Bạch Nhật Sự Cố

Chương 52




Việc đưa đống số liệu và mô hình đó cho Vu Án thật ra đối với Hứa Đường Thành không có ảnh hưởng quá lớn. Luận văn tiến sĩ không phải là việc có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, đa phần kết quả nghiên cứu lúc trước của y đã được đổi thành bài văn, nên phát biểu cũng phát biểu rồi, thứ cần phải bổ sung duy nhất chỉ còn một chương cuối cùng của luận văn tiến sĩ. Dời ngày bảo vệ luận án là việc không thể tránh khỏi, thời gian tốt nghiệp đột nhiên bị kéo dài ra tự nhiên sẽ bị người khác đặt ra nghi vấn, cho dù y có thể qua mắt được người khác, nhưng với thầy hướng dẫn trực tiếp của mình, Hứa Đường Thành không thể không nhắm mắt giải thích một phen.

Thầy y biết được chuyện này cảm thấy rất khó hiểu, mọi thứ không phải đã chuẩn bị xong hết rồi sao?

“Vẫn còn có một vài chỗ… cần sửa lại ạ.” Hứa Đường Thành bịa đại một cái cớ.

Thầy y liền truy hỏi tới cùng: “Cần sửa lại? Chỗ nào?”

Hứa Đường Thành không cách nào trả lời được. Từ lúc chuyện xảy ra cho tới bây giờ mới có mười mấy ngày, trong thời gian ngắn như vậy y không thể nào làm ra bất kỳ thay đổi hay đột phá gì trên nghiên cứu vốn đã kéo dài ngần ấy năm.

Thầy nhìn chòng chọc y hồi lâu, đột nhiên đứng dậy, đóng cửa phòng làm việc lại.

Hứa Đường Thành ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì thấy thầy nhìn mình thở dài.

“Em có phải hơi nghiêm khắc với bản thân mình không. Theo như thầy thấy thì nội dung em làm cơ bản đã đầy đủ rồi, luận văn cũng phát biểu xong, lúc trước không phải em muốn tốt nghiệp sớm để đi làm sao, thầy còn nói không cần sửa lại, chỉ cần chờ tới ngày bảo vệ luận văn thôi.” Ngừng hai giây, tựa hồ cảm thấy mình hình như hơi có ý dạy dỗ học trò, thầy liền khoát khoát tay, cười nói, “Dĩ nhiên em muốn làm tốt hơn cũng không có gì là sai cả, em ở lại thêm hai năm giúp thầy làm việc thầy mừng còn không kịp.”

Những lời phía trước Hứa Đường Thành không có đáp lại, y dứt khoát cười một tiếng, thuận theo đó nói tiếp: “Vậy không phải càng tốt sao ạ.”

“Tốt cái gì?” Thầy liếc y một cái, “Em ở lại thì thầy vui thật nhưng mà công việc đó của em phải tính sao đây.”

Hứa Đường Thành không lên tiếng, nhưng vào cái đêm y quyết định đem đống số liệu và mô hình đó đưa cho Vu Án y còn cảm thấy may vì mình chưa bàn chuyện muốn đi làm với Dịch Triệt. Nếu không với tính tình gay gắt của người này sợ là thế nào cũng không để yên.

“Tuy nói sinh viên đi ra từ phòng thí nghiệm của thầy không lo không tìm được công việc tốt, nhưng nói thật chuyện vừa ký hợp đồng xong lập tức được sang tên cho hẳn một căn hộ thì thầy nghĩ không tìm được công ty thứ hai đâu, cái chỗ mà lúc trước thầy giới thiệu em vào làm cũng không có được đãi ngộ tốt như này.”

“Em biết.” Hứa Đường Thành khẽ gật đầu, sau vài giây lặng thinh, y nói tiếp, “Em cũng hết cách rồi, em quả thật vẫn chưa hài lòng lắm.”

Lúc trước khi được công ty kia liên lạc y cũng bất ngờ lắm, dù gì cũng chưa từng thấy công ty nào khai thác người ở trường ác liệt như vậy.

Loại phúc lợi khi chính thức nhậm chức này cộng với tiền lương cao ngất, Hứa Đường Thành nói không động lòng là giả. Y tự nhận mình là một người sống rất thực tế, từ khi nhìn thấy Chu Tuệ tỉ mỉ tính toán tiền nhà, rồi còn phải lo xoay sở tiền thuốc của Hứa Đường Hề với Hứa Nhạc Lương, thêm các khoản chi tiêu trong nhà, khiến cho y từ sớm đã ý thức được tầm quan trọng của tiền bạc. Cái gọi là ý thức này, cũng không phải đặt tiền lên tất cả mà là y biết phải có tiền để đối phó với các tình huống bất ngờ phát sinh trong cuộc sống. Y muốn người nhà có thể an ổn sống thật thoải mái, cũng một mực vì điều này mà cố gắng, cho nên khi đối phương đưa ra điều kiện mê người như vậy, Hứa Đường Thành cuối cùng cũng có cảm giác nhiều năm cố gắng của mình không hề uổng phí.

Thầy nhìn y, miệng hé mở rồi lại khép. Thật lâu sau, đột nhiên nói ra lời từ tận đáy lòng.

“Nói thật với em là, hồi đầu thầy còn muốn đưa em ra nước ngoài hai năm, lúc trở về trực tiếp để em ở lại trường công tác. Người trẻ tuổi bây giờ không muốn làm loại chuyện cực khổ thế này, ai cũng muốn gửi công văn, làm nhân tài. Đoàn đội chúng ta đang thiếu giáo sư trầm trọng, đến bây giờ chỉ còn có ba thầy hướng dẫn tuổi tác không nhỏ là tụi thầy đây, thế này cứ tiếp tục sẽ không ổn. Cái đoàn đội này cần phải có người trẻ tuổi vận hành mới được, thầy hy vọng tới lúc mình về hưu, đoàn đội mà thầy vất vả dẫn dắt trước giờ sẽ không bị giải tán, cũng có thể tiếp tục làm thêm nhiều công trình có ý nghĩa. Nhưng em khi đó không muốn ra nước ngoài, cũng đành thôi vậy.” Thầy suy nghĩ một chút, trêu chọc nói, “Có điều giờ nghĩ lại, coi như em ra nước ngoài, cũng có đủ điều kiện ở lại trường làm việc, thầy phỏng chừng cũng không giữ được em. Em nếu ở lại trường làm việc cũng không thể nào mua nổi căn hộ như vậy, có cuộc sống tốt hơn bày ra trước mắt em, với tư cách là một người thầy, thầy không muốn ngăn em lại. Hơn nữa với điều kiện của em, nghiên cứu sinh cũng được, tiến sĩ cũng được, với kinh nghiệm em có được khi đi theo thầy làm công trình, những người đi làm được mấy năm ngoài kia không cách nào so sánh được.”

Y biết thầy mình trước giờ không phải người nói nhiều, ngày thường cũng rất thu mình, giờ nói những lời này đã là sự tán dương lớn nhất dành cho Hứa Đường Thành rồi. Có lẽ bởi vì y muốn tốt nghiệp, muốn tìm việc làm nên thầy hôm nay không còn là người sẽ khuyên bọn họ nên tìm hiểu rõ phương hướng phát triển của mình, đừng có cái gì cũng lơ mơ, mà là như bậc làm cha mẹ lo cho tương lai đứa nhỏ nhà mình vậy.

“Thầy nói nhiều như vậy cũng không phải muốn em đặt nặng vấn đề tiền bạc, mà là có cơ hội nhất định phải nắm lấy, đạo lý đơn giản như thế chẳng lẽ em không hiểu?”

Hứa Đường Thành yên lặng chốc lát, gật gật đầu.

Công việc này xác thực là cơ hội hiếm có, không chỉ bởi vì tiền lương mà y hiểu được tình huống hiện tại của công ty. Y vẫn luôn hy vọng mình có thể được một công việc mang tính sáng tạo, không cần bỏ ra quá nhiều thời gian vào những công trình vô nghĩa, mà có thể tập trung tinh lực cùng đoàn đội khiêu chiến một hạng mục khó khăn hơn.

Mà cái công ty này vừa có dã tâm, trang bị kĩ thuật đầy đủ, tất cả đều phù hợp yêu cầu của y. Cho nên y không định bỏ qua cơ hội này.

Một năm đại học A có bốn đợt bảo vệ luận án, Hứa Đường Thành vốn định tranh thủ chạy nước rút để kịp tốt nghiệp trong năm nay. Dựa theo cam kết lúc trước đối phương đưa ra, chỉ cần nội trong năm nay y có thể nhận chức, thì phần công việc kia sẽ không bị mất đi.

Để tìm được một điểm đột phá hoàn toàn mới, đem chương cuối cùng làm lại từ đầu, hơn nữa do có dính dáng tới nguyên nhân và kết quả, có lẽ cần phải sắp xếp lại cấu trúc của bài luận văn…Muốn trong vòng mấy tháng hoàn thành hết những thứ này, nghe tựa hồ có chút không thể tin được, nhưng Hứa Đường Thành nhất định phải hoàn thành.

Sau khi thu xếp hết chuyện ở trường, trước khi bước vào giai đoạn bận bịu, Hứa Đường Thành mang theo đống đồ lúc trước y mua ở Nhật về nhà. Đường Hề đã học đại học, giờ ở nhà chỉ có Chu Tuệ với Hứa Nhạc Lương, Hứa Đường Thành bày quà cáp ra, nói rõ công dụng từng món, rồi cách dùng, sau mới nói thêm thời gian tới ở trường sẽ tương đối bận, không thể thường xuyên về nhà như trước nữa.

Hứa Nhạc Lương rất rõ chuyện tìm việc của Hứa Đường Thành, nên lúc này nghe vậy lấy làm lạ hỏi: “Lúc trước con không phải nói mọi thứ ổn rồi à?”

“Luận văn tốt nghiệp cần phải sửa lại nên thời gian bảo vệ luận án phải dời lại.”

“Vậy công việc lúc trước con nói thì sao?”

“Không bị ảnh hưởng ạ.”

Hứa Nhạc Lương gật đầu một cái, nói thẳng chỉ cần Hứa Đường Thành tự có tính toán là được. Ngược lại Chu Tuệ mặt mày rầu rĩ: “Luận văn còn phải sửa lại? Vậy có mệt lắm không con?”

Đại khái lo lắng của người làm mẹ không giống với những người khác. Từ lúc Hứa Đường Thành bắt đầu đi học đại học tới giờ Chu Tuệ vẫn luôn lo sợ y sẽ mệt mỏi, đến nỗi chỉ cần nhìn thấy bất kì tin tức gì có liên quan đến tiến sĩ đều sẽ nói lại với Hứa Đường Thành, sợ y bị áp lực.

“Con không biết nữa.” Hứa Đường Thành cười thoải mái, nhanh chóng đổi đề tài.

Tháng bảy, có mấy ngày đặc biệt nóng bức.

Ỷ vào việc nhà cách trường không xa, Hứa Đường Thành cùng Dịch Triệt trưa nào cũng sẽ tranh thủ về nhà ngủ bốn mươi phút. Không biết có phải vì mấy ngày đó nắng gắt quá hay không mà từ đó trở đi triệu chứng mất ngủ của Hứa Đường Thành bắt đầu hiện ra.

Mới đầu chỉ là không ngủ trưa được thôi, nhưng qua thêm một tháng ban đêm y cũng khó mà chợp mắt, mấy lần Dịch Triệt đi vệ sinh vào buổi tối, dù đi rất nhẹ nhưng vẫn đánh thức Hứa Đường Thành, sau đó không cách nào ngủ tiếp được nữa. Cho tới trời sáng choang, y chỉ có thể mơ mơ màng màng chạy tới phòng thí nghiệm.

Tuần hoàn ác tính như vậy là đáng sợ nhất, lâu dần sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Không ngủ được, nhức đầu, mấy chuyện này Hứa Đường Thành không có nói với Dịch Triệt. Thậm chí trong một tháng này, y không dám nói mình bận rộn, càng không dám than mệt với Dịch Triệt.

Hôm nay bọn họ về nhà ngủ trưa như thường lệ, nằm xuống không bao lâu thì hô hấp của Dịch Triệt đã bắt đầu ổn định. Hứa Đường Thành trở mình, đưa lưng về phía cửa sổ.

Rèm cửa sổ trong phòng màu xanh lá cây, là màu hai người cùng chọn. Màu này đẹp thì đẹp thật nhưng chẳng hữu dụng lắm. Độ che sáng của cái rèm này không đủ, cho dù đã lắp thêm cả cánh cửa sổ thì khắp phòng vẫn bị ánh sáng chiếu vào. Mí mắt mỏng manh không thể chống lại ánh nắng tràn lan, Hứa Đường Thành nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trước mắt chói chang, trong lòng càng phiền.

Đợi đến lúc đồng hồ báo thức vang lên, y đã nhức đầu tới không chịu nổi, không phân rõ thứ mình nghe được có phải là tiếng chuông hay không.

Dịch Triệt mới đầu không hề phát hiện, chỉ cho là Hứa Đường Thành chưa tỉnh, liền tắt đồng hồ báo thức lẳng lặng nằm thêm một hồi. Nhưng tới gần hai giờ rưỡi, thấy Hứa Đường Thành vẫn không có động tĩnh gì, Dịch Triệt lúc này mới xoay qua định đánh thức y.

Nhưng mà điều khiến hắn hoảng hốt chính là, người nằm bên cạnh nhíu chặt chân mày, không chỉ không giống đang ngủ mà còn rất không thoải mái.

“Đường Thành ca.” Dịch Triệt kéo chăn, khẽ gọi đối phương. Hứa Đường Thành ừ hử một tiếng rồi chôn mặt vào chăn, còn kéo cánh tay Dịch Triệt che lại nửa con mắt lộ ra.

“Chưa ngủ đủ hả anh?” Dịch Triệt nhích lại gần hỏi.

“Ngủ không được.”

“Mấy giờ rồi?” Cả khuôn mặt cơ hồ đều chôn trong chăn, khiến giọng Hứa Đường Thành nghe rất buồn rầu.

“Sắp hai giờ rưỡi rồi.”

Hứa Đường Thành nghe vậy thì hít sâu một hơi, cố gắng ngồi dậy. Y bứt bứt tóc mình, muốn nhờ đau đớn khiến mình tỉnh lại một chút, nhưng không ngờ ngoài cảm giác đau ra thì chỉ thấy da đầu tê dại.

Dịch Triệt cũng ngồi dậy theo, ngây ra: “Thời gian lâu vậy anh không ngủ được chút nào luôn sao?”

Hứa Đường Thành lắc đầu một cái.

Hôm nay y thật sự rất khó chịu, khó chịu tới nỗi khi Dịch Triệt hỏi y không kìm được bật ra một câu: “Trưa nào cũng không ngủ được.”

“Vậy hay là…” Dịch Triệt dừng một chút, “Chiều nay đừng đi tới phòng thí nghiệm nữa?”

Dịch Triệt nói ra lời này có hơi không được tự nhiên, Hứa Đường Thành nghe thấy cũng chẳng thoải mái. Bàn tay y vò tóc còn chưa để xuống, trong nhất thời đặt tay lên chăn mà phát ngốc.

Từ sau khi hai người bên nhau, Dịch Triệt đối với y luôn là có sao nói vậy, nên là dù hai người quen thói đơn giản nhưng liên quan đến việc quan tâm người kia vẫn luôn rất trực tiếp. Hai người thoải mái với nhau quen rồi, Hứa Đường Thành gần như đã quên đi hai người nếu đặt trong bầu không khí nghiêm túc thì sẽ như thế nào.

Điều hòa bị tắt, tấm chắn gió từ từ khép lại.

Suy nghĩ giống như theo quỹ đạo vận hành của tấm chắn mà chậm chạp trở về, Hứa Đường Thành đột nhiên phát giác, bầu không khí không được tự nhiên thế này gần đây rất hay xuất hiện giữa hai người bọn họ.

Y sợ Dịch Triệt tự trách, sợ Dịch Triệt khó chịu, cho nên thế nào cũng sẽ không mở miệng nói ra tình trạng chật vật của mình hiện tại. Nhưng mà hai người sớm chiều ở chung, Dịch Triệt làm sao lại nhìn không ra sự mệt mỏi của y.

Nhưng mà nguyên nhân khiến Dịch Triệt giữ im lặng từ đầu đến cuối là gì, Hứa Đường Thành lại không xác định rõ. Có lẽ vẫn còn để ý cách xử lý sự việc kia của Hứa Đường Thành, dẫu sao hắn cũng chưa từng đồng ý với cách làm này của Hứa Đường Thành, chỉ là không muốn cãi vã mới không nhắc tới nữa mà thôi; hoặc là, hắn tự nhốt mình vào một cái lồng, cảm thấy mình là người tạo ra cục diện ngày hôm nay, cho nên hắn không có quyền gì đi khuyên Hứa Đường Thành đừng mệt mỏi nữa.

Những thứ này đều là suy đoán nhất thời của Hứa Đường Thành, tựa hồ, y cũng không cách nào chứng thực.

Hai người đi tới trường, nắng gắt khiến Hứa Đường Thành càng thêm khó chịu. Y ngửa đầu về sau, giật giật cổ, xương cổ truyền tới cảm giác đau đớn, còn kéo theo một đợt choáng váng. Hứa Đường Thành đứng trong góc thang máy, y theo bản năng muốn đưa tay vịn lấy cái gì đó, nhưng cái tay kia giống như tự có chủ ý, nửa đường sau lại đổi phương hướng.

Không gian chật chội, ánh đèn ảm đạm, tay vịn thang máy lạnh như băng. Hứa Đường Thành hoàn hồn, cảm thấy hoàn cảnh thế này thật sự rất tệ.

Thang máy lên đến tầng ba, người bên trong đều đã ra ngoài hết.

Hứa Đường Thành có một loại xúc động muốn theo bọn họ chạy khỏi nơi này, nhưng bất ngờ không kịp đề phòng bỗng nhớ lại một hình ảnh trong trí nhớ, khiến y ngẩn người ra đó – mới đây không lâu, Dịch Triệt ở trong thang máy nói với y, cái đồng điếu này có lẽ là mới có.

Con người ta khi mệt mỏi tới một mức độ nhất định thì phòng tuyến tâm lý rất dễ dàng sụp đổ. Hứa Đường Thành nhìn bóng lưng Dịch Triệt, cảm giác sa sút tinh thần len lỏi khắp người, trong lòng chán nản, chân cũng mềm nhũn.

Đủ loại suy nghĩ tuôn ra trong đầu trộn lẫn vào nhau, giống như việc rối loạn giấc ngủ mấy ngày nay ép y tới không thở nổi. Năng lực suy nghĩ của y vốn luôn rất tốt, nhưng mà nghĩ mãi cũng không hiểu, hai người yêu nhau như vậy sao lại đi tới cục diện như ngày hôm nay.

Hứa Đường Thành mất tập trung nên không thấy sau khi cửa mở ra lần nữa thì Dịch Triệt đã xoay người nhìn y nãy giờ.

“Ủa?” Hứa Đường Thành vội vã nhìn lướt qua số lầu, “Tới rồi hả?”

Bị Dịch Triệt nhìn tới chột dạ, y nhấc chân đi về phía trước, bỗng bị người phía sau kéo về. Dịch Triệt sức lớn, chỉ cần một cánh tay đã có thể khiến Hứa Đường Thành không thể động đậy.

“Anh đang không khỏe.”

Không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định.

Đến thời điểm, cửa thang máy bắt đầu đóng lại.

“Không có.” Hứa Đường Thành đẩy tay Dịch Triệt để đối phương buông mình ra, “Đừng làm rộn, cửa sắp đóng lại rồi.”

Dịch Triệt không động, cánh tay đặt bên hông Hứa Đường Thành còn siết chặt hơn.

Hẳn là dưới tầng một đã có người ấn nút, Hứa Đường Thành trơ mắt nhìn mũi tên hướng xuống dưới bật sáng, con số bắt đầu giảm dần.

Y giống như không biết làm sao, nhìn Dịch Triệt một cái: “Em xuống đi.”

Dịch Triệt lại nói: “Để em đưa anh đi bệnh viện.”

“Anh thật sự không sao mà.” Hứa Đường Thành nhìn con số đã chuyển thành hai, vội vàng thương lượng với Dịch Triệt, “Em buông ra trước đi, để người khác thấy thì kỳ lắm.”

Dịch Triệt bình tĩnh nhìn y, trên mặt không có biểu cảm gì, cũng không có ý buông tay ra. Không biết có phải do Hứa Đường Thành nghĩ nhiều hay không, ở trong đôi mắt quen thuộc đó, thứ y thấy không chỉ có kiên định mà còn có cả mờ mịt. Giống như khi hắn tiến lên, cảnh vật xung quanh bỗng chốc hóa sương mù mờ ảo.

Chuông reo, tới tầng một.

Đáy mắt Hứa Đường Thành dao động, đang do dự không biết có nên nói rõ, vào lúc y định lần nữa khơi thông thì Dịch Triệt bỗng nhiên buông y ra.

Cửa mở ra, bên ngoài có chút huyên náo. Người bên cạnh lại im lặng, xoay người, mắt nhìn về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.