Bạch Công Tử

Chương 2




“…” Khóe môi khêu gợi khẽ nhếch lấy một cái, Từ Phiêu Nhiên bộ dạng anh tuấn, ngũ quan tinh xảo lược hiển âm nhu lúc này mỗi một tấc đều lộ ra vẻ ảo não cùng bất đắc dĩ. Tuy rằng cánh tay thon dài nắm chặt cán tán tinh mỹ, nhưng thân thể văn nhược cao gầy của y vẫn bị mưa thấu qua. Nguyên nhân rất đơn giản, vì nóng lòng muốn xuất môn, y mới không đề phòng mà mắc mưu của Tiêu Tương. Đã sớm hiểu rõ nữ nhân kia làm sao có thể hảo tâm nhắc nhở mình mang tán theo chứ?

Nực cười, y đường đường là một “phẩm hương công tử” nổi danh cả Hàng Châu lẫn Tô Châu, thẳng đến lúc khởi tán mới phát hiện tán bị đâm thủng bảy chỗ, vừa vặn hình thành phương thức sắp xếp bắc đẩu thất tinh, khiến mưa không còn gì cản trở đem mình dày vò đến thống khoái!

Chán ghét kéo kéo lại y sam vì ướt mà bám dính vào người, Từ Phiêu Nhiên hai phiến môi đông lạnh chậm rãi phun ra mấy câu chửi rủa cực không văn nhã! Chờ xem, y là lão bản địa vị tôn quý, Tô Hàng nắm trong tay mấy chục tửu quán, sòng bạc, kỹ viện, sau khi trở về mà để cho xú nữ nhân kêu Tiêu Tương kia sống khá giả mới là lạ!

Nếu không phải Tiêu Tương nhan sắc tài nghệ song tuyệt, được lũ khách nhân vô vị kia tán tụng đến tận trời, y cũng sẽ không sủng nàng sủng đến nổi để cho nàng làm càn chỉ thiếu một bước lên đầu y mà ngồi nữa thôi! Y nổi tiếng hai chữ ‘khắc nghiệt’, đại danh này cũng không phải là hôm nay mới truyền ra đi …

Tô Hàng (Tô Châu, Hàng Châu) không người nào là không biết, y Từ Phiêu Nhiên Từ Đại công tử chẳng những trong nhà bạc nhiều có thể lấp đầy Tây tử hồ, mà còn vì vẻ tuấn dật tài hoa được đương kim hoàng đế phong làm bố y hầu. Việc phong bố y hầu thực ra ngoài việc đề cao thanh danh y, còn có một ý tứ khác, là do quá sợ cái miệng chua ngoa dẻo nhẹo của y! Nói chua ngoa thì có điểm quá phận, y cũng bất quá trong chuyện thông thương giao dịch tận dụng triệt để bảy tấc lưỡi khiến người khác mang đến cho mình lợi nhuận cao nhất. Y bất quá còn có thể thuyết phục nhất phẩm quan viên nữ nhân Kiều gia đến “Quân tự túy” của mình nguyện ý làm ca kỹ. Hoàng đế vì việc này muốn giáng tội y, y bất quá lại dùng bảy tấc lưỡi hảo hảo phân tích, làm cho hoàng đế vội vã phong làm bố y hầu, một trận mồ hôi lạnh tống khứ y ra khỏi kinh thành cho khuất mắt. Nói đi nói lại y cũng bất quá là nói chuyện không nể mặt người khác chút thôi…

Từ Phiêu Nhiên ngẩng đầu, không hờn giận nhìn mưa theo bảy lỗ thủng trên tán tiến vào, thật không rõ chính mình còn muốn cái tán bị phá này làm gì? !

Bước mạnh trên đoạn kiều y phát hiện phía trước đường bị chắn ! Chỉ thấy một thiếu niên không thua gì danh kỹ xinh đẹp thiên hạ đệ nhất của y, chính là vẻ đẹp kia khiến tâm con người ta không ngừng run động. Hắn vọt người nhẹ ngồi lên lan can cầu, không để ý bộ quần áo trắng thuần đã đem toàn bộ đường cong trên người bán đứng, ai oán hướng đại hoàng cẩu đang hung hăng xé rách vạt áo mình mà cầu xin tha thứ: “Ân công… Ngươi không cần cắn ta a! Ta thật là không lòng dạ nào nguyền rủa ngươi… Ta không nghĩ tới ngươi thật sự biến thành cẩu… Bất quá… Như thế nào ta lại không phát hiện bắc đẩu đồ án tán? Oa a a a —- đừng cắn! Ta quả thật sai lầm rồi… Nghĩ đến việc ân công ngươi ‘mượn tán’ là rất miễn cưỡng …”

“…” Nhăn lại mi, vốn đã bị lâm vào tình cảnh thất điên bát đảo, Từ Phiêu Nhiên tâm tình càng ác liệt ! Thanh khụ một tiếng, lời nói châm chọc từ miệng của hắn lưu chuyển mà ra, tuy êm tai nhưng là cố tình đâm vào ruột gan người ta: “Nếu qua cầu, xin mời nhanh lên, không nên chặn đường.”

“… Thất tinh tán!” Vốn nghĩ muốn quay đầu lại nhìn xem ai mà khẩu khí ác đức như vậy, Bạch công tử sau khi nhìn thấy cái tán bị phá trên đỉnh đầu Từ Phiêu Nhiên, phẫn uất toàn bộ hóa thành kinh hỉ! Chính là y… Là thư sinh kia chuyển thế! Hắn thật sự không có tính sai! Một ngàn năm… Cuối cùng lại thấy mặt! Không chút nghĩ ngợi liền  nhảy xuống, Bạch công tử bị đại hoàng cẩu rống lên một tiếng uy hiếp, hắn kêu lên một tiếng, hoảng vía lẻn đến sau lưng Từ Phiêu Nhiên, âm thanh phân không rõ là vui sướng hay vẫn là đang sợ hãi:

“Này, vị công tử này… Tại hạ có thể cùng ngài che chung một tán hay không? !” Xem ra bộ dáng Từ Phiêu Nhiên không giống người có thể chủ động, Bạch công tử hắn vì để nội dung vở kịch thuận lợi phát triển, đành phải tự mình mở miệng trước!

“Ngươi nói cái gì?” Bị Bạch công tử đang trong tình trạng thảm hại như vậy túm lấy, Từ Phiêu Nhiên vẻ mặt lãnh hạ. Ai, xem đi, xem đi, cái tán trên đỉnh đầu y căn bản chỉ là một phế vật! Vị bạch y công tử này lại còn muốn dùng nó để tránh mưa. Chẳng lẽ hắn chính là một kẻ điên đáng thương? Thật là xúi quẩy…

“Ta nói…” Nghĩ đến y không có nghe rõ ràng những gì mình nói, Bạch công tử một bên vừa cẩn cẩn dực dực né tránh đại hoàng cẩu không dự định buông tha mình, một bên lên tiếng giải thích: “Có thể hay không cho ta dùng cái tán kia với… hay ngươi liền cho ta đi!” Sợ tình huống lạc điệu, Bạch công tử nhức đầu quát nhẹ Từ Phiêu Nhiên đang bất vi sở động (không nhúc nhích)! Ánh mắt gì thế này? Thế nào lại thấy ở trong mắt có một tia quen thuộc…

“Ý của ngươi là nói muốn… Vậy bán cho ngươi 50 văn. Thế nào?” Dù sao chính mình có giữ lại cũng không thể che mưa che gió gì, nếu đã vậy nên đem tán bán cho kẻ điên xinh đẹp này đi! Máu thương nhân trong người Từ Phiêu Nhiên lập tức sôi trào, nhưng vẫn còn chút lương tâm tính toán sẽ đem tán bán rẻ so với giá gốc… là 2 văn. ( mua 2 văn bán 50 văn, rẻ a =.=!)

“Cái gì? ! Ngươi, ngươi đem tán bán cho ta? !” Không dám tin mở lớn miệng, Bạch công tử nghĩ muốn phản bác một chút nhưng rồi lại thật sự không nói được gì ! Hình như trong Bạch Xà truyền không phải như thế? !

“Dù sao ngươi cũng là muốn tán thôi, mua lại thì thế nào?” Từ Phiêu Nhiên không kiên nhẫn vẫy vẫy bọt nước bám trên tóc, trừng mắt âm thầm đánh giá Bạch công tử, nghĩ muốn nhìn một chút xem kẻ điên này còn có thể có phản ứng như thế nào. Cắn cắn môi dưới, Bạch công tử cẩn thận lo lắng một chút, chính xác, mục đích vốn là mượn tán, mua hay mượn không phải đều là giống nhau sao? !

“Hảo, ta mua.” Trong lúc Từ Phiêu Nhiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình chăm chú, Bạch công tử lén dùng Ngũ yêu thuật pháp tạo ra ngân lượng, không chút nghĩ ngợi giao cho Từ Phiêu Nhiên! Lại là ngân lượng… Bọn họ thật đúng là hữu duyên…

“Tiền trao cháo múc, hai bên coi như thỏa thuận xong.” Có chút thương hại, Từ Phiêu Nhiên đem chiếc tán bị phá đưa cho hắn, tiếp nhận tiền xong cũng không quay đầu lại bước qua cầu. Luống cuống tay chân ôm cái tán hư, Bạch công tử ở trong đầu hồi tưởng bước tiếp theo nên là gì… Xem ra, đoạn gặp gỡ trên cầu này không đơn giản như hắn tưởng tượng… Nếu như nhớ không lầm thì, hẳn là đến đoạn mình dùng thuyền tới bồi ân công! Đúng! Là thuyền!

Nghĩ vậy, Bạch công tử dùng tốc độ nhanh nhất hảo thu tán, hướng về phía bến đò chạy đi! Lúc này hắn không muốn lại làm hư chuyện !

“Đò phu, ngươi rốt cuộc có đi hay không? !” Không có tán, cũng đã thấm mệt, Từ Phiêu Nhiên bước nhanh đến bến đò, đáng tiếc mưa càng rơi xuống càng lớn, bến đò mênh mông cũng chỉ còn lại một cái thuyền ! Mặc dù Từ Phiêu Nhiên nâng cao tiền thuê thuyền, người cầm lái vẫn nhất quyết không muốn đi một chuyến !

“Như thế nào có thể như vậy!”. Bị Từ Phiêu Nhiên chạy tới bến đò giành trước, Bạch công tử đầu tiên là sợ hãi thầm kêu không ổn, sau lại nghe người cầm lái không chịu ra thuyền, làm kế hoạch của mình có nguy cơ phá hỏng, hắn vội vàng lớn tiếng phản bác! Không kịp quản người khác đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, Bạch công tử giằng lấy bạc trong tay Từ Phiêu Nhiên, hung hăng nhét vào tay người lái thuyền, đồng thời nhẹ giọng uy hiếp: “Ngươi có lái thuyền hay không đây? ! Cẩn thận… Bản công tử khiến cho ngươi rất khó coi!”

Cũng không biết có phải là do Bạch công tử cố ý lộ ra ‘thú tính’ hay không, tên lái thuyền bị dọa đến bay hồn vía, mãnh liệt gật đầu, ba bước thành hai bước xông lên khai thuyền! Thấy tình thế thuận lợi Bạch công tử ôn nhu cười, đối Từ Phiêu Nhiên vẫn đứng yên một bên niềm nở tiếp đón: “Vị công tử này, nếu không khách khí, xin mời cùng tại hạ ngồi chung một thuyền đi.” Đáp ứng đi! Đáp ứng a! ! Ở trong lòng nói thầm như niệm thần chú, Bạch công tử con ngươi trong suốt như phát ra tia lửa điện ra vẻ cầu xin nhìn về phía Từ Phiêu Nhiên còn đang hoang mang lưỡng lự. Có lẽ cảm ứng được ám hiệu của hắn, Từ Phiêu Nhiên không nói lời nào, bước lên thuyền!

Thấy thế, Bạch công tử mừng như điên trên miệng nở ra một nụ cười thực ngọt ngào, làm cho gã chèo thuyền nhịn không được cất tiếng khụ khụ khụ!

“Đa tạ vị công tử này không khách khí… Xem ra, chúng ta vẫn là… hữu duyên tượng ngộ nha… Ngươi lập tức đáp ứng với ta đồng thuyền !”

Nheo lại con ngươi lạnh lạnh liếc mắt quét qua người hắn một cái, Từ Phiêu Nhiên thẳng ngồi xuống ở vị trí thượng, không nhanh không chậm lạnh lẽo trả lời:

“Vô nghĩa. Tiền đò là của ta trả …”

Thuyền trong mưa bụi mông lung chậm rãi lướt đi, không khí trầm mặc ngột ngạt bao phủ chung quanh, Bạch công tử ngập ngừng nhìn trộm khuôn mặt lãnh đạm của Từ Phiêu Nhiên. Mấy lần nhếch môi, nhưng vẫn không tìm thấy cơ hội nào để mở miệng! Làm sao bây giờ? Y tuyệt không đem mình để vào mắt a! Càng không thể trông cậy vào việc tương lai Từ Phiêu Nhiên đến tìm hắn đòi lại tán … Y căn bản là đã đem cái tán bị hư này bán đứt cho mình rồi…

Trước mắt tình tiết vở kịch càng ngày càng khác xa, Bạch công tử bất an liếc nhìn Từ Phiêu Nhiên, trong lòng có chút run rẩy, ai oán gục đầu xuống… Chẳng lẽ hắn không thể đắc đạo phi thiên nữa hay sao? Không được! Trong lòng vừa động, Bạch công tử nghĩ đến mục đích cuối cùng của mình, chẳng qua là giản lược bớt quá trình, chắc cũng không có gì ảnh hưởng đâu…

“Xin hỏi…” Thật cẩn cẩn dực dực, Bạch công tử có chút sợ hãi nhẹ giọng hướng Từ Phiêu Nhiên vẫn đang hướng tầm mắt nhìn mưa rơi bên ngoài thuyền mà hỏi. Kỳ thật vào lúc hắn buông tiếng thở dài, Từ Phiêu Nhiên đã đem sự chú ý tập trung trở về, lúc này thấy hắn đặt câu hỏi, y vẫn trước sau như cũ nén giữ giọng điệu bất ôn bất hỏa ( không nóng không lạnh) nhàn nhạt trả lời: “Chuyện gì?”

“Cái kia… Thực đường đột hỏi một chút… Ngươi muốn có tiền đúng hay không…?” Nếu Bạch công tử trí nhớ không quá tệ, thì đây là một trong những nguyện vọng của thư sinh!

Ngây người một chút, Từ Phiêu Nhiên muốn cười nhưng lại miễn cưỡng nhịn xuống, liếc mắt một cái quét qua quần áo đơn bạc của vị công tử xinh đẹp tuyệt trần, Từ Phiêu Nhiên có điểm trào phúng hỏi lại: “Như thế nào? Ngươi có thể cấp cho ta tiền phải không?”

“Đúng vậy a đúng vậy!” gật đầu thật mạnh, Từ Phiêu Nhiên có vẻ không tin làm đụng chạm đến lòng tự tôn của xà tiên hắn.

“Ta hiện tại ở Tô Hàng có mấy chục cửa hàng, cho dù nói phú khả địch quốc cũng không đủ… Ngươi như thế nào lại muốn làm cho ta có tiền?” Giật nhẹ khóe miệng, Từ Phiêu Nhiên khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ hỏi, thành công làm cho Bạch công tử nghẹn lời…

Như thế nào có thể như vậy! Hắn như thế nào có thể không đợi chính mình báo ân liền có nhiều tiền như vậy! Ở trong lòng không giảng đạo lý một phen nén giận, Bạch công tử đáng thương khổ sở hé ra khuôn mặt cười u ám …Cơ hội thành tiên lại xa vời một chút…

Nhưng… nếu chỉ như vậy đã buông xuôi thì thực có lỗi với sự cố gắng một ngàn năm qua !

Cắn cắn môi dưới, Bạch công tử hít sâu một hơi điều chỉnh tinh thần: “Cái kia… Có thể hay không thất lễ hỏi thêm một câu, ngươi… có nghĩ là muốn có được địa vị tôn quý?”

Có điểm kỳ quái lại liếc mắt nhìn hắn một cái, Từ Phiêu Nhiên đối vị bạch y công tử này bắt đầu cảm thấy hứng thú ! Lúc ban đầu y còn hoài nghi người này nhìn ra thân phận mình, nên cố ý lôi lôi kéo kéo làm quen. Hiện tại lại có thể khẳng định, cho dù ngay cả cẩu ở Tô Hàng đều biết mình là ai, thì vị tuấn mỹ công tử thật thà chất phác này thật sự không biết hắn chính là “Phẩm hương công tử” !

Nghiền ngẫm chốc lát, Từ Phiêu Nhiên lại dùng giọng điệu lạnh lạnh trả lời: “Ta hiện tại đã là bố y hầu… nếu ngươi cho rằng còn chưa đủ tôn quý… đừng nói là muốn ta làm một cuộc đảo chính, ôm mộng làm hoàng đế luôn đi!”

“Không thể! Như vậy vi phạm thiên luật!” Vội vàng lắc đầu liều mạng phủ định, Bạch công tử dở khóc dở cười  suy sụp rũ cả hai vai… Có lầm hay không… Hắn vinh hoa phú quý tất cả đều có… Sao còn muốn mình làm cho cái gì? !

Thở ra một hơi thật dài, Bạch công tử giữ vẻ bình tĩnh nhìn về phía Từ Phiêu Nhiên tài mạo song toàn, hắn thực nghiêm túc lo lắng có nên hay không quay về sơn động nằm chờ y chuyển thế tiếp theo thành tên khất cái rồi hẳn trở ra!

“Nhà ngươi ở nơi nào?” Đột nhiên Từ Phiêu Nhiên lên tiếng hỏi. Bạch công tử còn đang chìm ngập trong suy tư ai oán, chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng, nghe vậy cứ thế mà trả lời: “Ven hồ Tây Tử, cái động thứ mười bảy…”

“Làm sao?” Không thể xác định cái lỗ tai mình có nghe đúng đáp án hay không, Từ Phiêu Nhiên nhăn lại tuấn mi, không kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa: “Ngươi ở tại trong động?”

“Làm sao vậy? Đừng nháo… Ta đang suy nghĩ chuyện trọng yếu mà!”

“…” Trầm mặc một chút, cảm thấy được đối phương nhìn thế nào cũng không giống như là đang nói dối, Từ Phiêu Nhiên chậm rãi tiếp tục truy vấn: “Vậy ngươi bình thường đều ăn cái gì?”

“Ăn? Để xem… là chuyện tám trăm năm về trước … Đã bao lâu chưa ăn qua thứ gì, ta ngay cả chính mình cũng không nhớ rõ ràng lắm!” Bạch công tử thay đổi cánh tay tựa vào bên má, không chút nghĩ ngợi trả lời.

Rốt cục ở trong lòng đại khái đã đoán ra thân phận Bạch công tử, Từ Phiêu Nhiên trong  úc khuyên giải an ủi không phải không có đồng tình cùng vui sướng khi người gặp họa : “Ngươi thật đúng là không chỗ dung thân lại thêm áo cơm khó giữ được a!”

“Cái gì? Ta cái gì?”

Thật vất vả phục hồi tinh thần lại, nhìn trừng trừng vẻ mặt đầy cổ quái của Từ Phiêu Nhiên, Bạch công tử hoài nghi trong lúc mình trầm tư có phải hay không đã bỏ lỡ chuyện gì trọng yếu…?

“Được rồi… Tuy rằng ta cũng thực khó xử… Nhưng nếu mặc kệ ngươi thì thật không hợp thái độ làm người đạo nghĩa của ta, ngươi thẳng thắn như vậy, hay là lưu lại bên cạnh ta đi, ta phụ trách cho ngươi mỗi ngày ba bữa cơm cộng thêm một chỗ để ở. Như thế nào?” Quyết định đem thiếu niên mỹ mạo thiên hạ này lừa gạt ở bên cạnh mình, Từ Phiêu Nhiên hé ra nụ cười sáng lạn, biểu tình hiền lành nói không nên lời  …

“Ta…” Có phải hay không ông trời đã nghe được tiếng kêu oán giận của mình? Cảm động đến nỗi hốc mắt nóng lên, Bạch công tử không thể tin được mình may mắn như vậy, thật sự là ‘đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu’ (Đi mòn thiết hài tìm không thấy, vô tình bắt được chẳng tốn công) !

Thế nhưng kích động phải khóc sao? Từ Phiêu Nhiên nghĩ đến nguyên lai là do hắn đã trải qua nhiều ngày khổ sở nên mới có thể cảm động như vậy… trong lòng y càng tin tưởng có thể đem hắn một phen lừa gạt! Dù sao một đại mỹ nhân như vậy, lưu lại có lợi chứ không hại! Nếu gặp khách hàng tính chuộng nam sắc, nói không chừng còn có thể kiếm rất nhiều ngân phiếu nha!

“Thỉnh nhất định phải thu lưu ta!” Hoàn toàn không biết chính mình sắp bị người ta đem bán, Bạch công tử hưng phấn nắm lấy góc áo Từ Phiêu Nhiên, làm bộ dáng nhu nhu cầu xin, sau khi được Từ Phiêu Nhiên gật đầu, hắn cao hứng đến nỗi hận không thể nhảy lên ôm cổ đối phương!

Hắn thành tiên có hi vọng rồi…

Ngay tại lúc hai người mỗi người ôm một tâm tư, một người cười gian sảo, một kẻ ngoác mồm vui sướng, thuyền an ổn cập vào bến…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.