Hai người mắt đối mắt, giằng co tựa hồ có dứt cũng không ra, nhất thời, ngự thư phòng yên tĩnh không tiếng động, ai cũng không mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm đối phương, cảm thụ này giống như dòng tình ý liên miên lan toả ra bốn phía, còn có tâm tình phức tạp cay đắng ngọt bùi.
Mặc Bắc là người cử động trước, y đi tới bên án, đặt khay ngọ thiện cùng dược thang xuống, ngừng lại một chút, rồi nhìn Hắc Kình, Hắc Kình len lén nhìn y, vài hình ảnh nào đó lại hiện lên trong đầu, cổ một trận phiếm hồng, luống cuống tay chân nhấc bút duyệt tấu chương, giả bộ bận rộn che giấu, không biết hành động này sứt sẹo đến cực điểm, người ngốc cũng có thể nhìn ra hắn cố ý.
Vài tiếng thở dài nhẹ đến không thể nghe thấy quanh quẩn bên thư hương. “Ngươi không muốn gặp ta thì nói ra, ta sẽ không đến phiền ngươi, lời nói ngày ấy coi như ta và ngươi hồ ngôn loạn ngữ không suy nghĩ, đều bỏ qua đi.” Mặc Bắc quay người, dứt lời liền đi, y còn chưa đi được một bước, người đã như bị gió cuốn mây tan ôm vào trong ngực, thanh âm nam nhân lắp bắp từ sau đầu truyền tới: “... Quân, quân vô hí ngôn... Trẫm, trẫm nếu đã nói ra, liền, sẽ không đổi ý...” Hắc Kình nói xong, tự cảm thấy khuôn mặt mình hiện tại có thể nói là hồng như bị thiêu, bốc lên hơi nước, cho nên sống chết ôm chặt Mặc Bắc, mặt úp vào lưng y, thế nào cũng không để Mặc Bắc quay đầu lại nhìn được bộ dáng ngu ngốc của bản thân hiện giờ.
Nói cũng kỳ quái, chính như Ngộ Ly lão nhân từng nói, Hắc Kình phong lưu phóng khoáng, mỹ nhân vô số, lời ngon tiếng ngọt nói ra như nước chảy hoa khai vô cùng dễ dàng, hắn không nói, nữ nhân đã như thủy triều tràn tới, hắn nếu mở miệng, liền sẽ thêm một đám người vì hắn như say như mê, sinh tử không màng, nhưng nói thật, những lời này trong quá khứ bất quá cũng chỉ là mị hoặc trống rỗng, không hề có chân tâm, không mang tình cảm, hiện tại đem những lời tận đáy lòng thổ lộ hết ra, đối với Hắc Kình không kinh nghiệm mà nói chính là lần đầu tiên, phô bày hoàn toàn tình cảm của tên tiểu tử trẻ tuổi này.
“Thật vậy chăng? … Hàn Nhật?” Mặc Bắc khẽ cười, cảm giác thân thể đang ôm lấy mình chấn động, mái đầu đang dán sau gáy kia có điểm hoảng hốt, xem như thừa nhận.
Như đã nói ở chương trước “Hàn Nhật” là gọi Kình ca, nhưng ta cũng không biết vì sao Mặc Bắc lại gọi như vậy -_-
“Chính là ta vừa mới nghe Lý công công nói, phi tần hậu cung sau khi nghe phong phanh phản loạn được dẹp yên, Hắc Hoàng vô sự, đều đã trở lại Tây uyển, các nàng năn nỉ Lý công công thuật lại, nói muốn vì Hắc Hoàng đại nhân mà lo liệu một cái hoa yến nhỏ, thật đúng là phong lưu nha.” Nói đúng ra, Tây uyển hiện tại loạn vô cùng, một vài điện các bị phản quân phá hủy, các nương nương được nâng niu từ nhỏ trút giận lên đầu hạ nhân, chỉ cần tu sửa chưa hoàn thành, tôi tớ vẫn còn phải mệt mỏi.
“Trẫm đối với các nàng không có hứng thú.” Người kia trong ngực, toàn bộ tâm Hắc Kình cũng kiên định lên, sau khi khuôn mặt giảm bớt nhiệt độ, Hắc Kình cuối cùng cũng có chút bình thường trở lại, chỉ là tim vẫn đập thình thịch lợi hại, trong mũi ngửi được hương cỏ cây thanh mát trên người Mặc Bắc, khiến hắn không thể khắc chế *** kích động, cột cờ lập tức dựng thẳng đâm vào sau mông Mặc Bắc, dục vọng đốt người, lại không dám như trước trực tiếp làm càn. “Mặc Mặc, trẫm... không... Ta có thể muốn ngươi không...?” Thanh âm trầm thấp khàn khàn. Hắn vốn là hạng người dục vọng tràn đầy, nhưng thân lâm hoạn nạn, làm gì còn lòng dạ hưởng lạc, hiện giờ mây tan mưa tạnh, lại đối mặt với người trong lòng, đương nhiên dục niệm càng không thể khống chế.
“Nếu ta nói không muốn?” Mặc Bắc đối với việc Hắc Kình cuối cùng cũng học được cách tôn trọng cảm thấy vô cùng vui mừng. “Ngươi muốn đi Mê lâu tùy tiện chọn một nữ tử? Yên tâm, theo quan sát của ta, cho dù không có hứng thú, chỉ thuần túy phát tiết dục vọng, ngươi vẫn có thể thượng đi.” Mặc Bắc cố ý lãnh đạm nói.
“Trẫm không cần các nàng.” Hắc Kình rầu rĩ trả lời.
“Ngươi trước kia cũng không muốn ta a, hiện tại lại muốn, ngươi đi nhìn nhìn các nàng một chút, không muốn làm thì làm nhiều rồi sẽ cảm thấy không tồi.” Nói tóm lại, Mặc Bắc vẫn thực để ý Hắc Kình lạm tình, trước kia muốn cự tuyệt hắn, lười vì những chuyện này mà ghen, hiện tại trong lòng chấp nhận hắn, rốt cuộc vẫn phải chịu chút tư vị ăn giấm.
“Trẫm... không thể giải tán Tây uyển, các nàng có người là mẫu thân hoàng tử, có người là ngoại quốc hiến lễ cầu hoà, còn có nữ nhi của thần tử... Trẫm...” Hắc Kình cẩn thận lựa những từ ngữ ít có tính kích thích*, hắn thân là đế vương, vẫn có chỗ khó xử của đế vương, có đôi khi chính mình cũng không thể lựa chọn.
Khụ khụ, là nói giảm nói tránh đấy ạ =]]]
“Hàn Nhật...” Mặc Bắc khẽ gọi. “Ta thực chán ghét ngươi có nhiều nữ nhân như vậy.”
“Ân.” Hắc Kình run rẩy, nghe ra Mặc Bắc tựa hồ muốn nói gì, trong lòng bất ổn, giống như phạm nhân chờ đợi quan gia phán quyết, đứng ngồi không yên.
“Ta sẽ không làm hoàng hậu của ngươi, hoặc trở thành một cái tên nào đó trong Hồng sách.” Mặc Bắc tiếp tục trầm giọng nói. Hắc Kình ôm y càng chặt hơn.
“Ta không muốn ở Tây uyển, nhìn một đống nữ nhân cả ngày vì lấy lòng ngươi mà ăn mặc trang điểm xinh đẹp, cũng không muốn ở lại trong cung, động một tí là phạm lỗi, một đống quy củ phiền phức...” Hắc Kình tựa hồ đã đoán được Mặc Bắc tiếp theo muốn nói gì, khớp hàm cắn chặt phát ra thanh âm ken két, ngăn cản bản thân thốt ra những lời không lý trí.
Một tay đặt lên cánh tay Hắc Kình đang ôm lấy thắt lưng mình, Mặc Bắc chậm rãi nói: “Ta muốn rời đi.”
Trái tim phốc một tiếng tựa như rơi xuống biển sâu không đáy, Hắc Kình cảm thấy toàn thân lạnh thấu xương, tứ chi mất đi tri giác, phảng phất toàn bộ thế gian một khắc sụp đổ, mất đi khả năng suy nghĩ, một lúc lâu sau mới khô khốc gian nan mở miệng hỏi: “Ngươi... vẫn hận ta...?”
Mặc Bắc không lập tức trả lời, chỉ cứng rắn giãy ra khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy mình của Hắc Kình, đứng lên, xoay người lại nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Ta vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho ngươi.” Đã dây dưa lâu lắm nhiều lắm rồi, giữa y cùng Hàn Nhật, đã không chỉ còn là vấn đề của hai người, Mặc Bắc nhìn trời xanh bao la bên ngoài cửa sổ. “Ta không muốn bị một nam nhân từng ôm qua vô số nữ nhân ôm.” Y quanh co, đột nhiên thốt ra một câu.
Hắc Kình còn đang ngây ngốc trong tuyệt vọng, không phản ứng, sau lại nghe y nói: “Ta muốn tới phương Bắc tìm hảo hữu, cũng muốn quay về cố hương Đông hải bái tế cha mẹ, hoặc giả đi khắp nơi dạo một vòng, ngao du một chút, nếu khi ta trở về, trên người ngươi không có mùi của nữ nhân, chúng ta... lại một lần nữa bắt đầu.” Mặc Bắc quay đầu lại mỉm cười, đây chính là điều kiện của y.
Hai lỗ tai dựng thẳng nghe được hứa hẹn sẽ quay về của Mặc Bắc, Hắc Kình bá một tiếng nhảy dựng, trái tim tựa như chìm sâu ngàn dặm dưới đáy theo dòng nước nổi lên, kích động vô cùng. “Ngươi nói! Ngươi sẽ trở về!?” Hắn nói năng lộn xộn, vội vàng xác nhận tưởng mình nghe lầm.
“Ân, nhưng nếu trên người ngươi có mùi của nữ nhân, ta cam đoan quay đầu bước đi, không tới gặp ngươi.” Y cường điệu điều kiện tiên quyết.
Hắc Kình mới mặc kệ cái điều kiện tiên quyết kia, hắn nhào tới ôm lấy Mặc Bắc, mừng rỡ như điên, chính mình không cần chờ đến kiếp sau, kiếp này liền có cơ hội rồi! “Đúng rồi Mặc Mặc, ngươi muốn đi bao lâu? Không thể để ta chờ tới tới hết kiếp được.” Còn có vấn đề kỳ hạn, hắn không muốn Mặc Mặc rời đi quá lâu.
“Không biết, có lẽ một năm ba năm năm năm, cũng có thể mười năm hai mươi ba mươi năm, nếu nói cho ngươi biết khi nào ta trở về, khó đảm bảo ngươi sẽ không cố ý giả bộ, ăn vụng trăm ngàn nữ nhân, rồi xoá bỏ chứng cứ phạm tội.” Gây khó dễ, liền gây khó dễ đi, thấy Hắc Kình muốn biện giải, Mặc Bắc bổ sung một kích cuối cùng. “Ngươi trước kia thời điểm ném ta ra sau đầu bước đi, còn không phải hại ta si ngốc chờ đợi, cũng không nói cho ta biết khi nào sẽ lại đến.” Xoay người đòi nợ cũ thật quá tốt, không ép hắn đến chết đi sống lại thì không cam tâm.
Hắc Kình rụt vai, đành phải nhận mệnh nhận chịu đựng tra tấn vô thời hạn này, hắn mắt thấy không còn nhiều thời gian, ôm người kia, cảm thụ nhiệt độ cơ thể say lòng người của y, đưa ra yêu cầu nhỏ bé. “Ít nhất... Để ta hôn một chút đi.” An ủi người sắp bước vào tháng ngày tương tư dài đằng đẵng một chút đi.
“Ta có thể “ân chuẩn” ngươi khinh bạc nơi này một chút.” Mặc Bắc học ngữ khí đế vương cao ngạo của Hắc Kình, chỉ vào má trái của mình, ngon ngọt sao dễ dàng cho ngươi nếm như vậy, tên bạc tình đáng chết.
Hắc Kình nhếch miệng, một con hắc báo khổng lồ, không ăn được thịt, đành miễn cưỡng dùng tạm rau vậy. Hắn ôn nhu liếm hôn món rau ưa thích, luyến tiếc một hơi nuốt trọn, hắn còn phải dựa vào tư vị ngon lành này, sống qua ngày ngày đêm đêm tịch mịch khó nhịn a.