Bạch Nhật Sự Cố

Chương 53




Ngày hôm đó kết thúc với sự im lặng nặng nề, Dịch Triệt đưa Hứa Đường Thành tới cửa phòng thí nghiệm, trước khi tạm biệt không quên dặn dò: “Nếu thấy mệt thì gọi cho em.”

Hứa Đường Thành nhìn hắn xoay người đi tới cuối hành lang, cuối cùng vẫn không tìm được lời nào để nói.

Lúc Vu Án trở lại phòng thí nghiệm thì đã khỏe lại rồi, hơn nữa còn khôi phục lại bộ dáng lễ độ thường ngày. Đám người ở phòng thí nghiệm không biết nội tình, rối rít hỏi thăm tình trạng sức khỏe của hắn. Cũng có người tới hỏi thăm tình huống trước khi vụ ẩu đả xảy ra, đến khi Vu Án cầm đồ đi rồi vẫn còn vài người nhỏ giọng bàn tán chuyện ngày đó. Hứa Đường Thành ngồi một bên, vài chữ vô tình lọt vào tai, làm y nghe mà phiền.

Y đứng dậy cầm ly ra ngoài rót nước, không ngờ mới đi tới chỗ máy nước nóng lạnh thì nhận được tin nhắn của Vu Án.

Điện thoại thông minh có một điểm không tốt chính là, nội dung tin nhắn hiện hết lên màn hình, không cho người ta quyền lựa chọn có đọc hay không.

“Tới chỗ cầu thang đi, Dịch Triệt đang ở đây.”

Máy nước nóng lạnh đang kêu rè rè, Hứa Đường Thành nhìn cái đèn báo hiệu màu vàng đang nhấp nháy mà ngẩn người. Không biết thế nào y lại nhớ tới buổi chiều không được xem là suôn sẻ đó, cùng với Dịch Triệt mang theo bóng lưng căng chặt rời đi.

Cửa chính ngay chỗ cầu thang được làm bằng gỗ màu đỏ sậm, không có cửa sổ nhỏ, cho nên cách một cánh cửa Hứa Đường Thành không cách nào biết được bên trong đang xảy ra chuyện gì. Y đặt tay lên thanh vịn cầu thang, hơi do dự rồi lại rụt tay về, đi vào thang máy, ấn nút lên tầng ba.

Phòng thí nghiệm của bọn họ nằm ở vị trí khá cao, do đó đa phần mọi người đều chọn di chuyển bằng thang máy, lúc thang đi lên rất ít khi có người vào. Mở cửa ra, mùi ẩm mốc trong không khí phả vào mặt. Từ tầng ba đi thang bộ xuống, Hứa Đường Thành từ đầu đến cuối đều đi nép sát vào tường, hạn chế phát ra âm thanh hết mức có thể. Hai người bên dưới nói chuyện không hề ồn ào, y đi xuống được hai tầng rồi mà bên ngoài hành lang vẫn vô cùng yên tĩnh. Cho tới khi y đột nhiên nghe được một âm thanh quen thuộc, “Xin lỗi.”

Bước chân Hứa Đường Thành theo đó dừng lại, y nắm chặt ly nước trong tay, cúi đầu nhìn xuống dưới.

Từ góc độ này nhìn xuống, Dịch Triệt cúi đầu, nên Hứa Đường Thành chỉ có thể thấy được đỉnh đầu của hắn, bởi vì khom người mà lộ ra tấm lưng mệt mỏi. Y chỉ nhìn một cái rồi lui về, sau đó không lên tiếng dựa vào tường, nghe Dịch Triệt nói câu xin lỗi. Chỉ vài phút ngắn ngủi lại khiến Hứa Đường Thành cảm thấy như đang trải qua mấy năm dài đằng đẳng, y phải kiềm chế dữ lắm mới không hất ly nước xuống đầu Vu Án, còn hồi tưởng lại thái độ kiệm lời của Dịch Triệt mấy ngày nay.

Y chợt phát hiện, mỗi lần Dịch Triệt đưa ra một quyết định quan trọng nào đó hắn sẽ không nói chuyện nhiều – từ quyết định thích mình lúc trước cho tới quyết định buông bỏ tự ái cũng vậy.

Hứa Đường Thành sớm đã không còn ở cái tuổi ngây thơ bồng bột, nhưng có lúc y cũng từng nghĩ có phải làm người hiền lành thì xác suất gặp chuyện xui xẻo sẽ lớn hơn không. Người làm sai thì không thấy mình sai, mặc dù vô sỉ vẫn có thể sống tự do thoải mái, mà người bị hại vì không muốn liên lụy người bên cạnh, không muốn để mình trở thành loại người mà mình căm ghét, cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay một mình chịu đựng. Dẫu sao, người có lương tâm sẽ có xương sườn mềm, mà xương sườn mềm có thể cho họ sự an ủi lớn nhất nhưng đồng thời cũng là chỗ đau nhất khi bị thương.

Lúc trở lại phòng thí nghiệm thì mọi người đã ra ngoài ăn cơm tối, trên màn hình máy tính hiện lên một loại phép toán của Hứa Đường Thành, y nhìn hồi lâu rồi đưa tay lên bàn phím tiếp tục gõ hai hàng.

Vu Án rất nhanh đã đẩy cửa bước vào, Hứa Đường Thành không có ngẩng đầu lên, nhưng cũng cảm giác được hắn đang đi tới chỗ mình.

“Đường Thành.”

Hứa Đường Thành làm như không nghe thấy, chỉ nhấp nhấp chuột đóng trang word lại.

Vu Án cười một tiếng: “Cậu không cần đề phòng tôi như vậy. Mới nãy tôi có nghe thấy mở cửa, nhưng từ đầu đến cuối lại không nghe được tiếng bước chân, là cậu đúng không.”

Hứa Đường Thành nghe vậy ngẩng đầu, mặt vô cảm hỏi: “Anh nói gì?”

Vu Án không nói thêm gì nữa, nhìn chằm chằm ánh mắt y một hồi rồi kéo ghế qua ngồi bên cạnh Hứa Đường Thành. Hắn dùng âm lượng chỉ hai người nghe được, nói: “Có phải cậu hay không cậu tự biết là được.”

Có lẽ do Vu Án ngồi quá gần mà lần đầu tiên không phải xem phim kinh dị nhưng y lại có cảm giác rợn cả tóc gáy – rõ ràng trong phòng thí nghiệm không có mùi gì khác, thậm chí lúc nãy có một đàn em còn để một lọ xông hương có mùi thơm dễ ngửi ở chỗ này, Hứa Đường Thành đột nhiên cảm thấy chán ghét.

“Thật ra thì lúc đầu cậu nói rất đúng, cái đống số liệu này đối với tôi căn bản là vô ích.” Một cái usb được đặt lên bàn, Vu Án đẩy nó về phía Hứa Đường Thành, “Hơn nữa đây là đồ của cậu, cậu muốn chứng minh nó là của mình rất dễ dàng, tôi đương nhiên biết tội ăn cắp bản quyền lớn thế nào. Tôi có ngu mới cho cái đống số liệu này vào luận văn của mình, để lại đằng chuôi cho các người tóm.”

Người sót lại cuối cùng trong phòng thí nghiệm bước ra khỏi cửa, trong lúc nhất thời phòng thí nghiệm trống không chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Hơn nữa cậu phải tin tôi, Đường Thành, dù thế nào tôi cũng sẽ không hại cậu.” Vu Án khẽ cong khóe miệng, “Nghe thầy cậu nói cậu đang có một offer rất tốt, tôi làm sao có thể vì Dịch Triệt mà khiến cậu bị trễ tốt nghiệp chứ.”

Hứa Đường Thành lần đầu tiên trực tiếp nghe thấy những lời này, trong lòng lại dâng lên một cảm giác vô cùng hoang đường. Y bình tĩnh gật đầu, hỏi, “Cho nên?”

“Cho nên?” Vu Án dường như rất kinh ngạc, “Tôi và cậu đều hiểu rõ chuyện này, chỉ có cậu ta là không hiểu, cậu nói cậu ta ngây thơ hay là ngu đây? Hơn nữa cậu nhìn xem, từ lúc xảy ra chuyện tới giờ đã bao lâu rồi cậu ta mới chịu xin lỗi, cậu liều sống liệu chết thời gian lâu như vậy, tôi thấy cậu mệt mỏi tới gầy xộp hẳn đi, muốn cậu ta nói một câu xin lỗi thôi cũng thật khó khăn. Tôi từ trước tới giờ không nghĩ ra, trong lòng cậu ta chút tự ái đó quan trọng cỡ nào, thế này xem ra, hẳn là quan trọng cũng không thua gì cậu.”

“Nên anh đi một vòng lớn như vậy chỉ để so xem trong lòng cậu ấy tôi quan trọng hay lòng tự ái quan trọng?”

“Cũng không hoàn toàn là vậy.” Vu Án nhíu mày, “Đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, sau này cậu sẽ phát hiện…”

“Vu Án.” Hứa Đường Thành vừa tắt máy tính vừa nhàn nhạt mở miệng, cắt đứt đoạn độc thoại khiến người ta chán ghét này của Vu Án.

“Ừ?”

“Tôi có một  người bạn học Y, trùng hợp đang thực tập ở bệnh viện số 6 đại học Bắc Kinh. Mặc dù nói là sau này anh có thế nào cũng không liên quan gì đến tôi, nhưng nể tình mấy năm làm bạn ở phòng thí nghiệm của chúng ta, nếu như anh cần tôi có thể giúp anh liên lạc. Nghe tôi, người bị bệnh này rất khó tự mình nhận ra, nhất định phải đi khám bác sĩ, hơn nữa không được kéo dài, ai biết sau này có thể xảy ra chuyện gì chứ.”

Đây là lần đầu tiên Hứa Đường Thành nói chuyện kiểu châm chọc thế này, y hiếm thấy có lúc cay nghiệt, mà sau khi nói những lời này xong còn cảm thấy vô cùng thoải mái, muốn nói thêm vài câu cho hả giận. Sau khi nhận thức ra bệnh viện số 6 đại học Bắc Kinh là chỗ nào thì Vu Án lập tức sầm mặt xuống, “Ý cậu là tôi rảnh quá đi gây sự?”

“Anh có chuyện gì cũng không liên quan tới tôi. Tôi chỉ hy vọng anh nghĩ thật kĩ, người có lòng tự ái cao rất nhiều, anh lại hết lần này tới lần khác nhằm vào chúng tôi. Tôi đại khái có thể đoán được một ít, có điều anh tuyệt đối đừng thừa nhận, cũng đừng nói ra, tôi nghe chút thôi cũng cảm thấy tổn thọ.”

Hứa Đường Thành nói xong thì đứng dậy rời đi, không có cầm cái usb kia theo, cũng không để ý ly nước còn chưa uống hết của mình.

Ra khỏi tòa nhà, y tìm một chỗ có bóng râm muốn châm điếu thuốc hút. Hút xong cũng không có cảm giác gì, Hứa Đường Thành còn chưa kịp thưởng thức mùi vị của nó. Y dụi tàn thuốc lên nắp thùng rác, lại lấy ra một điếu từ trong bao thuốc. Cho tới khi sắc trời tối hẳn, y mới ném đi bao thuốc trống không, móc điện thoại ra gọi cho Dịch Triệt.

Nhưng bất ngờ là không có ai nghe máy, chuông reo một hồi tự động tắt máy.

Hứa Đường Thành đứng trong chốc lát, soạn một cái tin: “Anh về nhà trước.”

Lúc sắp gửi thì chợt nhớ Dịch Triệt có nói với mình hôm nay hắn phải theo thầy ra ngoài làm khảo sát, đại khái là rạng sáng mới có thể trở về. Vì vậy y xóa mấy chữ trước đó đi, chỉ nói: “Không sao, anh quên em nói hôm nay không ăn chung được.”

Y đi bộ về nhà, chạng vạng tối, gió thổi như muốn trấn an mọi ưu tư của y, mang theo mùi trái cây lướt qua, vừa nhẹ nhàng vừa êm ái. Đáng tiếc Hứa Đường Thành chỉ có thể phụ ý tốt của thiên nhiên, đến cửa tiểu khu y vẫn còn ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trên người mình. Cũng may đầu óc biết cách sống hơn tâm tình nhiều, vừa nghĩ tới tủ lạnh trống rỗng ở nhà đã sai biểu Hứa Đường Thành đi tới cửa tiệm trái cây mua mấy trái táo.

Ông chủ thấy người quen, lập tức chỉ chỉ hai cái giỏ gần đó nói: “Cái này buổi sáng mới đem tới, ăn ngon lắm.”

Hứa Đường Thành cười một tiếng, từ trong hai cái giỏ lấy ra mấy trái táo. Cách ăn táo của Hứa Đường Thành và Dịch Triệt hoàn toàn khác nhau, Dịch Triệt chỉ thích ăn loại giòn trong khi Hứa Đường Thành thì thích ăn mềm, cho nên mỗi lần mua táo hai người đều sẽ mua hai loại, tổng cộng năm trái thì sẽ có hai trái mềm ba trái giòn.

Về tới nhà, tin nhắn của Dịch Triệt mới gửi tới.

“Hồi nãy bọn em đang trao đổi với người của công ty kia, anh ăn cơm chưa?”

Bụng Hứa Đường Thành kêu ọt ọt, càng làm y thấy chột dạ. Y hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Anh mới về tới nhà.”

Dịch Triệt giống như thường ngày, truy hỏi tới cùng: “Chưa ăn cơm?”

“Chưa…”

Hứa Đường Thành gửi xong, suy  nghĩ một chút, lại bổ sung thêm một câu, “Anh không có đói, anh mua táo rồi, lát nữa sẽ ăn.”

Dịch Triệt bác bỏ ý định của y ngay lập tức: “Không được, phải ăn cơm. Anh có cần tới phòng thí nghiệm nữa không, hay để em gọi đồ ăn ngoài cho anh nha?”

Hứa Đường Thành biết hắn ra ngoài khảo sát thời gian không được tự do lắm, sợ hắn thêm rối đành phải nói mình sẽ tự gọi đồ ăn ngoài. Nhưng mà Dịch Triệt rõ ràng không hề tin tưởng y, rất nhanh đã gọi đồ ăn mang tới cho y, là chỗ tiệm cháo bình thường hai người hay ăn.

Không chờ Hứa Đường Thành trả lời, Dịch Triệt đã gửi tới một tin nhắn, nói với y chỗ này xong việc hết cũng phải ba giờ sáng, dặn y ngủ trước không cần phải chờ, mình sáng mai sẽ trở về.

Hứa Đường Thành nhíu mày một cái, nhớ lại lần trước Dịch Triệt ra ngoài khảo sát, sau khi xong việc sợ quấy rầy giấc ngủ của y mà kéo tới bảy giờ sáng mới về nhà.

“Em xong việc thì cứ về nhà đi, đừng nằm ở phòng thí nghiệm.”

Dịch Triệt không trả lời lại, đoán chừng ăn vừa mới đặt đồ ăn xong đã bị kéo đi làm việc.

Bạn trai nhỏ của mình luôn không coi tiền ra gì, lúc Hứa Đường Thành nhận được đồ ăn giao tới mới biết được người này ban nãy gửi ảnh chụp màn hình cho mình chỉ mới chụp có phân nửa thực đơn. Ai đời gọi bánh bao cho một người ăn, hai vị mà mỗi vị mua tới một lồng, nuôi heo cũng không liều mạng như vậy. Y trợn mắt nhìn bàn thức ăn cả nửa ngày, cuối cùng quả thực không ăn nổi nữa đành phải cho hết cháo với bánh bao còn dư vào tủ lạnh, chừa lại cho cái người ăn khỏe kia.

Lau tóc xong Hứa Đường Thành cầm lấy điện thoại đi vào phòng ngủ.

Vốn nghĩ kì kèo lâu như vậy Dịch Triệt bên kia hẳn cũng phải có chút hồi âm, không ngờ màn hình điện thoại vẫn trống không, trừ con số mười giờ đang hiện trên màn hình ra thì so với ban nãy không hề có gì thay đổi, vừa vắng lặng vừa vô vị.

Hứa Đường Thành ném di động lên giường, dùng hai tay vò đầu, mới tới gần tủ đầu giường cạnh cửa sổ tìm máy sấy tóc.

Thường ngày y rất tỉ mỉ, nhưng đối với chuyện của mình nếu có thể tiết kiệm thời gian thì sẽ tiết kiệm, chuyện gì có thể làm trong một phút sẽ không cần tới hai phút. Cho nên y trực tiếp bật mức nóng nhất, tùy tiện vén tóc lên muốn sấy cho nhanh để ngủ sớm. Ánh mắt vô tình đảo qua lại, nhìn thấy một món đồ xa lạ, khiến Hứa Đường Thành bỗng nhiên dưới âm thanh ồn ào của máy sấy mà ngây người, bởi vì y để ở vị trí đó lâu quá không nhúc nhích khiến da đầu chỗ đó hơi nhói lên, y mới giật mình tắt máy sấy.

Rèm cửa sổ trong phòng bị đổi.

Buổi sáng còn chưa phải là cái rèm này, vậy hẳn là mới đổi ngày hôm nay.

Dựa theo gu thẩm mỹ của Hứa Đường Thành, cái rèm cửa này quả thật xấu tới ma chê quỷ hờn. Bên ngoài là màu ánh bạc lấp lánh, phía trên có thêu một cái hoa hồng đỏ thật to. Y dùng tay kéo rèm qua một góc, sờ tới tấm rèm mới phát hiện vải rất là dày, ở trong còn có một lớp phủ cản nhiệt. Hứa Đường Thành ghé sát lại nhìn, không nhìn ra được loại nào, chỉ biết nó rất là xịn.

Trên tủ đầu giường có đặt một cái đèn nhỏ, hình Hello Kitty màu hồng, là lúc trước bọn họ mua khăn trải giường được tặng, Hứa Đường Thành không muốn lãng phí, dựa trên nguyên tắc cần kiệm, gượng ép đặt nó lên tủ đầu giường. Hồi đầu Dịch Triệt có kháng nghị một lần, nói là cái đèn này đáng yêu quá, khí chất quá khác biệt, mình không xuống tay được. Hứa Đường Thành lúc ấy nhìn hắn một chút, lại nhìn con mèo màu hồng kia, giây tiếp theo kéo lấy cánh tay hắn nhấn lên đầu mèo, sau đó quay đầu nhìn đối phương hỏi: “Này không phải xuống được rồi sao?”

Hứa Đường Thành bật cái đèn kia lên, cầm tới phía sau rèm cửa, nhìn chằm chằm vào tấm vải dày dặn.

Quả nhiên, một chút ánh sáng cũng không lọt qua được.

Dường như ngại còn chưa đủ, Hứa Đường Thành đi tắt hết đèn trong phòng, trong một mảnh đen nhánh dùng rèm cửa sổ bao lại cái đèn Hello Kitty, nhìn lại lần nữa.

Đúng là một chút ánh sáng cũng không thấy.

Y nhấn công tắc qua lại, giống như hồi bé tìm được món đồ chơi mình yêu thích, chơi bao nhiêu cũng không đủ, chỉ muốn ôm đi ngủ cùng. Y không khỏi bắt đầu nghĩ tới cảnh tưởng Dịch Triệt đi chọn rèm cửa, mặt đầy nghiêm túc nghiên cứu độ che sáng, suy nghĩ một chút, không nhịn được bật cười.

Chuyện mà mẹ thiên nhiên không thể làm được, Dịch Triệt lại có thể làm được.

Bàn đồ ăn chứa đầy tình yêu ban nãy nổi lên phân nửa tác dụng, bây giờ nhìn thấy cái rèm cửa sổ này, sự uất ức của Hứa Đường Thành trên cơ bản đã vơi đi gần hết. Mọi ngày cứ tới gần thời gian nghỉ trưa Hứa Đường Thành sẽ thấy vô cùng phiền não, bởi vì muốn ngủ lại không ngủ được, nhưng lúc này đây y lại mong buổi trưa có thể tới mau một chút.

Hiện tại tâm trạng nhẹ nhõm, y cảm thấy cả người khoan khoái, Hứa Đường Thành sau khi nằm xuống muốn ngủ ngay thì trong đầu lại hiện lên một loạt hình ảnh. Có khi là khung cảnh nơi cầu thang, cứ chốc lát lại lóe lên khiến y đau lòng, có khi lại là tấm rèm cửa sổ không được đẹp lắm, có người giống như biết trong lòng y khó chịu, cố gắng dành cho y thật nhiều ngọt ngào.

Y phủ chăn che kín người, lăn tới chỗ bên cạnh của Dịch Triệt.

Vốn cho rằng dẹp yên được lòng mình rồi, ai ngờ đổi chỗ nằm suy nghĩ bậy bạ trong đầu lại ập tới càng nhiều. Mà trong đống suy nghĩ hối hận về những chuyện đã qua, đột nhiên nổi lên một cái có thể nghiệm chứng ngay tức thì, Hứa Đường Thành chợt mở mắt, chống tay đứng dậy.

Y mở đèn trong phòng ngủ lên, bắt đầu lật tung ngăn kéo, cuối cùng tìm được mục tiêu ngay dưới gầm giường.

Hứa Đường Thành ngồi xổm xuống, duỗi tay lôi cái đống bên dưới ra, quả nhiên phát hiện ngoài trừ rèm cửa sổ cũ bị gỡ xuống còn có một cái rèm chưa từng nhìn thấy. Độ che sáng của cái rèm này hiển nhiên không tốt bằng cái đang treo trên kia, Hứa Đường Thành kéo nó tới bên dưới đèn quan sát, mặc dù ánh sáng không lọt qua nhưng mà trên bề mặt vải vẫn có độ sáng.

Thế mới nói, với cái tính vung tiền như nước này làm sao mua một lần là hài lòng được.

Y xếp hai cái rèm lại gọn gàng, chồng lại với nhau rồi mới đi rửa tay leo lên giường.

Chuyện không tốt, không muốn bị y nhìn thấy y sẽ vờ như không thấy, nhưng chuyện tốt thì nhất định phải bày ra.

Hai giờ sáng, Dịch Triệt mới từ phòng điều khiển đi ra thì nhận được tin nhắn, hắn vừa nhìn thấy nội dung, hai hàng lông mày lập tức nhíu lại.

“Không ngủ được, chờ em về.”

Đàn anh đang nói chuyện với hắn bị vẻ mặt nghiêm túc này của hắn dọa sợ, nghĩ là có chuyện gì gấp, liền hỏi thăm một câu.

“Không có gì,” Dịch Triệt lắc đầu một cái, cúi đầu trả lời tin nhắn, mới hỏi, “Còn bao lâu nữa mới xong vậy anh?”

“Chờ bên lão Tống làm xong, chúng ta đo lại lần nữa là được.” Đàn anh nhìn đồng hồ, “Còn phải xem bên chỗ lão Tống có thuận lợi hay không nữa.”

Dịch Triệt nghe xong lập tức xoay người, trở về, “Em đi phụ đối chiếu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.