chu Khải Thâm tập hai lần, lại lấy cớ đi toilet, gọi điện thoại cho thư ký, “Anh tới đâu rồi? Có thể nhanh lên không?”
 
Chuông cửa vang lên, thư ký nói: “Tôi đến rồi.”
 
Triệu Tây Âm mở cửa cho Từ Cẩm, nhìn thấy trang bị trên người anh sợ tới mức lùi về sau một bước, “Từ, anh Từ?”
 
Đêm cuối thu, Từ Cẩm mặc áo ba lỗ và quần đùi thể thao, mang theo bốn cái găng tay đấm bốc, lắc lắc, lịch sự nói: “Chào Tiểu Tây, muốn mời em đánh quyền.”
 
Chu Khải Thâm không biết đứng ở sau lưng cô từ lúc nào, giống như u hồn, “Em chịu áp lực lớn, giúp em giảm sức ép.”
 
Triệu Tây Âm quay đầu lại trừng anh, “Thần kinh.”

 
Chu Khải Thâm nhíu mày, “Em luyện quyền, anh tập yoga, đồng ý không?”
 
Triệu Tây Âm nhấc chân đạp anh, Chu Khải Thâm nghiêng người tránh đi, “Hôm nay không tiếp anh được, đầu tôi còn đau. Từ Cẩm.”
 
Căn nhà rộng, có một phòng tập thể dục riêng biệt, Chu Khải Thâm di chuyển tấm thảm yoga vào trong, dựa vào tường, đi chân trần, ngồi trên mặt đất để thư giãn. Yêu cầu nực cười như vậy, nhưng Triệu Tây Âm vẫn làm theo ý anh.
 
Thư ký Từ cũng có một cuộc đời ly kỳ, trước đây anh ta từng là một huấn luyện viên thể hình, rất giỏi đánh nhau. Nhảy từ phòng tập này sang phòng tập khác, suốt ngày lôi kéo hội viên mua thẻ. Từ Cẩm là điển hình của một người tài không có chí, sau này đánh với Chu Khải Thâm hai quyền, quen nhau, một năm sau, liền trở thành thư ký kiêm người trợ giúp của Chu Khải Thâm.
 
Trợ giúp cái gì?
 
Trợ giúp lúc đánh nhau.
 
Trước đây lúc Chu Khải Thâm gây dựng sự nghiệp, sinh sôi mạnh mẽ như hổ, làm giảm lợi ích của quá nhiều người, khiến người người chướng mắt, hầu hết bọn họ đều muốn công khai hoặc ngấm ngầm trị anh. Chọc vào chuyện đao kiếm đổ máu vô số kể, toàn thân đầy chuyện xưa.
 
Đến bây giờ, những vết tích trên người anh đã trở thành lịch sử, tu thành chính quả, gian khổ khi lập nghiệp từ lâu đã không đáng nhắc tới.
 
Từ Cẩm là người có chừng mực, đánh quyền với Triệu Tây Âm để giảm áp lực cho cô. Sức lực vừa phải, không dám làm cô bị thương. Mỗi khi Triệu Tây Âm ra quyền, lại quay đầu nhìn Chu Khải Thâm. Tên Chu Khải Thâm này là một người đặc biệt gian xảo, nắm được tần suất quay đầu của cô, sau đó cố làm ra vẻ tập một động tác.
 

Sau khi đánh mấy vòng, Triệu Tây Âm nói: “Anh Từ, dừng một chút đi.”
 
Cô đi tới, đánh mạnh vào mông Chu Khải Thâm một cái, “Họ Chu này, anh lo tập đi!”
 
Chu Khải Thâm bị đánh nằm sấp trên mặt đất, cuộn người đứng dậy, trợn mắt oán trách: “Em phản rồi, dám đánh anh?”
 
Triệu Tây Âm nhào tới, “Cứ đánh anh đấy!”
 
Chu Khải Thâm che lấy mặt, tránh hai cái, nhỏ giọng cảnh cáo: “Triệu Tây Âm.”
 
Gọi xong, một cú đấm giáng xuống xương hàm của anh.
 
Chu Khải Thâm dùng sức kéo tay cô, đặt người xuống đất. Triệu Tây Âm phản ứng nhanh, vừa định đứng dậy, đã bị người đàn ông dùng chân kẹp chặt, giữ bắp chân cô không cho động đậy, dùng vũ lực trấn áp, Chu Khải Thâm dễ dàng lật người lên trên, cố định hai tay cô lên đỉnh đầu, “Đánh, em đánh tiếp đi.”
 
Triệu Tây Âm liên tục lắc eo, càng lắc anh càng dùng sức, Chu Khải Thâm vô cùng thích thú, gian xảo, “Gọi baba đi, bảo baba tha cho em.”
 
Triệu Tây Âm xì một tiếng khinh bỉ, “Ông già ơi!”
 
Chu Khải Thâm tức giận hạ thấp người xuống, cố tình muốn thu phục cô. Tay chân Triệu Tây Âm bị giữ chặt, nhưng vẫn không chịu thua, há miệng cắn lên vai anh, cắn bên trái xong qua bên phải, răng nanh nhỏ sắc nhọn tức giận dán lên yết hầu của người đàn ông.
 
Như bị điện giật, cơ thể Chu Khải Thâm thoáng cái trở nên mềm nhũn.
 
Anh buông lỏng bảy phần sức lực, nhưng Triệu Tây Âm không mạnh mẽ đẩy anh ra, mà yên lặng, vành mắt dần dần ửng đỏ.
 
Chu Khải Thâm không ngạc nhiên, sắc mặt bình tĩnh, anh chống tay, đôi mắt cúi xuống cứ thế nhìn cô. Anh thấp giọng hỏi: “Tâm trạng có tốt hơn không?”
 
Một câu nói đã phá vỡ phòng tuyến cảm xúc của cô, nước mắt tủi thân của Triệu Tây Âm chảy xuống, cô giống như một đứa trẻ tội nghiệp bị oan ức, nức nở nói: “Buổi sáng cô Đới đã đến tìm em.”
 
Nói xong câu mở cầu, cô không nói tiếp những gì sau đó. Nhưng Chu Khải Thâm đã hiểu, hiểu hết tam quan khí tiết của cô, tất cả nhiệt huyết và can đảm thuộc về cô.
 
Đợi cô nuốt nước mắt trở vào, Chu Khải Thâm mới nói: “Không sao đâu, đừng nghe cô ta, em hãy lắng nghe chính mình, anh nghe theo em.”
 
Vành mắt Triệu Tây Âm đỏ ửng, lan đến nửa chóp mũi, da trắng như tuyết, giống như một đóa hoa mai nở giữa trận tuyết đầu mùa. Chu Khải Thâm bỗng muốn chơi đùa, chỉ vào chóp mũi của cô, “Chỗ này đẹp thật. Từ Cẩm.” Anh nghiêng đầu, nói với thư ký Từ ở bên cạnh: “Em họ của cậu không phải ầm ĩ muốn phẫu thuật thẩm mỹ sao, sửa giống theo cái mũi này.”
 
Vẻ mặt thư ký Từ bối rối, “Được Chu tổng, nhưng làm ơn để tôi đi nhận mặt người em gái đó trước đã.”
 
Chu Khải Thâm không biết liêm sỉ, thiếu đứng đắn, Triệu Tây Âm vừa tức giận vừa xấu hổ, cảm xúc vỡ òa thoáng cái đã dịu đi phân nửa, ít nhất lúc này có thể thật sự mỉm cười.
 
Chu Khải Thâm nhìn cô, ừ một tiếng, “Thế này mới đúng, cười đẹp hơn so với khóc.”
 
Thư ký Từ im lặng nhắm mắt, trong lòng tự nhủ, không sao, nhịn buồn nôn một chút, ông chủ hứa tháng này sẽ cho tôi thêm tiền thưởng.
 
Chu Khải Thâm còn có một cuộc họp video lúc 8 giờ tối, Triệu Tây Âm được Từ Cẩm đưa về.
 
Xe của thư ký Từ là Audi, một chiếc xe hơn một triệu, không phải tự anh ta mua, cũng không phải của công ty cung cấp.
 
Gia đình anh ta ở ngoại ô núi Mang Sơn thuộc Xương Bình, trước đây gia cảnh không tốt, nhưng ba năm trước đã phá bỏ và dời đi nơi khác, một số nhà máy và tòa nhà bỏ hoang đã bị phá hủy. Năm đó Chu Khải Thâm đã hỏi anh ta hai vấn đề.
 
Phá hủy bao nhiêu tiền?
 
Muốn từ chức?
 
Nhận được câu trả lời, Chu Khải Thâm cũng không có nhiều phản ứng. Buổi chiều lập tức ném chìa khóa của chiếc Audi Q7 này cho anh ta, phiên bản cao cấp hoàn toàn mới: “Chúc mừng cho việc phá bỏ và dời đi nơi khác, quà chúc mừng.”
 
Những người đàn ông có tính cách hợp nhau làm việc dứt khoát, nhanh gọn, tuyệt đối không dư thừa. Đương nhiên, Chu Khải Thâm đã qua giai đoạn bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta bới móc, nên cũng không cần thư ký Từ đánh nhau. Nhưng thư ký Từ gìn giữ kỹ năng của mình rất nghiêm khắc, bọ ngựa quyền thiết sa chưởng chưa bao giờ xao nhãng.
 
Vì vậy, Triệu Tây Âm chợt nghe anh ta giải thích tất cả các kỹ thuật đánh quyền, “Tiểu Tây, đánh quyền là có lợi nhất, tôi đã từng thuyết phục Chu tổng, nhưng cậu ta rất cố chấp, luôn thích chạy đến chỗ bác sĩ Lâm.”
 
Triệu Tây Âm nghiêng đầu, “Bác sĩ Lâm?”
 
Thư ký Từ tự biết mình đã nói sai, trả lời qua loa: “Là một chuyên gia khoa đau đớn.”
 
“Là bác sĩ tâm lý.” Triệu Tây Âm bình tĩnh sửa lại.
 
Lần Chu Bá Ninh đến Bắc Kinh, cô đã từng nhìn thấy tên in trên túi thuốc, cố vấn tâm lý cấp hai quốc gia, Lâm Y.
 
Sắc mặt thư ký Từ không đổi, “Xin lỗi, quả thật tôi có ý lừa em, bác sĩ Lâm chịu trách nhiệm tư vấn tâm lý cho Chu tổng gần hai năm nay, quan hệ của họ tốt hơn so với bệnh nhân bình thường, tết năm ngoái, Chu tổng còn bảo tôi đi gửi đặc sản đến Tây An, hôm đó Bắc Kinh mưa rất lớn, cũng không cho tôi đổi ngày, trên đường đi bị hỏng lốp xe, còn chưa thanh toán cho tôi tiền sửa xe.”
 
Bầu không khí trong xe thay đổi từ đó.
 
Triệu Tây Âm không nói một lời, mím chặt môi, ánh đèn neon trong thành phố nhảy múa trên mặt cô, màu sắc rực rỡ giống như tấm gương phản chiếu ánh sáng.
 
Lúc chờ đèn đỏ, thư ký Từ khẽ đẩy kính mắt, đây là hiệu quả mà anh ta muốn.
 
Bên này, Chu Khải Thâm kết thúc cuộc họp video đã là gần 11 giờ, anh cầm laptop đi ra khỏi thư phòng, gập màn hình lại, tiện tay ném xuống ghế sofa. Sau nửa giờ, anh đã nhận hai cuộc điện thoại.
 
Một là của luật sư Kỳ Vũ Minh, đại luật sư Kỳ đích thân gọi điện thoại đến, hỏi anh vụ án do Triệu Tây Âm nhờ có tiếp tục hay không.
 
Chu Khải Thâm nói: “Làm theo ý cô ấy.”
 
Một cuộc gọi khác là của Đới Vân Tâm. Trùng hợp, đều là đến vì cùng một người. Đới Vân Tâm luôn có cách để biết được ai là người đã giúp Triệu Tây Âm, cô ấy rất nóng nảy, “Em ấy suy nghĩ không tỉnh táo, cậu cũng hồ đồ theo sao? Việc này làm ầm ĩ lên, ai là người chịu thiệt? Là cô gái bảo bối của cậu chịu thiệt!”

 
Chu Khải Thâm không thể điều khiển được giọng nói của mình, nhàn nhạt ném lại một câu, “Em ấy là bảo bối gì chứ, tôi chính là bảo bối.”
 
Đới Vân Tâm tức giận cúp máy.
 
Chu Khải Thâm ngoáy lỗ tai, cũng không để trong lòng. Đèn phòng khách mở lên sáng rực. Anh nhìn tấm thảm yoga vẫn chưa được cất đi, cuối cùng khóe miệng cong lên, vẽ ra một nụ cười, nụ cười này rất nhạt, rất nông, nhưng mưa thuận gió hòa, có thể thấy được sự dịu dàng và quyết tâm không ngừng.
 
Triệu Tây Âm vẫn đến đoàn múa tập luyện như thường lệ.
 
Hôm qua cấu xé một trận với Nghê Nhụy, những mảnh sứ vỡ cắt khắp mặt và cổ cô. Vết sâu nhất nằm trên trán, cô sợ bất tiện, trực tiếp dán một miếng băng lên miệng vết thương. Người trong đoàn không biết nguyên nhân, nhiều người tới hỏi cô có chuyện gì vậy.
 
Triệu Tây Âm chỉ nói bị chó đập trúng.
 
Cô tập luyện rất chăm chỉ, giống như bông hoa hướng dương sinh trưởng dưới ánh mặt trời, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nửa chừng, Trương Nhất Kiệt đi vào một lần, đưa cho Triệu Tây Âm một túi thuốc mỡ trước mặt mọi người, mỉm cười kín đáo, “Nhận nhờ vả của người khác, đưa cho em.”
 
Còn có thể là ai.
 
Mạnh Duy Tất thiếu chút nữa đã lao vào, Trương Nhất Kiệt nói một câu kéo anh ta lại, “Mạnh tổng, rất nhiều người đang nhìn, Tiểu Triệu có thể không đồng ý.”
 
Sau đó, Đới Vân Tâm cũng đến, cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí còn la mắng tất cả các nhân viên đang tụ tập. Sau khi mắng xong, cô chỉnh Triệu Tây Âm hết lần này tới lần khác, sự tức giận hóa thành tính khí trẻ con, bắt cô múa đi múa lại.
 
Triệu Tây Âm cũng bướng bỉnh, múa thì múa, sức cô rất nhiều.
 
Sau đó Mạnh Duy Tất không nhìn nổi nữa, bảo Trương Nhất Kiệt ra mặt, lấy cớ gọi Đới Vân Tâm đi. Đới Vân Tâm nhìn Mạnh Duy Tất, tính khí lập tức bốc lên, “Lại một người bảo vệ em ấy nữa, cậu muốn bảo vệ thì bảo vệ đi, bảo vệ đi! Tôi không quan tâm nữa được không?”
 
Dám nói không quan tâm nữa, lại hối hận, Đới Vân Tâm ấn điện thoại, giận dữ ra lệnh: “Em, đến đây cho tôi.”
 
Triệu Tây Âm vẫn là vẻ mặt đó, thản nhiên như chuyện không liên quan gì đến mình, vừa đóng cửa, gọi cô như thường lệ: “Sư phụ.”
 
Đới Vân Tâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Triệu Tây Âm, em không nghe lời của tôi.”
 
Triệu Tây Âm không nói gì.
 
“Bây giờ em có bản lĩnh rồi, ngay cả đoàn đội luật sư của Kỳ Vũ Minh cũng mời được, em muốn làm gì, xử em gái mình bị kết án tử hình hay là ngồi tù chung thân?” Đới Vân Tâm nói hết lời, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Đánh giá vào tuần tới, cô xin em đừng gây rắc rối, có thể nhịn một chút không tiểu tổ tông?”
 
Mạnh Duy Tất đang ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân, một tay đặt lên thành ghế, một tay chống cằm, im lặng không nói gì, ánh mắt đặt trên người Triệu Tây Âm.
 
Triệu Tây Âm ngẩng đầu, “Sư phụ, tại sao em phải chịu đựng?”
 
Đới Vân Tâm: “Để không gây thêm phiền phức cho chính bản thân em, để đứng trên một sân khấu lớn hơn, vì giấc mơ của em.”
 
Sau hai giây im lặng, Triệu Tây Âm chỉ cười cười, nói thẳng: “Để không liên lụy đến người đàn ông đứng sau lưng Nghê Nhụy, để đối tác của cô không bị ảnh hưởng, để danh tiếng của ông ấy không bị hủy hoại, bởi vì ông ta đã có vợ có con.”
 
Đôi mắt cô trong veo, như ánh trăng nhỏ sáng nhất vào đêm mười lăm, nhìn Đới Vân Tâm, “Đúng không, sư phụ?”
 
Khuôn mặt Đới Vân Tâm trong nháy mắt trở nên trắng bệch, đầu ngón tay chỉ vào cô cũng khẽ run lên, “Em, em… Em nghĩ tôi như vậy sao?”
 
Đôi mắt Triệu Tây Âm bỗng trở nên rụt rè, do dự, và rồi hối hận.
 
Mạnh Duy Tất đứng dậy kịp thời, ngăn ở giữa hai người, anh đối mặt với Đới Vân Tâm, còn chưa nói gì, nhưng hành động này rõ ràng cho thấy đã đứng về phía Triệu Tây Âm.
 
“Cô Đới, cô…”
 
“Đừng gọi tôi là cô Đới, cô cũng đừng gọi tôi là sư phụ nữa, tôi nhìn thấy đã mệt mỏi rồi. Triệu Tây Âm, cô chính là kẻ phản thầy, cô muốn nhận ai làm sư phụ thì nhận người đó đi. Tôi, tôi, tôi cũng bị cô làm tức chết!” Đới Vân Tâm vung tay rời đi, đôi mắt tức giận đỏ ửng lên.
 
Căn phòng yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
 
Triệu Tây Âm hít một hơi thật sâu, đến mức phổi muốn nổ tung. Cô ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy mình, cúi đầu hít thở. Mạnh Duy Tất cũng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng an ủi: “Không sao đâu, thầy trò không thể giận nhau qua đêm.”
 
Lúc Triệu Tây Âm ngẩng đầu lên, đôi mắt cũng đỏ hoe như Đới Vân Tâm.
 
Ngồi xổm một lúc lâu, chân cô tê cứng, đứng dậy không vững. Mạnh Duy Tất theo bản năng đỡ lấy, cầm chặt lấy cánh tay cô.
 
“Cảm ơn.” Triệu Tây Âm thấp giọng, nhưng không thể rút tay về được.
 
Lòng bàn tay Mạnh Duy Tất nóng hổi, các đốt ngón tay siết chặt, giống như khóa sắt quấn lấy, Triệu Tây Âm càng tránh, anh lại càng dùng sức, sau khi giằng co một trận, trong cuộc đối đầu trầm mặc, một người không cam lòng, một người đã thay đổi.
 
Buổi tối về đến nhà, Nhan Phẩm Lan vẫn cẩn thận từng li từng tí lấy lòng con trai mình, ra sức cứu chữa mối quan hệ mẫu tử đã rạn nứt nhiều năm. Nước trà do bà tự nấu, lớp da mỏng của quả sơn trà được lột sạch sẽ. Mạnh Duy Tất vẫn bình thản như trước, nói một câu “Mệt rồi”, nhanh chóng đóng cửa phòng ngủ lại.
 
Nhan Phẩm Lan lại khóc nức nở ngoài cửa, “Không phải mẹ cố ý đi tìm nó, Duy Tất, có phải mẹ lại làm sai chuyện gì không, nhưng mẹ thật sự lo lắng cho con.”
 
Tiếng khóc nức nở biến thành tiếng nỉ non, Mạnh Duy Tất từ đầu đến cuối vẫn tâm lặng như nước.
 
Anh đứng trước cửa sổ sát đất, toàn bộ cánh cửa được mở ra, gió thu đập vào mặt, lạnh đến thấu xương.
 
Khuy măng sét đã mở ra, áo sơ mi đen được kéo sang hai bên, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay bị gió đêm thổi tới, tàn thuốc màu đỏ đẹp đến kỳ lạ. Chiếc đồng hồ bạch kim nằm trên bàn, hai vết sẹo dài trên cổ tay trái lộ ra.
 
Mạnh Duy Tất liếc nhìn mấy lần, cầm điếu thuốc đã cháy một nửa, đầu thuốc lá rẽ qua bàn tay hướng xuống dưới, chấm lửa nhỏ nóng hổi cách hai vết sẹo ngày càng gần, sau đó phía trên cảm thấy nóng lên.
 
Nửa giây sau, Mạnh Duy Tất cũng không chớp mắt, chậm rãi rời đi.
 
Chỗ vết thương kết thành sẹo da tương đối dày, dường như thật sự không cảm thấy đau.

 
Mạnh Duy Tất bóp nát điếu thuốc, đeo lại chiếc đồng hồ bạch kim, điện thoại vang lên, anh liếc nhìn màn hình, nhanh chóng bắt máy.
 
Bên kia nói: “Mạnh tổng, chuyện lần trước anh giao đã tra ra được. Vị sư huynh Bạch Kỳ này hiện đang ở Khoa Ngoại của Đại học Y Liên minh Bắc Kinh, trước kia anh ấy đã từng ở MD Anderson.”
 
Mạnh Duy Tất có chút ấn tượng về bệnh viện này, định vị các dịch vụ y tế tư nhân cao cấp, rất riêng tư.
 
“Đã kiểm tra hồ sơ của các bệnh nhân mà anh ta tiếp nhận trong hai năm đó, quả thật có tên của Triệu tiểu thư.”
 
Mạnh Duy Tất cầm điện thoại, ngón tay siết chặt, “Cô ấy bị bệnh gì?”
 
“Bệnh án được lưu trong phòng lưu trữ, tôi đã nhờ người tìm quan hệ, để xem liệu có thể lấy hồ sơ lưu trữ điện tử của Triệu tiểu thư lúc đó hay không.”
 
“Bao nhiêu ngày?”
 
Bên kia nói một mốc thời gian, Mạnh Duy Tất nhìn lịch trình, ngày mai anh phải bay qua Nhật tham dự một diễn đàn đầu tư, thứ ba mới trở về Bắc Kinh.
 
“Có tin tức thì gọi điện thoại cho tôi ngay.”
 
------
 
Công ty của Chu Khải Thâm gần đây bận rộn với các vụ án lớn, bọn họ đã thắng thầu dự án cải tạo khu ổ chuột ở ngoại ô phía bắc, cho đến khi kết quả được đưa ra, Chu Khải Thâm mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
 
Buổi tối hẹn Cố Hòa Bình và lão Trình, nhiều ngày không gặp, vẫn tụ tập ở chỗ cũ.
 
Gần đây Chiêu Chiêu đã pha một loại trà mới, hương vị trái cây. Lão Trình nói: “Tất cả các cô gái đều thích uống, cho nên sẽ không phục vụ cho cậu, cậu Chu vẫn còn tám phần là một con khỉ nóng, Hòa Bình cậu uống gì?”
 
“Cho tôi một ly nước chanh, gần đây nóng trong người, không uống trà.” Lúc Cố Hòa Bình nói chuyện không ngẩng đầu lên, nhắn tin WeChat cười ngây ngô.
 
Chu Khải Thâm đưa tay lấy gạt tàn thuốc, vô tình nhìn thấy màn hình của anh ta. Hình đại diện trong khung chat rất quen thuộc, không cầm lấy gạt tàn nữa, anh nhíu mày, “Cậu trò chuyện cùng Lê Nhiễm từ lúc nào?”
 
Cố Hòa Bình nhếch môi cười, phong lưu phó.ng đãng, không rõ ý vị bên trong, “Tôi giới thiệu cửa hàng Taobao của cô ấy cho chị gái tôi, giúp cô ấy buôn bán không ít, thêm WeChat thôi không quá đáng chứ?”
 
Chu Khải Thâm cầm lấy gạt tàn thuốc, lắc điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, lúc quẹt diêm, anh lại tắt que diêm đi: “Tôi nhắc nhở cậu một câu, đừng làm bậy.”
 
Cố Hòa Bình xùy cười, “Tôi làm bậy cái gì?”
 
“Con gái út của Lê Đổng Quốc, cô ấy có hai người anh trai là Lê Dập và Lê Huy, cái vòng luẩn quẩn này lớn như vậy, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng thấy, sau này cãi nhau tách ra rồi, tôi xem cậu kết thúc thế nào.”
 
“Này? Anh không thể mong tôi tốt sao? Không nói trước đây tôi có làm bậy hay không, coi như tôi thật sự có ý nghĩ đó đi, anh nói vậy cũng là sát phong cảnh, không sợ tôi kéo anh vào danh sách đen sao?” Cố Hòa Bình không vui.
 
Chu Khải Thâm lười đáp lại anh ta, cũng không nói đùa nữa, “Cố Hòa Bình, sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết.”
 
“Bà mẹ nó, cậu nói với tôi rõ ràng như vậy làm gì, trước đây lúc cùng nhau chơi, làm như cậu không điên.” Cố Hòa Bình xùy một tiếng, “Năm 2008 lần đó uống say ở Hậu Hải, là ai gọi hai em gái nói muốn chơi some? Năm 2012 chúng ta đi Hawaii lướt sóng, ai chơi hai con chim bằng một hòn đá?”
 
(*) Chơi some là một trong những hình thức quan hệ tình d/ục tập thể.
 
Lão Trình đưa tay che miệng Cố Hòa Bình, không vui nói: “Con mẹ nó cậu nói nhỏ chút, đừng lớn tiếng, Chiêu Chiêu của tôi ở đây.”
 
“Cút đi, cậu cũng không sạch sẽ gì.” Cố Hòa Bình nói: “Chiêu Chiêu lên lầu rồi, không nghe thấy đâu. Anh Chu mãnh liệt thật, giữa trưa hôm sau mới rời khỏi khách sạn nhỉ? Anh cũng đừng chọc tôi, còn đụng đến tôi nữa, tôi sẽ kể hết lịch sử đen tối của anh trước khi kết hôn cho Tiểu Triệu nghe.”
 
Tên này ăn nói lung tung, chỉ thích nói cho sướng miệng.
 
Chu Khải Thâm không có đam mê này, bị anh ta bịa đặt, chỉ cảnh cáo, “Cậu muốn tán gái tôi không xen vào, nhưng cậu nhớ kỹ cho tôi, trong khoảng thời gian này đừng cứ như con thiêu thân lao vào chuyện tình cảm, chờ tôi xong xuôi chuyện chính, cậu chơi hai, chơi ba, chơi tập thể gì tôi cũng sẽ không nói một chữ.”
 
Mặc dù đang nói chuyện nghiêm túc, nhưng vẻ mặt của Chu Khải Thâm cũng coi như thoải mái.
 
Lão Trình quan sát anh từ lúc bước vào cửa.
 
Một lúc sau, lão Trình lấy cái ấm từ đống lửa than, rót thêm chút nước vào cốc của Chu Khải Thâm, hỏi: “Hôm nay tâm trạng cậu không tệ nhỉ.”
 
Chu Khải Thâm nắm chặt tách trà, cảm giác ấm áp dễ chịu truyền vào lòng bàn tay khiến máu lưu thông, nụ cười của anh cũng ấm áp thêm vài phần.
 
Anh lại châm một điếu thuốc, khoảnh khắc que diêm đánh lên, ngón tay thon dài hơi cuộn lại, bao quanh ngọn lửa, cúi đầu hút. Trong làn khói, hàng lông mày rậm của Chu Khải Thâm nhạt lại, đôi mắt yên tĩnh như một vị thần, “Nói với các cậu một chuyện.”
 
“Tôi muốn giành Tiểu Tây trở về, muốn tái hôn với cô ấy.”
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.